Lục Trạch lặng thinh lắng nghe, cổ họng nghẹn đắng chẳng thốt nên lời. Bởi lẽ lúc này đây, bất cứ lời an ủi nào cũng trở nên phù phiếm nhẹ tênh, bất cứ lời giải thích nào cũng đều hóa thành tàn nhẫn.
Tần Thư khẽ nở nụ cười tự giễu: “Ngài xem, ta chính là hạng người tham sống sợ chết như vậy đó. Chỉ để cầu lấy một con đường sống, để được sống tiếp một cách tử tế, ta có thể vứt bỏ tất cả, từ thể diện cho đến tôn nghiêm.”
Cho dù giờ đây nàng đã là Đại chưởng quỹ của phiếu hiệu Đại Thông, quanh mình toàn bậc quyền quý, nói cười cùng kẻ giàu sang, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn luôn cảm thấy việc sinh hạ Hành Nhi thực sự là một chuyện chẳng hề vẻ vang, cũng chẳng còn chút tôn nghiêm nào cả. Lục Trạch không khỏi tự trách, hắn thầm nghĩ: Những lời hứa hẹn về vị thế quý thiếp trước kia của bản thân, đối với nàng mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một sự sỉ nhục khác mà thôi.
Tần Thư hơi khựng lại, rồi nàng mỉm cười: “Nhưng tất cả đều đã qua rồi, giờ đây ta sống rất tốt. Đôi khi ta lại trộm nghĩ, nếu như sau này đại sự không thành, ta đến cầu xin ngài, chẳng rõ liệu ngài có rủ lòng thương mà cứu ta một mạng hay không? Bất kể là Định Võ Hầu phủ chốn Kinh thành, hay là lần tới Tuyên phủ này, ta đều nợ ngài một ân tình.”
Lục Trạch đăm đăm nhìn Tần Thư, hắn thừa hiểu ẩn ý trong lời nàng nói, sắc mặt không tự chủ mà trở nên lạnh lẽo: “Nàng chỉ muốn rời xa ta càng sớm càng tốt, giờ lại nói gì mà nợ với ân tình? Một mai nếu đã xem nhau như người dưng nước lã, chẳng còn can dự gì đến nhau, thì còn bàn gì đến chuyện ân nghĩa ở đời cơ chứ?”
Lúc hai người đang trò chuyện thì nha hoàn bưng thuốc vào. Bát thuốc đen ngòm đặc sánh, cô ấy khẽ nhún người hành lễ, thưa rằng: “Bẩm đại nhân, phu nhân, đã đến giờ dùng thuốc rồi ạ.”
Tần Thư nghe thấy tiếng gọi “phu nhân” kia, nếu là trước đây hẳn nàng sẽ cảm thấy phẫn uất khôn nguôi, nhưng lúc này chẳng hiểu sao chỉ thấy nực cười. Nàng đón lấy bát thuốc, rồi nhẹ giọng phân phó: “Ngươi lui xuống làm việc đi!”
Nàng bưng bát thuốc sang, thấy vẫn còn hơi nóng bèn nhẹ nhàng dùng muỗng khuấy đều cho chóng nguội, rồi chậm rãi nói: “Thuở trước, ta cứ hễ ngửi thấy mùi thuốc sắc này là lại buồn nôn, dù có gắng gượng uống vào thì cả ngày dài cũng chẳng màng cơm nước. Vậy mà mấy năm nay thuốc thang liên miên, uống nhiều thành quen, giờ đây lại chẳng còn thấy khó ngửi nữa, ngược lại còn cảm thấy thoang thoảng một mùi hương thảo mộc thanh tao.”
Tần Thư thấy hơi thuốc đã bớt nóng, bèn đưa bát cho Lục Trạch, ý bảo hắn hãy uống cạn một hơi. Thấy hắn vẫn không chịu đón lấy bát thuốc, nàng đành dùng muỗng múc một ít đưa đến bên môi hắn, nhưng hắn vẫn nhất quyết chẳng chịu mở lời. Nàng hơi mỉm cười: “Khổ nhục kế cũng phải biết chừng biết mực. Nếu như lửa hận quá nồng, lửa sầu quá lớn, nói không chừng còn tự thiêu cháy chính bản thân mình đấy.”
