Ngọc Lâu Xuân

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Chuyển ngữ: Hiểu Vân Sơ Niệm nín rồi khóc, khóc rồi lại nín. Tấm thân dù sao cũng đã từng nếm trải chuyện gió trăng, bị nam nhân này ra sức lay động thành tư thái hợp với tâm ý của y, dần dần trêu chọc, dần dần khó thở, chỉ còn hai má ửng hồng cùng với mồ hôi nước mắt khắp mặt khắp người. Chiếc lá sen dưới thân không chịu nổi đè ép đã sớm nát vụn, chảy ra nước hòa cùng với mồ hôi trên người Sơ Niệm, thậm chí khiến cả tấm lưng tuyết trắng, bờ mông và lòng bàn tay nàng bị nhuộm sang một màu xanh nhạt. Trong không khí ẩm ướt nóng hầm hập dập dềnh mùi của cỏ cây thối rữa, hỗn hợp mùi hương của hoa sen, lá sen và nước hồ. Tất cả cùng xông lên khiến mấy lần Sơ Niệm xém ngất, nhắm mắt rồi thì lại bị nam nhân kia dùng một loại chiêu thức càng phóng túng buộc phải tỉnh, ép nàng hầu hạ dưới thân.

Xế chiều ngày hè cực nóng này, dài dằng dặc như mãi không kết thúc…

Sơ Niệm rốt cuộc bị y va chạm một trận mãnh liệt cuối cùng, đầu óc đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng biết y sắp tới, nàng hoảng sợ, cuống quýt mở to mắt kêu lên: “Mau ra đây! Đi ra! Không thể ở bên trong!”

Từ Nhược Lân cắn chặt răng rút ra, cùng với một loạt cảm xúc thăng thiên cực hạn, y đem thứ khiến nàng run sợ – thứ bạch dịch đó, đều phóng lên trên bụng nàng. Cả người y đổ nhào lên trên người nàng, một lát sau rốt cuộc cũng thở ra một hơi thật dài, hai tay chống dậy nhìn nàng, khàn giọng lẩm bẩm: “Kiều Kiều, chờ ta có được thiên định phải cùng với nàng chơi đến thỏa chí, còn muốn phóng ở bên trong nàng, để nàng sinh cho ta đứa con trai.” Đang nói, một giọt mồ hôi nóng bỏng trên cái trán anh ánh của y lăn đi, bụp một cái rơi trên mí mắt Sơ Niệm. Mắt Sơ Niệm đỏ lên, một giọt lệ lại lẳng lặng chảy ra, nàng hữu khí vô lực nói: “Đưa ta trở về. Muộn hơn nữa, các nàng ấy hỏi, ta không biết phải ứng phó như thế nào…”

Đương nhiên Từ Nhược Lân còn chưa mãn nguyện, nhưng y vẫn ôm lấy Sơ Niệm, từ trong mớ quần áo của nàng bị lột ra lúc nãy tìm ra một chiếc khăn tay, nhúng vào nước hồ, giúp nàng lau sạch mồ hôi, nước mắt trên mặt, uế vật trên bụng cùng thân mình bị dính nước lá sen. Đợi nàng mặc quần áo xong xuôi, tóc tai tán loạn cũng được vấn lên, y nhặt chiếc trâm cài ban nãy của nàng bị rơi ở đuôi xuồng, thay nàng cài lên tóc, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt qua đôi mày đen thanh mãnh của nàng. Y thấy nàng vẫn mãi rũ mắt nhìn xuống không muốn nhìn chính mình, cười khổ, lập tức nhỏ giọng nói: “Ta đưa nàng quay về.”

Lúc cập bờ, hoặc là chỗ này vốn hẻo lánh ít người, hoặc là gần đó có người của y canh giữ, cho nên vẫn chưa xuất hiện tình huống tình huống bị người khác bắt gặp mà Sơ Niệm lo lắng. Trên bờ một mảnh dày đặc bóng cây râm mát, vẫn là hương sen mênh mang, cành liễu đong đưa trong gió lặng. Nàng không cần y đỡ, tự mình nhấc váy trèo lên bờ, không hề quay đầu lại.



Xích Tố chứng kiến mợ hai bị đại gia mang đi, bảo là “nói nói vài câu”, nhưng mà đã qua rất lâu, cả cái bóng người cũng chẳng thấy quay lại. Nàng vừa kinh vừa sợ, e sợ bị người khác phát giác, đánh liều đi theo phương hướng mà y đã mang mợ hai đi lúc nãy, đương nhiên là tìm không thấy người, đành phải quay về chỗ cũ chờ. Mắt thấy bóng cây đã lệch đi, tính rằng ít nhất một canh giờ đã trôi qua, nàng đoán ở bên kia thái thái và các tiểu thư sau giấc ngủ trưa đã thức dậy, gấp đến độ mồ hôi thấm ướt cả lưng. Bỗng nhiên nhớ đến mục đích vốn dĩ khi đi ra đây, nàng vội đi đến bên hồ cắt ít hoa sen để lát nữa mang về. Khi lòng còn đang hoang mang lo lắng, bất thình lình nàng nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo, giương mắt nhìn lên, ở xa xa thấy Sơ Niệm đang trở về, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đến đón. Xích Tố vừa tính mở miệng, vừa nhìn đã thấy nàng mặt nhíu mày chau, cặp mắt sáng lại mờ mịt, mà hai má lại đỏ bừng, tóc mai rối loạn, trong lòng lộp bộp nhảy dựng, thấp giọng hỏi: “Mợ…”

Sơ Niệm nghe ra sự kinh ngạc lẫn nghi ngờ trong lời nàng, càng cảm thấy xấu hổ, hai vai hơi hơi run lên, cơ hồ không thể đứng thẳng.

Xích Tố nhất thời hiểu ra, trong lòng thầm hận vị Từ đại gia vô sỉ kia, giữa ban ngày mà có thể làm ra loại chuyện này, trong miệng lại nói: “Tóc mợ bị gió thổi hơi rối một chút, để ta đến vấn lại.”

Thường ngày chuyện y phục trang điểm của Sơ Niệm đều do nàng lo, giờ phút này mặc dù trong người không có lược, nhưng cũng không làm khó được nàng, mười ngón tung bay, rất nhanh nàng đã vấn lên hoàn chỉnh. Xem xét từ đầu đến chân, thấy không còn nửa điểm sơ hở, lúc này nàng mới ôm bó hoa sen mới ngắt đặt ở trên đường lúc nãy, vội vàng cùng Sơ Niệm quay về. Quả nhiên khi trở về, Quả nhi, Thuyên nhi đều đã thức dậy, Vân Bình cũng đang sốt ruột chờ đợi, thấy hai nàng trở về, vội ra đón: “Mợ hai đã về! Vừa mới rồi Trân Châu bên chỗ thái thái đến đây, nói lão thái thái đã ngủ dậy, sai người chuẩn bị một chiếc thuyền hoa lớn, để mọi người đi du hồ.”

Sơ Niệm đáp lời rồi quay về phòng kiểm tra chỉnh trang lại chính mình trong gương, xong xuôi rồi mới dẫn theo đám người đi qua. Tới nơi, mọi người đã tề tụ, chỉ thiếu duy nhất một mình nàng, chi thứ hai Thanh Uyên nói: “Trân Châu mới vừa trở về, nói nhị tẩu tử (chị dâu) người ra hồ sen cắt hoa. Giờ không phải sẽ ngồi thuyền trên hồ sao, còn nhiều hoa sen cho ngươi cắt mà. Nếu nói sớm, đỡ phải làm cho tất cả mọi người chúng ta cùng chờ ngươi một người!”

Tất cả mọi người đều cười, Sơ Niệm áp chế nỗi bất an trong lòng, nói: “Phòng ta ở cạnh hồ sen, ngửi được một luồng hương thơm, nên nhất thời hứng khởi. Để lão thái thái cũng phải chờ con, quả thật rất áy náy.”

Tư quốc thái cười nói: “Hiếm khi có dịp ra ngoài đi lại, không sao cả. Người đã đến đủ, bây giờ đi thôi.”

Đoàn người được các nha hoàn, ma ma hộ tống lên thuyền hoa. Gia nô lái mái chèo vững vàng, thuyền hoa dần dần tiến ra giữa hồ. Quản sự của trang viên này – Lý Thập Nhất cũng là một người có khả năng, vừa mới nghe tin này lúc chính ngọ đã bắt đầu suy tính, tận dụng lúc chủ tử nghỉ ngơi không bao lâu, chẳng những sắp xếp gọn gàng ổn thỏa, ngay cả đàn sáo gánh hát cũng đưa lên thuyền. Mọi người hoặc tựa vào lan can trông về nơi xa, hoặc tựa bên song cửa hóng gió, nghe các cô nương trong gánh hát hợp tấu một khúc bằng tiêu, sáo, sáo bầu, cực kỳ vui tai, tiếng hoan hô cười nói trên thuyền vang lên không ngừng.

Sơ Niệm theo ngồi bên cạnh Tư quốc thái và Liêu thị, nghe lão ma ma cùng Tư quốc thái tán gẫu. Vô tình nàng nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ bên ngoài mạn tàu, khi nhìn thấy một mảng lớn hoa sen lá sen lắc lư trong gió, lại nhớ tới một màn bất nhã phát sinh trước đó ở sâu trong đầm sen, không chịu nổi mà hoảng hốt hụt hơi. Nàng sợ người bên ngoài nghi ngờ, vội vàng cúi thấp đầu xuống. Chính lúc này, nghe thấy bên ngoài có tiếng cười của các cô gái, ngay cả Tư quốc thái cũng dừng lại theo tiếng mà nhìn sang. Không bao lâu, Kim Chẩm liền cười tiến vào nói: “Lão thái thái, Lý thập nhất biết các cô nương đều chưa thấy qua hình dáng củ sen, rất mới mẻ, nên cố ý cho người chống hai chiếc xuồng nhỏ đi vào đầm sen ngắt lấy, khiến các nàng mừng rỡ vô cùng.”

Tư quốc thái cũng thấy hứng thú, được người dìu đỡ đi ra đầu thuyền, Sơ Niệm cũng đi theo. Quả nhiên như lời Kim Chẩm thuật lại, hai chiếc xuồng nhỏ đang xuyên qua đám lá sen mà ngắt hái. Cảnh tượng như vậy, nàng trước giờ cũng chưa thấy qua, chỉ tiếc trong lòng đầy u sầu trước sau như bị một khối cự thạch rơi xuống đè nặng. Hình ảnh này người bên ngoài xem thấy vui thích, còn nàng lại như dày vò, nhưng trên mặt lại không thể không cố nở nụ cười. Rốt cuộc mọi khó khăn cũng chấm dứt, tới lúc chạng vạng, đoàn người quay về Quốc công phủ trong thành. Bởi vì ban ngày vui chơi đến mệt mỏi, nên ai cũng sớm quay về viện nghỉ tạm.

Ban đêm Sơ Niệm tắm rửa, không muốn người hầu hạ bên cạnh, tự mình cởi áo vào bồn, cúi đầu thấy trên ngực trên cánh tay, khắp nơi trên da thịt tuyết trắng đều loang lổ đầy hồng ngân, nhìn mà giật mình. Nàng dốc sức chà xát, chà đến khi da thịt đau rát mà những dấu vết này chẳng chút ào nhạt bớt. Cuối cùng nàng ngơ ngác ngồi tựa vào vách bồn tắm run rẩy, trong đầu lại tái hiện một màn trên xuồng nhỏ trong đầm sen, ngay cả Xích Tố đi vào cũng không hay biết. Thẳng đến khi nàng ấy đi đến bên cạnh, lúc này nàng mới giật mình, vội vàng co vào trong nước, nhưng cũng đã muộn, Xích Tố kinh hô một tiếng: “Mợ, trên người mợ…” Nói còn chưa dứt lời, chợt nàng ấy ngộ ra, gương mặt lập tức đỏ bừng, cắn răng nhỏ giọng nói: “Người đó thật ác độc, có thể xuống tay như vậy…”

Sơ Niệm cũng xấu hổ, mặt ửng đỏ, giống như đứa nhỏ đã làm sai chuyện, ngập ngừng nói: “Y… Y đã hứa sẽ cưới ta…”

Xích Tố thở dài, đỡ nàng đứng dậy, lấy cái khăn lớn sạch sẽ vây quanh lau khô thân mình nàng, sau khi quay về phòng ngủ, sai mọi người đi hết, chỉ còn chính mình ở lại hầu hạ bên cạnh, lấy một chiếc hòm đầy thuốc cao, cẩn thận bôi thuốc cho nàng, cuối cùng vẫn còn lo lắng, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện sau đó đã xử lý không còn gì đáng ngại chứ?” (HV:ta nghĩ nàng ấy hỏi chuyện tránh thai)

Mặt Sơ Niệm lại ửng đỏ, hàng mi buông xuống, nàng cúi đầu ừ một tiếng. Lúc này Xích Tố mới nhẹ nhàng thở ra, giúp nàng thắt lại vạt áo, an ủi: “Như thế thì tốt. Sau này mợ an tâm được rồi, có lẽ hắn không phải người nói không giữ lời.”



Những ngày kế tiếp, ngoại trừ mỗi ngày sáng sớm đến chỗ Tư quốc thái vấn an, Sơ Niệm đóng cửa không ra ngoài. Ba ngày sau, Quả nhi buồn bực mách với Sơ Niệm, cha nó lại đi rồi, phải hai ba tháng sau mới trở về.

Sơ Niệm đương nhiên cũng biết chuyện này.

Suốt mấy hôm nay, nàng vẫn luôn mong cho cái người nam nhân khiến nàng mỗi khi nhớ đến liền đỏ mặt tía tai, vừa hận vừa căm ghét vô cùng, sớm rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn cũng không trở về. Nhưng khi thực sự nghe được tin tức đó từ trong miệng Quả nhi, trong lòng nàng bỗng nhiên xuất hiện một khoảng không trống rỗng, tựa như có chút mất mát. Tình trạng đó cứ như vậy giằng co liên tục hơn một tháng, rồi mới dần dần khôi phục lại sự yên bình lúc trước.

Sáng sớm một ngày tháng tám, Quốc công phủ cũng bình thường như mọi khi, hạ nhân trong các phòng các viện đều thức dậy sớm chuẩn bị công việc. Khi thái dương vắt ngang đầu ngọn cây, Sơ Niệm như thường ngày đi đến viện của Tư quốc thái.

Quốc thái dù sao tuổi đã cao, mấy hôm trước vô ý nhiễm cảm mạo, nên trong mấy ngày nay đều xem thầy uống thuốc. Nàng thân là cháu dâu Từ gia cùng với quan hệ cháu gái – bà cô bên Tư gia, hai tần thân phận, nên phải hầu hạ bên cạnh là lẽ đương nhiên. Khi đi qua đó, trên đường nàng chạm mặt với Từ gia tam gia – Từ Bang Thụy đang trên đường đến Cẩn Đức viện.

