Ngoan Ngoãn - Cẩn Dư

Chương 28


Chương trước Chương tiếp

Mọi người xung quanh mở to mắt, Trần Khai Khai vội vàng kéo tay Tống Ôn Ngôn lại.

Ngô Chu là bạn gái của Trịnh Dự, việc Tống Ôn Ngôn làm rõ ràng là tát vào mặt hắn. Trịnh Dự từ từ đứng thẳng người, che chắn cho Ngô Chu vẫn còn đang ngơ ngác phía sau.

"Bạn học Tống, đánh người như vậy có hơi quá không?"

"Vậy cô ta thì sao?" Giọng Tống Ôn Ngôn lạnh lùng, chỉ vào mặt Trần Khai Khai: "Một cái tát đổi một cái tát, công bằng thôi."

"Không phải." Trịnh Dự nhíu mày: "Có cần phải thế không? Cô ta không phải là người của cô, sao lại đứng ra thay cô ta?"

"Nếu không phục thì cũng có thể cho rằng tôi đang xen vào việc của người khác." Tống Ôn Ngôn nói.

"Không phải là chuyện của người khác!"

Trần Khai Khai cười lạnh, liếc nhìn Trịnh Dự rồi nắm lấy tay Tống Ôn Ngôn, bước ra khỏi đám đông: "Ngôn Ngôn là bạn thân nhất của tôi, chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi, chuyện của tôi cũng là chuyện của cô ấy. Người như anh sao hiểu được! Tôi nói rõ với anh, Trịnh Dự, trước đây tôi đã từng thích anh, giờ thì tôi đã không còn thích anh nữa rồi. Tôi cũng không hiểu tại sao anh lại lưu tên tôi là "Em yêu", biết phân biệt đúng sai đi chứ, đừng cố tạo ra sự mập mờ khiến người khác nghi ngờ nữa. Hôm nay anh cứ quấy rối tôi, bạn gái anh lại đánh tôi, Ngôn Ngôn đã trả thù giúp tôi rồi, tôi cũng chẳng muốn làm lớn chuyện, chỉ mong anh sau này đừng đến gần tôi và Ngôn Ngôn nữa!"

"Trần Khai Khai, cô cũng bản lĩnh lắm rồi." Trịnh Dự nói, giọng hắn như từ giữa kẽ răng tuôn ra.

Trần Khai Khai lạnh lùng nhìn hắn: "Khi tôi còn thích anh, anh là báu vật. Giờ tôi không thích anh nữa, anh là cái thá gì?"

Cô ấy hất mạnh vai Trịnh Dự, nắm tay Tống Ôn Ngôn bước đi.

Cuối cùng, Ngô Chu cũng lấy lại được phản ứng, cô ta hét lên: "Các người đứng lại cho tôi!"

Tống Ôn Ngôn quay lại nhìn cô ta: "Có chuyện gì?"

"Cô dám đánh tôi!"

Trần Khai Khai trợn trừng mắt, ngay cả Tống Ôn Ngôn cũng bật cười: "Thì tôi đánh cô đó."

"Cô biết tôi là ai không?"

Tống Ôn Ngôn điềm tĩnh: "Không biết."

Ngô Chu tức giận, mặt đầy sự bực bội, nhưng vì có quá nhiều người đang nhìn, cô ta vội vàng lấy tay che khuôn mặt bị tát sưng lên, tiến lại gần Tống Ôn Ngôn, thấp giọng nghiến răng nghiến lợi: "Cô sẽ có cơ hội biết tôi là ai, tôi sẽ khiến cô phải trả giá!"

Tống Ôn Ngôn mỉm cười: "Tôi sẽ chờ."

Cô không dừng lại nữa.

Trịnh Dự còn đang trừng mắt nhìn Trần Khai Khai. Lúc hắn còn đang ngẩn ngơ, một cái tát bất ngờ từ Ngô Chu đã giáng xuống mặt hắn.

Trịnh Dự ngạc nhiên nhìn về phía cô ta, Ngô Chu sắc lạnh nói: "Chia tay!"

"Cô điên rồi à!" Trịnh Dự gầm lên.

Trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể phản kháng lại.

Ngô Chu cười lạnh: "Tôi chọn yêu anh đúng là điên thật, chọn Lăng Sơ còn tốt hơn anh nhiều."

"Đừng nhắc đến cậu ta với tôi!" Câu này không ai nghe thấy, nhưng Ngô Chu lại nghe rất rõ.