Lục Trạch bị nàng nói trúng tim đen, hắn hơi ngượng ngùng liếc nhìn nàng một cái. “Thiên Nhật Túy” vốn là loại rượu cực kỳ dưỡng nhan và an thần, nàng đã ngủ say suốt bảy ngày ròng, lúc này sắc mặt không còn vẻ trắng nhợt như ngọc thạch của ngày thường, mà hai bên má đã ửng chút hồng nhuận như thoa phấn điểm son, đôi mày cong cong khẽ mỉm cười.
Hắn không tình nguyện mà uống cạn ngụm thuốc kia, lại thấy Tần Thư cầm khăn tay đến lau khóe miệng cho mình. Chẳng còn hương thơm ngào ngạt như trước kia, chỉ có mùi bồ kết thoang thoảng dịu nhẹ. Hắn cũng chẳng rõ vì sao, chỉ thấy lồng ngực đang đau nhức bỗng dịu đi rất nhiều, tựa như trái tim được một đôi tay mềm mại nâng niu, thả vào làn nước xuân ấm áp, từng vòng sóng lăn tăn gợn tới, khiến người ta có chút say say mà lại vô cùng thư thái.
Tần Thư lại múc thêm một thìa thuốc, thấy tâm trí hắn dường như đang phiêu lãng tận đâu đâu, vẻ mặt lại còn kỳ quái, nàng liền hỏi: “Ngài sao thế? Có cần ta gọi đại phu vào xem cho không?”
Lục Trạch ngước mắt lên nhìn nhưng không chịu uống thuốc, hắn chỉ lạnh lùng nói: “Vợ lìa con tan, cô độc một mình, sống trên đời cũng chẳng còn ý nghĩa gì, bát thuốc này uống hay không cũng thế cả thôi.”
Tần Thư mím môi, đôi tay khựng lại, nàng thở dài một tiếng đầy bất lực: “Sao ngài lại phải nói những lời như vậy? Lúc trước ngài thật sự ngỡ rằng ta đã vùi thây trong biển lửa, chẳng phải bây giờ ngài vẫn sống tốt đó sao? Có thể thấy, thế gian này dù có thiếu vắng ai đi chăng nữa, thì cũng chỉ như một chiếc lá rụng khỏi cành mà thôi, chẳng có gì to tát cả.”
Những lời này thực sự là nhát dao đâm trúng tim đen, mà lại chẳng có lấy một chữ nào sai sự thật. Thế nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy oan ức vô cùng, lẽ nào lại là “chẳng có gì to tát” sao?
Lục Trạch im lặng, hắn cảm nhận được người nữ tử trước mắt dường như đã hạ quyết tâm gì đó. Dù là trước kia hay hiện tại, hắn đều chẳng thể xoay chuyển được tâm ý của nàng. Bất kể hắn có nói gì đi nữa, cũng chỉ là thêm trò cười cho thiên hạ, chỉ khiến bản thân trở thành một trò hề nực cười trước mặt nàng mà thôi.
Tần Thư lúc này mới lại múc thêm một thìa thuốc nữa đút cho hắn. Đợi đến khi thuốc trong bát đã vơi đi quá nửa, lờ mờ nhìn thấy đáy, nàng mới bưng trà từ bên cạnh sang cho hắn súc miệng, rồi cầm khăn tay nhẹ nhàng lau khóe môi cho hắn. Ngoại trừ mười mấy ngày đầu khi hắn mới trở về phủ Quốc công ở Nam Kinh, thì Tần Thư chưa từng hầu hạ hắn chu đáo như thế này bao giờ.
Thế nhưng Lục Trạch lại chẳng thể vui vẻ nổi một chút nào. Hắn siết chặt lấy bàn tay Tần Thư: “Nàng không muốn làm Đổng Bằng Nhi, chỉ muốn làm Tần Thư, thì ta cũng đành tùy nàng vậy. Có điều nàng phải nhớ cho kỹ, sự nhẫn nại của ta là có giới hạn. Ta không đời nào để nàng và Hành Nhi cứ mãi ở bên ngoài như thế này được, sớm muộn gì hai mẹ con nàng cũng phải bước qua cánh cổng của phủ Quốc công thôi.”
