Ngốc Nghếch Vương Gia Xuyên Việt Phi

Chương 120: Đại kết cục


Chương trước Chương tiếp

Xuân đi thu đến, trong nháy mắt, đã hơn nửa năm. Tiểu Bình Thường đã gần mười tháng tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú đáng yêu làm cho người ta nhịn không được muốn hôn mấy cái. Giờ phút này Tô Lệ Nhã mãnh liệt khinh bạc con mình.

“Ba -- ba -- ba --” Rất nhanh trên gương mặt tuấn tú nho nhỏ liền dính rất nhiều nước miếng.

Tiểu Bình Thường chau mày nhỏ, duỗi tay nhỏ bé ngăn chặn trước người nữ sắc sói. Nhưng mỗ nữ sắc sói giống như không có phát hiện đối tượng chính mình khinh bạc đã giận dỗi nghiêm trọng.

Trên mặt càng ngày càng ẩm ướt cảm giác dính chất nhày rốt cục làm cho Tiểu Bình Thường “Oa --” một tiếng khóc lên.

Vừa vặn trở về vấn an Lâm Tư nhìn thấy này một màn, buồn cười nói:“Nương nương, người khi dễ tiểu hoàng tử.”

“Cái này không gọi là khi dễ, mà là trân trọng.” Nàng giận dỗi cúi đầu nhìn kia Tiểu Bình Thường bài xích chính mình, đôi mi thanh tú nhíu chặt bắt đầu giáo huấn:“Tiểu ngu ngốc, ta là nương ngươi. Ta là đang yêu ngươi.”

Tiểu Bình Thường nhìn thấy mỗ nữ hung thần ác, tiếng khóc càng phóng đại.

Lâm Tư tiếp nhận Tiểu Bình Thường, động tác mềm nhẹ vỗ, tiếng khóc lại đình chỉ.

Nhìn Tiểu Bình Thường im lặng nằm trong lòng Lâm Tư, Tô Lệ Nhã cảm thấy ủy khuất. Tiểu tử này, rốt cuộc có biết ai mới là mẹ nó hay không? Ô ô ô...... Nàng rất nhớ Tiểu Bình Thương lúc mới mấy tháng tuổi, luôn ngoan ngoãn nghe lời. Nàng lúc trước không nên trong lúc kích tình hoan ái đáp ứng yêu cầu của A Kim, giao công việc đút sữa cho bà vú, làm hại con và mình không hiểu nhau. Vẻ mặt đau khổ không nhớ đến một sự kiện trọng yếu: Tiểu Bình Thường sở dĩ không thích cùng nàng tiếp xúc, là vì nàng hở một tí là khinh bạc hắn, khiến cho mặt hắn dính dính ẩm ướt.

Tiểu Bình Thường rất nhanh ngủ trong lòng Lâm Tư. Lâm Tư động tác mềm nhẹ đưa hắn đặt vào trong nôi, sau đó mới đến bên cạnh Tô Lệ Nhã.

Nàng nhìn Lâm Tư nói:“Tiểu Tư, ngươi chừng nào mới cùng Trình Lân sinh một đứa a?” Nàng có thể thấy được Lâm Tư thực thích tiểu hài tử.

Ba tháng trước Lâm Tư dưới sự chủ trì của A Kim gả cho Trình Lân. Tuy rằng, nàng gả cho hắn, nhưng nàng không muốn rời đi Tô Lệ Nhã. Đơn giản Trình Lân sẽ ở trong cung Thái y quán, đến phượng loan điện cũng thuận tiện. Bởi vậy, nàng mới có thể thường xuyến đến gặp Tô Lệ Nhã. Trên mặt thanh tú của Lâm Tư nhiễm một tầng rặng mây đỏ, nhẹ giọng nói:“Loại chuyện này phải tùy vào duyên phận.”

Nhìn gương mặt hạnh phúc, Tô Lệ Nhã trong lòng tràn ngập vui mừng. Nhìn tỷ muội tốt và bằng hữu tốt nhất của nàng hạnh phúc bên nhau, nàng thật sự rất cao hứng.

“A Nhã!” Giọng nói quen thuộc cắt ngang cuộc nói chuyện, Lâm Tư sau khi nhìn thấy A Kim trở về, liền thức thời lui xuống.

Tô Lệ Nhã không khách khí ngã vào lòng hắn, giọng nói làm nũng nói:“A Kim, chàng rốt cục đã trở lại.”

A Kim bởi vì mỗ nữ thân thiết mà cảm thấy khẩn trương, gắt gao ôm nàng nói:“Ừm.” Lúc này tầm mắt dừng Tiểu Bình Thường ở trong nôi, chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn, con ngươi đen trở nên sâu thẳm. Hắn nhẹ giọng nói:“A Nhã, Bình Thường đã sắp một tuổi, ta tính tìm một Thái Phó cho hắn.”

“A!” Nàng giật mình ngẩng đầu nói:“Cục cưng chưa đến một tuổi, hiện tại tìm Thái Phó có phải quá sớm hay không?”

