Ngoại Thất - Khúc Chử Miên

Chương 96


Chương trước Chương tiếp

Qua tháng Giêng, tiết trời bắt đầu nóng dần lên. Lục Trạch thực hiện một bài quyền trên boong tàu, mồ hôi vã ra đầm đìa. Hắn bước vào trong khoang thuyền, dội một thùng nước lạnh lên người trong phòng tắm, cảm giác sảng khoái vô cùng. Hắn khoác lên mình chiếc áo viên lĩnh màu nâu thẫm thêu vân mây, vừa thắt đai lưng vừa bước ra ngoài, bưng chén trà từ chiếc khay trên tay nha hoàn đang đứng hầu bên cạnh lên nhấp một ngụm, rồi hỏi: “Phu nhân đã tỉnh chưa?”

Cô bé nha hoàn kia cúi đầu khúm núm, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, chẳng dám ngước mắt nhìn Lục Trạch: “Bẩm đại nhân, phu nhân vẫn chưa tỉnh. Lúc trưa nô tì có bưng cháo trắng vào, phu nhân bảo đợi lát nữa dậy rồi mới dùng ạ.”

Lục Trạch nghe vậy liền nhíu mày: “Lũ ngu ngốc, chủ tử không chịu dùng bữa, các ngươi cũng không biết đường mà khuyên nhủ sao?”

Cô bé nha hoàn vốn là người của con thuyền này, từng tận mắt chứng kiến cảnh Lục Trạch tra khảo người ta đến máu me đầm đìa mấy ngày trước, lúc này sợ đến mức quỳ sụp xuống van xin: “Nô tì biết tội, nô tì biết tội…”

Lục Trạch phẩy tay: “Tự mình đi nhận phạt đi!” Hắn gạt chuỗi rèm ngọc trai màu hồng thạch lựu, bước vào gian trong. Trên sàn trải tấm thảm lông dài màu đỏ thẫm thêu những đóa mẫu đơn nở rộ, giẫm lên không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào. Khung cửa sổ bên cạnh đang mở toang, gió biển mang theo vị tanh nồng thổi vào lồng lộng. Một dải nắng tàn hắt chéo lên những ô cửa chạm nổi hình quả lựu, nhuộm cả khoang thuyền trong sắc cam ấm áp.

Những y phục rơi vãi trên mặt đất đã được nha hoàn ôm ra ngoài. Phía bên kia, trên giá treo đầu rồng bằng gỗ hoàng hoa lê là một bộ đoản sam bằng sa, dệt kim vân tường màu xanh thẫm, cùng váy mã diện bằng gấm trang hoa màu xanh.

Cạnh chiếc giường khung cửi, trên tủ nhỏ đặt sẵn trung y và nội y. Những lớp màn sa màu vàng thẫm bao phủ kín kẽ, chỉ để lộ ra một đoạn cổ tay trắng ngần như tuyết của người thiếu nữ đang buông lơi bên mép giường.

Lục Trạch khẽ khàng bước tới, dùng móc vàng chạm trổ long phụng vén màn trướng lên, liền thấy Tần Thư đang nằm nghiêng ngủ rất say. Mái tóc đen nhánh xõa tung sang một bên, trên vai và trước ngực lộ ra những vệt đỏ nhàn nhạt.

Làn da của nàng vốn cực kỳ non mềm, Lục Trạch tự hỏi bản thân chưa từng dùng sức mạnh bạo, ngược lại còn luôn kìm nén, lúc nào cũng để ý đến cảm nhận của nàng, chẳng qua chỉ là đòi hỏi thêm một chút, mà trên người nàng đã đầy những vết xanh tím, trông đến là đáng sợ.

Lục Trạch lấy từ trong tay áo ra một hũ cao bích ngọc, ngón giữa dính một chút thuốc, rồi nhẹ nhàng thoa lên bờ vai nàng. Chẳng được bao lâu đã thấy Tần Thư mở mắt, hắn khẽ nói: “Dậy dùng bữa xong rồi hãy ngủ tiếp.”

