Tống Ôn Ngôn không biết Tiêu Nhiên định đưa cô đi đâu để ngắm tuyết. Anh cứ úp mở, cô cũng chẳng hỏi được điều gì rõ ràng.
Khi xuống xe, Tiêu Nhiên không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn lụa đen, che kín đôi mắt của Tống Ôn Ngôn.
Ngón tay cô chạm lên lớp vải che mắt, hỏi: "Tiêu Nhiên, anh định làm gì vậy?"
Anh buộc khăn không quá chặt, đủ để cô không thấy khó chịu.
Tiêu Nhiên nắm lấy tay cô, cánh tay vòng nhẹ qua eo cô: "Yên tâm, anh không để em ngã đâu."
"Chúng ta đang đi đâu thế?"
"Đưa em đi xem một thứ." Giọng anh dường như kề sát, âm điệu trầm thấp rõ ràng vang bên tai: "Điềm Điềm, hôm nay giao em cho anh được không?"
Má Tống Ôn Ngôn hơi ửng đỏ. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười: "Được rồi, bước chân đi nào."
Tống Ôn Ngôn ngoan ngoãn bước theo, đôi bốt của cô dẫm lên lớp tuyết, từng bước từng bước đi xa hơn.
Tuyết rơi nhẹ từ trên trời, nhưng bàn tay Tiêu Nhiên nắm lấy tay cô làm cô không cảm thấy lạnh nữa.
Đi chưa bao lâu, Tiêu Nhiên bảo cô dừng lại tại chỗ, dường như anh đang đẩy thứ gì đó. Sau đó, anh lại nắm lấy tay cô.
Khi cô định bước tiếp, Tiêu Nhiên cúi người, vòng tay cô qua cổ mình, bế bổng cô lên đi vào một nơi nào đó.
"Đây là đâu thế?" Tống Ôn Ngôn hỏi.
Tiêu Nhiên cẩn thận đặt cô xuống: "Chúng ta đang ở trên cáp treo."
"Cáp treo đưa chúng ta đi đâu?"
"Đỉnh núi."
Tống Ôn Ngôn ngẩng đầu theo hướng phát ra giọng anh: "Tiêu Nhiên, em có thể tháo cái này ra được không?" Cô chạm vào lớp vải đen che mắt.
Tiêu Nhiên nắm lấy tay cô: "Không được, ngoan nào."
Tống Ôn Ngôn gật đầu: "Được rồi."
Tiêu Nhiên khẽ cười.
Ngoan quá, đáng yêu quá.
Anh không kiềm chế được mà khẽ chạm vào mũi cô: "Không sợ anh bán em đi à?"
"Anh sẽ không làm thế."
"Sao em biết anh sẽ không?"
Tống Ôn Ngôn mím môi, nhẹ nhàng nói: "Vì anh là Tạ Hoán mà."
Là Tạ Hoán đã lớn lên cùng cô.
Nghe cái tên này một lần nữa, Tiêu Nhiên thoáng sững người. Cô, luôn dễ dàng chạm vào góc mềm yếu nhất trong lòng anh.
Tiêu Nhiên khẽ cười: "Ngốc quá."
Anh cúi người ôm cô thật chặt: "Tạ Hoán đã không còn nữa. Trước mặt em bây giờ là Tiêu Nhiên, một tên siêu tồi tệ. Không phải từ trước đến nay em luôn sợ anh sao?"
"Cũng không sợ lắm." Tống Ôn Ngôn mỉm cười, nghĩ ngợi rồi quyết định giơ tay ôm lấy anh, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vỗ nhẹ lên lưng anh.
Tiêu Nhiên sững lại: "Em đang dỗ trẻ con đấy à?"
"Ừm."
Cáp treo vẫn đang lên cao, không biết đã đến độ cao nào.
Cô không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, chỉ cảm nhận rõ hơi ấm từ anh. Hơi ấm ấy vẫn như trước kia, làm cô lưu luyến.
Dù anh có thay đổi thế nào, anh vẫn là chàng trai trong ký ức của cô. Vừa nghịch ngợm quấy phá, vừa dành tất cả yêu thương để cưng chiều cô.
