Ngoan Ngoãn - Cẩn Dư

Chương 1


Chương tiếp

Tuyên Thành hiện đang vào mùa thu, thời tiết rất đẹp, ánh nắng dịu dàng và làn gió nhẹ, êm đềm như dáng hình trong ký ức.

Mãi đến khi đứng dưới bầu trời này, Tống Ôn Ngôn vẫn có chút mơ hồ, bốn năm không dài, nhưng cũng chẳng ngắn.

Cuối cùng cô cũng trở về.

Cô gái đứng trước sân bay, người qua đường không ngừng ngoái nhìn, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Cô mặc chiếc áo len màu xanh nhạt kiểu dáng thoải mái, cổ áo rộng làm tôn lên đường nét chiếc cằm tinh tế. Làn da rất trắng, mái tóc dài mượt mà, dung mạo là vẻ đẹp khiến người khác phải trầm trồ ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Dưới chiếc quần jeans đơn giản là đôi chân thẳng tắp thon dài và cân đối.

Dáng người tuy không cao lắm, nhưng tỉ lệ cơ thể lại hoàn hảo đến kinh ngạc. Tuổi còn nhỏ, vừa có nét trong sáng của thiếu nữ, lại vừa rạng rỡ nhưng không phô trương. Chỉ cần đứng ở đây thôi, cô đã khiến không khí cả sân bay dường như có thêm phần thanh thoát.

"Ngôn Ngôn!" Một giọng nói quen thuộc của người đàn ông trung niên vang lên, "Con gái của ba cuối cùng cũng về rồi, lại đây, để ba nhìn con cho kỹ nào!"

Tống Tại Giang sốt sắng chạy tới, nụ cười làm dịu đi nét sắc sảo và cứng rắn của một người từng trải nơi thương trường. Giả Nhu Quân cũng bước nhanh tới nhưng không mất đi vẻ đoan trang như Tống Tại Giang. Bà mỉm cười dịu dàng, ánh mắt bất lực nhìn hai cha con ôm nhau, nhẹ nhàng xoa đầu Tống Ôn Ngôn: "Về là tốt rồi, con có mệt không?"

Tống Ôn Ngôn nhìn rõ sự ươn ướt nơi khóe mắt mẹ, cô cười ngọt ngào, giọng nói mềm mại: "Mẹ đừng khóc, lần này con về sẽ không đi nữa đâu."

Giả Nhu Quân lau khóe mắt, mỉm cười gật đầu.

Tống Tại Giang vui mừng không ngớt, vội kéo Tống Ôn Ngôn lên xe: "Lúc con gọi điện nói muốn về nước, ba đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho con rồi."

Giả Nhu Quân cũng tiếp lời: "Ba con vui đến nỗi mấy đêm liền không ngủ được đấy."

Tống Ôn Ngôn mỉm cười dịu dàng, nụ cười của cô luôn mang nét ngoan hiền làm lòng người tan chảy. Giả Nhu Quân bất giác thấy lòng tràn đầy tình thương, nghĩ đến quãng thời gian bốn năm con gái phải ở một mình nơi đất khách, bà lại rưng rưng nước mắt.

Tống Ôn Ngôn vội vàng ôm lấy mẹ: "Mẹ đừng khóc nữa, con sẽ không đi đâu nữa mà."

"Con còn nói nữa!" Giả Nhu Quân trách yêu, vì chuyện này bà đã giận rất lâu. Bốn năm trước, Tống Ôn Ngôn chẳng biết vì lý do gì mà đột ngột ra nước ngoài, nhất quyết không chịu về. Nếu không phải lần này vì cuộc thi piano, cũng không biết con bé định ở lại bao lâu nữa.

Tống Ôn Ngôn dịu dàng dỗ dành, ôm mẹ nũng nịu. Giả Nhu Quân nhéo má cô, không nhắc lại chuyện cũ nữa.

Cô con gái này tuy tính cách mềm mỏng nhưng lại rất có chủ kiến. Không muốn nói cái gì thì hỏi cả bốn năm cũng chẳng ra lý do, vợ chồng họ cuối cùng đành ngầm hiểu mà không nhắc đến nữa.

Tống Ôn Ngôn nhớ đến chuyện chính, hỏi Tống Tại Giang: "Ba, chuyện chuyển trường của con thế nào rồi?"

"Ba đã liên hệ với trường rồi, là Học viện Nghệ thuật Tuyên Thành. Trường này nổi tiếng đào tạo ra nhiều ngôi sao hàng đầu, cũng được coi là thánh đường nghệ thuật của cả nước đấy. Trước khi nhập học, trường sẽ phải kiểm tra năng lực chuyên môn của con, con có tự tin không?"