A Kim nét mặt biểu lộ mị lực tươi cười bắn ra bốn phía nói:“Hắn cũng không phải là tiểu hài tử bình thường, hắn có vận mệnh gánh vác tương lai Long Viêm quốc. Hơn nữa con của chúng ta vô cùng thông minh, hiện tại để hắn tiếp xúc nhiều với Thái Phó, ngày sau trưởng thành rất ưu việt.” Hiện tại A Kim đã dần dần khôi phục trí nhớ của Long Hạo Thừa, càng ngày càng giống Long Hạo Thừa. Vì để cho tiểu tử này cùng thê tử sớm tách ra, hắn không tiếc dùng tươi cười để mê hoặc A Nhã. Hắn ước gì làm cho tiểu tử này sớm đi ra ngoài trưởng thành, chờ tiểu tử này có đủ năng lực, hắn có thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, chính mình có thể mỗi thời mỗi khắc cùng A Nhã ở chung.

Bị chìm đắm trong tươi cười mê hoặc mỗ nữ cũng không biết suy tính trong lòng A Kim, nhẹ gật đầu.

A Kim cao hứng ôm lấy nàng hôn sâu.

Trong không khí tràn ngập ái muội.

Sau một lúc lâu, A Kim mới buông gương mặt đỏ ửng, Tô Lệ Nhã thở hổn hển.

Tựa vào trong ngực quen thuộc, nàng liều mạng thở dốc. Tầm mắt tiếp xúc đến tấu chương trên bàn, một cái ý niệm tiến vào trong đầu. Nàng ngẩng đầu hỏi:“A Kim, hiện tại triều đình như thế nào nha?”

Bởi vì một tháng trước, A Kim đã đưa ra cải cách quan chế, đem ngũ bộ biến thành lục bộ, thêm một bộ tài chính. Cải cách quyền lợi của ngũ bộ như thế tự nhiên gặp rất nhiều lực cản. Nhưng cũng có người đối với bộ tài chinh sắp thành lập cao hứng: Trong đó người vui vẻ nhất chính là Hách Huy cùng Tần Tử Dực. Mà người chống lại trừ bỏ Lại bộ thì chỉ còn tam bộ. Thượng Quan Nham và Thượng Quan Hành đối với cải cách quan chế tỏ thái độ tán thành. Mà Mạc Trọng Hình là người chủ yếu tham gia cải cách quan chế cđương nhiên cũng tán thành. Hiện tại người chống lại cùng tán thành chia làm hai phái thế lực bằng nhau, mỗi ngày thường phát sinh tranh chấp. Tuy rằng Tô Lệ Nhã là người nghĩ ra cải cách quan chế này, nhưng hiện tại nàng trên cơ bản đã mặc kệ chuyện triều chính. Nàng tin tưởng lấy năng lực của A Kim cũng đủ ứng phó. Thế nhưng gần đây nàng từ trong miệng cung nữ thái giám, nghe được triều đình không thể nào yên ổn, thường xuyên có đại thần ở cửa cung khắc khẩu.

Trong mắt hiện lên tinh quang, sau đó hắn cười nói:“Yên tâm. Ta sẽ giải quyết ổn thỏa.”

“Ừm, ta tin tưởng chàng.” Tuy rằng nàng cũng bắt được tinh quang kia, nhưng lại lựa chọn không đi miệt mài theo đuổi, làm thê tử, quan trọng nhất là tin cậy trượng phu mình.

Trên mặt tuấn mỹ xuất hiện rung động, hắn thuận theo khát vọng đem bạc môi áp chế, đem tâm tình của mình trút xuống trong nụ hôn.

....................................

Ánh mặt trời màu vàng từng chút từng chút chiếu xuống Kim Loan điện, đem toàn bộ trong điện cấp độ lên một tầng màu vàng óng ánh. Giờ phút này trên đại điện không khí vô cùng khẩn trương.

“Hoàng Thượng giá lâm --” Giọng nói the thé của thái giám vang lên, làm quần thần quỳ xuống hô:“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Hãy bình thân!” Giọng nói uy nghi vang lên, quần thần đứng dậy.

A Kim ý bảo thái giám bên cạnh đem này nọ phát xuống. Quần thần cầm trong tay gì đó hai mặt nhìn nhau, rồi không tự giác mở ra xem. Bên trong làm cho trên mặt bọn họ đều xuất hiện giật mình.

“Đây là kết quả trẫm phái người điều tra sửa sang trong một tháng: Hiện tại dân chúng cả nước có thể dùng hai chữ để hình dung là ‘Nghèo khổ’. Bởi vì quan lại địa phương lấy các loại danh nghĩa hướng dân chúng lặp lại chinh thuế, năm được mùa thì không sao, dân chúng ít nhất có thể no bụng, nếu vạn nhất gặp hạn hán hay lũ lụt, như vậy sẽ có ngàn vạn dân chúng trôi giạt khấp nơi. Ở trong tay các vị chính là tư liệu về các loại thuế của quan lại địa phương thu của dân chúng! Lấy một gia đình dân chúng mà nói, trung bình hàng năm phải nộp lên hai mươi loại thuế.” Nói đến cuối cùng, trở thành nghiêm khắc quát lớn. Quần thần nhìn thấy danh mục thuế phí xong, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra, hiện tại nghe được tiếng quát lớn, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống như mưa.

“Nhưng quốc khố có phải bởi vậy mà tràn đầy hay không? Không. Hiện tại quốc khố vẫn vô cùng ít ỏi. Như vậy, các ngươi nói tiền này đều đi đâu?” Tầm mắt quét về phía quần thần.

