Đồng Yên sáng ra vẫn ngủ cực kỳ thoải mái, giường nhà anh đúng là lớn thật, đệm rất mềm và êm, ngủ cực ngon. Nếu không phải bị người ta quấy rầy thì cô một chút cũng không tỉnh dậy.
Mở mắt ra thì thấy Lăng Khiên, hai mắt anh sáng ngời dị thường nhìn mình chằm chằm, đáy mắt là những ngọn lửa nóng bỏng cháy hừng hực. Cô híp mắt ngáp một cái, sau đó vươn bàn tay bé nhỏ ra bắt đầu cởi cúc áo của anh.
Lăng Khiên không có ngờ cô lại phối hợp như vậy, rõ ràng sửng sốt sau đó nhếch miệng cười to. Khi những tiểu móng vuốt của cô bận rộn thì anh cũng không nhàn rồi, hơn nữa hiệu suất còn tốt hơn cả cô. Anh cởi nốt hai nút áo lót của cô xong thì cả người sủng vật nhỏ bé đã lõa lồ trước mặt anh, cô xấu hổ, hai gò má đỏ bừng không ngừng rúc chặt vào trong chăn. Anh tê dại, khó khăn rời mắt khỏi thân thể trắng nõn nà của cô, đầu óc còn một tia lý trí đem chướng ngại vật giữa hai người ném xuống đất, sau đó cúi người xuống bắt đầu thực hành nhiệm vụ cao cả.
Một khắc đồng hồ kia, Lăng Khiên cảm giác được thân thể mềm mại bên dưới thân mình bất an giãy dụa và kháng nghị, Lăng Khiên đưa hai tay ra sau nâng hông cô lên và dùng thêm sức đâm mạnh hai cái, da thịt căng đầy khiêu gợi rung động. Anh cúi đầu khẽ thở dốc trong chốc lát, không có hảo ý cười cười rồi ngậm lấy vành tai cô cắn cắn, khàn khàn nói: “Gọi ca ca.”
Đồng Yên quay đầu cắn chặt môi, kịch liệt thở dốc. Hôm nay anh hung mãnh dị thường, thân thể nhỏ nhắn gầy yếu của cô không thể chịu nổi. Lại nghe thấy lời trêu chọc của anh, cô càng cắn chặt môi, hai mắt mở to hung hăng lườm anh một cái, cũng là khi anh càng tấn công mãnh liệt hơn, không nhịn được cúi đầu rên rỉ.
Lăng Khiên cúi đầu nhìn thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã bắt đầu trắng bệch, mồ hôi chảy từ trên trán xuống ướt đẫm gối. Anh cảm thấy có chút không đành lòng nên dần dần thả chậm tốc độ, khẽ vuốt vuốt hai má cô, vùi đầu vào cổ cô nỉ non: “Ngoan, gọi ca ca đi rồi anh sẽ tha cho em.”
Đồng Yên chiếm được cơ hội thở dốc, ôm lấy eo anh điều chỉnh hô hấp, theo động tác của anh càng nhẹ càng chậm. Cô gác cằm lên bả vai anh nhu nhu kêu một tiếng: “Ca ca!”
Rồi một lát không lâu sau, Lăng Khiên cả người giật giật, ra vào nhanh chóng vài cái nữa rồi cả người trong nháy mắt mềm nhũn, nằm gục xuống trên người cô.
Tất cả mọi vật và căn phòng đều trở về yên lặng.
Lăng Khiên cùng Đồng Yên chính thức rời giường là khi đã gần trưa. Lục Tư Triết đã sớm rời đi rồi, trong phòng ăn đã bày sẵn một đồ ăn ngon lành. Đồng Yên nhanh chóng ăn “bữa sáng”, ăn xong đã bị anh lôi ra cửa.
Khi ở trên xe, Lăng Khiên gọi điện thoại cho luật sư, sau đó mang theo Đồng Yên đi tới một phòng công chứng.
Anh thật sự là sang tên nhà cho cô nha, hơn nữa không chỉ có căn nhà kia còn có thêm ba khu biệt thự được gởi ngân hàng mang danh nghĩa anh, anh đều chuyển sang tên của cô hết. Thêm nữa là anh hoàn toàn không để cho cô có cơ hội kháng cự, do đó cô chỉ có thể bị động tiếp nhận và kí tên thôi.