Dưới mắt Tần Thư hiện rõ quầng thâm, gương mặt vẫn đầy vẻ mệt mỏi. Nàng kéo chăn trùm kín mặt, chỉ thốt ra ba chữ: “Ta không đói.”

Lục Trạch kéo chăn xuống: “Chẳng phải hôm kia nàng còn chê nóng không thoáng khí, nên mới đổi sang màn sa xanh sao? Giờ lại trùm chăn kín mít thế này, nàng lại không thấy nóng nữa à?”

Hắn cầm lấy trung y và nội y đặt sang một bên, rồi vươn một ngón trỏ khẽ quấn lấy một lọn tóc của nàng. Tần Thư mặc kệ hắn, vẫn nghiêng đầu nhắm mắt ngủ tiếp, bỗng thấy một bàn tay hắn vén góc chăn lẻn vào trong. Lòng bàn tay khô ráo hơi lành lạnh lướt qua eo nàng, rồi cứ thế trượt dần xuống dưới.

Tần Thư nhíu mày, tung một cú đá về phía hắn, chẳng ngờ lại bị hắn tóm gọn lấy cổ chân. Hắn còn mặt dày đổ ngược lại cho nàng: “Ta đang thay nàng bôi thuốc, nàng trái lại còn động chân động tay. Cũng tại ngày thường nàng chẳng chịu ăn uống tử tế, nên mới chỉ động chạm một chút đã chẳng còn chút tinh thần nào thế này.”

Lục Trạch thấy nàng ngồi bật dậy, tức đến mức mặt mày xanh mét, nên hắn không dám trêu chọc nàng thêm nữa, bèn kéo chăn đắp lại cho nàng: “Nàng ngủ đi, ta không quấy rầy nàng nữa. Ta cũng không ăn, đợi nàng ngủ đủ rồi, buổi tối ta sẽ cùng dùng bữa với nàng.”

Tần Thư chẳng buồn để ý đến hắn, nàng cầm lấy nội y và trung y ở bên cạnh mặc vào. Thấy Lục Trạch đưa đoản sam và váy mã diện trên giá ngang qua, nàng mặc tử tế xong xuôi, rồi mới gọi vọng ra cho nha hoàn đang đợi bên ngoài: “Tiểu Liên!”

Người bước vào không phải Tiểu Liên mà là một nha hoàn khác, cô ấy bưng chậu nước nóng đi vào: “Phu nhân!”

Tần Thư đi vào tịnh thất tắm rửa súc miệng, đợi đến khi nha hoàn kia chải tóc cho mình, nàng mới nhận ra: “Tiểu Liên đâu rồi?”

Nha hoàn nọ cúi đầu: “Tiểu Liên làm việc không chu toàn, quản sự phạt cô ấy phải quỳ trên boong tàu ba canh giờ ạ.”

Tần Thư chỉ búi lỏng một búi tóc sang một bên, tùy ý cài thêm một chiếc trâm bạch ngọc hình hoa mộc lan, rồi quay đầu lại hỏi: “Tiểu Liên đã phạm lỗi gì vậy?”

Lục Trạch bình thường tuy không đánh chửi người hầu, nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc, hễ có chỗ nào không thỏa đáng là những người này sẽ bị phạt ngay. Nha hoàn kia biết Tần Thư vốn lòng dạ mềm yếu, nên không dám nói rõ nguyên nhân. Tần Thư thấy vậy liền bảo: “Cho con bé đứng dậy đi, trên boong tàu gió lớn như thế, đừng để nó bị gió thổi đến đổ bệnh.”

Nha hoàn nọ thấy Lục Trạch không hề phản đối, liền lập tức nhún người hành lễ, rồi vui mừng hớn hở bước ra khỏi khoang thuyền.

Tần Thư ngồi trên chiếc đôn vuông chạm hình hoa sen, vừa thoa kem dưỡng da tay vừa nói: “Cũng chẳng cần phải so đo với mấy cô bé đó làm gì, nếu làm sai việc thì cứ mắng vài câu là được rồi.”