Cô ta đã biết Trịnh Dự ghen tị với Lăng Sơ từ lâu, nhưng không ngờ sự ghét bỏ trong ánh mắt hắn lại rõ ràng đến vậy.

Xem ra cái gọi là tình anh em cũng không bền chặt gì cho cam.

Cũng phải thôi, trong Học viện Nghệ thuật - cái vòng giải trí thu nhỏ này làm gì có tình bạn thật sự tồn tại chứ.

Trịnh Dự dùng đầu ngón tay lau vệt máu nhạt bên khóe miệng, cười nhạt: "Chia tay thì chia tay, tưởng ông đây thèm khát cô lắm chắc?"

Hắn bước ra ngoài, nhưng Ngô Chu lại đuổi theo: "Trịnh Dự, anh đứng lại!"

"Sao? Cô còn định đánh tôi à? Tôi nói cho cô biết, ông đây không phải loại không biết phản kháng đâu!"

"Tôi đoán anh ghét Lăng Sơ lắm nhỉ."

Trịnh Dự trừng mắt nhìn cô ta đầy ác ý: "Tôi cảnh cáo cô, đừng nói bừa."

Không ai trong trường biết gia thế của Lăng Sơ, nhưng Trịnh Dự thì biết rõ. Nếu có thể dựa vào gia đình nhà họ Lăng, con đường bước chân nào vào làng giải trí của hắn sẽ trở nên thuận lợi hơn nhiều.

"Vậy đổi cách nói khác, anh có ghét Trần Khai Khai không?"

Trịnh Dự cười khẩy đầy khinh miệt: "Ông đây không chỉ ghét cô ta, mà còn ghét cả cô nữa!"

Ngô Chu dường như không để ý đến sự ghét bỏ trong lời nói của hắn: "Trần Khai Khai chỉ là một kẻ gia cảnh bình thường, muốn chèn ép cô ta thì dễ như trở bàn tay. Còn Tống Ôn Ngôn, tuy tôi không rõ lai lịch cô ta, nhưng nhìn cũng chỉ như một người bình thường. Hôm nay hai người đó liên thủ sỉ nhục chúng ta như vậy, anh không tức giận sao? Không muốn trả thù sao?"

Trịnh Dự tiến đến gần, cười nhạt: "Muốn trả thù ư? Trước tiên để tôi tát cô một cái đã. Không thì cô không thấy mấy lời mình vừa nói rất buồn nôn à?"

"Đợi xử lý xong bọn họ, tôi tình nguyện để anh tát!"

Ngô Chu luôn là kẻ bất chấp tất cả khi muốn đạt được mục đích. Trịnh Dự có thể giả vờ thân thiết với Lăng Sơ suốt thời gian qua, đủ thấy hắn là người mưu mô thâm sâu. Cô ta không tin nếu hợp tác với Trịnh Dự mà vẫn không thể khiến Tống Ôn Ngôn và Trần Khai Khai gặp xui xẻo.

"Không cần đánh cô nữa."

Ngô Chu nhíu mày: "Vậy bao nhiêu tiền thì anh mới chịu hợp tác?"

"Không cần tiền. Trước khi chia tay, chúng ta..." Hắn cười một tiếng, Ngô Chu lập tức hiểu ra.

Dù sao thì chuyện như thế này cũng không phải lần đầu tiên. Cô ta gật đầu: "Thoả thuận vậy đi!"

Trịnh Dự hài lòng gật đầu, rồi đột nhiên nói: "Trong trường này, người ghét bọn họ đâu chỉ có mình cô."

Ngô Chu ngẩn người, nhưng từ ánh mắt đầy ẩn ý của Trịnh Dự, cô ta nhanh chóng hiểu ra: "Còn Lê Lạc và Giản Ninh!"

"Thông minh." Trịnh Dự vén một lọn tóc của cô ta, cúi xuống hôn lên, "Bây giờ đi khách sạn thôi, tôi phải kiểm tra xem cô có thành ý hay không đã."

Ngô Chu lạnh lùng cười nhạt: "Đôi khi tôi cảm thấy khác biệt lớn nhất giữa anh và Lăng Sơ là anh ta suy nghĩ bằng đầu, còn anh thì bằng nửa thân dưới."

"Tốt nhất cô đừng nhắc đến anh ta nữa!"

"Biết rồi."

Ngô Chu cố nén sự chán ghét, khoác tay gã: "Đi thôi."



Tống Ôn Ngôn và Trần Khai Khai ngồi dưới tán cây. Cô đang kiểm tra vết thương trên mặt Trần Khai Khai, may mà chỉ hơi sưng đỏ, không bị xước da.

