Tống Ôn Ngôn nhìn dáng vẻ của Thượng Quan Lâm, cô cũng không còn giữ được sự lịch sự như ban đầu, nụ cười trên mặt nhạt đi nhiều: "Anh Thượng Quan trông thì nho nhã lễ độ, hóa ra lại thích làm mấy chuyện thế này. Lúc nửa đêm cưỡng ép vào phòng của con gái, đây là cái mà anh gọi là giáo dưỡng sao?"
Bình thường, Tống Ôn Ngôn rất ít khi nói nặng lời, nhưng một khi tâm trạng không tốt, sự lạnh lùng trong cô hiện rõ, khác hẳn với vẻ dịu dàng thường ngày.
Thượng Quan Lâm hơi sững lại.
Trước đây, hắn luôn cảm thấy cô giống người kia, nhưng giờ đây lại nhận ra cô rất khác.
Tống Ôn Ngôn có sự ôn hòa nhưng cũng sắc sảo, không giống với sự hoạt bát của người đó...
Nghĩ đến đây, ánh mắt Thượng Quan Lâm chợt tối lại, trong lòng có chút tiếc nuối.
Nhưng Tống Ôn Ngôn khiến hắn rất hài lòng. Muốn dễ dàng từ bỏ, điều đó gần như không thể.
Hắn khẽ cười: "Ban đầu tôi chỉ định đến để xin lỗi em thật đàng hoàng thôi, không ngờ cô Tống lại có thành kiến nặng nề với tôi như vậy. Cũng được, tôi sẽ không làm phiền em nữa, em nghỉ ngơi sớm một chút."
Tống Ôn Ngôn nhàn nhạt đáp lại một tiếng.
Khi trở về phòng, Thượng Quan Lâm gọi một cuộc điện thoại. Hắn chỉ nói một câu: "Anh biết phải làm gì rồi đấy." sau đó dập máy.
Người đàn ông đứng bên cửa sổ sát đất, lặng lẽ nhìn khung cảnh đêm đen bên ngoài. Trợ lý đưa cho hắn một ly champagne nhưng Thượng Quan Lâm không cầm, chỉ chăm chú nhìn vào màn đêm. Hình ảnh khuôn mặt hắn thấp thoáng phản chiếu trên lớp kính, từng biểu cảm và lời nói của Tống Ôn Ngôn khi nãy lại hiện lên trong tâm trí hắn.
Khác biệt, nhưng chẳng phải càng thú vị hơn sao?
Khóe môi hắn dần cong lên. Hắn nhận lấy ly champagne, một hơi uống cạn.
Trợ lý cúi đầu im lặng, trong lòng rõ hơn ai hết về những thủ đoạn của Thượng Quan Lâm. Một người mới vào thương trường như Tiêu Nhiên hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.
Một người phụ nữ, Thượng Quan Lâm đương nhiên phải có được..
Tiêu Nhiên từ bãi đỗ xe bước ra.
Một số tiếng ồn ào truyền đến, anh không buồn liếc mắt.
Trợ lý Lục theo bản năng quay đầu nhìn, lập tức sững sờ.
Một người phụ nữ bị một nhóm đàn ông vây quanh, dường như rất sợ hãi, liên tục lùi về phía sau. Những người đàn ông đó thì càng lúc càng áp sát, người thì cầm giấy bút đòi chữ ký, người thì cầm điện thoại quay phim, có vẻ họ là fan cuồng.
Người phụ nữ trông khá quen mắt.
Trợ lý Lục suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sếp Tiêu, là Kiều Ngọc Đàn."
Tiêu Nhiên không dừng bước: "Không quen."
"Hình như cô ta đang gặp rắc rối, không giúp sao ạ?"
Tiêu Nhiên thoáng liếc về hướng đó, cười lạnh: "Liên quan gì đến ông đây."
Anh tiếp tục bước đi, trợ lý Lục đành lặng lẽ theo sau, không dám nhìn thêm.
Nhưng Kiều Ngọc Đàn đã nhanh chóng phát hiện ra anh liền kêu lên: "Tổng giám đốc Tiêu! Tổng giám đốc Tiêu! Làm ơn giúp tôi với!"
