Tần Thư nhận được chỉ thị từ lão thái thái, liền tự mình đi ra phía sau chuẩn bị nước nóng, bồn tắm, đậu tắm và tinh dầu. Vì không biết quy tắc hầu hạ thường nhật của vị chủ tử này, nên nàng định bụng đi tìm tỳ nữ đi theo Đại thiếu gia về để hỏi thăm một chút.
Chẳng ngờ tìm quanh một lượt, đám nha hoàn bà tử đều nói không thấy tỳ nữ nào theo Đại thiếu gia về cả, chỉ thấy mỗi một tên tùy tùng: “Bằng nhi tỷ, người đó cao tận tám thước, kiếm không rời thân, đang ngồi ăn cơm ở dưới dãy phòng hành lang kia kìa.”
Tần Thư lấy làm lạ, tự mình đi tìm tiểu sai dịch để hỏi han. Những chuyện khác nàng không hỏi, nhưng quần áo và hành lý của Đại thiếu gia thì nhất định phải sắp xếp cho thật ngăn nắp và rõ ràng.
Đứa nhỏ chừng mười mấy tuổi đầu nhưng ăn nói khá lanh lợi: “Bằng nhi tỷ, vị hộ vệ kia nói rồi, trước giờ Đại thiếu gia vốn không có nha hoàn tì thiếp hầu cận. Hành lý thì có đấy, lát nữa huynh ấy sẽ sai người mang tới. Còn về quy củ, người nọ chỉ nói là Đại thiếu gia vốn thích thanh tịnh thôi ạ.”
Ngày thường lại chẳng có nha hoàn tì nữ hầu hạ, chuyện này đúng là lạ thật.
Tần Thư nghĩ bụng ngài ấy đã uống không ít rượu, bèn sai người đi nấu canh giải rượu mang lên. Đợi nửa buổi vẫn chẳng thấy bóng dáng Đại thiếu gia đâu, nàng liền dẫn theo tiểu nha hoàn đi tìm: “Trời tối rồi, lại còn uống nhiều rượu như thế, chỉ e là không nhận ra đường mà ngủ quên ở đâu đó thôi, mọi người đi theo ta ra ngoài tìm xem.”
Bước ra khỏi dãy nhà phụ, hướng về phía sảnh Uyên Ương phía trước, quả nhiên thấy có người đang ngồi trong đình nghỉ chân bên cạnh thủy các.
Tiểu nha hoàn tinh mắt, chỉ tay nói: “Bằng nhi tỷ, tỷ nhìn đình hóng gió bên kia kìa, có phải là Đại thiếu gia không ạ?”
Tìm được người rồi, Tần Thư mới thở phào nhẹ nhõm, nàng dẫn người tiến lại gần: “Thỉnh an Đại thiếu gia. Đêm đã khuya, bên ngoài sương nặng, mời ngài về phòng nghỉ ngơi ạ.”
Lục Trạch “ừ” một tiếng, thấy lại là nha đầu này. Hắn đứng dậy, bước chân có chút lảo đảo, nhưng chẳng thấy nha đầu kia có ý định tiến lên dìu dỡ mình, đi được vài bước hắn bèn dừng lại tại chỗ.
Tần Thư xách đèn lồng, thấy hắn đột nhiên dừng bước bèn hỏi: “Đại thiếu gia, ngài sao vậy?”
Lục Trạch đáp: “Hơi say rượu, có chút đầu đau.”
Tần Thư không hiểu ý tứ bên trong, bèn ướm lời hỏi: “Hay là Đại thiếu gia cứ đứng đây đợi một lát, để tôi đi gọi mấy bà vú khênh kiệu đến đón ngài nhé?”
Lục Trạch cúi đầu nhìn Tần Thư, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai và châm chọc: “Ngươi đúng là khéo biết nghĩ cách đấy!”
Nói xong, hắn liền phất tay áo bỏ đi thẳng.
Tần Thư lẳng lặng theo sau, thấy hắn bước đi thoăn thoắt như bay, chẳng giống dáng vẻ của người đang say rượu chút nào, trong lòng nàng bắt đầu nảy sinh ý đề phòng.
Chờ khi đã về đến phòng, nàng liền sai bảo tiểu nha hoàn khênh nước nóng đã chuẩn bị sẵn vào trong. Vừa lúc bên ngoài cũng đưa hành lý tới, nàng bèn thu xếp mấy bộ y phục sẽ mặc, rồi mang đặt sẵn vào trong tịnh thất.
Tần Thư bước ra ngoài, thấy Lục Trạch đang ngồi ở gian ngoài, trên tay cầm một quyển sách chăm chú đọc. Nàng khẽ nói: “Đại thiếu gia, nước đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Lục Trạch “ừm” một tiếng, liền đặt quyển sách xuống rồi dang rộng hai tay đứng dậy.