Nam nhân của Từ gia đều có vẻ bề ngoài rất khá. Ngụy quốc công Từ Diệu Tổ thời trai trẻ được ca ngợi là Ngọc diện tướng quân, hiện giờ mặc dù qua tuổi năm mươi, còn khoác áo đạo sĩ nhưng lại hợp với vẻ tiên phong đạo cốt. Từ Nhược Lân vốn khôi ngô tuấn tú, hơn nữa tuổi thiếu niên đã rời nhà đến phương bắc trải qua quân ngũ, dáng người cao lớn uy nghi, hội đủ khí khái nam nhi. Mà vị tam gia Từ Bang Thụy còn lại của đại phòng này, lại giống với nhị ca Từ Bang Đạt đã mất sớm của hắn, môi hồng răng trắng, vốn sở hữu vẻ đẹp âm nhu tuấn tiếu chi phong. Hắn cùng tuổi với Sơ Niệm, chỉ lớn hơn nàng có hai ba tháng mà thôi. Bởi vì gia tộc bị liên lụy trong hai năm đầu loạn lạc, nên mặc dù đã đính ước hôn sự, nhưng vẫn chưa thành hôn. Khoảng thời gian này, Sơ Niệm nghe nói Liêu thị đang chuẩn bị, đoán không bao lâu nữa sẽ thành thân.

Từ Bang Thụy này mặc dù từ nhỏ đến lớn cũng đọc sách thánh hiền, nhưng chỉ khá mỗi cái vỏ bên ngoài, lại bởi vì phụ thân không quản, mẫu thân cưng chiều, đến trưởng thành cũng chỉ là một tên công tử quần là áo lụa đa tình không hơn không kém. Trong phòng ngoại trừ hai ba a hoàn thông phòng, hắn còn thường xuyên gạt Liêu thị cùng một đám hồ bằng cẩu đảng đi tìm hoan mua vui. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, huống chi là Sơ Niệm một tuyệt sắc mỹ nhân như vậy. Trước đây mỗi khi gặp được nàng, một đôi mắt gian tà luôn vòng vo lượn lờ trên người nàng, thậm chí có khi hắn còn thừa dịp bốn bề vắng lặng, nói lời khiêu khích. Sau khi bị Sơ Niệm lạnh lùng băng giá, hắn mới thu liễm được một chút.

Từ Bang Thụy sáng sớm đã gặp được quả tẩu hiếm khi được nhìn thấy. Dưới ánh ban mai, nàng phân hoa ước liễu mà đến, một thân áo trắng giản dị, thanh tao động lòng người, nét mặt này hơn xa những dong chi tục phấn. Hắn nhìn thấy không khỏi ngẩn người, nghĩ thầm, nhị ca đoản mệnh của mình vô phúc hưởng thụ ân ái của mỹ nhân, nghe người ta nói người có bệnh căn (bệnh lâu ngày không khỏi) vốn không thể giao hợp. Bảo một mỹ nhân như vậy mà đến nay “ruộng xuân chưa cày” phòng không chiếc bóng, quả thật là phung phí của trời. Nếu có ngày có thể cho mình sở được chỉ một đầu ngón tay… Miên man suy nghĩ, thấy Sơ Niệm đã đến gần, hắn vội vàng tiến lên, làm ra dáng vẻ cung cung kính kính cúi chào, gọi một tiếng “tẩu tử”.

Sơ Niệm đối với tiểu thúc (chú út – em chồng) này cực kỳ không thích, thản nhiên ừ một tiếng, liền cùng bọn nha đầu lướt qua. Từ Bang Thụy vội vàng đi theo nàng đi vài phòng của Tư quốc thái, bên trong Liêu thị đã có mặt.

Sơ Niệm vừa vào phòng lão thái thái, liền ngửi thấy mùi thuốc đông y nồng nặc, cũng giống như hai ngày trước, nàng cảm thấy trong ngực khó chịu, hơi hơi buồn nôn. Nhưng hôm nay cảm giác này càng nặng hơn, nàng lại không dám biểu lộ ra, chỉ có thể cố nén chịu ngồi ở bên giường lão thái thái, nhìn Từ Bang Thụy miệng đầy lời ngon tiếng ngọt lấy lòng tổ mẫu. Khó khăn lắm mới chịu đựng đến phút cuối cùng, nhưng khi đứng lên rời đi, trước mắt nàng bỗng nhiên tối sầm, lỗ tai ong ong vù vù, cả người không thể đứng thẳng, thân mình lung lay sắp đổ, một bà tử ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, đỡ kịp một phen, Sơ Niệm lúc này mới đứng vững lại được.

