-Đi thôi!- Khả Liên gọi Ngọc Minh và Ngọc Anh.
Cả hai gật đầu rồi ra xe. Ngọc Minh và Ngọc Anh ngồi phía sau cứ thấp thỏm mãi, cô vội nói với Khả Liên đang ở vị trí lái xe.
-Khả Liên à! Không biết tại sao mình lại thấy khó chịu trong người quá.
-Cậu có ổn không?- Khả Liên nói vọng xuống.
-Sao mình thấy khó chịu lắm- Ngọc Minh cau mày khó chịu.
-Có khi nào...chị Nghi bị gì không- Ngọc Anh hốt hoãn.
-Cũng có thể. Khả Liên cậu chạy nhanh lên- Ngọc Minh hối Khả Liên.
-Ừ mình sẽ cố.
Khả Liên nói rồi phóng đi với tốc độ nhanh nhất.
Vừa tới nơi ba người vội chạy xuống. Ngọc Minh ấn chuông liên hồi, chốc sau có cô hầu gái chạy ra mở cửa.
-Chúng tôi đến tìm chị Nghi- Ngọc Anh nói.
-Xin lỗi, tiểu thư của chúng tôi đã đi lúc tối rồi- Cô hầu gái cúi đầu.
-Đi? Sao không báo cho mình?- Khả Liên nhìn hai người cau mày.
Ngọc Minh và Ngọc Anh lắc đầu.
-Cho tôi hỏi ba vị có phải là Ngọc Minh, Ngọc Anh và Khả Liên không?- Cô hầu gái hỏi.
-Uhm đúng rồi.- Ngọc Minh gật đầu.
-Đây là bức thư mà tiểu thư của tôi gửi cho ba vị.
Nó rồi cô hầu gái đưa bức thư cho Ngọc Minh và đóng cổng lại.
Tay Ngọc Minh run run khi cầm lấy bức thư. Nước mắt của cô cũng đã lăng dài bên má. Ngọc Anh và Khả Liên kéo cô vào xe rồi hối thúc.
-Ngọc Minh cậu đọc nhanh đi xem chị Nghi nói gì ở trong đó.
Cô từ từ mở bức thư, nhìn những nét chữ không đều cô biết chắc rằng Nghi đã viết nó trong lúc bệnh của cô ấy đang tái phát.
Giọng Cô run run cho dù cô đã cố kìm nén lại. Ngọc Minh cất giọng đọc.
-Ngọc Minh, Ngọc Anh, Khả Liên! Ba đứa chính là ba đứa em mà chị yêu thương nhất...
"Ngọc Minh, Ngọc Anh, Khả Liên! Ba đứa chính là ba đứa em mà chị yêu thương nhất.
Chị viết thư này gửi cho ba đứa, chị cũng biết rất rõ khi cả ba đọc được nó thì chị sẽ chẳng còn ở đây. Cười lên, đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ qua, hạnh phúc sẽ tìm đến với ba em. Đừng giống như chị! Quốc Minh, Khắc Huy và Ngọc Ký đều là những chàng trai tốt, họ sẽ hết mực yêu các em. Còn chị và Nhân đã kết thúc thật rồii không thể cứu vãng được nữa. Hãy thay chị chăm sóc Nhân và tìm cho Nhân một người vợ thật tốt. Vài tiếng nữa thôi chị sẽ vào phòng mỗ, có thể sẽ chẳng giữ được mạng đâu. Sống tốt ba đứa nhá. Còn chuyện bí mật của bốn chị em mình phãi giữ thật kỹ. Nhớ chưa!
Tạm biệt, yêu ba đứa!"
Cả ba đều rơi nước mắt. Ai cũng đau lòng như ai.
Nghi đã đi xa họ thật rồi.
...
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà Nghi đã họ được ba tháng. Ai cũng nghĩ ba tháng trôi qua nhanh chóng như con gió lướt qua. Nhưng với Nhân, ba tháng là những ngày anh sống trong địa ngục. Không còn Nghi anh cứ như người vô hồn. Sáng, trưa, chiềuu, tối anh chỉ biết đến bar. Hết say lại sỉn.
Huy tức giận đi vào phòng V.I.P 1 theo phía sau là Chirst.
*Rầm*
Huy đá tung cửa rồi vào trong, anh thấy Nhân ngồi uống rượu hết ly này đến ly khác bèn đến giật lấy.
-Mày làm cái gì vậy? Tao đang uống mà- Nhân làu nhàu.
-Uống, uống và uống? Mày còn biết cái gì khác nữa không- Huy quát lên.
-Cậu- Nhân chỉ tay vào Chirst- Chẳng phải tôi bảo không cho ai vào sao?
-Cái này thì sao tôi ngăn được. Lenny trên cấp tôi mà. Xin lỗi nha Tonny.- Chirst cúi đầu hối lỗi.
Nhân không nói gì, anh loạng choạng đứng dậy rồi đi ra ngoài. Huy thấy vậy liền theo sau anh, có những lúc anh xém té Huy đều đỡ anh.
Đưa anh vào nhà, Huy để anh nằm trên sofa. Trong lúc Huy vào trong pha nước chanh thì Nhân ở ngoài cứ lèm bèm xuốt.
-Tại sao vậy? Anh có gì không bằng cậu ta? Điểm nào không bằng chứ?
Huy lắc đầu, anh đi lại kéo Nhân dậy.
-Nè uống đi.
Nhân cầm lấy rồi từ từ nhâm nhi nó.
-Mày tỉnh chưa? Mày định sẽ như thế này mãi à?- Huy gắt lên.
-Mày biết tao đau như thế nào không? Tim tao đang rỉ máu mày có biết không?- Nhân đau khổ nói.
-Mày tưởng chỉ có mày đau lòng à? Mày nghĩ tụi tao là vật vô tri vô giác sao?- Huy đang nói bình thường tự nhiên anh quát lên- Mày tự say nghĩ đi.
Anh nói rồi bỏ ra ngoài, Nhân ngồi đó xem xét lại những hành động của mình trong suốt 3 tháng qua.
Phải! Huy nói đúng. Tại ai? Tại ai mà anh lại như thế này chứ. Anh quá ích kỹ, anh chỉ nghĩ cho bản thân. Anh không hề nghĩ mọi người đã đau lòng như thế nào. Anh sai...Anh mới là người sai. Anh cũng hận người con gái đó. Nhẹ nhàng bước vào tim anh nhưng lại nhảy ra một cách tàn bạo khiến nó khắc lại một vết thương sâu.
Nhết môi một cái, anh với lấy chìa khóa rồi ra ngo leo lên xe và phóng đi.
Xe anh dừng lại ở bìa rừng. Bước lên bậc thang, anh nhìn lên ngôi nhà gỗ.
-Gia Nghi!- Anh trừng mắt đầy ngạc nhiên.
Anh chạy thật nhanh lên phía ngôi nhà, vừa đến thì cô gái anh vừa gọi tên Nghi cũng biến mất.
Ảo giác...thì ra chỉ là ảo giác. Cầm lấy nấm đấm cửa anh mở ra một cách nhẹ nhàng nhất.
Nhìn xung quanh, bất kể nơi đâu anh cũng thấy hình bóng của Nghi_người con gái anh yêu nhất.
Đi đến giá đỡ, anh cầm lấy khung ảnh lên xem. Tay anh chạm vào mặt Nghi, lòng anh càng đau thắcc. Để khung ảnh xuống, anh định đi đến cửa sổ nhưng anh đã vô tình làm rơi khung ảnh xuống đất.
Anh cúi người xuống nhặc lên nhưng trong đó rơi ra một tờ giấy trắng.
Anh thấy vậy liền mở ra đọc, đọc từng câu từng chữ trong đó. Anh tự nhiên thấy mũi cay cay và nước mắt của anh không tự chủ mà rơi xuống.
"Gửi người em yêu! Chắc không bao giờ anh thấy được những dòng chữ này nhưng nó sẽ làm em không cảm thấy ray rức lòng mình. Vì em đã nói ra sự thật. Không có Đình Khải nào cả anh à, đó chỉ là lí do ảo để đánh lừa anh. Nhưng nay nó sẽ chẳng còn ở nhân gian này nữa đâu, nó sẽ được chôn vùi cùng em. Hãy quên em đi và sống thật tốt, em phải bước đến một chân trời mới rồi. Vậy anh nha. Yêu anh!"
Nhân vừa đọc xong thì quỵ xuống đất, tim anh đang nát ra hàng trăm mảnh. Anh đã hỉu lầm cô rồi.
-Nghi chờ anh, anh đến với em đây.
Nhân bật dậy chạy ngay ra ngoài, anh leo lên con Audi và phóng đi thật nhanh.
Lúc đến ngã tư, anh cho xe vượt qua nhưng chẳng may lại có một chiế c container lao đến.
Anh vội thắng xe lại.
*Kéttt...Rầm*
Tiếng vang vang vọng giữa trời, một người bất tỉnh, toàn thân rướm đầy máu tươi...