Lục Trạch bước lại gần, nhìn nàng trong gương đồng với đôi lông mày cong tựa lá liễu non. Nàng đã phủ một lớp bột ngọc trai mỏng để che đi quầng thâm dưới mắt, đôi gò má dặm chút phấn hồng khiến sắc mặt trông hồng hào, rạng rỡ hơn hẳn. Thấy trên đầu nàng quá đơn điệu, hắn bèn chọn trong hộp trang sức trên bàn một chiếc trâm vàng khảm hồng ngọc, cài lên mái tóc mây của Tần Thư. Khi nàng khẽ nghiêng đầu, những hạt châu thúy liền rung rinh nhè nhẹ.

Sắc mặt của Tần Thư không đổi, nàng gạt tay hắn ra rồi bước ra gian ngoài. Lúc này, các nha hoàn đang bưng thức ăn lên bày biện, từng món một nối đuôi nhau dọn ra. Lục Trạch cũng đi theo ra ngoài, hắn múc cho nàng nửa bát canh đầu cá nấu đậu phụ, rồi nói: “Trước khi ăn cơm nên uống nửa bát canh, đó mới là đạo dưỡng sinh.”

Nước canh có màu trắng sữa, vị cực kỳ tươi ngon. Tần Thư thong thả uống hết rồi lại múc thêm một thìa nữa, lúc này nàng mới hỏi: “Ngồi thuyền cũng đã bảy tám ngày rồi, theo lý mà nói thì đáng lẽ phải đến nơi từ lâu, rốt cuộc là ngài muốn đi đâu?”

Lục Trạch gắp một miếng thịt bồ câu đặt vào chiếc đĩa xanh trước mặt Tần Thư: “Nàng ăn nhiều một chút, béo lên một chút thì ta sẽ nói cho nàng biết.”

Tần Thư lạnh lùng liếc hắn một cái, nàng buông đũa xuống, nhấp một ngụm trà súc miệng rồi đi vào gian trong. Bên cạnh bàn viết không biết từ đâu ra một bình hoa đào lớn, nở rộ rực rỡ. Nàng ngồi xuống một lát, đổ nước trà vào nghiên để mài mực, rồi cầm bút bắt đầu viết chữ.

Lục Trạch tự chuốc lấy sự bẽ bàng, sau khi dùng bữa xong, ước chừng thấy sắc mặt nàng đã dịu đi đôi chút, thì hắn mới bước vào gian trong. Đèn lồng đã được thắp lên, Tần Thư đang ngồi viết chữ dưới ánh đèn. Hắn tiến lại gần, nhìn nét chữ trên giấy, thấy từ khung chữ đến thần thái đều đã giống hệt như chữ của mình. Hắn mỉm cười, chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Hành Nhi ở Quế Vân Lâu, cậu bé đã chỉ vào một chữ và nói: “Chữ này của đại thúc giống hệt chữ mẫu thân cháu viết.”

Chiếc ghế Tần Thư đang ngồi rất rộng, Lục Trạch bèn chen vào ngồi cùng. Hắn nhìn thấy trên giấy nàng đang viết là: Khái lược về việc phát hành ngân phiếu mệnh giá nhỏ, liền hỏi: “Nàng đã không còn quản lý chuyện của tiệm phiếu nữa, còn viết thứ này làm gì? Chỉ tốn công vô ích, lại còn làm cổ tay đau thêm.”

Tần Thư cạn lời liếc hắn một cái, nàng vò tờ giấy thành một cục rồi ném sang một bên: “Viết để giải khuây thôi, nếu không ta còn có thể làm gì khác? Chẳng lẽ cứ suốt ngày ở bên cạnh hầu hạ ngài hưởng lạc, làm xằng làm bậy sao?”

Lục Trạch chẳng thể phản bác được gì, nhưng hắn cũng không có ý định sửa đổi. Để một người đàn ông phải kìm nén suốt năm năm, nếu chưa biết đến “mùi vị” thì cũng thôi đi, đằng này nay đã nếm được vị ngọt bùi, sao hắn có thể cam tâm tiết chế cho được? Hắn vươn tay bế ngang hông Tần Thư lên, chỉ nghe thấy nàng thốt lên một tiếng kinh hô. Ngay cả tiếng oán trách của nàng lúc này, hắn nghe cũng thấy thật thuận tai: “Lục Trạch, ngài phát điên cái gì thế? Ta không giống như ngài, ta vẫn còn đang đau đây này!”