Trần Khai Khai nghĩ lại việc Tống Ôn Ngôn đứng ra bảo vệ mình, vô cùng xúc động: "Mình thật không ngờ cậu sẽ ra mặt vì mình."

Tống Ôn Ngôn thường ngày ít nói, tính tình tuy ôn hòa nhưng lại mang theo cảm giác xa cách khó gần, rất ít chuyện hay người có thể khiến cô để tâm.

Trước đây Trần Khai Khai luôn nghĩ Tống Ôn Ngôn không thực sự coi trọng tình bạn giữa họ, vì thế từng có lúc buồn lòng. Nhưng hôm nay cô ấy đã hiểu, Tống Ôn Ngôn là người duy nhất dám đứng ra bảo vệ cô ấy khi cô ấy bị tổn thương.

Ở Học viện Nghệ thuật Tuyên Thành, sinh viên đều là con nhà giàu có, ra mặt vì ai đó đồng nghĩa với việc phải đối đầu với gia thế của người khác. Việc Tống Ôn Ngôn dám làm như vậy không thể chỉ dùng từ dũng cảm hay nghĩa khí để hình dung được nữa.

Trần Khai Khai không nhịn được lo lắng: "Cậu biết không? Anh trai của Ngô Chu rất giàu, mà anh ta lại là một tên cuồng em gái nữa. Còn Trịnh Dự, tuy gia thế không bằng Ngô Chu nhưng cũng là một thiếu gia nhà giàu. Ngôn Ngôn, sau này chúng ta biết làm sao đây?"

Tống Ôn Ngôn trấn an: "Đừng lo, bọn họ không dám làm gì đâu."

"Mình thì không lo cho mình, chỉ sợ cậu gặp chuyện thôi. Cậu yếu ớt như vậy, nếu bị Ngô Chu bày trò thì phải làm sao? Cô ta xấu tính lắm đấy!"

Tống Ôn Ngôn đã từng đối mặt với lòng dạ hiểm độc hơn thế, dù Ngô Chu thực sự có giở trò gì thì cô cũng không sợ. Cô nhẹ nhàng an ủi: "Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Mình sẽ không để bản thân chịu thiệt, cũng sẽ không để cậu chịu thiệt đâu, yên tâm đi."

Mặc dù nói vậy nhưng Trần Khai Khai vẫn không thể ngừng lo lắng. Ngược lại, Tống Ôn Ngôn lại chẳng nghĩ nhiều đến thế, khi gần đến giờ học, cô kéo Trần Khai Khai quay về lớp học.



Sau đầu xuân, thời tiết dần ấm áp hơn.

Tống Ôn Ngôn từng được giáo sư Tôn gọi lên nói chuyện một lần. Trong thời gian tới, cô sẽ dành thời gian ngoài giờ học để theo giáo sư Tôn học tập và chuẩn bị một cách hệ thống.

Vào tháng 4, các lớp sẽ tổ chức hoạt động giao lưu, khoa Âm nhạc sẽ giao lưu cùng khoa Biểu diễn và khoa Vũ đạo.

Giáo viên chủ nhiệm khuyến khích mọi người tích cực chuẩn bị tiết mục tài năng, không ít nữ sinh trong lớp đã hăng hái đăng ký. Trần Khai Khai cũng thúc giục Tống Ôn Ngôn: "Ngôn Ngôn, cậu chơi đàn hay như vậy, sao không biểu diễn chút đi?"

"Thôi, mình xem mọi người biểu diễn là được rồi. Còn cậu có đăng ký không?"

Trần Khai Khai lắc đầu: "Mình không hứng thú với mấy hoạt động này, chỉ là nghe nói đối tượng giao lưu lần này là khoa Biểu diễn và Vũ đạo, chắc chắn Lăng Sơ sẽ có mặt, cả Lê Lạc và Ngô Chu nữa. Thật đáng ghét, lại phải nhìn hai người đó khoe mẽ rồi. Thật muốn có ai đó xuất hiện áp đảo họ, mình còn hy vọng cậu tham gia, ai ngờ cậu cũng không hứng thú."

Tống Ôn Ngôn khẽ cười, cô thực sự không hứng thú.

Trần Khai Khai lại chia sẻ tin đồn nghe được với cô: "Tháng sau là lễ kỷ niệm Ngày Thanh niên 5/4, trường mình sẽ liên kết với hai Học viện Nghệ thuật lớn khác để tổ chức thi đấu. Nghe nói buổi giao lưu này là để chọn nhân tài cho cuộc thi tháng sau đó."