Tiêu Nhiên không hề dừng bước, trợ lý Lục càng không có ý định xen vào.
Kiều Ngọc Đàn tiếp tục cầu xin: "Tổng giám đốc Tiêu, tôi xin anh! Người quản lý và trợ lý của tôi đều ra ngoài mua đồ rồi, anh làm ơn giúp tôi với!"
Trợ lý Lục nhắc nhở: "Sếp, bãi đỗ xe có camera. Nếu đoạn video bị rò rỉ, hình ảnh của anh và Minh Khởi cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng."
Tiêu Nhiên vẫn bước đi nhanh chóng, dáng vẻ lạnh lùng không chút xao động. Anh liếc nhìn camera một cái, giọng nói đầy vẻ thờ ơ: "Phá camera đi thì sẽ không có gì để rò rỉ cả."
Trợ lý Lục gật đầu, trong lòng thầm cầu nguyện cho Kiều Ngọc Đàn.
Anh ta thực sự không hiểu tại sao tổng giám đốc Tiêu lại tuyệt tình như vậy. Thực ra, chỉ cần một câu nói của anh, với địa vị của anh, những fan cuồng kia chắc chắn sẽ sợ mà rút lui.
Trợ lý Lục định nói gì đó nhưng lại thôi.
Khi bước vào thang máy, Tiêu Nhiên nhìn đồng hồ, đột nhiên cất giọng: "Hôm nay tôi cứu cô ta, ngày mai tiêu đề tin tức sẽ là scandal giữa chúng tôi. Cậu nghĩ Tống Điềm Điềm sẽ cảm thấy thế nào?"
Trợ lý Lục bừng tỉnh: "Ngài đã biết đây là một cái bẫy ạ?"
"Trình Nguyễn và Kiều Ngọc Đàn đều đến chương trình, chẳng thể có nhiều trùng hợp đến vậy. Tôi vẫn luôn nghi ngờ phía sau Trình Nguyễn có người chống lưng. Cậu để ý thêm chút đi."
"Vâng."
Việc Tiêu Nhiên có thể nhanh chóng bước chân vào giới thương trường của Tuyên Thành trong vài năm ngắn ngủi không chỉ nhờ tài năng kinh doanh xuất sắc, mà còn nhờ vào khả năng quan sát nhạy bén và sự tinh tường của mình. Những năm tháng rèn giũa đã giúp anh nhìn thấu mọi chi tiết nhỏ.
Kiều Ngọc Đàn quả thực không biết suy nghĩ. Cho dù là fan cuồng bám theo, đường đường một ngôi sao lớn sao lại không có ai bên cạnh ư? Rõ ràng những người đó đã bị đuổi đi từ trước rồi.
Ánh mắt Tiêu Nhiên lạnh đi, trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ, như thể có ai đó đang điều khiển mọi thứ từ phía sau.
Anh chẳng sợ gì, chỉ sợ khi chuyện này xảy ra, anh không kịp bảo vệ Tống Ôn Ngôn.
Khi thang máy đến nơi, Tiêu Nhiên vội vàng đi đến phòng của Tống Ôn Ngôn.
Tống Ôn Ngôn vừa sấy tóc xong, mặc quần áo chỉnh tề. Vừa mở cửa nhìn thấy anh, đôi mắt cô sáng lên, lập tức nhào vào lòng anh: "Sao giờ anh mới về?"
Tiêu Nhiên nhướng mày, đóng cửa lại, bế cô gái nhỏ lên. Anh cúi đầu dụi vào hõm cổ cô, khẽ nói: "Thơm quá."
Anh ngồi xuống, để Tống Ôn Ngôn ngồi trong lòng mình, dùng tay vuốt nhẹ tóc cô, thấp giọng dỗ dành: "Nhớ anh đến vậy sao?"
Tống Ôn Ngôn ôm cổ anh, cười bên tai anh: "Nhớ anh."
Tâm trạng Tiêu Nhiên rất tốt: "Anh dẫn em đi ăn nhé, để anh mang giày cho em."
"Được ạ."
Vì Tô Miên là người nổi tiếng nên lần ra ngoài này của họ khá kín đáo.
Lúc ăn, Tô Miên nhắc đến một chuyện: "Ngôn Ngôn, em chưa biết đâu, Kiều Ngọc Đàn và Trình Nguyễn đều đã vượt qua thử thách rồi. Họ cũng thuận lợi quá nhỉ, những người như thế đáng lẽ nên ở trên núi thêm vài ngày nữa chứ!"
Cô ấy định gắp đồ ăn cho Tống Ôn Ngôn, nhưng nhận ra có người đã chăm sóc cô chu đáo trước cả mình.
Tiêu Nhiên ngồi cạnh Tống Ôn Ngôn, ân cần rót trà, lấy nước cho cô. Tô Miên lén cười, ném cho Tống Ôn Ngôn một ánh mắt trêu ghẹo.
Tống Ôn Ngôn lờ đi sự trêu đùa của Tô Miên, nói: "Nếu ba chiếc điện thoại đã tìm được, tập này cũng sắp kết thúc rồi đúng không ạ?"
Tô Miên gật đầu: "Đúng vậy, sắp Tết rồi. Sau Tết còn hai tập nữa, quay xong chắc em phải nhập học rồi đúng không?"
"Đúng ạ. Cuộc thi piano vào mùa hè, sau khi nhập học em sẽ học tập bài bản với giáo sư Tôn."
Tô Miên nâng ly: "Vậy chúc em giành giải quán quân!"
Tống Ôn Ngôn mỉm cười, nâng ly đáp lại. Tiêu Nhiên ở bên nhẹ nhàng nhắc nhở: "Uống ít thôi em."
Có Tiêu Nhiên ở đây, Tô Miên không dám để Tống Ôn Ngôn uống nhiều, cả hai chỉ uống một chút. Ăn xong, Tiêu Nhiên đưa Tống Ôn Ngôn về phòng.
Mùa quay lần này cũng xem như kết thúc. Sau khi tìm được cả ba chiếc điện thoại, ê-kíp chương trình quay thêm cảnh kết ở sân vận động địa phương, nhiệm vụ đầu tiên của các khách mời hoàn thành.
Tiêu Nhiên đưa Tống Ôn Ngôn về nhà.
Xe dừng trước nhà họ Tống. Dưới ánh đèn đường, tuyết bay lả tả.
Anh cầm ô xuống xe, mở cửa xe cho Tống Ôn Ngôn, dùng tay che trên nóc xe: "Tuyết lớn quá, anh đưa em vào."
Tống Ôn Ngôn bước ra khỏi xe, lạnh đến mức run rẩy. Tiêu Nhiên lập tức ôm cô: "Về nghỉ ngơi thật tốt, ăn Tết vui vẻ nhé."
"Vâng, anh cũng vậy ạ."
Tiêu Nhiên ôm cô vào lòng, đưa cô đến dưới lầu nhà họ Tống, nhét ô vào tay cô: "Mau vào đi."
Tống Ôn Ngôn thử nói: "Anh không vào cùng em à? Tiêu Nhiên... Thật ra ba mẹ em..."
"Điềm Điềm." Anh xoa đầu cô: "Đợi thêm chút nữa nhé."
Anh cần suy nghĩ thật kỹ cách giải thích với ba mẹ cô, tại sao anh chọn rời đi, tại sao từ Tạ Hoán lại trở thành Tiêu Nhiên, và tại sao khi quay lại, anh lại bắt cóc cục cưng của nhà họ.
Tiêu Nhiên không nghĩ mình có điểm gì khiến nhà họ Tống đánh giá cao. Nếu gỡ bỏ vỏ bọc Tiêu Nhiên, anh vẫn là Tạ Hoán, một cậu ấm phá sản, con trai của một kẻ sát nhân.
Nhà họ Tống là ân nhân của anh, vì vậy anh lo lắng bọn họ không cho phép anh và Tống Ôn Ngôn ở bên nhau.