Nhất thời, toàn bộ triều đình trở nên lặng ngắt như tờ, áp lực không khí lan tràn. Ngàn dặm cầu quan chỉ vì tiền tài. Mà quốc gia đối với tham quan xử phạt phần lớn là giáng chức, mất chức, lưu đày. Thanh quan đã ít lại càng ít. Lần trước Tô Lệ Nhã ư thẩm tra xử lí án Long Kình Lệ đã kéo ra rất nhiều quan viên tham ô nhận hối lộ. Tại đây trên đại điện tuyệt đại đa số là tham quan.

A Kim rút một danh sách khác trong lòng ra, cười lạnh nói:“Trẫm đã phái người miệt mài theo đuổi. Kết quả thật sự làm cho trẫm giật mình a!”

Quần thần đều mắt mang sợ hãi nhìn tấu chương trong tay Hoàng Thượng, tinh tường biết đây là danh sách tham quan.

A Kim đứng lên nói:“Vì sao có nhiều quan viên áp bức dân chúng như vậy? nguyên nhân chủ yếu là trong tay bọn họ có quyền lời có thể danh chính ngôn thuận áp bức. Bởi vậy, trẫm quyết định đem quyền lợi đó thu hồi, thống nhất giao cho bộ tài chính. Đương nhiên, vì phòng ngừa bộ tài chính có người lại áp bức dân chúng, trẫm sẽ đem thuế thu nhập công bố ra ngoài. Các vị có ý gì không?” Hắn đung đưa tấu chương, mềm nhẹ hỏi.

Lời nói giống như uy hiếp làm cho quần thần quỳ xuống nói:“Hoàng Thượng anh minh.”

Tươi cười hiện lên trên gương mặt tuấn mỹ:“Nếu các vị đại thần vì dân chúng như thế, trẫm quyết định về sau bổng lộc của bách quan sẽ tăng gấp đôi.”

Lời này đối với quan viên khẳng định là tin tốt Quần thần trên mặt xuất hiện hưng phấn nói:“Tạ Hoàng Thượng ân điển.”

“Đương nhiên. Vì phòng ngừa có người cầm bổng lộc cao như thế, còn đánh chủ ý lên người dân chúng, trẫm quyết định thành lập một bộ liêm chính. Chuyên môn giám sát kiểm tra tình hình của quan viên liêm chính. Tình trạng liêm chính sẽ quyết định tương lai của quan viên. Nếu người nào muốn chạm vào túi tiền của dân chúng, đối với tham quan trẫm tuyệt đối sẽ không buông tha.”

Hắn cầm danh sách mở ra nói:“Trẫm thấy kỳ quái Long Viêm quốc từ khi khai quốc tới nay không ngừng có tham quan. Vài ngày gần đây, trẫm luôn luôn suy nghĩ nguyên nhân này. Cuối cùng trẫm đã ra một kết luận – Hình phạt đối với tham quan quá thấp. Bởi vậy, trẫm quyết định phải tăng độ mức xử phạt. Về sau có quan viên tham ô, một khi bộ liêm chính kiểm tra phát hiện. Tên của tham quan sẽ được thông báo thiên hạ. Hơn nữa, không chỉ lập tức bị miễn chức, lưu đày, về sau con cháu của hắn cũng không có khả năng tham gia khoa cử.” Bởi vì Long Viêm quốc khi khai quốc, liền định ra trừ bỏ tội danh tạo phản, không được giết quan, bởi vậy, hắn mới không thể lấy đầu đe dọa bọn họ. Nhưng nghĩ đến quan lại xem trọng nhất chính là mặt mũi, như thế hắn sẽ hốt thuốc đúng bệnh.

Lời vừa nói ra, sắc mặt quần thần nhất thời trắng xanh, cho dù là Thượng Quan Nham cùng Thượng Quan Hành sắc mặt cũng khẽ biến. Dù sao xử phạt như vậy đối với quan viên mà nói thật sự là rất nghiêm khắc. Tên tham quan thông cáo thiên hạ. Này tương đương với ở mất mặt với dân chúng cả nước. Chuyện như thế làm lòng họ run sợ. Nhưng lại sẽ gây họa cho con cháu, càng làm cho bọn họ sắc mặt trắng bệch.

A Kim ra dấu, một cái thái giám bưng một chậu than lại đây. sau đó hắn xinh đem danh sách quăng vào:“Những chuyện trước kia đều cho qua giống như bản danh sách này bị thiêu hủy. Chức vị cùng làm người giống nhau đều phải nhìn về tương lai.”

Lửa cháy hừng hực chiếu vào trên mặt tràn ngập thâm trầm của A Kim, chiếu ra ý muốn quyết tâm cải cách của hắn. Quần thần lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng trong một năm này luôn ôn hòa hiện lên quyết tâm cùng kiên nghị, giống như Hoàng Thượng trong quá trước khi sinh bệnh.

Ánh lửa dần tắt, một thời kỳ mới mở màn. A Kim bắt đầu tổ chức lại thế lực trong triều, gia tăng hai bộ phận: Bộ Tài chính và bộ liêm chính. Địa vị của bộ tài chính cùng với ngũ bộ giống nhau. Mà bộ liêm chính còn lại là độc lập với các bộ khác, lệ thuộc trực tiếp cho Hoàng Thượng. Chức thượng thư bộ tài chính do Hách Huy đảm nhiệm, mà Tần Tử Dực đảm nhiệm phó thượng thư. Thượng thư bộ Liêm chính do Thượng Quan Nham đảm nhiệm. Mà chức phó thượng thư không ai khác do Mạc Trọng Hình đảm nhiệm.