Tống Ôn Ngôn gật đầu: "Con sẽ không làm ba mất mặt đâu."

"Vậy con cứ nghỉ ngơi vài hôm, ba sẽ sắp xếp thời gian phỏng vấn cho con."

Tống Ôn Ngôn định từ chối, nhưng tài xế liền nhắc nhở: "Tổng giám đốc Tống, có điện thoại, là từ trường của tiểu thư gọi đến."

Tống Tại Giang cau mày nhận máy, sau khi nghe xong, vẻ dịu dàng khi đối diện con gái lập tức biến mất. Ông quát lên: "Trường các người tổ chức tiệc kỷ niệm gì mà bắt con gái tôi biểu diễn! Nó còn chưa nhập học nữa! Đợi kiểm tra năng lực rồi hãy nói, con gái tôi vừa mới về nước đấy!"

"Ông Tống, là thế này. Tỷ lệ trúng tuyển của trường chúng tôi vốn dĩ rất khắt khe, sinh viên đều là những nhân tài xuất sắc. Tiệc kỷ niệm này là cơ hội kiểm tra năng lực tổng hợp của sinh viên, đồng thời giúp chúng tôi đánh giá khả năng của tiểu thư. Đây thực sự là... là ý tốt của nhà trường..."

Trong giới ai cũng biết Tống Tại Giang nổi tiếng nóng tính nhưng lại hết mực yêu chiều con gái. Đụng đến chuyện của cô, ông chẳng lý lẽ chút nào. Tuy nhiên, trường học lại là cái nôi đào tạo ngôi sao, tất nhiên không thể lơ là trong việc tuyển chọn học viên được.

Tống Tại Giang đang định nổi trận lôi đình, cô gái nhỏ kéo tay áo ông. Nhìn sang Tống Ôn Ngôn, ông hiểu ý cô, cơn giận đành nén xuống. Ông lạnh nhạt nói: "Nếu đây là quyết định của nhà trường, con gái tôi đương nhiên sẽ hợp tác."

"Cảm ơn ông Tống đã thông cảm, ông thực sự là..."

Lời tâng bốc của phía nhà trường còn chưa kịp thốt ra hết đã bị Tống Tại Giang dập máy ngay lập tức.

Tống Ôn Ngôn nắm tay ông, mỉm cười an ủi: "Ba đừng giận, kiểm tra tối nay thì tối nay. Con cũng mong chờ buổi kỷ niệm trường tối nay mà."

"Chỉ là ba thương con thôi! Con vừa về nước, còn chưa kịp về nhà, tên hiệu trưởng này làm ăn cái kiểu gì vậy? Coi ông đây—" Ông bị ánh mắt lạnh lùng của vợ chặn lại, nuốt mấy câu thô tục vào trong, đổi giọng: "Coi ba hôm nào đấy sẽ dạy cho họ một bài học! Con gái của Tống Tại Giang mà bị ức hiếp dễ dàng thế à?"

"Ba à, con đến trường là để học, mình khiêm tốn một chút được không ba?"

Theo cách nghĩ của Tống Tại Giang, không cần khiêm tốn gì cả! Càng nổi bật càng tốt! Ông chỉ có mỗi đứa con gái này, cưng chiều như bảo bối. Theo ý ông, trường học phải dùng kiệu tám người khiêng để rước cô vào mới xứng đáng.

Tống Ôn Ngôn sao không hiểu suy nghĩ của ba mình. Cô mỉm cười dịu dàng, lắc nhẹ cánh tay ông: "Ba, mình đến trường đi nhé?"

Giả Nhu Quân nói: "Đã phải biểu diễn thì không thể thiếu váy dạ hội. Để mẹ dẫn con đi mua đồ trước."

Tống Tại Giang bất đắc dĩ đáp: "Thôi được rồi, đi thôi."

Tài xế lặng lẽ đổi hướng.



Thiệp mời kỷ niệm của Học viện Nghệ thuật Tuyên Thành được gửi đến công ty Minh Khởi.

Trợ lý Lục cau mày, lại là loại sự kiện này. Tổng giám đốc Tiêu trước nay chẳng mấy khi tham gia những hoạt động như vậy, nhưng nếu không trình lên, nhỡ bỏ lỡ chuyện gì thì người bị mắng vẫn là anh ta.