Tống Ôn Ngôn "ồ" một tiếng, cũng không mấy để tâm.

Trần Khai Khai vừa hay nhìn thấy Giản Ninh bước lên ghi danh, bĩu môi một tiếng rồi dời ánh nhìn đi.

Giản Ninh viết tên mình lên bảng, bỏ mảnh giấy vào thùng đăng ký, sau đó quay về chỗ ngồi, nhìn thoáng qua góc nghiêng của Tống Ôn Ngôn rồi cúi đầu nhắn tin cho Lê Lạc.

Xong rồi.

Cất điện thoại đi, cô ta làm như không có chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên, Tống Ôn Ngôn nhìn về phía cô ta một cái. Tim Giản Ninh đập mạnh, nhưng cô ta nhướng mày như không có gì.

Tống Ôn Ngôn hờ hững nhìn cô ta, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt.

Trần Khai Khai hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì."

Tống Ôn Ngôn có chút dự cảm không tốt.

Buổi chiều không có tiết học, sau khi chào tạm biệt Trần Khai Khai, Tống Ôn Ngôn không về nhà ngay.

Cô lấy tờ rơi nhận được trên đường vài ngày trước, đó là quảng cáo về lớp học Taekwondo. Dựa vào địa chỉ trên đó, cô tìm đến trung tâm.

Những lời Trần Khai Khai nói đã khiến cô suy nghĩ.

Cô luôn tạo cho người khác cảm giác quá mức yếu đuối, vì thế nhiều người mới muốn bắt nạt cô. Dạo này cũng có nhiều chuyện xảy ra, cô cảm thấy không yên tâm nên nghĩ mình nên học một chút kỹ năng tự vệ.

Ở trung tâm Taekwondo, cô đóng học phí xong rồi thay đồ. Nhân viên nói với cô sẽ có huấn luyện viên chuyên nghiệp đến dạy.

Tống Ôn Ngôn chờ trong phòng tập.

Không lâu sau, phía sau vang lên tiếng bước chân. Cô vừa quay đầu lại, một đợt gió chưởng quét qua. Tống Ôn Ngôn né không kịp, hai tay bị khống chế, chân cũng lảo đảo, chỉ cần một cú nhẹ vào khớp gối là ngã xuống.

"Thể lực kém quá đấy, cô bé nhà họ Tống." Giọng nam trầm thấp, mang theo ý cười vang lên.

"Tiêu Nhiên!"

Người đàn ông cười, thả lỏng tay. Hai người vẫn giữ tư thế ngã trên đệm mềm, Tiêu Nhiên khóa chặt cô từ phía sau, hơi thở phả nhẹ bên tai: "Có phải em nên gọi là huấn luyện viên rồi không?"

"Anh làm gì ở đây?" Tống Ôn Ngôn giãy giụa.

Tiêu Nhiên sợ làm cô đau nên đổi thành đơn giản ôm chặt eo cô, "Hết giờ học anh đã đi theo em rồi. Thấy em vào chỗ này, anh cũng vào theo. Điềm Điềm à, muốn học Taekwondo thì học với anh đi. Anh không lấy phí, lại còn cho em hôn nữa, được không em?"

"Không cần đâu."

Cô càng giãy giụa mạnh hơn, Tiêu Nhiên đành buông ra. Cô đứng dậy, chỉnh lại trang phục Taekwondo, nghiêm túc nhìn anh: "Sao anh lại là huấn luyện viên ở đây?"

Tiêu Nhiên lười biếng ngồi dậy: "Có tiền thì việc gì chẳng làm được."

Tống Ôn Ngôn hừ một tiếng: "Nói vậy, từ giờ anh là huấn luyện viên của em?"

"Đương nhiên rồi."

Tiêu Nhiên sao có thể để người khác động vào cô? Huống chi cô bé này tay chân yếu ớt, từ nhỏ đã chưa từng chịu khổ. Anh sợ người khác không biết nặng nhẹ, làm đau quả tim nhỏ của anh thì sao?

Tống Ôn Ngôn siết chặt tay, làm động tác võ thuật: "Vậy đến đây đi, huấn luyện viên Tiêu, em sẽ học thật nghiêm túc!"

Tiêu Nhiên thấy cô nghiêm túc không giống đùa giỡn, cũng đứng dậy: "Sao đột nhiên muốn học cái này? Có ai bắt nạt em à?"