Từ khi hai bộ ngành được thành lập thành công, cải cách bước vào một giai đoạn mới. Bộ tài chính bắt đầu đối với cả nước đơn giản hóa thuế thu nhập, đem tất cả thuế chia làm hai loại: Một là thuế nông công, hai là thuế buôn bán. Đối với hai loại thuế này bọn họ đặt ra một loại miễn chinh ngạch, tức là thu nhập chưa tới mức quy định sẽ miễn thu thuế. Kể từ đó, đại đa số dân chúng nghèo khổ liền bởi vì vậy, mà không nộp thuế. Chính sách mới lập tức được toàn bộ dân chúng ủng hộ. Đương nhiên, kể từ đó, các đại địa chủ sẽ thành đối tượng chủ yếu thu thuế. Vì sợ đại địa chủ trốn thuế, mà chọn phương pháp thu nhiều lần. Trước tính ra một khu chia đều thu hoạch, sau đó căn cứ số đất bọn họ có được, tiến hành thu thuế. Kể từ đó, cho dù bọn họ có khai giả thu hoạch cũng không có chút tác dụng. chủ nhóm thuế phú lập tức so với trước kia gia tăng vài lần, bọn họ oán hận tự nhiên liền nhiều lên.Trong triều cũng có quan viên bắt đầu thay mặc cho đại địa chủ phê bình kín đáo.

Đối với tình huống này, A Kim dưới sự đề nghị của Tô Lệ Nhã mở tiệc chiêu đãi các quan viên, hàm súc giảng thuật cho bọn họ biết một thương nhân thu vào trung bình hàng năm là bao nhiêu. Hiện tại làm buôn bán, không chỉ có thể hưởng thụ thu nhập từ thuế ưu đãi, hơn nữa tiền lời so với thu hoạch hàng ngày còn muốn thực tế hơn nhiều. Hắn còn đặt biệt giảng thuật hiện tại Tần thị sơn trang đang làm được hoạt động buôn bán trên biển tiền lời thu vào gấp mười lần so với bình thường. Gấp mười lần lợi nhuận làm cho các quan viên hai mắt bắt đầu phóng đại. Không bao lâu, rất nhanh dân gian liền xuất hiện một liên đoàn thương nhân. Bọn họ là thế lực buôn bán mới, bắt đầu hướng trên biển tiến quân. Trong lúc nhất thời, cảng cá phía nam nơi hẻo lánh nhất bắt đầu bởi vì càng ngày càng nhiều người buôn bán trên biển mà phát triển thêm một cảng. Thông qua buôn bán trên biển, lại từng bước kích thích kinh tế phát triển. Dưới vòng tuần hoàn như thế, cuộc sống của dân chúng bắt đầu được nâng cao. Vốn kinh tế phía nam lạc hậu so với phía bắc cũng bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh gắng sức đuổi theo. Tác dụng của thương nhân đối với một quốc gia, đối với kinh tế phát triển, đối với dân chúng bắt đầu làm cho dân chúng cả nước ý thức được. Địa vị thương nhân bắt đầu vô hình tăng lên.

Chính sách mới bắt đầu xâm nhập khắp nơi trên cả nước. Dân chúng mỗi nhắc tới chính sách mới, đều dựng thẳng ngón cái lên, liên tục tán thưởng.

Bộ Liêm chính dưới sự dẫn dắt của Thượng Quan Nham bắt đầu tiến hành giám thị tất cả quan viên. Bất quá, Thượng Quan Nham cũng không phải người cổ hủ, biết đạo lý nước trong tất không có cá. Chỉ cần quan viên không nhận hối lộ vượt qua một mức độ nào đó, không có làm nguy hại đến lợi ích của dân chúng, hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Đối với quan viên mới vào, hắn trước đưa tới một tràng giáo dục tư tưởng. Mà một nơi khác, A Kim bắt đầu tuyên bố tiêu chuẩn thăng chức. Trong đó một tiêu chuẩn trọng yếu chính là nếu ngươi bị ghi vào bảng đen trong bộ liêm chính một lần, trong vòng năm năm không thể lên chức. Bị ghi hai lần, lập tức bị cảnh cáo, bị ba lần, lập tức sa thải. Đương nhiên dưới điều kiện ghi tội. Nếu ngươi bởi vì thu nhận hối lộ, mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân chúng, như vậy tên của ngươi sẽ được “Quang vinh” tiến vào bảng danh sách tham quan. Thời gian qua đi, trên bảng tham quan có xuất hiện một cái tên. Mà số lượng quan viên phạm tội cũng giảm rất nhiều.