May mà khăn che mắt khiến Tiêu Nhiên không nhìn thấy hốc mắt cô đang đỏ lên. Tống Ôn Ngôn cuối cùng cất tiếng hỏi, câu hỏi đã chôn giấu suốt bốn năm qua: "Tiêu Nhiên, mấy năm nay anh sống thế nào?"
Anh hỏi lại: "Em thì sao?"
"Em ổn."
Tiêu Nhiên dường như đang nhìn cô. Cô cảm nhận được ánh mắt bỏng rát, đầy si mê ấy.
Anh trầm giọng nói: "Anh không ổn, Điềm Điềm. Không có em, mỗi ngày đối với anh đều rất khó khăn."
Rất khó khăn.
Anh nói như vậy.
Khi nhà họ Tạ phá sản, anh không nói khó khăn. Khi trở thành tên côn đồ, anh không nói khó khăn. Khi tìm việc bị sỉ nhục, anh cũng không nói khó khăn.
Nhưng bốn năm kể từ ngày cô rời xa, mỗi ngày anh đều như người mất hồn, điên cuồng tìm kiếm cô, hết lần này đến lần khác chịu đựng thất vọng, khổ sở mà sống qua ngày.
Quả thật Tống Ôn Ngôn cố tình trốn tránh anh. Nếu một người quyết tâm không để người khác tìm thấy, thì đó thực sự là một việc rất dễ dàng.
Nhưng bây giờ, nghe anh nói như vậy, cô vẫn không kiềm được cảm giác cay đắng trong lòng, nỗi đau như gai nhọn quét qua tim.
Tống Ôn Ngôn không nói được lời nào.
Tiêu Nhiên dùng ngón tay vuốt qua lớp vải đen trên mắt cô: "Đừng khóc, tất cả là do anh đáng đời."
Đáng đời vì không tiền, đáng đời vì hèn kém, không xứng với cô gái tốt như vậy. Tiêu Nhiên chưa bao giờ trách cô, chỉ luôn cảm thấy cô làm gì cũng là lẽ đương nhiên.
Anh lao vào kiếm tiền, đạt được cả danh vọng, nhưng cuối cùng phát hiện cô chưa từng thiếu những thứ đó.
Nhiều đêm anh hoảng loạn, không biết phải làm thế nào để giữ cô lại.
Mỗi lần ngang ngược hay cưỡng ép, dường như đều là một cách khác để nói.
Xin em đừng rời xa anh.
Nước đảo quanh hốc mắt Tống Ôn Ngôn. Tiêu Nhiên thấy khóe môi cô hơi mím lại, đoán cô đang khóc, liền nhẹ nhàng dỗ dành: "Nếu em thực sự thương anh một chút, sau này đừng rời đi nữa, được không em?"
Một hồi lâu sau, Tống Ôn Ngôn khẽ nói: "Em không định đi nữa."
"Được, là em nói đấy."
"Ừm."
Cô còn định nói thêm gì đó, nhưng cáp treo đã đến nơi.
Tiêu Nhiên xoa đầu cô, giọng dịu dàng: "Anh bế em xuống."
Tống Ôn Ngôn chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh. Tiêu Nhiên khẽ cười, bế cô lên.
Vòng tay anh ấm áp và vững chãi, như có thể chắn gió che mưa cho cô. Tống Ôn Ngôn tựa vào ngực anh, nhẹ giọng hỏi: "Vẫn không được tháo ra à?"
"Chưa được."
Tống Ôn Ngôn không hỏi thêm nữa.
Vài phút sau, Tiêu Nhiên đặt cô xuống.
Anh đặt hai tay lên vai cô: "Bước chậm thôi, đừng lo, sẽ không ngã đâu."
Tống Ôn Ngôn ngoan ngoãn bước tới, nhưng hình như Tiêu Nhiên không đi theo cô.
Cô bối rối quay lại, nghe thấy anh nói: "Được rồi, có thể tháo ra rồi."
Tống Ôn Ngôn tháo tấm vải đen ra, chậm rãi mở mắt.
Trước mắt cô là một cánh đồng hướng dương rộng lớn, giống như một vùng đồng quê trải dài khiến người ta kinh ngạc.
Nhưng đây là đỉnh núi, không thể nào có hướng dương mọc thật được.