Tống Ôn Ngôn đáp: "Không ai muốn mãi yếu đuối cả. Em biết, dù em không học những thứ này, anh cũng sẽ bảo vệ em. Nhưng em đã lớn rồi, cũng muốn tự mình mạnh mẽ hơn. Tiêu Nhiên à, anh không thể bảo vệ em cả đời được."

Anh muốn nói, anh có thể.

Bất kể khi nào, ở đâu.

Chỉ cần cô cần, anh sẽ có mặt.

Nhưng cô gái nhỏ của anh vẫn đang trưởng thành theo cách riêng của mình, anh sẽ không cản cô. Chỉ cần là điều cô muốn, anh sẽ dốc hết sức để ủng hộ.

Tiêu Nhiên thu lại vẻ cà lơ phất phơ, tiến lại chỉnh sửa tư thế cho cô.

Tống Ôn Ngôn vừa điều chỉnh vừa hỏi: "Sao anh lại biết nhiều thứ vậy?"

Không chỉ biết lái xe phân khối lớn mà còn biết Taekwondo.

Tiêu Nhiên cười: "Chúng ta xa nhau mấy năm, em còn chưa biết nhiều thứ về anh đâu."

Tống Ôn Ngôn hơi lơ đãng một chút, lại bị Tiêu Nhiên quật ngã xuống đệm. Anh nhìn xuống cô từ trên cao: "Đừng phân tâm."

Tống Ôn Ngôn đứng dậy: "Làm lại."

Tiêu Nhiên vẫy tay, ý bảo cô tấn công: "Học cái này không thể thành công trong một sớm một chiều đâu. Nhưng ai bảo em là bạn gái của anh chứ. Lại đây, anh trai sẽ dạy em vài tuyệt kỹ, luyện tập nhiều sẽ đủ để tự vệ rồi."

Tống Ôn Ngôn xông tới, không ngoài dự đoán lại bị Tiêu Nhiên quật ngã. Anh cố ý khống chế lực để cô không bị đau. Nhưng lần này cô thông minh hơn, nhanh chóng quấn chân vào chân anh, kéo anh ngã xuống cùng. Tiêu Nhiên nhướng mày, hơi bất ngờ.

Cô lật người đè anh xuống, cười rạng rỡ: "Sao hả, em cũng đâu đến nỗi nào nhỉ."

Tiêu Nhiên ngẩn ra, tay chống sau đầu, anh nhìn cô, lười nhác cười: "Bị em đè thế này, sướng thật."

Lúc này Tống Ôn Ngôn mới ý thức được tư thế của hai người liền vội vàng muốn đứng dậy. Tiêu Nhiên lại ôm chặt eo cô khiến cô ngã vào lồng ngực anh.

"Đừng đi, ôm một cái nào."

Tống Ôn Ngôn khẽ trách: "Anh đừng làm loạn, ở đây có camera giám sát đấy."

"Vậy cứ để họ xem đi, xem em làm thế nào mà đánh gục được anh."

Tống Ôn Ngôn mắng một câu: "Vô liêm sỉ."

Cô cố gắng đứng lên, nhưng Tiêu Nhiên đột nhiên ôm chặt lấy chân cô, không chịu buông: "Bạn học Tống, thư ký Tống, Tống Điềm Điềm à, em thương anh chút đi, cú ngã vừa rồi làm tim anh đập nhanh quá, em bảo phải anh làm sao đây?"

Tống Ôn Ngôn giãy giụa chân: "Tiêu Nhiên, anh đứng dậy ngay!"

Tiêu Nhiên ôm chặt không chịu thả, thấp giọng cười: "Em nghĩ cách đi, nếu không anh sẽ cứ ôm mãi thế này đấy."

Tống Ôn Ngôn liếc nhìn camera giám sát, nghiến răng ngồi xuống, tức tối nhìn anh: "Anh thật là vô lại!"

"Bây giờ em mới biết sao?" Tiêu Nhiên chống hai tay lên đệm, lười nhác nghiêng đầu, dùng ngón tay chỉ vào ngực mình, nói: "Tim anh sắp nổ tung rồi, khó chịu lắm."

Tống Ôn Ngôn đưa tay ra, bàn tay áp lên ngực anh.

Tiêu Nhiên cười, nhìn cô chằm chằm, hỏi: "Sao rồi, em có cảm nhận được không? Tim đập nhanh lắm đúng không?"

"Không có." Tống Ôn Ngôn cố nhịn đỏ mặt, lườm anh.

Tiêu Nhiên bật cười, ngồi thẳng dậy, tay anh phủ lên mu bàn tay cô: "Không thể nào, rõ ràng nó đập rất mạnh mà."