Từ phòng công chứng đi ra ngoài, Đồng Yên ngẩng đầu, mặt cô nhăn lại bất mãn nhìn người bên cạnh, nói nhỏ: “Tại sao anh có thể như vậy? Một chút cũng không trưng cầu ý kiến của em gì cả.”
Vừa rồi trước mặt người ngoài cô không thể dò hỏi làm anh mất thể diện, bây giờ chỉ còn có hai người, cô cảm thấy rất cần thiết phải thảo luận lại với anh cần phải tôn trọng cô hơn một chút.
Lăng Khiên cười cười cúi đầu nhìn cô, trong mắt không có nét hài hước trêu chọc, cũng không phải là vẻ thịnh khí lăng nhân***, mà ánh mắt anh cực kỳ ôn hòa, đáy mắt nồng đậm sủng nịnh. Anh đưa tay vuốt vuốt mặt cô sau đó một phen ôm lấy cô, từ từ đi bộ trên vỉa hè.
Đồng Yên bĩu môi, bất mãn ra mặt với anh về việc đối với mình không chút tôn trọng.
Đi tới một ngã tư, đứng bên cạnh cột đèn xanh đèn đỏ, Lăng Khiên dừng lại nhìn cô, khẽ cười nói: “Bây giờ Viễn Đông không còn là của anh nữa, anh không biết đến khi nào mới chuộc lại nó được, hoặc có thể là vĩnh viễn không chuộc lại được. Anh chỉ có thể đem cho em những thứ này, chờ ngày nào đó thật sự chỉ còn hai bàn tay trắng, anh còn có cơ hội du ngoạn giang hồ.”
Đồng Yên ngửa đầu nhìn anh, trong mắt dần dần đầy hơi nước, cô xoay người ôm chặt lấy eo anh, hít hít lỗ mũi, nặng nề gật đầu: “Vâng. Đến lúc đó em sẽ nuôi anh.”
Lăng Khiên cười hớn hở ôm lấy cô, cúi đầu trên trán cô hung hăng hôn một cái nói: “Anh rất thích ăn cơm mềm.”****
Chiều đến hai người đi siêu thị mua một đống đồ, Lăng Khiên đưa cô về nhà xong lại bị Lục Tư Triết gọi tới công ty.
Đồng Yên bật nhạc, dọn dẹp phòng, trước giờ cơm tối thì ngoài cửa đột nhiên cuồng phong gào thét, cô đóng kỹ cửa sổ lại, không lâu sau mưa rơi như chút nước, sấm chớp ầm ầm đinh tai nhức óc.
Cô đang định gọi điện cho Lăng Khiên hỏi anh khi nào về thì chuông cửa vang lên. Cô ngạc nhiên, nghi ngờ đi tới cửa, mở cửa thì thấy một cô gái nhỏ cả người ướt sũng đứng bên ngoài, hai cánh tay ôm ở trước ngực, thân thể không ngừng run rẩy vì lạnh. Thấy Đồng Yên, môi cô gái run rẩy hai cái, cẩn thận mở miệng hỏi: “Chào chị. Xin hỏi đây có phải là nhà Lăng Khiên không?”
Trong lòng Đồng Yên run lên, cô mấp máy môi nói: “Đúng vậy. Xin hỏi cô là ai?”
Cô gái nhỏ sợ hãi nhìn cô hỏi: “Chị là bạn gái của anh ấy sao?”
Đồng Yên gật đầu, nhìn cô gái không nói gì.
Cô gái nhỏ buông mí mắt nói: “Vậy chị có biết Lục Tư Triết không? Anh ấy là bạn tốt của Lăng Khiên.”
Đồng Yên hơi khốn hoặc nhưng vẫn gật đầu, nói nhỏ: “Tôi biết. Cô là muốn tìm Lăng Khiên hay là Lục Tư Triết?”
Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn Đồng Yên, lông mi rung động hai cái, đôi mắt đã đầy hơi nước. Cô nói: “Tôi là bạn gái của Lục Tư Triết, tên là Tô Tô.”