Tư quốc thái lo lắng hỏi thăm: “Đây là làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Chẳng lẽ là mỗi ngày đến chỗ ta nên bị lây bệnh khí?”

Sơ Niệm vừa muốn mở miệng, sự khó chịu trong lồng ngực càng dâng lên, nàng nhịn không được ọe một tiếng nôn ra. Mọi người trong phòng đều chấn động. Liêu thị nói: “Bệnh thật rồi sao? Nhanh đi mời thái y đến xem xem.”

“Tẩu tử như vậy, có vẻ thật giống với Hương Điền trong phòng ta khi có thai lúc trước.”

Tử Bang Thụy ở một bên thuận miệng nói một câu.

Tay Sơ Niệm hơi hơi run lên.

“Nói bậy bạ gì đó! Còn không biết giữ miệng, ta sẽ bạt tai ngươi!”

Liêu thị mắng.

Từ Bang Thụy vội rụt trở về.

Đột nhiên Sơ Niệm nhớ đến một việc, trái tim liền như bị một bàn tay sắt siết chặt, cả người suýt chút nữa là ngất đi luôn, đang sững sờ, Xích Tố ở một bên đã tiếp lời nói: “Bẩm lão thái thái, thái thái, đêm qua khi mợ ngủ, cửa sổ mở hơi lớn một chút, con nhất thời sơ sẩy nên cũng quên đóng, nên bị trúng gió. Sáng sớm lại ăn mấy thứ dầu mỡ, chắc đến giờ này mới có chút không tiêu, chờ tiêu hết sẽ khỏe lại.”

Sơ Niệm cuối cùng đấu tranh lấy lại được tinh thần, cũng cười nói: “Con cũng không bị gì đáng ngại. Trở về ngủ một giấc sẽ khá lên thôi.”

Tư quốc thái suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Ta cũng hiểu các ngươi sợ thuốc đắng. Chỗ ta không cần con, con trở về nằm ngủ lại đi, uống một ít hoạt lạc đan ở chỗ ta, nếu còn khó chịu, nhất định phải xem thầy thuốc.” Dứt lời liền sai Ngọc Trợ đi lấy hoạt lạc đan mà chính mình ngày thường dùng điều trị.

Sơ Niệm làm như không có việc gì, chào từ biệt quốc thái cùng với Liêu thị rồi ra khỏi Cẩn Đức viện. Nàng vẫn cúi đầu, càng chạy càng nhanh, đợi khi đã đến Trạc Cẩm viện của mình, sắc mặt nàng đã trắng bệt, giống như ngay cả một tia sinh khí cuối cùng cũng đã bị trút cạn.

Một lời bừng tỉnh người trong mộng, có lẽ, đúng như lời tiểu thúc Từ Bang Thụy nói, nàng thật sự đã hoài nghiệt chủng.

Nguyệt sự từ trước đến nay luôn theo quy luật, tháng này vẫn chậm chạp chưa tới. Lúc trước nàng cũng từng lo lắng có khi nào mình mang thai hay không, nhưng mỗi lần nảy sinh ý niệm này trong đầu, liền dùng lý do lúc ấy y vẫn chưa phóng ở bên trong để an ủi chính mình… Theo lý mà nói, thật sự sẽ không xảy ra chuyện này. Nhưng mà hiện tại, sự tin tưởng này của nàng trong nháy mắt đã bị phá nát không còn manh giáp.

“Xích Tố, ta bị báo ứng…” Nàng lạnh run, rơi lệ nói.

Xích Tố ngày thường mặc dù chững chạc, nhưng dù sao cũng là cô nương trẻ tuổi, gặp phải chuyện kiểu này, cũng không biết nhiều hơn Sơ Niệm được bao nhiêu, mặt trắng bệt khuyên nhủ: “Sẽ không đâu, mợ đừng quá lo…”

Nói thì nói như vậy, nhưng ngay cả chính nàng ấy cũng hiểu an ủi như vậy là cứng nhắc vô dụng, lại bồi thêm một câu: “Không phải hai ba tháng y sẽ trở về hay sao?”

Sơ Niệm lắc đầu, lệ rơi càng dữ hơn, “Ta chờ không kịp ngày y trở về, vạn nhất bụng lớn thì sao…”

“Vậy làm sao bây giờ!” Xích Tố cũng rơi lệ, nức nở nói, “Đại gia lại không ở đây!”

Sơ Niệm lau nước mắt, chờ một lát dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng nàng nói: “Ta nhất định là có rồi. Hai ngày nữa ngươi tìm cái cớ về nhà, sau khi rời khỏi đây thì giúp ta lấy một thang thuốc.”

Xích Tố kinh ngạc nhìn nàng.

“Khối thịt này vạn vạn lần không thể giữ lại.”

Mặt nàng trắng bệch như người chết, cắn răng, cơ hồ là nhả ra từng chữ từng chữ một, giọng run rẩy.



Thế nhưng, chưa đợi đến lúc Xích Tố đi ra ngoài, ngày hôm sau, thị tì của Liêu thị là Thẩm bà tử đã dẫn theo một thầy lang lạ mặt đến, nói là thái thái lo lắng cho mợ hai, nên cố ý mời thầy lang.

Xích Tố quá sợ hãi, đứng chắn trước người Sơ Niệm, hô lên: “Mợ hai đã khỏe lại rồi, còn xem thầy lang cái gì nữa!”

Thẩm bà tử cười cười nói: “Ngươi biết cái gì. Mợ hai thân thể cao quý. Hôm qua như vậy, không mời thầy lang đến xem, thái thái sao có thể an tâm!” Thấy Xích Tố còn muốn cản trở, gương mặt già nua liền trở nên lạnh lẽo, nói: “Trò này là như thế nào? Bất quá là bắt cái mạch, nhả cái lưỡi, hỏi mấy câu mà thôi, ngăn cản như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì chột dạ?”

Cuối cùng thì thời khắc xét hỏi và phán quyết rốt cuộc cũng đã tới, muốn tránh cũng tránh không khỏi.

Sơ Niệm cảm thấy chính mình lẽ ra nên sợ hãi, hẳn là phải sợ hãi. Nhưng mà thời khắc này, bỗng nhiên nàng lại trở nên điềm tĩnh.

Đã định trước sẽ như thế này, sợ hãi thì có ích gì? Chết, cũng nên chết đẹp một chút.

Nàng từ trên giường đứng lên, chậm rãi nói: “Ta không bệnh, không cần xem thầy lang. Lão thái thái ở nơi nào, ta muốn gặp bà.”



Sơ Niệm quỳ gối trước bà cô ruột của chính mình, sau khi dập đầu xong, nàng quỳ thẳng không đứng dậy. Tư quốc thái ngồi ở ghế trên cất giọng căm giận nói: “Ngu xuẩn! Chuyện tới nước này, ngươi còn che chở tên đàn ông kia, thà chết cũng không nói ra là ai chăng?”

Sơ Niệm buồn bã nói: “Bà cô, nếu con nói thì sự tình có thể vãn hồi được hay sao? Con biết con đã làm sai, dù có chết cũng không đủ chuộc tội. Chỉ xin bà cô có thể thương xót cho nha đầu của con, đừng giận chó đánh mèo vạ lây tới các nàng. Tất cả đều là con sai, không liên quan đến các nàng!”

Tư quốc thái chỉ tay vào nàng, giận dữ nói: Tự thân ngươi khó bảo toàn, lại còn cầu xin giúp mấy đứa kia! Nếu không phải bọn nó lén lút xúi giục ngươi, một thiên kim tiểu thư tốt đẹp sẽ làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy sao?”

Sơ Niệm cúi đầu, nước mắt rơi như mưa.

Tư quốc thái chợt trông già đi rất nhiều, “Ta vẫn cho rằng, ngươi là đứa nhỏ hiểu chuyện. Năm đó ta làm chủ đưa ngươi tới nơi này, quả thật đã cắt đứt của ngươi cả cuộc đời. Ngươi thân là đích nữ của đại phòng, cha ngươi mất sớm, ngươi phải gánh vác lo lắng cho đệ đệ của mình. Nếu ngươi an phận thủ tiết cho Bang Đạt, Từ gia có thể không quan tâm hắn sao? Bây giờ… Chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài, ngươi nói Quốc công phủ cùng người nhà Tư gia sau này như thế nào mà ngẩng đầu lên?”

Sơ Niệm sụp người xuống đất, bả vai co rút kịch liệt.

“Thôi, thôi, ván đã đóng thuyền…” Trong mắt Tư quốc thái cũng rưng rưng nước mắt, “Bà bà (mẹ chồng) của ngươi khôn khéo hơn ngươi, chỉ sợ trong lòng đã rõ ràng. Việc đã đến nước này, ngươi tuyệt đối không thể ở lại trong phủ, cứ nói là bộc phát bệnh nặng, trước tiên đưa đến am Thanh Viễn dưỡng bệnh đi, coi như là giữ lại thể diện cho hai nhà…”

Sơ Niệm lau đi nước mắt trên mặt, dập đầu lạy tạ.

Đêm đó, một chiếc xe ngựa đưa Sợ Niệm ra ngoại thành đến am Thanh Viễn, bên cạnh không người bầu bạn. Ngày hôm sau, một vị sư thái mặt không chút biểu cảm bưng một chén thuốc đen kịt đến, nhìn Sơ Niệm uống cạn.



Nửa năm sau, Thẩm bà tử đi vào am Thanh Viễn, nhìn Sơ Niệm đã bệnh đến không ra hình người, cười nói: “Mợ hai, thái thái bảo ta đến nói ngươi nghe vài chuyện tốt, để ngươi nghe xong được vui mừng, thân thể sớm mà khỏe lên. Chuyện thứ nhất, lão thái thái bệnh nặng, sợ là chẳng còn được bao ngày. Thứ hai, Xích Tố cái con đó sớm đã bị đánh chết rồi, Vân Bình thức thời hơn, khai ra cái tên gian phu của ngươi, nên giữ được cái mạng. Thứ ba…”

Bà ta dừng lại, dường như nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, “Đại gia mấy ngày nữa sẽ trở về. Không phải trở về cưới ngươi đâu. Hoàng thượng hạ chỉ, tứ hôn cho y cùng Vân Hòa quận chúa trong phủ trưởng công chúa. Hiện giờ cả nhà đều đang bận rộn lắm. Ngươi nói thử xem, đây có phải chuyện tốt không?”

Sơ Niệm ngơ ngác nhìn cảnh trời chiều bên ngoài cửa sổ chật hẹp, bụi cây dâm bụt đắm mình dưới ánh chiều tà, đã không còn nghe thấy người khác đang nói cái gì.

“Ta chờ ngươi lâu như vậy, ngươi từ đầu đến cuối vẫn không đến. Ngươi phụ ta, ta cũng không nguyện ngươi bị vạn tiễn xuyên tâm. Tâm nguyện duy nhất chính là đời người nếu có kiếp sau, nguyện xin làm một cây hoa râm bụt không linh hồn, cho dù sớm nở tối tàn thì cũng từng rực rỡ.”

Cuối cùng khi quá mệt mỏi, nàng cảm thấy đã đến thời điểm mình nên ngủ thật sâu, trong lúc mơ mơ hồ hồ nàng đã nghĩ như vậy.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...