Lục Trạch cười trầm một tiếng, hỏi: “Nàng đau chỗ nào? Để ta tự mình phục vụ, bôi thuốc cho nàng nhé?”

Tần Thư lập tức ngậm miệng lại. Thấy hắn đi về phía chiếc sập Dương Phi, cầm bàn cờ lại đây và nói: “Nếu nàng đã chê buồn chán, vậy thì để ta đánh cờ với nàng. Ta nhớ trước kia lão… Liên Ôn Lăng kia…”

Lão thất phu đó…

Lục Trạch khựng lại một chút: “Trước kia Liên Ôn Lăng cũng từng khen ngợi kỳ nghệ của nàng cao cường. Ta vốn định hỏi nàng học đánh cờ với ai, nhưng sau này bận rộn quá nên lại quên bẵng đi mất.”

Tần Thư ngẩn người ra một lát, nàng vốn chẳng muốn đánh cờ, nhưng rồi vẫn nhặt một quân cờ trắng lên, hạ xuống bàn cờ rồi thong thả nói: “Ta bắt đầu học cờ từ khi còn rất nhỏ, đến năm mười lăm mười sáu tuổi thì bỏ ngang, cũng không tính là quá chuyên tâm…”

Những lời này lọt vào tai Lục Trạch dĩ nhiên không được coi là lời nói thật. Một kẻ xuất thân nô tỳ như Đổng Bằng Nhi, thì có thể học đánh cờ ở đâu được chứ?

….

Đêm hôm ấy, Lục Trạch biết thương xót thân thể nàng nên chỉ yên lặng ôm nàng trong lòng. Đến nửa đêm, thấy hắn ngồi dậy mặc y phục, Tần Thư vốn dĩ chẳng hề chợp mắt liền ngồi dậy hỏi: “Ngài đi đâu thế?“

Lục Trạch nắm lấy tay nàng, rồi ngồi xuống cạnh giường: “Đi gặp một người bạn cũ, nàng cứ yên tâm ngủ một giấc đi, chiều tối mai ta sẽ quay lại.“

Giữa biển cả mênh mông bát ngát, làm gì có chuyện đi thăm hỏi bạn cũ, chẳng qua chỉ là một cuộc hẹn đã được sắp đặt từ trước mà thôi. Tần Thư cố gắng khiến thần sắc của mình trông dịu dàng hơn: “Khi nào chúng ta mới về kinh thành? Ta nhớ Hành Nhi rồi.”

Lục Trạch chỉ thấy lúc này nàng đầy vẻ quyến luyến không rời, cứ như thể đang toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào hắn vậy. Hắn cúi đầu, khẽ hôn nhẹ lên khuôn miệng nhỏ nhắn như trái anh đào của nàng: “Sau khi ta quay lại, sẽ lập tức bẻ lái quay về kinh thành ngay.”

Tần Thư nhìn theo hắn, lòng thẫn thờ đến ngẩn người, nàng chỉ thốt ra bốn chữ: “Đi sớm về sớm!”

Lục Trạch gật đầu, bước ra khỏi khoang thuyền, rồi lên một chiếc thuyền ưng khác xuôi về phía vùng biển cách đó năm mươi hải lý. Vốn đã có giao tình từ thời còn ở Mân Chiết, lại từng phó mặc cả tính mạng cho nhau, nên khi đơn thân độc mã đi gặp vị lão thuyền chủ danh tiếng lẫy lừng khắp bốn bể này, Lục Trạch chẳng chút mảy may lo lắng.

Hai người trò chuyện vô cùng tâm đắc, lại bàn bạc xong xuôi những việc sắp tới. Hắn uống chút rượu rồi lên thuyền trở về, đứng trên boong của chiếc thuyền nhỏ phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy trời cao mây rộng, gió hòa nắng đẹp.