Cửa phòng họp mở ra, các cổ đông vây quanh một người đàn ông cao lớn bước ra ngoài. Bộ vest đen nghiêm túc không tì vết trên người, mái tóc ngắn gọn gàng, lông mày kiếm sắc nét, ánh mắt sáng rực. Anh vừa có vẻ mạnh mẽ nam tính, vừa toát lên sự quý phái, tao nhã của một người dày dạn trên thương trường. Nhờ chiều cao vượt trội mà anh rất nổi bật giữa đám đông, nhưng đôi lông mày lại thấp thoáng nét lạnh lùng, xa cách.

Lúc trợ lý Lục đưa thiệp mời ra, Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn qua rồi thản nhiên quay đi.

Bóng lưng anh cao lớn, dáng người sừng sững, chỉ vài bước đã khuất xa.

Trợ lý Lục vội đuổi theo: "Tổng giám đốc Tiêu, tối nay là lễ kỷ niệm 50 năm của Học viện Nghệ thuật. Thiệp mời đã được gửi tới, ngài có muốn đi không ạ?"

Bước đi của Tiêu Nhiên không dừng lại: "Không đi."

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng và có chút khàn khàn đầy từ tính. Trợ lý Lục nghe ra vài phần khó chịu, không dám nhắc thêm, chỉ đành ủ rũ ném thiệp mời lên bàn làm việc.

"Đợi đã." Tiêu Nhiên đột nhiên quay lại, đưa tay ra.

Trợ lý Lục sững người, vội vàng cầm thiệp mời đưa lại cho anh.

Tiêu Nhiên nheo mắt nhìn thiệp trong tay, có chút ngẩn ngơ.

Trợ lý Lục lén quan sát, không dám nhiều lời.

Tổng giám đốc Tiêu được mệnh danh là bất khả chiến bại trên thương trường lại thường xuyên thất thần. Mỗi khi như vậy, biểu cảm của anh luôn đặc biệt dịu dàng khiến người khác không khỏi tò mò anh đang nghĩ gì.

Tiêu Nhiên dùng thiệp mời gõ nhẹ lên bàn: "Đi xem thử cũng được."



Đêm buông xuống tại Tuyên Thành, gió thu se lạnh.

Bên ngoài Học viện Nghệ thuật, những chiếc xe sang đậu chật kín. Là một trong những "lò luyện sao" hàng đầu cả nước, ngôi trường này đã "sinh" ra không ít ngôi sao sáng giá trong ngành giải trí, vì thế sự kiện kỷ niệm lần này nhận được sự chú ý rất đặc biệt.

Ngay từ sáng, nhiều ngôi sao nổi tiếng đã đăng bài trên mạng xã hội chúc mừng ngày lễ của trường. Không ít cựu sinh viên quay về trường để tham dự sự kiện ý nghĩa này.

Sự xuất hiện của Tiêu Nhiên thu hút ánh nhìn của vô số người. Anh là một hiện tượng mới nổi trong giới doanh nhân những năm gần đây, người ta vẫn bàn tán không ngớt về hành trình từ hai bàn tay trắng của anh.

Nghe nói, vài năm trước anh còn là một kẻ tay trắng, ăn bữa nay lo bữa mai. Nhưng nhờ vào trí tuệ thiên tài và kỹ năng hack, anh đã lập nên công ty của riêng mình. Minh Khởi nhanh chóng trở thành tập đoàn đa ngành danh tiếng, nổi tiếng nhất là ứng dụng mạng xã hội Time giúp Tiêu Nhiên trở thành đại gia trẻ nhất Tuyên Thành, một nhân vật không thể xem nhẹ trong giới kinh doanh.

Lại thêm bản tính lạnh lùng, phong cách làm việc quyết liệt không để lại đường lui, anh vừa ngạo mạn vừa tàn nhẫn. Ai đối đầu với anh đều không có kết cục tốt đẹp. Có quyền lực, địa vị và tài năng, Tiêu Nhiên chính là hình mẫu mà nhiều gia đình danh giá muốn gả con gái vào làm chim hoàng yến của anh.

Tuy nhiên, tính tình Tiêu Nhiên lạnh nhạt, trước sự nhiệt tình của các ngôi sao nữ, anh còn thậm chí không buồn liếc nhìn một cái.

Tiệc kỷ niệm thành lập trường bắt đầu lúc 8 giờ tối. Vừa đúng giờ, nhân viên đã dẫn những người có tên tuổi vào vị trí ngồi.

Buổi dạ hội kỷ niệm bắt đầu lúc tám giờ tối. Đúng giờ, nhân viên dẫn các vị khách đến vị trí ngồi.