Tống Ôn Ngôn ngạc nhiên ngước lên, phát hiện phía trên đầu họ là một mái vòm kính trong suốt. Tuyết rơi chầm chậm, phủ một lớp mỏng trên mặt kính.
Tiêu Nhiên bước về phía cô.
Anh bước chậm rãi, không vội vàng, ánh mắt dán chặt vào cô. Tống Ôn Ngôn đỏ mặt, không nhịn được lùi lại nửa bước, cúi đầu xấu hổ.
Tiêu Nhiên đứng trước mặt cô, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng.
Tống Ôn Ngôn bị ánh mắt ấy làm cho bối rối, hai tay không biết đặt đâu, liền đưa tay kéo thử một bông hướng dương bên cạnh, phát hiện nó là giả.
Cô ngẩn người: "Giả à?"
Tiêu Nhiên mỉm cười: "Ừ, mùa này khó tìm được hướng dương thật. Dù là giả, nhưng từng bông ở đây đều do anh tự tay trồng đấy."
Người đàn ông lười biếng nhéo má cô: "Dù không thích, em cũng phải nể mặt anh mà giả vờ thích một chút chứ."
Tống Ôn Ngôn nhìn anh, nghiêm túc nói: "Không, em thích mà."
Những bông hoa này đều do anh tỉ mỉ tìm kiếm và trồng nơi đây. Trên thế gian này, không còn người đàn ông nào dành nhiều tâm huyết cho cô như anh nữa.
"Thích thật chứ?"
Tống Ôn Ngôn gật đầu.
Tiêu Nhiên được đà lấn tới: "Nếu thích thì hôn anh một cái đi, coi như quà đáp lễ được không em?"
Tống Ôn Ngôn bất lực, anh đúng là người một khi đã bước vào con đường trêu chọc thì không thể quay đầu mà.
Thấy cô mãi không động đậy, Tiêu Nhiên cũng không ép. Anh thò tay vào túi, chạm đến chiếc công tắc nhỏ đã chuẩn bị từ trước rồi bấm vào nút đỏ ở giữa.
Mái vòm kính trên đầu từ từ mở ra hai bên, tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống.
Trên núi tuyết, trong cánh đồng hướng dương, tuyết bay lả tả, mọi thứ chìm vào sự tĩnh lặng.
Hai người đứng cách nhau một bước, lặng lẽ nhìn nhau.
Thời gian như ngừng trôi, như quay trở lại ngày ấy, lần đầu tiên họ gặp lại. Cô gái nhỏ ôm một bó hướng dương, rụt rè và hồi hộp nói: "Lâu rồi không gặp, Tạ Hoán."
Hôm nay.
Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: "Lâu rồi không gặp, Tống Ôn Ngôn."
Cả gió cũng trở nên dịu dàng.
Tuyết rơi xung quanh họ, phủ trắng mái tóc đen. Như thể trong khoảnh khắc này, họ đã già đi.
Tiêu Nhiên nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, khẽ thở dài, cúi người ôm cô, phủi nhẹ tuyết trên tóc cô. Anh tháo găng tay da đen, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Nếu còn khóc nữa, anh sẽ hôn em đấy."
Tống Ôn Ngôn chưa từng nghĩ Tiêu Nhiên cũng có thể dịu dàng và lãng mạn đến thế. Không giống như nụ hôn cưỡng ép đầy uất hận trong buổi tiệc đêm hôm ấy.
Khi đó, anh nói "Rất vui được gặp lại em", mang theo sự oán trách và hận thù.
Nhưng giờ đây, anh dịu dàng và bao dung, như thể bất kể cô có làm sai điều gì, anh vẫn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tiếp tục yêu thương cô như trước.
"Tiêu Nhiên này."
"Ừ?"
"Thả em ra."
Tiêu Nhiên khẽ cười: "Sao lúc nào cũng bắt anh thả em ra thế? Tống Điềm Điềm, đừng hành hạ anh nữa, được không em?"
Tống Ôn Ngôn bướng bỉnh đẩy anh ra.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu, đối diện gió tuyết, lặng lẽ nhìn anh. Đột nhiên, cô kiễng chân, đặt lên khóe môi anh một nụ hôn.
