Sau khi hai người rời đi, một chiếc xe từ phía sau họ chậm rãi lái tới. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nhã nhặn như trăng của Thượng Quan Lâm.
Hắn nhìn theo hướng Tiêu Nhiên và Tống Ôn Ngôn biến mất, khẽ nheo mắt: "Người đàn ông đó, hình như trông quen quen."
"Thưa ngài Thượng Quan, đó là Tổng giám đốc của Minh Khởi, Tiêu Nhiên."
"Tiêu Nhiên?" Thượng Quan Lâm mỉm cười: "Thì ra là anh ta."
Trợ lý nhỏ giọng đáp: "Vâng, thưa ngài. Anh ta không phải người dễ đối phó đâu ạ."
Thượng Quan Lâm thu ánh mắt lại, nhàn nhạt liếc qua trợ lý. Sống lưng trợ lý cứng đờ, vội vàng cúi đầu: "Ý tôi không phải là muốn nói ngài không nên động đến cô gái bên cạnh anh ta ạ."
"Tôi không có ý đó." Thượng Quan Lâm không nói thêm gì nữa, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy sự lạnh lẽo ẩn trong đôi mắt hắn.
Hắn lại nghĩ về hình ảnh Tống Ôn Ngôn trên sân khấu vừa rồi, biểu cảm trầm xuống.
Giống, thật sự rất giống.
Thời gian đã trôi qua quá lâu, hắn vốn dĩ gần như đã quên, nhưng sự xuất hiện của cô như khơi dậy những ký ức tươi đẹp và sống động năm nào.
Không dễ đối phó ư?
Thượng Quan Lâm nhắm mắt lại, ngón tay vô thức gõ nhẹ, khóe môi thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt.
Dù có khó đối phó thế nào, hắn cũng đã quyết định không để yên.
Chiếc xe lặng lẽ rời đi, gió thổi qua, không để lại dấu vết.
Tiêu Nhiên đưa Tống Ôn Ngôn đến một nhà hàng.
Đây là lần đầu tiên hai người ăn cơm cùng nhau sau khi gặp lại. Tiêu Nhiên chọn một nhà hàng dành cho các cặp đôi.
Tống Ôn Ngôn không nói gì, dù sao Tiêu Nhiên cũng luôn có lý lẽ để phản bác cô.
Không khí trong nhà hàng đặc biệt lãng mạn, gần như toàn là các cặp tình nhân. Tiêu Nhiên đã đặt bàn trước, nhân viên phục vụ dẫn họ vào một phòng ăn cao cấp.
Trên bàn đặt một bó hoa, 99 đóa hoa hồng.
Tiêu Nhiên cởi áo vest đặt lên lưng ghế, đưa bó hoa cho cô: "Anh biết em không thích hoa hồng lắm, nhưng hôm nay thì rất hợp."
Thời gian gần đây, ngày nào Tống Ôn Ngôn cũng nhận được hoa, mỗi ngày là một loại khác nhau, người kia luôn thay đổi kiểu dáng để tặng.
Mỗi bó hoa đều có một tấm thiệp, khi thì là lời tình cảm, khi thì lại là những dòng đầy táo bạo, không biết xấu hổ đến cực điểm nhưng cũng thấm đẫm sự chân thành.
Lâu dần, Tống Ôn Ngôn cũng nhận ra nét chữ trên những tấm thiệp là của Tiêu Nhiên.
Cô không khỏi nhớ lại bó hoa hướng dương mà mình nhận được vào đêm đầu tiên trở về nước.
Tiêu Nhiên thấy cô ngẩn người, tưởng rằng cô không thích, liền cúi xuống dịu dàng dỗ dành: "Anh cũng cảm thấy tặng hoa thật sự tầm thường, nhưng anh biết các cô gái đều thích. Điềm Điềm, em muốn gì cứ nói với anh, anh đều sẽ cho em."
Tống Ôn Ngôn nhận lấy bó hoa: "Không, tôi rất thích."
Cô tìm kiếm trong bó hoa một vòng, nhưng không thấy tấm thiệp: "Hôm nay sao lại không có..."
"Không có gì?" Anh nhướng mày cười, kéo tay cô ngồi xuống.
Tống Ôn Ngôn lắc đầu.
Tiêu Nhiên ngồi xuống bên cạnh cô: "Hôm nay không có thiệp, anh có thể nói trực tiếp cho em nghe."