Tần Thư sững người một lát, nàng hiểu rõ hành động này là ý muốn nàng tiến lên cởi áo giúp hắn. Nàng từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh Lão thái thái, chưa từng làm chuyện cởi áo tháo thắt lưng cho đàn ông bao giờ. Nàng mím môi, nghĩ bụng rốt cuộc mình cũng chỉ là phận nha hoàn mà thôi. Ở phòng các vị thiếu gia khác, nha hoàn hầu hạ tắm rửa cũng là chuyện thường tình. Nàng tự trấn an bản thân rằng dù sao cũng chỉ qua mấy ngày này thôi, đợi đại thọ của Lão thái thái xong xuôi, đại thiếu gia lên đường nhậm chức, mình cuối cùng cũng sẽ trở về chỗ của Lão thái thái mà.
Một mặt, nàng vừa thẫn thờ vừa gượng gạo tiến tới tháo thắt lưng cho Lục Trạch, mặt khác trong lòng lại thầm tính toán: chẳng cần đợi qua năm mới, chỉ cần đại thọ của Lão thái thái vừa xong, nàng sẽ đi cầu xin ân điển để được ra khỏi viện tử này, không làm cái công việc hầu hạ người khác này nữa.
Lục Trạch khẽ mỉm cười. Hắn nhìn thấy đôi khuyên tai bằng bích ngọc, treo lủng lẳng trên thùy tai trắng ngần mềm mại của nàng, cổ áo là lớp xuân sam màu xanh nước biển nhàn nhạt. Hắn vừa cúi đầu, liền nhận ra mùi hương mật hoa hồng lúc trước đã nhạt đi nhiều, thay vào đó là một mùi hương thanh khiết của hoa tường vi phảng phất.
Tần Thư chưa từng hầu hạ trang phục cho nam nhân bên ngoài, nàng chỉ thấy cái khóa của thắt lưng nạm ngọc này cực kỳ phức tạp. Lại sợ chiếc thắt lưng ngọc này vô cùng quý giá, ngộ nhỡ dùng sức mạnh quá mà làm hỏng mất thì nguy, đang lúc không biết phải làm sao thì nghe thấy tiếng Lục Trạch vang lên bên tai: “Sao thế, không biết cởi chiếc thắt lưng này à?”
Tần Thư chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng phả vào vành tai, nàng vội vàng lùi lại mấy bước, khụy gối tạ tội: “Nô tỳ thực sự thiển cận, không biết đến loại thắt lưng ngọc quý giá như thế này ạ.”
Lục Trạch chẳng nói chẳng rằng, thấy nàng lùi xa đến tám trượng, hắn khẽ nở nụ cười nhạt. Hai bàn tay của hắn không biết khẽ động vào chỗ nào mà chiếc thắt lưng ngọc đã nằm gọn trong tay, hắn ném nó lên bàn rồi sải bước đi thẳng vào tịnh thất.
Tần Thư cảm thấy mình vừa chuốc lấy sự bẽ bàng, nàng bất lực nhún vai. Nghe thấy bên trong vang lên tiếng nước chảy ào ào, mà không thấy hắn gọi mình vào hầu hạ, nàng mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Đám nha hoàn trong phòng thấy chủ tử nổi nóng thì đều im phăng phắc, chẳng ai dám ho he một lời. Tần Thư phẩy tay, rồi dặn dò bọn họ: “Theo ý của Lão thái thái, Đại thiếu gia chỉ ở lại đây đêm nay thôi, không cần phải bày biện hết đồ đạc ra đâu, chỉ chọn lấy vài thứ quan trọng và cần dùng ngay thôi. Mang mấy chậu băng ra ngoài đi, giờ này trời đã dịu mát rồi.”
Tần Thư đứng đợi ở bên ngoài, chỉ một lát sau đã thấy Lục Trạch mặc bộ trung y màu trắng bạc bước ra.
Tần Thư vội vàng vén màn che dẫn đường: “Đã đến canh tư rồi, hôm nay Đại thiếu gia cũng mệt rồi, ngài hãy nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Lục Trạch để nàng dẫn đến bên cạnh giường bát bộ, thấy nàng bưng lại tách trà từ trên chiếc khay bát bảo của tiểu nha hoàn: “Đại thiếu gia, đây là trà giải rượu, vẫn là đơn thuốc thường dùng trong phủ, được sao chế từ hoa cúc cùng vài vị dược liệu ạ.”
Lục Trạch gật đầu, rồi một hơi uống hết. Hắn đưa mắt nhìn đôi bàn tay thon dài trắng muốt như măng non của nàng, đang tháo những chiếc móc tơ tằm để hạ màn giường xuống. Lúc sắp đi, nàng còn ngoái đầu dặn: “Bên ngoài có người túc trực, Đại thiếu gia có việc gì cứ việc sai bảo ạ.”