Hắn đang định bảo Đinh Vị tăng tốc độ chèo thuyền, thì bỗng nghe thấy giọng nói run rẩy của Đinh Vị, y chỉ tay về phía trước: “Gia… thuyền… thuyền đang lao tới kìa…”

Lục Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước một con thuyền bảo tiêu khổng lồ, dài mười bảy mười tám trượng đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Sắc mặt hắn biến đổi đầy kinh hoàng, vội vàng ra lệnh: “Chệch hướng! Mau chuyển hướng…”

Chỉ tiếc là đã không còn kịp nữa, đây chỉ là một chiếc thuyền ưng nhỏ bé, với một con thuyền lớn như vậy lao đến, e là chỉ riêng sóng biển thôi cũng đủ lật nhào nó hoàn toàn rồi. Lời hắn vừa dứt, con thuyền bảo tiêu kia đã đâm sầm tới. Cả người Lục Trạch bị hất văng vào cột buồm, hắn nôn ra một ngụm máu lớn, lục phủ ngũ tạng đau đớn như bị xé rách.

Toàn bộ khung xương rồng của chiếc thuyền ưng bị đâm gãy làm đôi, Lục Trạch tức khắc rơi xuống biển, đến một mảnh ván vỡ cũng không kịp bám lấy. Hắn dần dần chìm xuống sâu, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy tính: “Một con thuyền bảo tiêu lớn như thế này, dân gian tuyệt đối không thể có được. Nếu là quân hạm giả dạng, vậy làm sao bọn họ biết được địa điểm này? Rốt cuộc… đây là người của ai?”

Tối ngày hôm sau, Tần Thư bưng chén trà ngồi bên ánh đèn thẫn thờ suốt nửa buổi. Nàng đợi mãi cho đến tận lúc trời sáng, mà cũng chẳng nghe thấy tin tức gì về việc Lục Trạch trở về. Sang ngày thứ hai, một tâm phúc mà Lục Trạch để lại mới tiến lên bẩm báo: “Phu nhân, Gia đã dặn kỹ với chúng thuộc hạ là tối qua sẽ về, dù có việc gì chậm trễ đi chăng nữa thì cũng sẽ sai người về báo tin. Thuộc hạ nghĩ, chúng ta vẫn nên đi xem sao thì hơn.”

Tần Thư bưng chén trà, đứng sau tấm rèm khẽ cười: “Ta thấy không cần thiết đâu. Tính tình của Gia thế nào chúng ta đều rõ cả, người đã bảo chúng ta đợi ở đây, thì chúng ta cứ việc đợi ở đây là được. Bên ngoài gió hòa nắng đẹp, sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Hơn nữa, nơi Gia đến vốn là chốn cơ mật, e là chúng ta mạo muội tìm đến cũng không hay.”

Người kia nghe xong, trong lòng tuy thấy kinh ngạc nhưng cũng không phản bác lại, chỉ là ngay sáng sớm ngày hôm sau đã cho một con thuyền nhỏ dọc theo tuyến đường tìm kiếm. Tìm mãi cho đến hơn ba mươi hải lý ngoài khơi, mới thấy một hai mảnh ván thuyền vỡ nát đang trôi dạt ra xa, bèn vội vàng quay về bẩm báo.

Người đó tức thì kinh hãi, cũng chẳng màng đến việc Tần Thư có đồng ý hay không, lập tức ra lệnh chuyển hướng con tàu. Đi thêm một ngày nữa, cuối cùng mới thấy giữa biển cả mênh mông, Đinh Vị đang ôm một khúc gỗ, lờ lững trôi dạt giữa biển cả.

Đinh Vị vốn là người luyện võ, ngâm mình trong nước hai ba ngày thực ra cũng chẳng đáng là bao, chỉ có điều lúc thuyền bị đâm lật, bả vai y bị rạch một đường sâu hoắm, mất máu quá nhiều. Đến khi được người ta cứu lên, uống hết một túi nước lớn, y mới thốt ra được vài chữ đứt quãng: “Mau… mau ra phía trước tìm Gia… mau đi…”



Loading...