Sĩ Thành nhìn cô, trong cô có vẻ rất trầm tư chắc đang suy nghĩ gì đó.
-Ngọc Minh!- Cậu gọi cô.
Hồn cô vẫn còn lạc ở một nơi nào đó, bay bổng tận trời cao.
-Ngọc Minh!- Cậu gọi cô thêm lần nữa.
-Ơ...hả???- Cô giật mình.
-Cậu suy nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?
-Không có gì đâu- Cô cười nhạt.
-Đến nhà rồi! Cậu vào đi!
-Chào cậu!