Nửa giờ sau, Đồng Yên nhìn thoáng qua đã thấy cô gái nhỏ đã an an tĩnh tĩnh cuộn trong chăn nằm trên ghế salon xem ti vi. Đồng Yên cầm lấy điện thoại đi vào phòng ngủ gọi điện thoại cho Lăng Khiên, đầu dây bên kia vang lên giọng anh thì cô lập tức hỏi: “Khiên, anh đang ở cùng một chỗ với Tư Triết phải không?”
Lăng Khiên đang ở trong phòng làm việc bàn bạc công việc với Lục Tư Triết, nghe cô hỏi thì bất giác nhíu mày nói: “Đúng vậy. Em tìm cậu ta?”
Đồng Yên cẩn thận hỏi: “Tư Triết có bạn gái sao?”
Anh sửng sốt rồi trầm giọng nói: “Theo anh được biết thì trước mắt không có. Có chuyện gì?”
Cô suy nghĩ một chút nói: “Vừa rồi một cô gái tìm tới nhà mình nói là bạn gái của Tư Triết.”
Lăng Khiên ngạc nhiên đứng bật dậy nói: “Cô ấy có nói tên là gì không?”
“Cô ấy nói tên là Tô Tô.”
Lăng Khiên đi tới túm lấy Lục Tư Triết chạy ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: “Yên Yên, em nghe này, em nhất định phải giữ cô bé này lại cho đến khi bọn anh trở về.”
Đồng Yên đáp một tiếng, sau đó thì cúp máy.
Cô đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy cô gái ở trên ghế salon đã tựa vào tay ghế ngủ thiếp đi, thân thể nhỏ bé co rúm lại một chỗ lộ ra vẻ đặc biệt đáng thương. Đồng Yên đi tới, muốn giúp cô đắp lại chăn, lại không ngờ rằng tay cô mới vừa đụng vào thì cô gái lập tức mở mắt, một đôi mắt to trong trẻo đã tràn đầy kinh hoàng cùng cảnh giác.
Đồng Yên ngồi xổm xuống, có chút đau lòng sờ sờ trán cô gái, sau đó cười dịu dàng nói: “Đừng sợ, chị không có tổn thương em, chỉ là muốn đắp lại chăn cho em thôi. Người em hơi nóng, chị đi lấy thuốc hạ sốt cho em uống nhé?”
Tô Tô từ từ rũ mí mắt, một lát sau gật đầu nói nhỏ câu: “Cảm ơn.”
Đồng Yên lấy thuốc hạ sốt, rót một cốc nước đường mật, nhìn cô gái uống thuốc và uống hơn nửa cốc nước nói: “Em nghỉ một lát đi, Tư Triết lập tức tới đây thôi.”
Nghe được hai chữ Tư Triết, Tô Tô mím môi cúi đầu, qua một lúc lại nằm vật xuống đưa lưng về phía Đồng Yên.
Đồng Yên đắp lại chăn cho cô gái, vừa đứng dậy đã nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Cô xoay người, trong nháy mắt cô gái kia cũng ngồi bật dậy, sai đó hai ánh mắt gắt gao nhìn về phía cửa.
Lăng Khiên mở cửa, Lục Tư Triết cả giày cũng không thay chạy vọt vào phòng khách. Khi nhìn thấy mèo hoang nhỏ mình ngày đêm mong nhớ, cả người anh trong nháy mắt trở nên căng thẳng.
Anh với cô chỉ cách nhau một cái bàn trà, hai tay anh nắm lại, cả người đứng thẳng, chăm chú nhìn vào khuôn mặt đã tái nhợt, hai mắt tràn đầy hơi nước nhưng không nhìn về phía trước.
Cho dù biết trước kia nước mắt của cô là giả anh cũng không quan tâm, cho nên đã bị mà cô đùa bỡn, xoay như chong chóng. Bây giờ, rõ ràng cảm thấy nước mắt cô chân thật như vậy thì anh hơi sợ, do dự không dám nhìn phía trước, anh sợ sau một khắc cô lại biến mất một lần nữa. Nếu vậy, anh sẽ trở thành kẻ điên mất.
Lăng Khiên đi tới, ôm lấy người yêu mình vào trong ngực lui đến ra một khoảng cách an toàn, sau đó phía sau ôm chặt cô, cằm chống lên vai cô, thần thái hoàn toàn nhàn nhã chuẩn bị xem kịch vui.