Sau một năm khi tiến hành cải cách, kinh tế Long Viêm quốc đã gia tăng thật cao. Nhưng tốc độ phát triển bắt đầu giảm bớt. Đối với Tô Lệ Nhã người đã từng học kinh tế học, đây là bởi vì sự kìm hãm của sức sản xuất. Nàng bắt đầu hướng A Kim đề nghị cổ vũ phát minh sáng tác trong phạm vi cả nước. Đối với người phát mình sẽ có phần thưởng kếch xù. A Kim ở trong bộ tài chính bộ thiết lập một viện khoa học kỹ thuật, chuyên dùng quản lý các phát minh sáng tác. Bất quá, khi viện khoa học kỹ thuật được thành lập thì viện trưởng là Tô Lệ Nhã. Đây cũng là chính nàng hướng A Kim yêu cầu. Bởi vì không ai so với nàng hiểu rõ tầm quan trọng của khoa học kỹ thuật đối một quốc gia hơn. Tô Lệ Nhã bắt đầu dùng hình thức bảng vàng hướng cả nước tuyển nhân tài khoa học kỹ thuật. Chỉ cần ngươi có năng lực sáng tạo đều có thể tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật. Chỉ cần một khi thông qua, có thể trở thành mệnh quan triều đình, vì quốc gia góp sức lực. Đây là một cuộc thi không yêu cầu có học thức. Đó là một cánh cửa mới cho người có năng lực sáng tạo. Trong cuộc thi, ước chừng có mười lăm người thông qua. Trong đó mười hai người là công nhân, có ba người là nông dân. Những người này ngay cả một chữ bẽ làm đôi cũng không biết sở dĩ có thể đi vào viện khoa học kỹ thuật , chính là bọn họ có bản lĩnh làm cho sản lượng mỗi mẫu đất tăng gấp đôi. Sau khi danh sách người thông qua được công bố, làm cho dân chúng cả nước choáng váng, trong đó kinh ngạc nhất chính là người nông dân làm ruộng. Không thể tưởng tượng được làm ruộng cũng có thể làm quan a! Thừa cơ hội này, Tô Lệ Nhã bắt đầu hướng cả nước giảng giải một quan niệm: Bất kỳ ngành nào cũng không phân biệt giàu nghèo, nghề nào cũng có trạng nguyên. Do đó tiến thêm một bước giải phóng tư tưởng của dân chúng.

Tô Lệ Nhã từ trong những người thông qua chọn ra một phó viện trưởng, làm người phát ngôn đối ngoại. Phó viện trưởng này, tên là gì Bách Thông, chính là người thiết kế cơ quan nổi danh trên giang hồ. Năng lực phát minh đã đạt tới trình độ dày công toi luyện. Hắn cư nhiên có thể dựa vào Tô Lệ Nhã miêu tả, có thể làm một ít đồ dùng hiện đại: Bếp than, ấm nấu nước...... những thứ này đơn giản nhưng lại thực dụng gì. Tô Lệ Nhã làm ra một số thứ xong, bắt đầu triệu tập thương nhân lớn, hướng bọn họ miên tả tiện lợi của những thứ này. Sau đó bảo bọn họ giao phí độc quyền sử dụng, mới đưa phương pháp chế tạo cho bọn họ. Đương nhiên phí sử dụng đều phải thông qua đấu giá chiếm được, giá cũng không thấp. Phí sử dụng bếp than cao tới một vạn lượng. Dưới đề nghị của Tô Lệ Nhã, phí sử dụng này dùng để duy trì kinh phí nghiên cứu cho viện khoa học kỹ thuật. Viện khoa học kỹ thuật bắt đầu lấy được phương thức tồn tại độc lập tồn tại. Nó không cần triều đình xuất bạc, ngay cả tiền lương của kỹ thuật viên cũng không dùng tiền của triều điền. Nó dùng phương thức hoạt động của chính mình. Mà thương nhân sau khi chiếm được quyền sử dụng, bắt đầu sản xuất ra với số lượng nhiều. Rất nhanh trong cuộc sống hằng ngày của dân chúng đã có mấy thứ này.

Kinh tế Long Viêm quốc dưới sự dẫn dắt của kỹ thuật bắt đầu nâng lên một tầm cao khác. Tầm quan trọng của Viện Khoa học kỹ thuật không chỉ có trong kinh tế, mà còn trong chiến tranh phát huy thật lớn. Triều Dương quốc rốt cục khôi phục nguyên khí ghen tị sự phát triển trong ba năm này của Long Viêm quốc, bắt đầu tụ tập mười lăm vạn đại quân phát động tiến công. A Kim lần này cũng không có ngự giá thân chinh, mà tập trung năm vạn đại quân mang theo vũ khí mới nhất do viện khoa học kỹ thuật nghiên cứu chế tạo. Này Vũ khí này chính là hỏa tiễn. Trên mũi tên trang bị hỏa dược, mà cung cũng đã trải qua thay đổi, chỉ cần dùng một nửa lực bình thường, có thể bắn ra là lực gấp đôi. Tầm bắn gia tăng làm quân Triều Dương quốc trở tay không kịp chết hơn phân nửa. Bởi vì tên được trang bị hỏa dược, bởi vậy lực sát thương tuyệt đối có thể giết một mạng người. Dưới sự trợ giúp của vũ khí mới. Mười lăm vạn đại quân của Triều Dương quốc thua như núi đổ. Chiến tranh chỉ giằng co ba canh giờ đã xong. Quân Triều Dương phải trả giá mười vạn binh lính tử vong, năm vạn binh lính bị bắt giữ. Mà Hướng Tường Thiên cũng bởi vì trúng hỏa tiễn mà chết ở trên chiến trường. Tổn thất thê thảm nặng nề như vậy làm Triều Dương quốc không thể không đầu hàng cùng Long Viêm quốc ký kết hiệp nghị vĩnh không xâm phạm. Đương nhiên, Long Viêm quốc chiến thắng cũng tự nhiên muốn yêu cầu các khoản bồi thường trong chiến tranh. Triều Dương quốc bởi vì chiến tranh mà tổn thất thảm trọng, hiện tại lại phải bồi thường khoản tiền kếch xù, tài lực bị suy yếu nghiêm trọng, mâu thuẫn trong nước bắt đầu trở nên gay gắt, dân chúng bắt đầu bởi vì thuế nặng mà phát động đảo chính.