Anh không muốn từ bỏ Tống Ôn Ngôn, nhưng cũng không muốn khiến ba mẹ cô lo lắng nên buổi gặp mặt này phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng.
Tống Ôn Ngôn tất nhiên không ép anh. Cô cầm ô, nhón chân che thân hình cao lớn của anh dưới ô, mặt đỏ bừng, ngẩng đầu lên: "Nhiều ngày không gặp rồi. Anh... anh hôn em đi."
Tiêu Nhiên sững lại, nắm lấy tay cô đang cầm ô, vòng tay ôm lấy eo cô, cúi xuống hôn sâu một cái.
Cô bị ép cong người, đứng không vững. Tiêu Nhiên bế bổng cô lên, chân Tống Ôn Ngôn rời khỏi mặt đất, cả người bị anh ôm gọn trong vòng tay.
Chiếc ô rơi xuống đất, tuyết phủ lên mái tóc cả hai.
Sau nụ hôn dài, Tiêu Nhiên dùng ngón tay lau đi bông tuyết trên má cô, nhặt lại ô đưa cho cô, mỉm cười hỏi: "Đủ chưa, hửm?"
Tống Ôn Ngôn nhanh chóng gật đầu: "Em vào nhà đây."
Tiêu Nhiên nhìn dáng vẻ cô cúi đầu, gương mặt đỏ bừng liền bật cười: "Vào đi, nhớ gọi cho anh nhé."
Tống Ôn Ngôn đáp lại, cầm ô bước vào.
Khi gần đến cửa, cô quay đầu lại, thấy Tiêu Nhiên đứng bên xe hút thuốc. Tuyết phủ trên vai anh, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn về phía cô. Khi cô quay đầu lại, anh thoáng ngẩn người, dập tắt điếu thuốc, vẫy tay ra hiệu cô mau vào nhà.
Tống Ôn Ngôn xoay người.
Đã một tuần cô không về nhà, Tống Tại Giang và Giả Nhược Quân đương nhiên rất vui, kéo cô hỏi han đủ điều. Thấy cô không bị thương gì, hai người mới yên tâm.
Ăn tối xong, Tống Ôn Ngôn về phòng nhắn tin cho Tiêu Nhiên.
Anh về tới nhà chưa ạ?
Anh trả lời rất nhanh: Tới rồi.
Tống Ôn Ngôn nghĩ một lát, lật người tiếp tục nhắn: Tiêu Nhiên, anh đang làm gì vậy ạ?
Tiêu Nhiên: Em không muốn biết đâu.
Tống Ôn Ngôn: Em muốn biết.
Tiêu Nhiên gửi một câu khiến mặt cô đỏ bừng.
Cô lật úp điện thoại xuống, một lúc sau lại hậm hực nhắn lại: Đồ lưu manh!
Ở đầu bên kia, Tiêu Nhiên cắn điếu thuốc cười trầm thấp, thầm nghĩ cô nhóc này sao dễ trêu chọc thế, đáng yêu chết đi được.
Anh lấy điện thoại ra, lướt qua những bức ảnh chụp trộm Tống Ôn Ngôn, nhìn đến mức ngẩn ngơ.
Chỉ mới xa cô một chút, anh đã thấy nhớ cô rồi.
Tống Ôn Ngôn không để ý đến những tin nhắn tiếp theo của Tiêu Nhiên, cô đi tắm rồi nhanh chóng đi ngủ.
Chỉ trong chớp mắt, Tết Nguyên Đán đã đến, chương trình thực tế 30 Ngày Nơi Hoang Dã cũng bắt đầu phát sóng tập đầu tiên.
Không ngoài dự đoán, cuộc cãi vã với Trình Nguyễn trở thành điểm nóng trong tập này. Nhờ việc Tống Ôn Ngôn đã cố tình hóa trang kỹ lưỡng, cô không thu hút nhiều sự chú ý. Trong khi Tô Miên, Kiều Ngọc Đàn, và Hồ Toại lại trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi.
Vào đêm giao thừa, Tống Ôn Ngôn đã cơm tất niên cùng ba mẹ trước, sau đó lấy cớ gặp Tô Miên để rời khỏi nhà.
