Hai từ.
Rất đơn giản.
Nhưng Tiêu Nhiên lại suýt rơi nước mắt. Anh cúi đầu mỉm cười, không nói gì, chỉ ôm cô thêm một lúc lâu.
Trời tuyết lạnh thấu xương, Tiêu Nhiên thực sự không nỡ để cô chịu rét. Anh để cô đứng yên tại chỗ, còn mình thì chạy về chỗ đậu xe, một lát sau quay lại.
Thứ Tiêu Nhiên mang về là một chùm chìa khóa.
Tống Ôn Ngôn nhìn anh mở cánh cửa, hơi nghi hoặc: "Sao anh lại có chìa khóa ở đây?"
Tiêu Nhiên mỉm cười: "Anh đã mua lại căn nhà này rồi."
Cánh cửa mở ra.
Anh nhanh chóng ôm cô vào trong nhà. Tống Ôn Ngôn đứng trong phòng, cảm thấy hơi ngẩn ngơ.
Bàn ghế vẫn y nguyên, mọi thứ vẫn sắp đặt như trước, chẳng khác gì so với bốn năm trước cả. Tựa như cô chưa từng rời đi, tựa như bốn năm vừa qua chỉ là một giấc mộng.
Cô nhìn về phía Tiêu Nhiên, anh cũng đang nhìn cô, mỉm cười hỏi: "Thế nào, có phải rất cảm động không?"
Tống Ôn Ngôn cúi đầu, trong mắt thoáng hiện lên làn sương mờ, ngón tay cô móc lấy ngón tay anh, giọng nói nhỏ nhẹ, pha chút yếu ớt đáng thương, dịu dàng gọi: "Tiêu Nhiên."
"Đừng nói xin lỗi."
Thực ra, trong những năm xa cách này, Tiêu Nhiên không ít lần tưởng tượng làm thế nào để trừng phạt, làm thế nào để tra tấn để cô phải khóc lóc van xin anh. Nhưng đến khi ngày đó thực sự đến, đừng nói là nước mắt, ngay cả dáng vẻ nhỏ bé đáng thương của cô bây giờ cũng khiến anh không thoải mái.
Anh vội cúi xuống, nâng gương mặt cô lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt: "Em chẳng có gì phải xin lỗi anh cả."
Tống Ôn Ngôn mím môi. Tiêu Nhiên hơi hoảng: "Đừng khóc, đừng khóc, có đói không em?"
Cô ngoan ngoãn đứng đó, gương mặt tái nhợt, hàng mi vẫn còn đọng giọt nước mắt, thỉnh thoảng lại run nhẹ, giọng nói nhỏ nhẹ: "Em không đói. Anh muốn ăn gì, em nấu cho anh."
Tiêu Nhiên vừa xót xa vừa buồn cười.
Anh dứt khoát bế cô lên, đặt cô ngồi trên đùi mình, lười biếng bóp má cô, dịu dàng dỗ dành: "Đừng khóc. Anh đi xả nước ấm cho em, em tắm xong ngủ một giấc. Ngủ dậy rồi ăn cơm."
"Em ngủ không được, cũng ăn không vô."
Cô rụt rè túm lấy áo anh. Tiêu Nhiên nhận ra, khẽ cười, trái tim mềm nhũn, giọng anh càng nhẹ nhàng hơn, hầu như không có chút giận dữ nào cả: "Ngoan nào."
Tống Ôn Ngôn nghĩ ngợi, rồi gật đầu.
Khi cô đã buông bỏ tất cả sự phòng bị và nghi ngờ, cô thực sự là một cô gái rất ngoan.
Tiêu Nhiên bế cô vào phòng. Nơi đây được người dọn dẹp mỗi ngày, vẫn luôn sạch sẽ. Mỗi khi nhớ cô, anh cũng thỉnh thoảng đến đây ở vài hôm.
Tống Ôn Ngôn nằm trên giường của anh. Tiêu Nhiên cẩn thận đắp chăn cho cô: "Anh đi xả nước ấm."
"Vâng."
Cô nhìn anh cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi, để lộ cánh tay rắn chắc với làn da nâu khỏe mạnh.