Tiêu Nhiên ngồi ở một vị trí phía sau. Thật ra, anh không hứng thú với loại sự kiện này. Suốt nhiều năm lăn lộn trong giới kinh doanh, anh nhận được vô số lời mời tương tự nhưng chưa từng tham dự, chỉ tập trung vào kiếm tiền.

Anh thật sự rất bận, bận đến mức không cho mình một chút khoảng trống, vì sợ rằng chỉ cần rảnh rỗi, anh sẽ nghĩ đến người đó.

Hôm nay, anh đến vì từng nghe cô nói, ngôi trường cô muốn thi vào là Học viện Nghệ thuật Tuyên Thành.

Dù cô đã không còn bên cạnh, nhưng anh vẫn đến, chỉ để thay cô xem thử ngôi trường này thế nào.

Chương trình kỷ niệm đã bắt đầu, Tiêu Nhiên hờ hững nhìn lên sân khấu chẳng mấy hứng thú.

Khi chương trình diễn ra được một nửa, một người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh anh, nở nụ cười quyến rũ: "Tổng giám đốc Tiêu, chào buổi tối."

Cách đây vài năm, Kiều Ngọc Đàm từng tình cờ gặp Tiêu Nhiên một lần. Khi đó, cô ta đã nghĩ người đàn ông này không phải dạng tầm thường. Không ngờ anh lại thật sự đạt được vị trí như ngày hôm nay. Kiều Ngọc Đàm luôn đặt tiêu chuẩn rất cao, nếu không phải thứ tốt nhất thì sẽ không cần, vì vậy cô ta đã chọn Tiêu Nhiên làm mục tiêu mới nhất của mình.

Là sao nữ đang nổi trong hai năm trở lại đây, Kiều Ngọc Đàm nổi tiếng với nhan sắc quyến rũ, luôn thu hút ánh nhìn ở bất cứ nơi đâu. Nhưng ngay cả khi cô ta sử dụng tuyệt chiêu của mình, người đàn ông trước mặt vẫn lạnh nhạt như đang đối mặt với không khí, khiến nụ cười trên môi cô ta cũng cứng lại.



Tống Ôn Ngôn đang chuẩn bị ở hậu trường. Tiết mục của cô được nhà trường xếp ở vị trí cuối cùng, với lý do mỹ miều là để kiểm tra khả năng chịu áp lực tâm lý của cô. Bản thân Tống Ôn Ngôn rất ngoan ngoãn, hoàn toàn tuân thủ sắp xếp của nhà trường.

Tống Tại Giang vẫn còn bực mình, hoàn toàn phớt lờ những lời xu nịnh của nhà trường. Trước khi lên diễn, Giả Nhu Quân chỉnh lại váy cho con gái như thể trở lại lần đầu tiên bà từng cùng cô tham gia một cuộc thi. Bà nhẹ nhàng khích lệ: "Đừng lo lắng, con hãy tận hưởng sân khấu nhé."

Nhờ phúc của Giả Nhu Quân, tính cách của Tống Ôn Ngôn rất giống mẹ, dịu dàng như nước, ngoan ngoãn và ngọt ngào. Chỉ cần một nụ cười của cô cũng đủ khiến người khác muốn yêu thương, chiều chuộng hết lòng.

Tống Ôn Ngôn ngoan ngoãn gật đầu: "Mẹ cứ yên tâm đi ạ."

Khi MC giới thiệu tiết mục cuối cùng, cô gái trẻ mỉm cười điềm nhiên, bước lên sân khấu với dáng vẻ tao nhã.

Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên đã mất hết kiên nhẫn, anh đứng dậy định rời đi. Nhìn thấy anh sắp đi, Kiều Ngọc Đàm hơi nhướng mày, cũng cầm áo khoác chuẩn bị rời khỏi.

Tống Ôn Ngôn đứng cạnh cây đàn piano, tự tin duyên dáng tự giới thiệu: "Chào mọi người, chúc mọi người một buổi tối tốt lành, tôi là Tống Ôn Ngôn."

Bước chân của Tiêu Nhiên đột ngột khựng lại.

Giọng nói dịu dàng vang lên: "Ca khúc tôi sẽ biểu diễn là We"re Good People But Why Don"t We Show It."

Đây không phải là một bài hát nổi tiếng, chỉ là một ca khúc tiếng Anh đầy ý vị.

Hơi thở của Tiêu Nhiên dường như cứng lại vài giây.

Anh xoay người, chậm rãi nhìn về phía sân khấu.

Thật ra, anh sợ. Anh sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ hoang đường mà mình đã mơ suốt bốn năm qua.