Tần Thư lập tức sầm mặt lại. Lục Trạch quả thực có cái bản lĩnh, chỉ bằng vài câu nói đã dễ dàng châm ngòi cơn giận của nàng. Nàng ngoảnh mặt đi, hít thở sâu một hồi để xua tan cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực. Mãi lúc sau, nàng mới nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói: “Lục Trạch, trên đời này không có thứ gì sinh ra đã mặc định thuộc về ngài, cũng chẳng phải ngài muốn thế nào thì mọi chuyện sẽ theo ý ngài thế nấy đâu.”
Lục Trạch lặng thinh. Nếu là năm năm trước, khi nghe thấy lời này, hắn chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng Lục Trạch của năm năm sau đã hiểu rằng, nổi giận cũng chẳng giải quyết được gì cả. Thần sắc của nàng vẫn bướng bỉnh y như năm xưa, và lời nàng thốt ra vẫn có thể dễ dàng đâm thấu tim hắn.
Sắc mặt của hắn càng lúc càng lạnh lẽo, chẳng thốt ra lời nào. Tần Thư tự cảm thấy mất hứng nên cũng chuyển chủ đề: “Ngài xuất thân từ chốn huân quý, lại đỗ Tam nguyên cập đệ, được bệ hạ sủng ái. Ngài vốn dĩ có thể giống như lời Mễ Hạc Bích nói, ở lại kinh thành làm một vị tâm phúc kề cận, rồi cứ thế từng bước tích lũy thâm niên, việc tiến thân vào Nội các cũng chẳng có gì khó khăn cả. Thế nhưng ngài lại nhất quyết muốn tới Chiết Giang dẹp loạn giặc Oa, nhất quyết muốn làm được những việc thực tế. Lần này tới Tuyên Phủ, ngài rõ ràng biết Hạ Cửu Sanh đang mưu tính điều gì, nhưng vì biên cương loạn lạc nghiêm trọng, ngài vẫn cứ dấn thân tới đây. Nếu luận về việc làm quan, ngài quả thực là một vị quan tốt tận tâm với triều đình. Hạ Cửu Sanh từng nói, nếu mai này triều đại Quảng Đức có thể xuất hiện một vị danh thần lưu danh sử sách, tiếng thơm muôn đời, thì người đó nhất định phải là ngài.”
Lục Trạch xưa nay vốn là kẻ cao ngạo, mắt nhìn cao hơn đầu, lại sớm thành danh từ thuở thiếu thời. Hắn tự hỏi, nếu cứ giống như Thủ phụ Thôi Giai, chỉ vì muốn làm quan mà không mưu cầu hành sự, thì cho dù có quyền xoay chuyển thiên hạ cũng để làm gì? Có điều, hắn vốn dĩ là người có tâm tư thâm trầm, chưa từng thổ lộ cùng ai. Lúc này đây, khi thấy Tần Thư từng câu từng chữ đều nói trúng tâm can mình, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Tần Thư mỉm cười: “Ngài là một vị quan tốt, nhưng đối với ta mà nói thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Với những con em thế gia, chìm nổi trong chốn quan trường, nạp thêm mỹ nhân vào trạch viện vốn là một giai thoại phong lưu. Thế nhưng, cưới một kẻ nô tỳ làm vợ thì lại là nỗi nhục nhã của gia môn.”
Lục Trạch đã từng không chỉ một lần tự nhủ với bản thân rằng, những chuyện trăng hoa phong nhã chỉ càng làm đẹp thêm danh tiếng của bậc tài tử, nhưng nạp nô tỳ làm vợ chính thức lại là điều trái với luân thường đạo lý. Hắn đương nhiên biết Tần Thư chịu uất ức, biết nàng không cam lòng, thế nhưng cái “biết” ấy cũng chỉ dừng lại ở việc biết mà thôi.
Năm năm trước, tại Phù Dung Nguyệt, hắn từng thề thốt với Tần Thư rằng sẽ bù đắp cho nàng, cả đời này tuyệt đối không phụ bạc nàng. Thế nhưng, đời người dài đằng đẵng đến thế, liệu có thật sự không phụ lòng nàng được không? Đến như những vị tiểu thư đài các chốn cao môn mà hắn từng rung động thuở mười bảy, mười tám đôi mươi, giờ đây ngay cả dáng vẻ mặt mày ra sao hắn cũng chẳng còn nhớ rõ nữa rồi.