Anh rất cao lớn, đứng trong phòng tắm nhỏ hẹp, cúi xuống thử nhiệt độ nước cho cô. Thỉnh thoảng, anh quay lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, khóe môi luôn nở nụ cười.
Tống Ôn Ngôn cũng cong môi cười, hai má ửng đỏ. Cô kéo chăn lên che nửa khuôn mặt.
Tiêu Nhiên bước tới: "Được rồi. Anh giúp em nhé?" Ánh mắt anh thoáng chút đùa cợt.
Mặt Tống Ôn Ngôn đỏ bừng, lắc đầu: "Em tự làm được."
Cô giống như một con thỏ nhỏ, chạy vài bước vào phòng tắm. Tiêu Nhiên bật cười, tìm vài bộ quần áo của mình để lại trong phòng rồi vào bếp nấu cơm.
Tống Ôn Ngôn tắm hơi lâu. Khi bước ra, cô mặc đồ của Tiêu Nhiên. Quần áo quá rộng, trong khi cô vốn đã nhỏ nhắn, vì vậy càng khiến cô trông như một đứa trẻ mặc trộm đồ của người lớn.
Cô đứng đó, khuôn mặt đỏ hồng, ngoan ngoãn nhìn anh: "Tiêu Nhiên, áo anh rộng quá."
Cô khẽ vuốt tóc: "Có phải trông kỳ cục lắm không ạ?"
Tiêu Nhiên sững người, lặng lẽ nhìn cô.
Tóc cô vừa được sấy khô, xõa tự nhiên quanh người, mặc quần áo của anh lại toát lên vẻ dịu dàng nữ tính.
Anh khàn giọng nói: "Lại đây."
Tống Ôn Ngôn bước tới. Tiêu Nhiên cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô thật lâu, đưa tay bóp nhẹ má cô: "Sao mà ngốc thế?"
"Dạ?"
Tiêu Nhiên vẫn nhìn cô chăm chú: "Đưa tay ra."
Tống Ôn Ngôn đưa tay. Tiêu Nhiên giúp cô gấp gọn những ống tay áo quá dài, rồi làm tương tự với tay còn lại.
Xong xuôi, anh quỳ xuống, gấp ống quần dài cho cô.
Tống Ôn Ngôn ngượng ngùng: "Để em tự làm."
Tiêu Nhiên đáp: "Để anh."
Không hiểu sao, giọng anh có chút khàn khàn, khiến mặt cô lại đỏ lên.
Sau khi chỉnh lại quần áo cho cô, Tiêu Nhiên bất ngờ bế cô lên. Tống Ôn Ngôn khẽ kêu một tiếng.
Tiêu Nhiên cười, đặt cô xuống ghế sofa, đắp chăn cho cô, rồi ngồi xuống trước mặt cô: "Không có đồ ăn vặt, lần sau anh sẽ nhớ để mua. Em xem phim nhé?"
"Được ạ, nhưng mà em muốn giúp anh nấu cơm."
"Em biết nấu không?"
Tống Ôn Ngôn nghẹn lời: "Em... em có thể học mà."
Tiêu Nhiên cười nhạt: "Học làm gì, anh biết nấu là được rồi."
Anh xoa đầu cô, đứng dậy vào bếp.
Tống Ôn Ngôn ngồi xem phim mà không tập trung lắm, cuối cùng quyết định đứng dậy nhìn xem anh nấu thế nào.
Cô lén đứng ngoài bếp, thò đầu vào nhìn. Tiêu Nhiên đang xắt rau, động tác thành thạo, nghiêm túc, rõ ràng là nấu ăn rất thường xuyên.
Cô nhớ lại hồi cấp ba, anh thường mang bữa sáng đến cho cô, đôi khi còn dẫn cô về đây ăn trưa hoặc tối, đều là do anh tự tay nấu.
Món ăn của anh không giống con người anh, lại rất tinh tế và ngon miệng.
Cô từng thắc mắc, tại sao một người trông nóng nảy như anh lại có thể dành nhiều tâm huyết và kiên nhẫn để nấu một bữa ăn ngon đến vậy.
Tiêu Nhiên chỉ cười giỡn: "Muốn nuôi em thôi."