"Anh có thể không nói nữa được không?"

"Thế thì em hôn anh đi." Anh ghé mặt lại gần.

Tống Ôn Ngôn không chịu: "Em đến để học Taekwondo, không phải đến để yêu đương."

Tiêu Nhiên coi như không nghe thấy, hôn nhẹ lên khóe môi cô: "Ngược lại mới đúng, anh đến là để yêu đương với em đấy. Bạn học Tống, phối hợp một chút đi, đừng để anh đơn phương yêu thầm mà."

Tống Ôn Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói: "Chỉ cần anh dạy em nghiêm túc, mỗi ngày em đều sẽ thưởng cho anh."

Tiêu Nhiên hứng thú hỏi: "Thưởng gì?"

Tống Ôn Ngôn ghé sát tai anh thì thầm một câu rồi nhanh chóng rời đi: "Thế nào?"

"Thỏa thuận vậy nhé!"

Anh lập tức đứng dậy, nghiêm túc chỉ trong một giây: "Bạn học Tống còn ngồi làm gì, đứng lên, huấn luyện viên còn nhiều thứ phải dạy cho em đấy."

Tống Ôn Ngôn nhìn anh đầy bất lực.

Trong đầu Tiêu Nhiên lúc này chỉ có câu nói của cô ban nãy.

Cô gái nhỏ dịu dàng, mềm mại, vừa làm nũng vừa nhẹ giọng nói: "Mỗi ngày hôn anh hai phút, được không anh?"

Mẹ.

Tiêu Nhiên có chết cũng phải đồng ý.

Anh nói: "Hôm nay dạy em cách tự vệ."

Tống Ôn Ngôn đứng dậy, cảm giác như thương vụ này mình hơi thiệt...

Nhưng phải nói rằng Tiêu Nhiên đúng là biết rất nhiều, phương pháp dạy Taekwondo của anh khác hẳn với huấn luyện viên thông thường. Anh nhấn mạnh tốc chiến tốc thắng, tấn công vào điểm yếu, vì vậy những gì dạy cho Tống Ôn Ngôn rất hữu dụng.

Đến chiều muộn, hai người rời khỏi trung tâm Taekwondo trong ánh mắt mập mờ của các nhân viên.

Tiêu Nhiên đưa cô về nhà. Trước khi lên xe, anh kéo Tống Ôn Ngôn vào lòng: "Hai phút."

Tống Ôn Ngôn bất lực.

Tiêu Nhiên cúi người: "Nào, anh giúp em tính giờ."

Tống Ôn Ngôn: "...."

Vô liêm sỉ, thật sự vô liêm sỉ.

Cô ngẩng đầu. Tiêu Nhiên đột nhiên hỏi: "Thè lưỡi ra được không em?"

"Tiêu Nhiên!"

"Được được được." Anh cười: "Không thè thì không thè."

Tống Ôn Ngôn đỏ mặt nói: "Anh không được nói nữa."

"Được được, anh không nói, em mau hôn đi."

Anh nhìn cô chăm chú. Tống Ôn Ngôn nhắm mắt lại, cắn răng một cái, hôn lên môi anh.

Tiêu Nhiên bật cười khẽ, sao cô gái nhỏ này hôn cứ như đang lên pháp trường vậy. Anh bất đắc dĩ, nhẹ nhàng dẫn dắt cô.

Hai phút, cô lặng lẽ đếm thời gian trong lòng.

Khi cô định rời đi, Tiêu Nhiên lại hôn sâu hơn, cô không còn đường lui nữa.

Cô nghe thấy anh mơ hồ nói: "Phí vất vả."

Đến khi anh đã thỏa mãn, môi của Tống Ôn Ngôn đã sưng đỏ lên. Anh dùng ngón tay vuốt nhẹ qua môi cô, dỗ dành: "Đưa em về nhà nhé?"

Tống Ôn Ngôn chạm vào đôi môi hơi tê của mình, trách móc nhìn anh, Tiêu Nhiên liền nở nụ cười nịnh nọt. Tống Ôn Ngôn gật đầu: "Về nhà thôi."

Tiêu Nhiên mở cửa xe cho cô, đưa đồ ăn vặt chuẩn bị sẵn trong xe cho cô: "Ăn chút lót dạ, về nhà rồi ăn cơm."

Không biết từ khi nào, trong xe của anh toàn là đồ của cô.

Tống Ôn Ngôn ôm một đống đồ ăn, ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ. Tiêu Nhiên lái xe rất ổn định. Đến nhà họ Tống liền phát hiện bên ngoài đã đỗ mấy chiếc xe sang.