Đêm giao thừa, ngày cuối cùng của năm, Tiêu Nhiên ở nhà một mình.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà sáng rực, pháo hoa từng chùm bung nở. Sự náo nhiệt dường như bị ngăn cách bởi căn biệt thự của anh, nơi vẫn lạnh lẽo và tĩnh mịch như mọi khi.
Tiêu Nhiên không hề chuẩn bị bữa cơm tất niên.
Anh ngồi lười biếng trên ghế sô pha, thuốc lá và rượu không rời tay, mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại.
Anh muốn gọi cho Tống Ôn Ngôn, muốn gặp cô, nhưng lại sợ làm phiền đến gia đình cô đang tề tụ nên đành đặt điện thoại xuống, ngửa cổ uống liền mấy ngụm rượu.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Tiêu Nhiên chậm rãi đứng dậy, lúc mở cửa ra thì hoàn toàn sững sờ.
Tống Ôn Ngôn mặc một chiếc váy mùa đông màu đỏ, đội mũ beret, trông vừa ngoan ngoãn vừa tinh tế. Trong tay cô xách một số đồ, vì chạy vội mà miệng nhỏ há ra thở từng hơi nhỏ.
Đôi mắt trong veo của cô nhìn anh thật dịu dàng, môi khẽ cong lên, giọng mềm mại: "Tiêu Nhiên, chúc anh năm mới vui vẻ."
Tiêu Nhiên còn chưa hoàn hồn, ngơ ngác hỏi: "Sao em lại đến đây?"
Tống Ôn Ngôn nhẹ nhàng đáp: "Nặng quá, giúp em một tay với."
Tiêu Nhiên vội vàng nhận lấy đồ trong tay cô, nhận ra đều là thức ăn.
Tống Ôn Ngôn bước vào nhà, nhìn quanh một lượt rồi lắc đầu: "Lạnh lẽo quá, chẳng có chút không khí Tết nào hết."
Tiêu Nhiên đặt đồ xuống, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của cô: "Điềm Điềm, giờ này em đến đây làm gì vậy?"
Tống Ôn Ngôn xoay người lại, nhìn anh cười khẽ: "Em đến để đón năm mới với anh."
Cô bước đến nắm lấy tay anh, trước ánh mắt nóng rực của anh, cô có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng hỏi: "Anh không hoan nghênh em sao?"
Làm sao có thể.
Tiêu Nhiên quả thực mừng còn không kịp.
Anh không dám mơ đến.
Khi nhìn thấy cô, anh còn tưởng rằng mình uống say đến mức sinh ra ảo giác, bởi anh đã trải qua biết bao năm cô đơn như thế.
Đến hôm nay, người nguyện ý bước đến bên anh vẫn là cô.
Vẫn là cô gái nhỏ của anh.
Tiêu Nhiên chạm vào má cô: "Em chạy đến đây như vậy, ba mẹ không lo à?"
"Em có nhiều cách mà." Cô chớp mắt, đôi mắt cong cong đầy niềm vui.
Tiêu Nhiên thầm thở dài. Anh nhìn cô một lúc, sau đó cúi người ôm chặt lấy cô: "Cảm ơn em."
Cô gái nhỏ của anh, luôn ấm áp và dịu dàng như thế.
Tống Ôn Ngôn cũng vòng tay ôm lấy eo anh, bàn tay nhỏ khẽ vỗ lên lưng anh: "Tiêu Nhiên, sau này em sẽ cùng anh đón Tết Trung thu, Tết Đoan Ngọ, Tết Trùng Cửu, Tết Nguyên đán, và cả mỗi sinh nhật của anh nữa. Anh đừng sợ, đừng cô đơn."
Tiêu Nhiên trầm thấp đáp: "Ừ."
Anh ôm cô càng chặt hơn.
Giọng Tống Ôn Ngôn mềm mại: "Em sẽ không bao giờ để anh một mình nữa đâu."
Ngoan Ngoãn - Cẩn Dư
Chương 23