Lục Trạch hơi hé môi: “Nhưng ta đã từng nói rồi, ta nguyện ý dùng lễ nghi ‘tam môi lục sính’, rước nàng vào cửa làm chính thê cơ mà. Chẳng lẽ trước kia, đối với ta, nàng thực sự chưa từng có lấy một chút tâm ý nào sao?”
Tần Thư cười khẩy một tiếng: “Ở cái thế đạo này, nữ tử mà dễ dàng động lòng thì chỉ có nước tự đẩy mình vào chỗ chết không có đất chôn thây mà thôi. Nếu như đầu óc ta không tỉnh táo, e rằng lúc này đã sớm chịu cảnh cốt nhục chia lìa, làm nô làm tỳ trong phủ đệ của ngài rồi. Ta không biết mình phải nói bao nhiêu lần nữa thì ngài mới chịu tin rằng, trước kia chẳng qua ta chỉ toàn là hư tình giả ý mà thôi. Những ngày trước đây ở Hàng Châu, ta đã sống không tốt, thực sự rất không tốt…”
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lục Trạch, đôi mày chau lại đầy nghiêm nghị: “Lục Trạch, ta biết trong lòng ngài không cam tâm, thế nhưng… thế nhưng những chuyện trước kia chẳng phải là hạt cát, gió thổi một cái là bay mất đâu. Có đôi khi giữa đêm khuya, ta thường mơ thấy Phù Dung Nguyệt ở Hàng Châu, ta van xin ngài cho ta gặp con một lần, vậy mà ngài lại bảo kiến thức của ta thiển cận, sợ rằng sẽ làm hư đứa trẻ… Đổng Bằng Nhi xuất thân hèn kém, không am hiểu thi thư, dẫu cho nàng ta có là một nhành cỏ dại không lọt vào mắt xanh của người đời, thì ý trời đã sinh nàng ở nơi sườn hoang, để nàng được tự do tự tại. Ngài nhất quyết phải bưng nàng về trồng trong vườn hoa của mình, lúc đầu thì thấy lạ lẫm thanh tao, về sau lại chê bai nàng không đủ tư cách bước vào chốn đại sảnh sang trọng…”
“Thế nhưng nhành cỏ dại nơi sườn hoang ấy, chưa chắc đã tình nguyện sống trong căn phòng hoa ấm sực hương nồng; và một Đổng Bằng Nhi xuất thân bần hàn, cũng chưa chắc đã cam lòng dùng thân xác mình để mưu sinh.”
Nói đến đây, Tần Thư khựng lại. Nàng khẽ rủ hàng mi, hai hàng lệ trong vắt lăn dài bên má: “Lục Trạch, ta không muốn quay lại những ngày tháng dùng nhan sắc để hầu hạ người khác, cả ngày sống trong nơm nớp lo sợ như trước kia nữa. Ngài cứ đi mà thành thân, cứ sống cuộc đời của ngài đi, làm ơn đừng làm khó ta thêm nữa.”
Chứng kiến nàng bi thương đến mức chẳng thể kìm lòng, Lục Trạch ngồi lặng đi ở đó, trong phút chốc cảm thấy bốn bề mịt mù và trống rỗng. Chẳng phải là vị tông phụ của phủ Quốc công, chẳng phải là thê tử, chẳng phải là danh phận, cũng chẳng phải là chuyện địa vị cao thấp mà hắn bấy lâu nay vẫn hằng để tâm trăn trở…
Lục Trạch khó khăn thốt lên: “Trước kia đều là do tạo hóa trêu ngươi, nàng hãy tin ta thêm một lần nữa…” Lời nói của hắn bỗng khựng lại giữa chừng, chẳng thể thốt ra thêm được nữa. Tần Thư có lẽ chưa từng dành cho hắn một chút lòng tin nào, vậy thì đào đâu ra cái gọi là “tin thêm một lần nữa” đây?
Tần Thư vừa rơi lệ vừa bật cười một tiếng: “Thực ra, ngài hoàn toàn hiểu rõ mà!”
Nàng tháo chiếc vòng trên cổ tay mình ra. Chiếc vòng hơi nhỏ nên khi tháo có chút khó khăn, thắt chặt đến mức làm làn da ửng đỏ. Thấy Lục Trạch siết chặt bàn tay thành nắm đấm, nàng chỉ đành lặng lẽ đặt chiếc vòng sang bên cạnh gối gấm của hắn: “Lục đại nhân, những gì ta hứa với Hạ Cửu Sanh thì ta đã làm được rồi. Từ nay về sau đôi ta mỗi người một ngả, mong ngài bảo trọng!”