Dưới sự thiết kế của A Kim, thương nhân Long Viêm quốc bắt đầu đảm đương người cung cấp thực lực tài lực phản động, thậm chí Long Viêm quốc còn bắt đầu lấy danh nghĩa thương nhân đem vũ khí bán cho phái phản động. Có vũ khí hỗ trợ, rất nhanh phái phản động đã tạo phản thành công, Triều Dương quốc cũng bắt đầu đổi chủ, quốc danh cũng sửa lại thành Thân Long quốc. Hoàng đế mới vốn nhờ A Kim bày mưu đặt kế mới đăng vị, nên tất cả đều nghe lệnh Long Viêm quốc. A Kim bắt đầu đả thông biên cảnh hai quốc, phải triển buôn bán. Thương nhân bắt đầu công khai tiến vào thị trường chưa được khai phá này. Bởi vì thương nhân tiến vào, kinh tế Triều Dương quốc khôi phục cực nhanh. Nhưng toàn bộ mạch máu kinh tế của Triều Dương quốc đều do thương nhân Long Viêm quốc nắm trong tay. Cho dù Triều Dương quốc có người phát hiện tình huống này, nhưng hoàng đế của bọn họ bởi vì e ngại Long Viêm quốc cường đại mà không dám phản kháng, dân chúng bởi vì cuộc sống so với trước kia càng giàu có sung túc nên sẽ không muốn thay đổi. Bởi vậy, trong vô hình, Triều Dương quốc dần dần trở thành phụ quốc của Long Viêm quốc.

Long Viêm quốc sau khi giải quyết tai hoạ ngoại xâm, bắt đầu toàn tâm muốn làm nội chính. Từ khi chính sách mới được thực thi cũng đã năm năm. Trong năm năm này, kinh tế Long Viêm quốc đã phát triển đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, không còn có dân chúng bởi vì đói khát mà chết. Địa vị thương nhân được nâng cao. Kỹ thuật viên cũng bởi vì phát minh mà chiếm được địa vị rất cao. Thương nhân có thể danh chính ngôn thuận tham gia khoa cử, rời đi thương trường mà bắt đầu tràn ngập triều đình, nghiễm nhiên trở thành một thế lực không thể khinh thường trong triều.

Bởi vì quốc khố trở nên tràn đầy, A Kim bắt đầu lấy ra một phần tiền làm kinh phí giáo dục, ở các nơi trên cả nước xây dựng trường học miễn phí, nâng cao trình độ cho người dân. Dân chúng vô cùng vui vẻ cho con cái mình đến trường.

Tô Lệ Nhã cũng bắt đầu trở thành hoàng hậu có trí tuệ tối cao trong lòng dân chúng. Nàng không chỉ phụ trợ Hoàng Thượng thực thi chính sách mới, mà còn thành lập viện khoa học kỹ thuật. Trở thành thần tượng sùng bái của nữ nhân Long Viêm quốc. Hoàng Thượng đã đăng vị sáu năm, lại không có tổ chức qua một lần tuyển tú, không có nạp phi, toàn bộ hậu cung chỉ có một mình hoàng hậu. ở triều đại này cho dù nam nhân bình thường cũng ba vợ bốn nàng hầu là chuyện vô cùng bình thường, có thể có được hậu cung ba ngàn người đẹp Hoàng Thượng cư nhiên chỉ sủng ái một người. Điều này làm bọn họ sùng bái. Cảm xúc sùng bái là vô cùng có tác dụng kích thích. Giống hiện đại, người sùng bái ngôi sao, cũng sẽ có sở thích giống ngôi sao đó. Nữ nhân bắt đầu lấy Tô Lệ Nhã làm hình mẫu, bắt đầu tôn trọng gầy yếu, giống như nàng. Long Viêm quốc đối với thẩm mỹ nữ nhân bắt đầu dần dần chuyển biến, mập mạp không hề là tiêu chuẩn của cái đẹp.

Chính sách cải cách mới như một luồng gió thổi vào toàn bộ các ngõ ngách của Long Viêm quốc.

......................................................

Ấm áp gió nhẹ thổi tới cảng phía nam – Thiên Cảng. Thiên Cảng không chỉ là cảng lớn nhất của Long Viêm quốc, hơn nữa lúc trước cũng là cảng đầu tiên được buôn bán trên biển. Mười lăm năm trước, nó chỉ là một cảng bừa bãi không tên, hiện tại lại trở thành Thiên Càng của Long Viêm quốc.

Ấm áp gió biển thổi phất ở khoảng cách thiên cảng cách đó không xa một ngọn núi thượng đình viện lý.

“Nha --” Tiếng đẩy cửa vang lên, chỉ thấy một nam tử diện mạo vô cùng tuấn mỹ trên tay bưng một khay đồ ăn động tác mềm nhẹ tiến vào, đem đồ ăn đặt ở đầu giường.

Mùi thơm của thức ăn theo gió nhẹ thổi đến vào mũi người đang ngủ say trên giường.