Anh ngồi rất gần, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Gương mặt trắng trẻo của Tống Ôn Ngôn thoáng ửng hồng. Cằm cô bị anh nhẹ nhàng giữ lấy.
Ngón tay Tiêu Nhiên ấm áp, chầm chậm lướt qua làn da mềm mại trên cằm cô. Khi Tống Ôn Ngôn còn đang sững sờ, bàn tay anh luồn qua mái tóc cô, giữ lấy gáy cô rồi cúi xuống hôn.
Nụ hôn lần này khác với trước đây, kéo dài và dịu dàng, tràn đầy sự trân trọng. Cuối cùng, anh khẽ hôn lên khóe môi cô, kéo cô vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc cô, sự dịu dàng khó có thể diễn tả bằng lời.
"Điềm Điềm."
"... Ừm." Cô nén hơi thở hơi rối loạn, khẽ đáp lại anh.
Tiêu Nhiên bật cười khẽ: "Sợ anh à?"
Tống Ôn Ngôn nghe ra ý trêu đùa trong lời nói của anh, giả vờ bình thản đáp: "Không có."
Tiêu Nhiên siết chặt vòng tay: "Đừng sợ anh. Anh thích em thế mà, đừng sợ anh."
Sự thay đổi của cô, anh thấy rõ mồn một. Dù cô không đẩy anh ra, nhưng trong lòng cô dường như đã dựng lên một bức tường vững chắc không thể phá vỡ.
Tiêu Nhiên hiểu, cô đã không còn là cô gái từng bất chấp tất cả để đến bên anh nữa. Có lẽ... cô đã không còn yêu anh rồi.
Anh không dám nghĩ sâu, cho dù...
Anh nghĩ, cho dù chỉ còn một chút tình cảm ít ỏi...
Cô vẫn ở lại bên anh là đủ.
Cả hai đều như nhau, vì yêu quá nhiều nên sợ hãi, dè dặt, không dám chạm vào lớp màng mỏng manh ấy. Họ giả vờ như không biết gì, giả vờ như mọi thứ vẫn yên ổn.
Hai người ôm nhau rất lâu, nhân viên nhà hàng đã quen với cảnh này, điềm nhiên bưng đồ ăn lên. Họ còn chu đáo điều chỉnh ánh sáng trong phòng ăn sang chế độ lãng mạn, sau đó nhanh chóng rời đi.
Tống Ôn Ngôn cảm thấy hơi ngượng, khẽ đẩy ngực anh: "Tiêu Nhiên."
"Hửm?" Giọng anh lười biếng.
"Buông tôi ra đi."
"Không nỡ."
Tống Ôn Ngôn dùng sức đẩy: "Nhưng mà..."
Cô đỏ mặt: "Anh ôm chặt quá, tôi đau lưng."
Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp. Tống Ôn Ngôn càng thêm lúng túng. Tiêu Nhiên buông tay, nghiêng người tựa vào ghế, nhìn cô: "Anh đâu có dùng sức gì mấy."
Anh liếm môi, ghé sát lại, thấp giọng: "Sao em yếu đuối thế, Tống Điềm Điềm?"
Trái tim Tống Ôn Ngôn đập mạnh, không kiềm được mà đá anh một cái, không mạnh cũng chẳng nhẹ. Tiêu Nhiên lại cười vui vẻ, giúp cô dọn bó hoa sang một bên, rót cho cô một ly champagne nhỏ: "Không phải em bảo đói sao? Mau ăn đi."
Những cặp đôi đến đây ăn cơm không hẳn vì đồ ăn, mà vì không khí lãng mạn để tiện bề bày tỏ tình cảm, vài chuyện khác cứ thế diễn ra một cách tự nhiên.
Tống Ôn Ngôn thì không giống vậy, bản thân cô chẳng nghĩ nhiều, ăn bữa cơm hết sức nghiêm chỉnh. Tiêu Nhiên nhìn mà chỉ muốn cười, cô nhóc này cũng thật là ngây thơ quá đi.
Ăn xong, anh dùng khăn lụa lau miệng cho cô. Nhìn đôi mắt trong trẻo, mềm mại của cô, yết hầu anh khẽ động, giọng có chút khàn: "Anh đưa em đi xem phim nhé?"
Tống Ôn Ngôn đáp: "Tôi muốn về nhà."
"Xem xong phim rồi đưa em về."
Cô vẫn lắc đầu: "Tôi muốn về nhà."