Tiêu Nhiên hỏi: "Xe mới nhà em à?"

Tống Ôn Ngôn lắc đầu: "Không phải, hình như nhà có khách."

Tiêu Nhiên cởi dây an toàn cho cô: "Vậy em vào đi, mai anh đón em tan học."

"Anh lái xe cẩn thận nhé."

"Biết rồi, mau vào nhà đi."

Nhìn bóng lưng Tống Ôn Ngôn, Tiêu Nhiên châm một điếu thuốc, nhìn những chiếc xe kia, anh cứ có cảm giác như đã gặp ở đâu đó...



Tống Ôn Ngôn vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng cười vọng ra.

Vợ chồng Tống Tại Giang đang trò chuyện vui vẻ với khách. Khi vợ chồng nhà họ Ngô nhìn thấy cô gái đứng ở cửa thì ngẩn người.

Cô gái tóc dài ngang eo, mái tóc đen như lụa, dung mạo trong trẻo tuyệt đẹp. Cô đứng yên lặng ở đó, ánh mắt bình thản, khí chất dịu dàng, thanh tao thoát tục.

Mắt bà Ngô sáng lên: "Đây là Tống Ôn Ngôn, thiên kim nhà họ Tống đúng không?"

Mọi người đều nhìn sang, Giả Nhu Quân vẫy tay: "Ngôn Ngôn, lại đây chào chú Ngô và dì Ngô đi."

Tống Ôn Ngôn đặt cặp sách xuống, ngoan ngoãn ngồi cạnh cha mẹ, chào hỏi khách.

Ánh mắt dịu dàng của một người rơi trên người cô. Cô nhìn lại, chạm mắt với Ngô Thiên.

Là một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú, phong thái nho nhã.

"Chào cô Tống." Ngô Thiên mở lời trước.

Tống Ôn Ngôn khẽ gật đầu: "Chào anh."

Bà Ngô giới thiệu: "Nó là Ngô Thiên, lớn hơn con vài tuổi, con có thể gọi là anh."

Tống Ôn Ngôn mỉm cười gật đầu.

Bà Ngô và chồng trao đổi ánh mắt, dường như rất hài lòng với Tống Ôn Ngôn.

Ngô Thiên nhấp một ngụm cà phê, hỏi: "Cô Tống cũng học ở Học viện Nghệ thuật Tuyên Thành sao?"

"Phải."

Bà Ngô xen vào: "Vậy con có quen con gái của bác không? Nó tên là Ngô Chu, học khoa Vũ đạo đấy. Hai đứa trạc tuổi nhau, chắc sẽ rất hợp nhau."

Tống Ôn Ngôn mỉm cười không nói gì, trong lòng thầm nghĩ dĩ nhiên là quen rồi.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Nhận ra sự khó xử của cô, Tống Tại Giang lên tiếng giải thích: "Chú Ngô của con là đối tác gần đây của nhà mình. Sau này hai nhà sẽ thường xuyên gặp mặt. Hay là con dẫn Ngô Thiên đi dạo quanh nhà một chút, các con trẻ tuổi sẽ có nhiều chuyện để nói hơn."

Giả Nhu Quân nhìn Tống Tại Giang một cái, cảm thấy việc ông làm có ý khác.

Tống Ôn Ngôn định từ chối thì Ngô Thiên đã nói: "Vừa hay tôi cũng muốn ngắm cảnh nhà họ Tống, phiền cô Tống vậy."

Cô đành đứng dậy: "Đi thôi."

Hai người cùng bước ra vườn hoa.

Ngô Thiên tất nhiên không thực sự muốn ngắm cảnh, gã đi thẳng vào vấn đề: "Nghe em gái tôi nói, cô Tống và nó có chút mâu thuẫn."

Tống Ôn Ngôn không định giấu giếm: "Không phải chút mâu thuẫn, mà là mâu thuẫn rất lớn."

"Ồ?" Ngô Thiên nhướng mày, "Vậy cô có biết, từ bé đến giờ, những ai đối đầu với em gái tôi đều không có kết cục tốt đẹp không?"

"Tôi không biết, cũng chẳng muốn biết."

Tống Ôn Ngôn nhìn thẳng vào gã, giọng điệu bình thản: "Anh Ngô, tôi hiểu anh thương em gái mình, nhưng cũng nên nhớ rõ một điều: Bây giờ anh đang ở nhà họ Tống, đứng trước mặt tôi, Tống Ôn Ngôn. Anh chẳng qua chỉ là đối tác của nhà họ Tống mà thôi, đừng quá ngạo mạn, cũng đừng nói những lời như vậy với tôi. Tôi sẽ nổi giận đấy."