Đồng Yên quay đầu nhìn thấy khóe miệng anh cười cũng như không cười, bất mãn lườm anh một cái nhưng càng làm khóe miệng anh nhếch lên rõ ràng, cong hơn nhiều.
Sau sự yên lặng giống như cả một thế kỷ trôi qua, cô gái nhỏ vốn là đang ngồi kia mở to hai mắt, sau đó đứng lên ghế salon, tất cả mọi người còn không kịp phản ứng, cô đã nhảy một bước qua bàn trà, bịch một tiếng cô dừng trước mặt Tư Triết, hai tay giơ lên không chút do dự ôm lấy cổ Tư Triết, sau đó cả người lập tức quắp chặt lấy người anh.
Lục Tư Triết theo bản năng giơ hay tay ôm chặt lấy cô gái.
Đồng Yên sững sờ há to miệng, Lăng Khiên đầu vùi vào cổ cô bật cười hai tiếng, ở bên tai cô nói nhỏ: “Cô gái này tuyệt thật. Lục Tư Triết lần này chết chắc rồi.”
Lục Tư Triết mím chặt môi ôm Tô Tô trong chốc lát, sau đó đặt cô trên mặt đất, nắm lấy hai vai cô, cúi đầu nhìn vào mắt cô, giọng nói cực kỳ khàn vang lên hỏi: “Em tìm anh làm gì?”
Tô Tô ôm lấy hông anh, ngửa đầu nhìn anh, trong mắt là ưu thương và xin lỗi. Một lát sau cô đem mặt chôn trong ngực anh, ôm anh càng chặt hơn nói: “Em nhớ anh.”
Lục Tư Triết nghe câu nói kia thì cả người run lên, trong lòng hơi bất an, mọi oán giận và ủy khuất trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Anh thở dài một hơi rồi cúi người ôm cô lên ngang người, hôn một chút lên mắt cô nói: “Anh cũng nhớ em. Yêu tinh, em hành hạ anh sắp chết rồi.”
Sau đó anh quay đầu nói với Lăng Khiên: “Có thể cho cô ấy ngủ một giấc đã rồi mới tiến hành thẩm vấn được không?”
Lăng Khiên ôm Đồng Yên cười gật đầu, đồng thời làm anh kiểu “Xin cứ tự nhiên”.
Lục Tư Triết anh cười cảm kích, sau đó ôm người trong ngực đi về phía phòng khách.
Kịch vui đã hạ màn, Lăng Khiên duỗi lưng một cái vỗ vỗ mông Đồng Yên nói: “Anh đi tắm đây. Em đi nấu cơm đi.”
Đồng Yên túm lấy cánh tay anh, quệt mồm nói: “Cùng nhau làm.”
Lăng Khiên kinh ngạc một chút, nhướn mi nói: “Bây giờ nhà này là của em, anh là khách. Làm sao em có thể bắt khách nấu cơm hả?”
Đồng Yên kéo cánh tay anh cười đến ngọt ngào, ngón tay trỏ của cô chọc chọc ngực anh nói: “Anh bây giờ là ăn nhờ ở đậu, đâu thể ăn không ngồi rồi hưởng thụ sung sướng được. Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ nấu cơm, còn em chỉ đạo.”
Nói xong cô rất vô sỉ chống nạnh cười to hai tiếng, giống như một nữ vương cao ngạo nắm tay Lăng Khiên đi về phía phòng bếp.
Lăng Khiên mím môi nhìn cô dương dương tự đắc thì lắc đầu cười cười, sau đó cầm ngược lại tay cô, kéo cô đi vào trong bếp.
Nấu cơm thì nấu cơm, có sao đâu. Bây giờ luyện tập thật nhiều chuẩn bị cho sau này, vì dù gì sau này sớm muộn cũng có lúc dùng tới.
Bên trong phòng ngủ dành cho khách, Lục Tư Triết nằm trên giường, Tô Tô ở trong ngực anh đã ngủ say. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô và nhìn trần nhà đến ngẩn người. Mới vừa rồi anh muốn hỏi trước cô một ít chuyện cho rõ ràng, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt đáng thương của cô nên cái gì anh cũng không nói ra được.
Anh cảm thấy đời này mình chỉ thua trong tay con mèo hoang nhỏ bé này.