Đó là một nụ hôn lành lạnh.
Nhưng lại hoàn toàn thắp sáng trái tim Tiêu Nhiên.
Tim anh đập nhanh hơn, đôi mắt dán chặt vào cô.
Cả hai nhìn nhau không nói lời nào. Cuối cùng, Tiêu Nhiên vẫn không thốt nên lời.
Chỉ đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại, trái tim đau nhói.
Anh thấy trong đôi mắt Tống Ôn Ngôn nhiều điều.
Dịu dàng, bao dung, gần gũi, và cả tình yêu.
Giống như bốn năm trước, cô vẫn là cô gái nhỏ của anh.
Hình như cô cuối cùng cũng đã quay về.
Tiêu Nhiên không phải người dễ dàng xúc động. Nhưng Tống Ôn Ngôn luôn có thể khơi gợi mọi cung bậc trong tim anh.
Cả đời này anh không có lối thoát, đã nhận thua rồi.
Anh cúi đầu, hôn lên trán cô, thì thầm như tiếng thở dài: "Anh yêu em."
Tim Tống Ôn Ngôn tan chảy hết một nửa.
Cô khép mắt, ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng.
Đến chiều tối, Tiêu Nhiên đưa cô về nhà.
Khi anh đang lái xe, điện thoại của Tống Ôn Ngôn đột ngột rung lên.
Thám tử tư gửi cho cô một tin nhắn.
Đã điều tra xong.
Chỉ bốn chữ đơn giản, hơi thở Tống Ôn Ngôn nghẹn lại. Cô không dám nhìn Tiêu Nhiên.
Ngay sau đó, cô nhận được tin nhắn thứ hai: Tiểu thư Tống, cô có tiện gặp mặt không?
Tống Ôn Ngôn nhanh chóng gõ một dòng: Sáng mai, vẫn là nhà hàng lần trước.
Đối phương lập tức gửi lại một ký hiệu đồng ý.
Tống Ôn Ngôn ngẩng đầu, phát hiện Tiêu Nhiên đang nhìn mình. Tim cô chợt đập mạnh: "Sao vậy ạ?"
"Em đang căng thẳng gì à?" Anh khẽ nhíu mày, đưa tay sờ trán cô. Không sốt, không cảm lạnh.
Thực ra hôm nay đưa cô đi chơi không lâu nhưng anh vẫn luôn sợ cô bị cảm.
Tống Ôn Ngôn nắm lấy bàn tay anh, khiến Tiêu Nhiên ngạc nhiên trước sự chủ động của cô.
Cô đột nhiên nói: "Dù kết quả thế nào, em cũng sẽ không lùi bước nữa."
Tiêu Nhiên không hiểu được ẩn ý thực sự của cô, nhưng tâm trạng lại tốt lên.
Khi về đến nhà, trời đã tối.
Tống Ôn Ngôn ngoan ngoãn đứng dưới cột đèn đường, ánh sáng vàng nhạt làm gương mặt cô trở nên dịu dàng hơn. Hình dáng nhỏ nhắn của cô lúc này thực sự chẳng khác gì so với hồi lớp 10.
Tiêu Nhiên cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"Vào nhà đi."
Tống Ôn Ngôn gật đầu, bước về phía nhà, nhưng đột nhiên quay đầu nhìn lại phía sau. Tiêu Nhiên vẫy tay, ra hiệu cho cô nhanh vào nhà.
Chỉ đến khi không còn nhìn thấy bóng cô nữa, Tiêu Nhiên mới châm một điếu thuốc, rít vài hơi rồi lấy điện thoại ra gọi.
Trợ lý Lục nhận cuộc gọi, lập tức báo cáo: "Sếp, dạo gần đây tiểu thư Tống có đến gặp một thám tử tư."
Tiêu Nhiên ngừng lại trong giây lát, từ từ nhả ra làn khói thuốc: "Biết rồi."
Cúp điện thoại.
Tiêu Nhiên nheo mắt nhìn về phía nhà họ Tống.
Thám tử tư ư, cô đang muốn điều tra điều gì chứ?
Ngoan Ngoãn - Cẩn Dư
Chương 13