Ngô Thiên không những không tức giận mà còn mỉm cười, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú: "Cô Tống không hề yếu ớt như lời đồn nhỉ."

Tống Ôn Ngôn thực sự rất ghét bị người khác nói mình yếu ớt.

Điều cô mong mỏi nhất bây giờ là trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi về nước, cô mới nhận ra dù có nhà họ Tống làm chỗ dựa, vẫn có quá nhiều người muốn ức hiếp cô. Nếu bản thân không tự trưởng thành, cô mãi mãi sẽ bị gắn cái mác tiểu thư yếu đuối.

Cô không muốn dậm chân tại chỗ. Một lý do lớn khác là vì Tiêu Nhiên đã thoát khỏi quá khứ và ngày càng trưởng thành hơn.

Cô cũng phải theo kịp bước chân anh, trở thành người phụ nữ xứng đáng đứng bên cạnh anh chứ không phải một cô gái nhút nhát, dễ dàng bị người khác chèn ép.

Ngô Thiên không biết mình nói sai câu nào, chỉ thấy cô gái vừa dịu dàng ban nãy đột nhiên trở nên sắc bén.

Tống Ôn Ngôn lạnh lùng cười: "Anh và em gái anh giống nhau lắm, đều đáng ghét."

Ngô Thiên ngẩn ra, thu lại mọi sự khinh thường, gã ung dung nhìn cô: "Hôm nay gặp cô Tống, tôi mới hiểu ra một điều: Tai nghe không bằng mắt thấy. Cô thật giống như một... con thú nhỏ đầy gai nhọn."

"Vậy sao? Anh định thay mặt em gái mình đối phó với tôi à?"

"Đương nhiên không." Ngô Thiên cười, "Tôi thích làm người ngoài cuộc hơn."

Xem ra lời của Trần Khai Khai nói về việc Ngô Chu có ông anh trai cưng chiều em gái thật không đáng tin. Người đàn ông trước mặt rõ ràng là một con sói đội lốt cừu.

Gã và Tiêu Nhiên, hay cả Thượng Quan Lâm, người cô chỉ gặp thoáng qua vài lần đều là những kẻ biến thái!

Người đàn ông phong nhã bẻ một nhành hoa đưa cho cô, giọng ôn hòa: "Tôi rất mong chờ xem cô Tống sẽ đối phó với Ngô Chu như thế nào đấy. Đã lâu rồi tôi chưa thấy nó bị thiệt thòi. Thật sự rất thú vị đấy."

Hứng thú.

Gã thật sự hứng thú.

Tống Ôn Ngôn đương nhiên nhận ra cảm xúc trong mắt gã, thầm mắng gã thần kinh.

Cô không hề nhận nhành hoa kia. Đã xé toạc mặt nhau rồi, Tống Ôn Ngôn cũng chẳng buồn che giấu sự ghét bỏ của mình.

"Ngô Thiên." Giọng cô vẫn luôn nhẹ nhàng, dễ khiến người ta hiểu lầm là dịu dàng.

Ngô Thiên khẽ động lòng, "hửm" một tiếng.

Tống Ôn Ngôn nói: "Đừng có chạm vào hoa của tôi, tay anh bẩn lắm."

Đối với những kẻ dùng ánh mắt biến thái như vậy nhìn mình, Tống Ôn Ngôn luôn coi họ là kẻ địch.

Họ không giống Tiêu Nhiên. Lúc anh nhìn cô, ánh mắt là sự chiếm hữu, dịu dàng, tất nhiên còn có cả sự ngang ngược, nhưng nhiều hơn cả là yêu thương, là muốn chân thành dâng cả thế giới cho cô.

Còn những người đàn ông này, ánh mắt của họ đầy toan tính.

Thậm chí Tống Ôn Ngôn còn có thể nhìn thấu tham vọng trong đáy mắt họ.

Hoặc là muốn thôn tính nhà họ Tống.

Hoặc là muốn nuốt chửng cô.

Một lũ biến thái.

Bên cạnh cô đúng là không thiếu những kẻ biến thái. Nhưng cô sẽ không còn là cô gái mềm yếu khi xưa nữa, cô sẽ mạnh mẽ lên! Cô sẽ không làm mọi người thất vọng!

Tất nhiên, biến thái nhất vẫn là Tiêu Nhiên. Anh biến thái đến mức chính mình còn sợ nữa là!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...