Đây không chỉ là một câu nói đơn giản. Để làm được điều này, Tiêu Nhiên đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Tống Ôn Ngôn chợt cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt.
Cô bước vào bếp, cầm lấy cái bát mà anh đang đánh trứng, bắt đầu dùng đũa khuấy.
Tiêu Nhiên hơi bất ngờ: "Sao em lại vào đây? Chán quá à?"
"Dạ." Cô mềm mại nhìn anh: "Tiêu Nhiên, em có thể giúp anh mà."
Tiêu Nhiên nhìn cô vài giây, sau đó từ từ cúi người, vòng tay ôm cô từ phía sau: "Có phải Điềm Điềm đang xót cho chồng tương lai không?"
"Anh nghiêm túc chút đi, em đang khuấy trứng đó."
Tiêu Nhiên đưa tay ra từ phía sau: "Để đó anh làm."
Giọng anh không cho phép từ chối. Tống Ôn Ngôn không cãi được, đành đứng một bên. Cô muốn giúp nhưng anh chẳng để cô làm gì. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô, trái tim anh như tan chảy tới nơi.
Cuối cùng, Tiêu Nhiên giao cho cô một nhiệm vụ nhỏ, bảo cô bày bát đũa.
Tống Ôn Ngôn nhanh nhẹn ôm hai cái bát đi bày ngay ngắn, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ anh.
Tiêu Nhiên bật cười khẽ, sao lại ngoan thế này?
Dễ thương chết mất thôi.
Bữa cơm được dọn lên. Vì thời gian gấp gáp, anh chỉ làm ba món mặn, một món canh đơn giản.
Tống Ôn Ngôn đã lâu không được ăn đồ Tiêu Nhiên nấu, ánh mắt sáng rỡ vì vui sướng.
Anh múc cho cô nửa bát trứng hấp, nhìn cô thổi nguội rồi ăn từng miếng nhỏ. Dù đã hỏi rồi, nhưng anh vẫn hỏi lại: "Ở nước ngoài em sống thế nào?"
Tống Ôn Ngôn dừng lại một chút, mỉm cười nói: "Cũng ổn, chỉ là ăn uống không quen, đồ anh nấu vẫn là ngon nhất."
Tiêu Nhiên lặng lẽ gắp thức ăn cho cô, anh biết cô không nói thật. Cuộc sống của cô chắc chắn cũng chẳng dễ dàng gì hơn anh. Nhưng từ nay về sau, điều đó sẽ không xảy ra nữa.
Anh đã có đủ khả năng để che chở trọn vẹn cho cô.
Ăn xong, Tiêu Nhiên muốn cô đi ngủ. Nhưng Tống Ôn Ngôn hơi ngần ngại: "Vừa ăn xong đã ngủ sẽ bị béo đấy."
Tiêu Nhiên bật cười, nhìn dáng người thanh mảnh của cô: "Không béo, em đẹp nhất."
Tống Ôn Ngôn bắt đầu bám lấy anh, không chịu buông: "Em muốn xem phim với anh cơ."
"Ngủ trước đã."
"Em không muốn ngủ."
"Ngoan, ngủ đi."
Giờ đã khuya, thực sự không thích hợp để xem phim. Tiêu Nhiên dù cưng chiều cô nhưng đối với sức khỏe của cô thì tuyệt đối không nhân nhượng.
Dù Tống Ôn Ngôn cứ bảo vừa ăn xong, bụng thấy khó chịu nhưng Tiêu Nhiên không tin, cô vốn ăn ít, làm sao mà no đến mức như vậy được.
Nhưng anh vẫn xoa bụng cho cô, rồi ôm cô đi quanh phòng vài vòng. Cuối cùng, Tống Ôn Ngôn không còn cớ nào để từ chối nữa, được anh dỗ dành như dỗ trẻ con rồi chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Nhiên ngồi bên giường nhìn cô. Lúc này, trợ lý Lục gửi tin nhắn đến: Tổng giám đốc Tiêu, xử lý cô Trình và gã kia thế nào ạ?
Anh lấy điếu thuốc từ hộp ra rồi cắn trong miệng. Trước khi rời đi, anh kéo chăn đắp lại cho cô, hôn nhẹ lên má cô.
Sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng, châm điếu thuốc.
Tiêu Nhiên gọi cho trợ lý Lục: "Tôi đến ngay."
Ở bên kia, trợ lý Lục đã sớm cho người đưa Trình Nguyễn và gã đàn ông kia đi.
Khi Tiêu Nhiên đến nơi, tuyết rơi càng dày hơn. Anh bước xuống xe, trợ lý Lục vội vàng cầm dù che tuyết cho anh.
Tần Triển Việt và Hứa Hách liếc nhìn Tiêu Nhiên, mắt đỏ hoe, cúi đầu không dám nói lời nào. Vừa rồi, sau khi hỏi cung gã đàn ông kia, bọn họ mới biết rằng nhiều năm trước bản thân đã bị lừa gạt và lợi dụng, khiến Tiêu Nhiên và Tống Ôn Ngôn nảy sinh hiểu lầm.
Hai người họ hiểu rõ Tiêu Nhiên quan tâm đến Tống Ôn Ngôn đến mức nào. Họ cũng không mong anh sẽ nói thêm câu đi theo anh làm việc nữa, chỉ hy vọng anh có thể tha thứ cho họ.
Nhưng Tiêu Nhiên không thèm để mắt đến họ mà thẳng bước đến trước mặt Trình Nguyễn và gã đàn ông kia.
Trình Nguyễn vừa đánh nhau với Tống Ôn Ngôn, trông rất nhếch nhác. Trước đó Tiêu Nhiên đã dặn dò trợ lý Lục đưa cô ta và gã đàn ông đến nơi hoang vắng này.
Hiện tại, trời lạnh băng, tuyết phủ trắng xóa mặt đất, cả hai đều rét run, trông yếu ớt vô cùng.
Gã đàn ông thoi thóp, còn Trình Nguyễn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nhưng cô ta vẫn giữ sự kiêu ngạo của mình, gắng gượng chờ Tiêu Nhiên đến.
Cô ta biết chắc chắn anh sẽ đến.
Anh đau lòng vì Tống Ôn Ngôn đến mức không nỡ để cô bị tổn thương dù chỉ một chút, chắc chắn sẽ đến để trả thù cô ta. Trình Nguyễn không sợ hãi, mà chỉ thấy hả hê.
Hai người này ở bên nhau ngọt ngào suốt bao năm qua, cuối cùng cũng vì cô ta mà đau khổ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, mãi mãi không đủ!
Cô ta hy vọng họ sẽ luôn hiểu lầm, luôn nghi ngờ lẫn nhau. Chỉ khi đó cô ta mới thực sự thỏa mãn.
Trong tầm mắt, Trình Nguyễn nhìn thấy một đôi giày da đen. Cô ta ngước lên, thấy khuôn mặt cứng rắn, lạnh lùng của Tiêu Nhiên giữa nền tuyết trắng.
Cô ta gần như là tham lam nhìn anh.
Tiêu Nhiên vứt đầu thuốc lá vào người cô ta, Trình Nguyễn bị bỏng liền hét lên.
Trợ lý Lục thấp giọng hỏi: "Sếp, bây giờ làm sao ạ?"
Anh ta thật sự rất lo lắng ông chủ Tiêu Nhiên trong lúc kích động sẽ giết hai người này. Dù anh quyền cao chức trọng, nhưng phạm pháp thì vẫn không được. Dù vậy, anh ta cũng không biết phải khuyên thế nào.
Tất nhiên Tiêu Nhiên rất muốn giết bọn họ. Nhưng anh còn phải giữ mạng mình, giữ thời gian để ở bên Tống Ôn Ngôn.
Anh chọn cách khác.
Trước khi tới, Tiêu Nhiên đã cho người mang thứ đó đến. Anh lấy ra, đưa cho trợ lý Lục: "Cho cô ả uống."
Trợ lý Lục nhìn thứ trông như thuốc kia, có chút khó hiểu: "Sếp, đây là gì ạ?"
Tiêu Nhiên đút tay vào túi, lười biếng dựa vào xe: "Cô ả đã thích dùng người giả mạo để lừa gạt như vậy, tôi sẽ giúp cô ả đạt được mong muốn."