“Cô lỗ......” Bụng mỗ nữ bởi vì mùi hương dụ hoặc mà kêu réo ầm ĩ. Hai mắt nhắm chặt cũng dần mở ra. Nhìn nam tử tuấn mỹ ngồi ở mép giường, nàng trong thẹn thùng mang theo oán hận liếc mắt nhìn hắn một cái, dịu dàng nói:“Đều tại chàng.” Đều do hắn, tối hôm qua lại quấn quít lấy nàng, muốn nàng cả một đêm, làm hại nàng hiện tại động một chút cũng không được.

Trên mặt nam tử tuấn mỹ mang theo sủng ái, mềm nhẹ đem nàng ôm vào trong lòng, dùng tay kia cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt cá nói:“A Nhã, đây là món cá nàng thích nhất ở Thiên Cảng, nàng nếm thử.” Đôi nam nữ này chính là Tô Lệ Nhã cùng A Kim đến tránh rét.

“Ừm!” Tô Lệ Nhã lên tiếng, há mồm không khách khí ăn vào.

Bữa cơm dưới sự uy thực của mỗ nam uy, mỗ nữ chỉ mở miễng đã xong. Bởi vì ăn cơm no nênTô Lệ Nhã bắt đầu có khí lực ngồi dậy, chuẩn bị thay quần áo. Hiểu được hưởng thụ nàng đặc biệt sai người loại áo ngủ làm bằng tơ tằm mềm mại. Khi nàng vươn bàn tay mềm chuẩn bị thoát y, cảm thấy một ánh mắt vô cùng nóng rực, ngẩng đầu chỉ thấy A Kim đang dùng ánh mắt tràn ngập tình dục nhìn nàng. Không, không được. Căn cứ kinh nghiệm lúc trước, nếu để hắn nhìn thấy nàng thay quần áo, sẽ lôi kéo nàng hoan ái. Nàng kéo áo đã hơi mở ra, đẩy đẩy người ngồi ở mép giường nói:“Chàng đi ra ngoài chờ ta.”

“A Nhã, nàng thẹn thùng cái gì a?” Hắn dùng ánh mắt ái muội đảo qua toàn thân nàng nói:“Toàn thân cao thấp của nàng, ta có chỗ nào không thấy qua a?”

Lời vừa nói ra, làm cho mặt của nàng lập tức nhiễm một tầng đỏ ửng. Nàng thẹn quá hóa giận nói:“Chàng đi ra ngoài!”

A Kim bất đắc dĩ phải đứng lên, rời đi, hậu quả chọc giận A Nhã hắn đã lĩnh giáo qua -- cư nhiên ba ngày không cho chạm vào. Trời ạ, hiện tại nếu một ngày không chạm vào nàng, hắn đều cảm thấy toàn thân trướng đau, lại càng đừng nói ba ngày. Nghĩ đến ba ngày cấm dục kia chỉ có thể nhìn không thể ăn, hắn còn có chút hoảng sợ, vội vàng đóng cửa rời đi.

Tô Lệ Nhã mang theo tươi cười hạnh phúc thay quần áo, sau đó cửa phòng ra, đến đình viện. Đình viện này là y theo địa hình mà xây. Tầm mắt liếc qua bức tường thấp, là có thể nhìn thấy biển lớn xanh thẳm.

Người kia vốn đang quan sát cảnh biển quay người lại, đối nàng ôn nhu cười nói:“A Nhã!”

Dưới sự phụ trợ của biển lớn xanh thẳm tươi cười kia trong lúc nhất thời làm nàng đều quên mất hô hấp, trong mắt chỉ còn lại có tươi cười.

“A Nhã, nước miếng chảy ra.” Mỗ nam cười nhắc nhở nói.

Mỗ nữ lại một lần trúng kế, nâng tay lau miệng, sau khi cảm thấy một mảnh khô ráo, có chút giận dữ nói:“A Kim, chàng lại gạt ta.” sau đó bàn tay mềm chuyển hướng, tấn công vào ngực bên cạnh..

Bàn tay mềm bị một đôi bàn tay to bao lấy, thân thể mềm mại ngã vào trong ngực quen thuộc.

“A Nhã, cám ơn nàng.” Trên đầu truyền đến giọng nói trầm thấp. Hắn thật sự rất cảm tạ nàng, là nàng dạy hắn như thế nào là yêu một người, là nàng cho hắn biết yêu là tốt đẹp như thế, cũng là nàng phụ trợ hắn, trở thành một thế hệ minh quân. Người ngoài nghĩ chính sách mới đều là hắn nghĩ, nhưng sau lưng đều do nàng giúp hắn, chỉ điểm cho hắn.

Làm vợ chồng mười lăm năm, nàng sao lại không biết lời nói cảm tạ kia là có hàm ý gì. Nàng ra vẻ tức giận ngẩng đầu nói:“Đứa ngốc, chàng và ta là vợ chồng, không cần phải nói cám ơn.”

Trên mặt giận dữ mang theo nhu tình, làm hắn xúc động lại ôm chặt nàng, biểu đạt nội tâm kích động.

Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà có lực, lòng của nàng tràn ngập hạnh phúc.

Cảm thụ được gió biển ấm áp, nàng cảm thấy chính mình đến phía nam tránh rét thật sự là chính xác. Tính tính ngày, bọn họ đã đi hơn một tháng, cũng đã đến lúc trở về. Nàng ngẩng đầu nói:“A Kim, chúng ta đi cũng đã lâu như vậy, đã tới lúc trở về.” Vừa mới nói xong, trong đầu liền hiện ra cảnh Viêm Đô vẫn băng thiên tuyết địa, nàng liền cảm thấy một trận rét lạnh.

Hắn cảm thấy thiên hạ trong lòng khẽ run, cười nói:“Không, lần này ta tính đi hai tháng mới trở về.”

Nhìn dung nhan giật mình, hắn cười giải thích nói:“Hiện tại Bình Thường đã có đủ năng lực làm giám quốc. Hơn nữa đây cũng là cơ hội để hắn rèn luyện.” Đối với tên tiểu tử thường xuyên phân tán lực chú ý của A Nhã, hắn ước gì tách tiểu tử kia cùng A Nhã càng xa càng tốt. Hiện tại hắn chờ mong nhất chính là con sớm một chút đến Nhược quán hành lễ, khi đó, hắn có thể danh chính ngôn thuận đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Như vậy hắn có thể lúc nào cũng ở bên A Nhã.

Bởi vì Tiểu Bình Thường di truyền bộ dạng tuấn mỹ của A Kim, nhìn thấy hắn nàng lại nhớ tới nhi tử. Hơn nữa nàng chỉ có một đứa con, yêu thương hắn tự nhiên khỏi phải nói. Động một chút liền thích đưa hắn ôm vào trong ngực, hô hắn. Này đối với A Kim trong mắt chỉ có A Nhã mà nói, tuyệt đối là kích thích thị giác nghiêm trọng. Bởi vậy, hắn mới tìm cớ để con rèn luyện, đưa hắn đến các danh sư. Nghĩ đến, Tiểu Bình Thường cũng rất đáng thương. Từ nhỏ đã rất ít gần mẫu thân, bởi vì có một phụ thân đố phu. Đáng được ăn mừng là Tiểu Bình Thường đối với mẫu thân hở một tí là dùng phương thức ôm hôn biểu đạt tình thương cũng là xin chối từ.

Tô Lệ Nhã lo lắng nói:“Bình thường làm giám quốc có phải có chút miễn cưỡng hay không a?” Dù sao hắn mới mười bốn tuổi.

A Kim cười nói:“Yên tâm, hắn là con chúng ta, từ nhỏ đã thông minh. Nàng nên tin tưởng hắn mới đúng.”

Phải nha! Đừng nhìn con tuổi còn nhỏ, nhưng lại vô cùng thành thục, giống một tiểu đại nhân:“Ừm. Ta làm mẫu thân phải tin tưởng con mình.”

“A Nhã, hôm qua nàng không phải nói muốn thử tử vị ở trên biển sao? Ta đã muốn sai người chuẩn bị thuyền.” Hắn chỉ vào chiếc thuyền lớn hoa lệ trên cảng.

Tầm mắt Tô Lệ Nhã dừng trên thuyền lớn xong, liền hưng phấn mà lôi kéo A Kim nói:“Nhanh chút, nhanh chút, A Kim.”

A Kim thấy thế, đem nàng ôm và ngực, rồi dùng khinh công phi thân đến cảng.

Trên biển lớn xanh thẳm, một chiếc thuyền hoa lệ bơi tới bơi lui.

“A! Biển lớn, ta đến đây.” Một âm thanh lanh lãnh đánh vỡ yên tĩnh trên biển.

Tô Lệ Nhã hứng phấn xoay người, mặt hướng về A Kim, la hét:“A Kim, chàng nhìn xem. Nơi đó có thiệt nhiều thiệt nhiều hải âu nha!”

A Kim tiến lên từng bước, đem nàng ôm vào lòng. Nói:“Ừm. Rất nhiều.”

Tâm tình kích động, làm nàng đẩy hắn ra, chạy đến đầu thuyền, đối với biển lớn cao giọng nói:“A Kim, ta yêu chàng.”

Câu này đã nghe không biết mấy ngàn lần, nhưng vẫn làm cho trong lòng A Kim kích động cuồn cuộn. Hắn đi nhanh lên trước, đem tiểu nữ nhân ôm vào lòng nói:“Ta cũng yêu nàng.” Nói xong, bạc môi liền áp chế xuống.

Ngọn lửa kích tình trong nháy mắt thiêu đốt lên. Mỗ nữ rốt cục tìm được cơ hội mở miệng thở dốc nói:“A Kim, hiện tại là ban ngày.”

A Kim cỡi quần áo nàng ra, khẽ hôn lên cái cổ trắng noãn, nói:“Ban ngày ta mới có thể thấy rõ nàng.”

“Nhưng này giống như đang ở ngoài trời a!” Mỗ nữ tiếp theo nói ra điều mình lo lắng.

A Kim đem bạc môi di động đến bộ ngưc trắng sữa, khẽ cắn nói:“Yên tâm, vùng này tuyệt đối không có thuyền đi qua.” Trước đó hắn đã phái người phong tỏa khu vực này.

“A......” Mặt nàng mang rặng mây đỏ thở dốc nói:“Nhưng ta cảm giác như vậy rất kỳ quái.”

Trong mắt A Kim nhiễm lên hờn giận. Xem ra hắn còn chưa đủ cố gắng, làm cho A Nhã còn có tâm tư hỏi mấy vấn đề này. Mỗ mĩ nam bắt đầu triển khai toàn bộ mị lực, trêu chọc nữ nhân dưới thân, làm cho nàng không còn tinh lực nghĩ tới mấy vấn đề không đâu này nữa.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...