"Cô bé ngốc, sợ anh làm gì em sao?"
Tống Ôn Ngôn nghĩ, điều này cũng không phải không có khả năng.
Tiêu Nhiên nắm tay cô: "Mua vé rồi, không xem thì phí lắm."
Tống Ôn Ngôn bị Tiêu Nhiên vừa dỗ dành vừa lừa gạt kéo tới rạp chiếu phim. Cô không hiểu tại sao anh lại khăng khăng muốn xem phim đến vậy. Trước đây anh luôn nói những buổi hẹn hò kiểu này thật nhàm chán.
Lúc này, điện thoại của Giả Nhu Quân gọi đến, hỏi cô đang làm gì, khi nào thì về nhà.
Từ nhỏ đến lớn, Tống Ôn Ngôn luôn là một cô con gái ngoan, không giỏi nói dối. Tiêu Nhiên đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy hứng thú, muốn xem cô sẽ bịa ra gì để đối đáp.
Tống Ôn Ngôn trừng mắt lườm anh, rồi bình tĩnh nói với mẹ mình: "Mẹ, con đang xem phim với Khai Khai."
Giả Nhu Quân hỏi: "Khi nào xong, mẹ bảo tài xế đến đón con nhé."
"Không cần đâu mẹ, con tự bắt xe về."
Con gái dù sao cũng lớn rồi, Giả Nhu Quân không muốn quá khắt khe với việc kết bạn của cô, dù là bạn nam hay nữ, bà tin rằng con gái mình có chừng mực nên thuận theo lời Tống Ôn Ngôn: "Vậy được, con chú ý an toàn nhé."
Cúp điện thoại. Tiêu Nhiên vẫn đang lười biếng mỉm cười nhìn cô. Đường nét khuôn mặt anh cương nghị nhưng lại toát lên vẻ lịch lãm của một người đàn ông thành đạt. Ánh mắt anh đầy tính xâm lược khiến Tống Ôn Ngôn bị nhìn đến mức suýt đỏ bừng cả mặt, ánh mắt tránh né không ngừng. "Anh nhìn tôi làm gì?"
Anh nhếch môi, cười rất hư hỏng: "Điềm Điềm nói dối mà sao đáng yêu thế. Làm anh muốn hôn ghê."
"Anh có thể nghiêm chỉnh chút được không!" Tống Ôn Ngôn vừa xấu hổ vừa tức, ôm hộp bắp rang bước vào phòng chiếu phim.
Tiêu Nhiên chân dài, chẳng mấy chốc đã bắt kịp cô, ngồi ngay bên cạnh.
Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, từng ngón tay thon dài đan vào tay cô, khóa chặt lại.
Tống Ôn Ngôn liếc nhìn người đàn ông bên cạnh dưới ánh sáng mờ mờ của màn hình lớn. Trong ánh sáng nhàn nhạt, ánh mắt anh dường như đặc biệt dịu dàng. Tiêu Nhiên kéo tay cô đặt lên ngực mình.
Chỗ đó là vị trí trái tim, mặt sau bàn tay có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập bên trong.
Tống Ôn Ngôn lặng lẽ nhìn anh, Tiêu Nhiên khẽ cười với cô, kéo áo vest phủ lên tay cô.
Rất ấm áp.
Tiêu Nhiên thấp giọng nói: "Cảm động lắm đúng không? Có muốn hôn anh trai không?"
Mi Tống Ôn Ngôn khẽ run, lập tức quay đầu nhìn màn hình lớn. May mà ánh sáng tối, anh không thể nhìn thấy chút tình cảm thoáng qua trong mắt cô.
Phim bắt đầu, Tống Ôn Ngôn chăm chú xem.
Tiêu Nhiên dường như chán đến không chịu được, cố ý rồi lại vô ý dựa gần cô. Một nửa số bắp rang là anh đưa đến tận miệng cô, sợ cô khát, còn ân cần đưa nước uống tận môi, sau đó lại nhân cơ hội hôn trộm một cái.
Tống Ôn Ngôn sợ làm phiền người khác nên đành nhẫn nhịn, càng khiến Tiêu Nhiên được lợi.
Trong lòng cô mắng anh không dưới trăm lần, cuối cùng bộ phim cũng kết thúc.
Ra khỏi rạp, cơn gió thu thổi qua làm tan đi sắc đỏ trên má cô. Ngay sau đó, một chiếc áo khoác ấm áp choàng lên đôi vai yếu mềm, anh từ phía sau ôm chặt cô vào lòng.