Trình Nguyễn nhìn thấy nụ cười lạnh đầy khinh miệt bên môi anh, lập tức hiểu ra: "Không được! Tiêu Nhiên, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy!"
Trợ lý Lục mơ hồ hiểu ra, chuẩn bị ép Trình Nguyễn uống, nhưng cô ta lại giãy giụa dữ dội. Tần Triển Việt và Hứa Hách bước tới, giữ chặt cô ta lại để trợ lý Lục cạy miệng cô ta, buộc cô ta nuốt xuống.
Tiêu Nhiên châm một điếu thuốc khác, nhưng không hút, chỉ dùng nó để tính thời gian. Nghe nói, tác dụng của thứ này sẽ phát huy trong thời gian cháy nửa điếu thuốc.
Nếu không tận mắt chứng kiến, anh khó mà nguôi giận.
Không.
Là mãi mãi cũng không thể nguôi.
Nhà họ Trình, Trình Nguyễn.
Anh sẽ nhớ rõ điều này.
Quả nhiên, sau nửa điếu thuốc, Trình Nguyễn bắt đầu có phản ứng.
Ban đầu, cô ta cảm thấy đau đớn, giữa cái lạnh thấu xương của tuyết, cô ta lại cảm thấy nóng bỏng như bị thiêu đốt, điều đó cho thấy tác dụng của thuốc rất mạnh.
Cô ta khát khao một thứ gì đó để xoa dịu nỗi đau đớn này.
Trình Nguyễn nhìn Tiêu Nhiên đầy hy vọng, khuôn mặt đỏ bừng trông thật đáng sợ. Cô ta đưa tay ra, dường như muốn níu lấy một góc áo của anh.
Nhưng Tiêu Nhiên chỉ lạnh lùng nhìn cô ta. Trình Nguyễn đau đớn không chịu nổi, không ngừng rên rỉ. Dần dần, cô ta mất đi ý thức, điên cuồng cào tuyết, bất kể là ai, chỉ cần có thể giảm bớt đau khổ là được.
Không sao, không sao!
Chỉ cần vượt qua được chuyện này, cô ta vẫn sẽ là thiên kim cao cao tại thượng của nhà họ Trình!
Tâm trí cô ta càng lúc càng hỗn loạn, hơi thở gấp gáp. Trong tuyết, cô ta bắt được một cánh tay.
Là một người đàn ông!
Đôi mắt cô ta sáng lên, ra sức bò qua.
Gã đàn ông thoi thóp không muốn bị cô ta chạm vào, nhưng không đủ sức để đẩy cô ta ra. Hai người lăn lộn trên nền tuyết.
Tiêu Nhiên thu lại ánh nhìn, mở cửa xe. Trước khi rời đi, Tần Triển Việt và Hứa Hách gọi một tiếng "anh Nhiên", nhưng lại không dám nói tiếp.
Cuối cùng Tiêu Nhiên cũng liếc nhìn hai người họ một cái, nhàn nhạt nói: "Trợ lý Lục sẽ liên lạc với các cậu, sau này hãy làm việc cho tốt."
Hai người ngẩn ra. Bọn họ chỉ mong anh Nhiên tha thứ, còn về chuyện công việc thì đã không dám hy vọng gì nữa. Không ngờ anh Nhiên lại rộng lượng như vậy, khiến cả hai cảm động tới mức liên tục gật đầu.
Tiêu Nhiên lái xe trở về căn nhà nhỏ.
Đèn trong phòng khách vẫn tắt, nhưng đèn trong phòng ngủ lại sáng.
Anh vội bước tới, mở cửa ra, thấy Tống Ôn Ngôn đang mơ màng ngồi trên giường. Nhìn thấy anh, cô liền dang hai tay: "Tiêu Nhiên."
Cô nhẹ nhàng gọi, muốn anh ôm.
Tiêu Nhiên mỉm cười, bước tới ôm cả người lẫn chăn vào lòng.
Biết cô vẫn đang ngái ngủ, anh nhẹ giọng dỗ dành: "Điềm Điềm ngoan nào, ngủ tiếp đi em."
Cô an tâm nằm trong vòng tay anh, ngủ thiếp đi.
Ngoan Ngoãn - Cẩn Dư
Chương 15