Tần Thư đứng dậy, nhưng lại bị Lục Trạch siết chặt lấy cổ tay, sắc mặt hắn chuyển sang xanh mét: “Nếu như ta nhất quyết không buông tay, vậy nàng định làm gì?”
Tần Thư đứng lặng tại chỗ, nàng gỡ từng ngón tay của hắn ra: “Nếu ngài thật sự muốn ép buộc ta giống như năm năm trước, vậy thì ta chỉ còn lại con đường cuối cùng thôi. Tuy nhiên, ta nghĩ ngài sẽ không nhẫn tâm ép ta phải đi vào con đường đó đâu.”
Lục Trạch vô lực buông thõng cánh tay, trơ mắt nhìn Tần Thư quay người đẩy cửa, rồi sải bước rời đi. Bên ngoài tuyết rơi nặng hạt, gió cuốn những bông tuyết bay tán loạn khắp trời, tựa như những nhành liễu rũ xác xơ. Hắn tung chăn gấm, gượng dậy, nén cơn đau thấu xương từ vết thương bị tên bắn nơi lồng ngực, chới với vịnh vào chiếc kỷ cao để đi tới bên cửa sổ. Hắn nhìn Tần Thư bước từng bước, từng tiến về phía cổng lớn, cho đến khi bóng lưng nàng hoàn toàn tan biến, cũng chẳng thấy nàng ngoảnh lại nhìn lấy một lần.
Gió lạnh thấu xương, hắn không kìm được mà ho sặc sụa, tưởng như muốn văng cả phổi ra ngoài.
Chẳng biết hắn đã đứng chết lặng bên cửa sổ bao lâu, mãi đến khi Đinh Vị vội vã chạy vào, nhìn thấy lớp trung y trước ngực Lục Trạch loang lổ một mảng máu đỏ tươi, rõ ràng là vết thương đã băng bó bị nứt ra, liền lên tiếng khuyên nhủ: “Gia, xin ngài hãy bảo trọng thân thể. Cô nương vốn lòng dạ mềm yếu, lại còn có tiểu công tử ràng buộc, sớm muộn gì người cũng sẽ quay đầu lại thôi.”
Lục Trạch nở nụ cười khổ rồi lắc đầu. Lòng dạ của nàng mềm yếu là thật, nhưng đó là đối với những người dưng nước lã không liên quan, còn đối với hắn, tâm địa nàng từ trước đến nay vốn dĩ sắt đá, có bao giờ biết mủi lòng đâu?
Đinh Vị lại không nghĩ như vậy. Nếu trong lòng cô nương thực sự không có lấy nửa phần hình bóng của gia, thì tại sao khi thấy người nhổ mũi tên ra, cô nương lại thất thần đến mức ấy? Có điều, những lời như vậy nếu là trước kia thì y sẽ nói ra, còn giờ đây y đã hiểu rõ, đây không phải là chuyện mình có thể xen vào bàn tán.
Im lặng một hồi, Đinh Vị khẽ hỏi: “Thưa gia, vậy đội ám vệ bên cạnh cô nương có rút về không ạ?”
Lục Trạch lắc đầu, miệng lẩm bẩm: “Đã làm xong những gì hứa với Hạ Cửu Sanh rồi sao? Nàng đã lún sâu vào giữa vòng xoáy này, dù bản thân muốn lui ra, e rằng kẻ khác cũng chẳng để nàng toại nguyện đâu.” Hắn quay sang dặn dò Đinh Vị: “Điều thêm gấp đôi nhân thủ. Nếu để xảy ra chuyện như ở phủ Định Võ Hầu lúc trước, thì ngươi cũng chẳng cần vác mặt về gặp ta nữa.”
Đinh Vị khẽ đáp “vâng” một tiếng. Nhìn dáng vẻ này của Lục Trạch, y liền hiểu rằng nỗi đau lòng kia cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Tần cô nương vốn là một khối tâm bệnh của gia, lẽ nào chỉ bằng dăm ba câu nói tầm thường mà có thể hóa giải được sao?