Cằm anh nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu cô: "Về nhà nhé?"
Tống Ôn Ngôn gật đầu.
Trời lạnh, anh giữ cô trong lòng, đưa lên xe.
Trong xe có cà phê nóng, Tiêu Nhiên mở nắp ra đưa cho cô.
Tống Ôn Ngôn cầm cà phê, cúi đầu im lặng.
Tiêu Nhiên đưa tay xoa đầu cô: "Sao thế? Giận à?"
Cô gái nhỏ thu mình trong chiếc áo khoác rộng thùng thình trông càng yếu ớt. Tiêu Nhiên nhíu mày, tấp xe vào lề đường, lấy lại ly cà phê từ tay cô, thổi nguội rồi đưa đến môi cô.
Tống Ôn Ngôn yên lặng, ngoan ngoãn nhìn anh.
Tiêu Nhiên lau khô vệt nước trên môi cô: "Đừng nhìn đàn ông như thế. Em biết anh đang muốn làm gì không?"
Tống Ôn Ngôn lập tức cụp mắt xuống.
Tiêu Nhiên bật cười: "Nhóc nhát gan."
Thật ra, Tống Ôn Ngôn muốn hỏi tại sao Tiêu Nhiên lại dẫn cô đi xem bộ phim này.
Đó là một bộ phim về chuyện tình thanh mai trúc mã, xa cách nhiều năm rồi tái hợp. Dù kết thúc rất đẹp, nhưng quá trình lại vô cùng gian truân và cảm động. Nhiều cô gái trong rạp đã khóc, nhưng Tống Ôn Ngôn lại không thể khóc, chỉ cảm thấy trống trải, buồn bã.
Cô im lặng, cuối cùng không hỏi gì cả.
Tiêu Nhiên đưa cô đến gần nhà họ Tống. Đoạn đường rất ngắn, cô muốn tự đi bộ về. Tiêu Nhiên không ngăn cản.
Tống Ôn Ngôn trả lại áo khoác, đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại: "Tiêu Nhiên."
Người đàn ông vừa rút một điếu thuốc ra, cầm trong tay nhưng chưa châm lửa. Đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên người anh. Anh nhìn cô, giọng nói và ánh mắt đều dịu dàng: "Ừ, anh đây."
Tống Ôn Ngôn hỏi: "Trước đây anh từng nói hẹn hò ăn uống, xem phim rất tầm thường."
"Đúng là rất tầm thường."
Anh khẽ cười: "Điềm Điềm, trên đời này chẳng có mấy thứ không tầm thường. Trước đây còn nhỏ, anh cứ nghĩ rằng có thể cho em nhiều điều đặc biệt. Sau này mới biết em chẳng thiếu thứ gì cả."
Dưới ánh đèn đường, cô ở đầu bên này, anh ở đầu bên kia.
Mưa lất phất rơi, se lạnh.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Tiêu Nhiên nói: "Anh muốn cùng em làm thật nhiều việc đơn giản. Dù có đơn giản đến đâu, chỉ cần có em, tất cả đều trở nên đặc biệt. Điềm Điềm, anh chưa bao giờ là người nhã nhặn gì cả, được gặp em là vinh hạnh của anh. Đôi khi anh nghĩ, bản thân thật không xứng với em."
Mắt anh dường như đỏ lên, cắn chặt điếu thuốc, giọng trầm thấp: "Giờ anh chỉ muốn làm một người bình thường, yêu em thật lòng."
Vì vậy, anh mỗi ngày gửi hoa, mỗi ngày nói một câu tình cảm. Đưa cô đến nhà hàng dành cho các cặp đôi, cùng đi xem phim. Những điều này tuy bình thường, nhưng chứa đựng tình yêu đậm sâu của một người đàn ông.
Có lẽ anh còn muốn làm nhiều hơn nữa. Anh đang chờ cô cho mình cơ hội.
"Này, Tiêu Nhiên." Cô gái khẽ cong môi, nụ cười dịu dàng xinh đẹp, dễ dàng xoa dịu những bất an trong lòng anh. Cô nói: "Hôm nay em rất vui."
Tiêu Nhiên cảm thấy vậy là đủ.
Chỉ cần cô vui, anh đã thấy hạnh phúc.
Ngoan Ngoãn - Cẩn Dư
Chương 11