Ngoại Thất - Khúc Chử Miên

Chương 25: Thuốc ngừa thai


Chương trước Chương tiếp

Tần Thư mệt đến mức chẳng buồn nhấc mắt lên, bên dưới truyền đến những cơn đau âm ỉ. Nàng uể oải nói: “Bây giờ ta không muốn ăn cơm, ngài bảo họ để nước nóng lại rồi ra ngoài hết đi.”

Lục Trạch nhíu mày: “Sao có thể không dùng bữa được?” Nhưng ngay sau đó, dường như nghĩ ra điều gì, hắn lại nở nụ cười, rồi vