Người đàn ông được nó gọi là ba của mười mấy năm kia bỗng liếc mắt sang nhìn nó. Cái nhìn nhanh như chớp nhưng đủ ớn lạnh để nó có thể nhận ra.
Nhưng Khả Nhi vẫn im lặng cố nuốt xong miếng cơm còn nằm trong vòm miệng.
‘’Khả Nhi , con được bao nhiêu điểm , chắc vẫn đứng ở vị trí đầu chứ?’’
‘’Chắc?’’- nó nghẹn miệng lại.
‘’Ông nói gì vậy , tất nhiên là Hàn Phong và Khả Nhi đều đứng vị trí nhất trường rồi…chúng ta nên tự hào về điều đó thì hơn.’’
Vương phu nhân từ tốn , nhỏ nhẹ nói nhưng không hề chú ý đến sắc mặt của những người khác trong gia đình.