Anh mở mắt, cô vẫn ở bên cạnh, không biến mất, vẫn sẽ mỉm cười với anh, dịu dàng gọi "Tiêu Nhiên".

Nhưng mỗi lần như vậy, anh đều sẽ thất vọng. Vậy lần này thì sao?

Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn. Mặc dù sợ hãi, ánh mắt anh vẫn dừng trên gương mặt của người trên sân khấu.

Tống Ôn Ngôn mặc một chiếc váy đỏ, dưới ánh đèn rọi, làn da trắng như tuyết của cô càng nổi bật hơn, cô đẹp đến ngỡ ngàng. Trong khán phòng, dù đã không ít những nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí vốn đã quen với sắc đẹp nhưng vẫn bị sự quyến rũ của cô làm kinh ngạc. Một số nữ minh tinh thậm chí cảm thấy lo ngại, nếu một tuyệt sắc mỹ nhân như thế này gia nhập làng giải trí, không biết sẽ tạo ra cơn bão tố thế nào nữa.

Cô gái ngồi xuống trước đàn piano, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên các phím đàn, âm nhạc du dương tràn ngập khán phòng.

Không ai có thể không bị cô cuốn hút. Trên sân khấu, Tống Ôn Ngôn toát lên vẻ tự tin, ưu nhã độc nhất vô nhị.

Cô hơi nghiêng người, bắt đầu cất giọng hát tiếng Anh.

Old lover, you miss me

Người tình thuở ban sơ, anh vẫn nhớ em chứ?

Over the ocean, I hope this finds you well

Bên kia đại dương, em hy vọng anh vẫn đang hạnh phúc

Warm sun on my back, the earth on its axis

Ánh dương vẫn ấm áp, trái đất vẫn quay đều

The violence when we met

Nhớ lại lần đầu gặp nhau, tình cảm mãnh liệt ấy

We"re good people but why don"t we show it

Chúng ta đều là những người biết thương yêu, nhưng tại sao lại không thể bày tỏ nỗi lòng của mình?

Giọng của ca sĩ gốc mang chút khàn khàn, nhưng Tống Ôn Ngôn trời sinh lại có giọng mềm mại. Cô biến một ca khúc buồn thành cảm giác ngọt ngào như tình yêu đầu đời, khiến không ít người đắm chìm trong tiếng đàn và giọng ca của cô.

Khi màn biểu diễn kết thúc, Tống Ôn Ngôn đứng dậy cúi chào.

Tiếng vỗ tay rền vang khắp khán phòng. Cô đứng thẳng người, khẽ mỉm cười.

Ánh đèn sáng rực bao bọc xung quanh cô, đôi mắt của Tiêu Nhiên dần trở nên sâu thẳm.

Cô vẫn như trong ký ức của anh, vẫn là cô gái rực rỡ, cả người mang theo ánh hào quang.

Cô từng mạnh mẽ xông vào thế giới của anh, rồi lại lặng lẽ rời đi.

Và giờ đây, cô bất ngờ xuất hiện khiến lòng anh dậy sóng. Nhưng rồi lại mỉm cười xoay người rời đi, để lại anh chìm đắm trong sự hoang mang, bối rối.

Lần đầu tiên, Kiều Ngọc Đàm thấy Tiêu Nhiên có biểu cảm như vậy. Anh dùng đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm sân khấu trống rỗng, hoặc có thể là nhìn về nơi Tống Ôn Ngôn vừa rời đi. Anh không còn là đại gia lạnh lùng cao quý, cấm dục của Tuyên Thành nữa. Trên gương mặt anh lại xuất hiện nét đau khổ của người không thể có được điều mình muốn. Là vì một nữ sinh sao?

Kiều Ngọc Đàm tức giận nhíu mày.

Cô ta cố gắng tiến đến gần anh, giọng nói nũng nịu: "Tổng giám đốc Tiêu..."

Nhưng cổ họng cô ta đột ngột bị anh bóp chặt. Tiêu Nhiên ném cô ta xuống đất, gây ra một tiếng động không nhỏ.

Đôi môi mỏng của anh lạnh lùng nhả ra một chữ: "Cút."

Anh đã từng ở địa ngục, không việc ác nào không làm.

Tưởng rằng đã mất đi ánh sáng, nhưng sự xuất hiện của cô lại khiến trái tim anh thêm phần cuồng loạn.

"Tống Điềm Điềm." Anh nhếch môi cười, vẻ mặt đầy hứng thú.

Anh bước về phía hậu trường.

Lần này trở về, nếu dám chạy trốn nữa, anh sẽ bẻ gãy chân cô.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...