Tần Thư bước ra khỏi cửa, dặn dò nha hoàn trực đêm: “Trông coi cho kỹ vào, tuyệt đối đừng có lười biếng, bên trong mà gọi trà thì phải đưa vào ngay.”
Xong xuôi công việc ở đây, theo quy định thì nàng phải đi bẩm báo lại với Lão thái thái, bà ấy vốn dĩ là người thường khó ngủ về đêm.
Tần Thư dẫn theo một tiểu nha hoàn đi về phía trước. Tính cách của nha đầu này vốn hoạt bát, suốt dọc đường cứ ríu rít không ngừng, nói một hồi lại nhắc đến Lục Trạch: “Tỷ tỷ, lúc nãy em thấy Đại thiếu gia cứ nhìn tỷ cười suốt đấy.”
Tần Thư dừng bước, cau mày nói: “Nói bậy cái gì đấy! Ngươi không lo làm việc cho hẳn hoi, lại đi để ý xem ai cười với không cười làm gì?”
Tiểu nha đầu kia chừng mười một, mười hai tuổi, chẳng hiểu sự đời là bao: “Tỷ tỷ, em nói thật mà. Lúc đó em đứng sau lưng Đại thiếu gia, thấy ngài ấy đứng dậy, tỷ thì cúi đầu tháo thắt thắt lưng cho ngài ấy, còn ngài ấy thì cứ cúi xuống nhìn tỷ cười suốt thôi. Chắc là lúc đó tỷ cũng đang cúi đầu nên không nhìn thấy đấy ạ.”
Tần Thư đứng thẫn thờ ở đó, nhất thời chỉ cảm thấy lòng dạ rối bời. Nàng bèn dỗ dành tiểu nha hoàn: “Ta không biết cách tháo chiếc thắt lưng đó, chắc là Đại thiếu gia đang cười nhạo ta vụng về đấy thôi.” Nói rồi, nàng lấy ra một mẩu bạc vụn từ trong túi gấm: “Lão thái thái vốn luôn khen ta thạo việc, nay lại để xảy ra sơ suất như thế này, đành phải đưa cái này để ‘bịt miệng’ ngươi thôi, tuyệt đối đừng nói ra ngoài nhé. Nếu không, mấy người Bích Ngân và Thần Tú mà biết được, thì chẳng phải năm nào cũng mang ta ra làm trò cười hay sao.”
Tiểu nha hoàn nhận được tiền thì mừng rỡ vô cùng, nhất thời chẳng còn bận tâm đến chuyện cười hay không cười nữa, liền vội vàng hứa hẹn: “Tỷ tỷ cứ yên tâm, em sẽ không kể với ai đâu, ngay cả cha mẹ em cũng không nói, đảm bảo không một ai có thể lấy tỷ ra làm trò cười được.”
Trở về viện chính, Lão thái thái quả nhiên vẫn chưa đi ngủ, bà ấy đang nằm nghiêng trên giường nghe Bích Ngân đọc sách cho nghe: 【Miệng bàn về đạo đức nhưng lòng lại mơ tưởng chức cao, chí hướng đặt ở chỗ giàu sang; danh nghĩa là bậc ẩn sĩ, nhưng tâm địa chẳng khác kẻ lái buôn…】
Lão thái thái nhắm nghiền mắt, thong thả bình phẩm: “Nói năng kiểu đó, hèn gì mấy kẻ mở miệng ra là đạo đức lại chẳng mắng ông ta, nói ông ta cuồng vọng, lại còn là loại dị đoan.”
Bích Ngân khép quyển sách lại mỉm cười: “Ấy thế mà một nhân vật bị coi là cuồng vọng, dị đoan như vậy, mỗi khi giảng học ở đạo quán hay thư viện, người tìm đến nghe chẳng dưới vạn người đâu ạ.”
Tần Thư khẽ khàng bước vào, nhún người hành lễ: “Thưa Lão thái thái, Đại thiếu gia đã nghỉ ngơi rồi ạ.”
Lão thái thái mở mắt ra, “ừ” một tiếng rồi ngồi dậy: “Nhắc đến Đại thiếu gia nhà ta, ta lại có một chuyện phiền lòng, muốn gọi hai đứa các ngươi vào cùng tham mưu một chút.”
Tần Thư cùng Bích Ngân đều cười: “Lão thái thái thật là đề cao chúng con quá, bọn con chỉ là hai đứa nha hoàn, sao dám thay chủ tử mà tham mưu được ạ?”
Lão thái thái thở dài: “Nói ra thì đây cũng là một chuyện nan giải. Thằng cả nhà ta tính đến tháng Giêng năm sau là tròn ba mươi tuổi, cái tuổi ‘tam thập nhi lập’ rồi, thế mà đừng nói đến con cái, ngay cả một người nâng khăn sửa túi trong phòng cũng không có. Ta nghe mấy tên hộ vệ theo nó về nhà kể lại rằng, hồi nó còn ở kinh thành, trong phòng đến cả một người nha hoàn cũng chẳng thấy đâu.”
Tần Thư thầm nghĩ trong bụng, biết đâu ngài ấy không thích phụ nữ thì sao? Đến cả Bích Ngân cũng ngập ngừng: “Chuyện này…”
Lão thái thái nói tiếp: “Cũng chẳng phải vì gì khác, mà là vì một chuyện thế này. Năm mười bảy tuổi nó thi đỗ Trạng nguyên, lúc cưỡi ngựa dạo phố thì bị Quận chúa phủ Hán Vương trông thấy. Để tránh cuộc hôn sự đó, nó đã nhờ vị Lam thần tiên ở đạo quán gieo cho một lời sấm, bảo rằng trước năm ba mươi tuổi không được gần gũi nữ sắc, nếu không sẽ gây hại đến song thân.”
Nghe đến đó, cả hai người đều đã hiểu ra. Triều đại này quản lý các phiên vương cực kỳ nghiêm ngặt, nếu cưới Quận chúa của phủ Hán Vương thì con đường quan lộ coi như chấm dứt, chỉ có thể làm một chức quan văn chương phong nhã mà thôi. Cả triều đình lẫn dân gian đều biết Hán Vương rất được bệ hạ và hoàng hậu sủng ái, cho dù văn võ bá quan có dâng sớ xin cho Hán Vương về đất phong, thì bệ hạ cũng đều lờ đi, vẫn để ông ta ở lại kinh thành như cũ.
Lão thái thái nói tiếp: “Nha hoàn trong phủ chúng ta, người có diện mạo tốt không phải là ít, nhưng tính tình thế nào thì ta lại chẳng rõ, bởi có là đứa ngông cuồng đi chăng nữa thì trước mặt ta cũng chẳng dám lộ ra. Xét một cách công bằng, khắp cái phủ này, luận về phẩm hạnh lẫn tướng mạo thì không ai bằng hai người các ngươi. Chỉ ngặt nỗi một người thì đã định hôn sự từ sớm, qua năm mới là phải rời viện tử rồi, một người thì cha già mới mất, vẫn còn đang để tang. Vì thế, ta muốn hai người các ngươi cùng nghĩ xem, giúp ta chọn ra một hai người được việc để đưa sang hầu hạ Đại thiếu gia.”
Tần Thư và Bích Ngân nhìn nhau một cái, rồi Tần Thư thận trọng lên tiếng: “Lão thái thái, bọn con thường ngày vốn chỉ theo hầu bên cạnh người, một năm thì hết nửa năm đã ở trên chùa, lúc ở trong phủ cũng ít khi ra ngoài. Hơn nữa, ai nấy đều coi bọn con là nha hoàn nhất đẳng ở viện của người, xưa nay đều dành cho sự tôn trọng, nên bọn con thực sự không rõ những người khác ai là người có tính tình chín chắn và đứng đắn nhất. Tam phu nhân là người tổng quản mọi việc lớn nhỏ trong phủ, nàng ấy lại có trí nhớ rất tốt, chắc chắn không có chuyện gì là không biết đâu ạ.”
Lão thái thái gật đầu: “Phải đấy, ta suýt nữa thì quên mất nha đầu đó, sáng sớm mai ta sẽ gọi nó qua đây.”
Nói thêm một hồi, hai người bèn hầu hạ Lão thái thái đi nghỉ.
Sau khi đã rửa mặt súc miệng xong xuôi, Bích Ngân lại cứ đòi chen vào ngủ chung giường với Tần Thư. Hai người vốn bằng tuổi nhau, xưa nay vẫn luôn là đôi bạn thân thiết, nên chẳng có điều gì giấu diếm.
Đợi đến khi đêm khuya tĩnh mịch, Bích Ngân mới khẽ hỏi: “Lúc ta theo Lão thái thái lên chùa, Đại thiếu gia có làm khó gì ngươi không?”
Tần Thư khẽ đáp: “Không có.”
Bích Ngân thở dài: “Đừng nhìn phủ này vinh hoa phú quý, thoạt trông như lửa đổ thêm dầu, cực kỳ hưng thịnh, chứ người ngoài làm sao biết được những chuyện dơ bẩn bên trong này. Đại lão gia vốn dĩ một hai năm nay cứ luôn giày vò Lão thái thái, nói là muốn cưới ta về làm vợ lẽ. Sau này cha ta mất, ông ta lại đánh tiếng sang phía ngươi, chẳng qua cũng chỉ vì nhắm vào cái kho riêng của Lão thái thái mà thôi.”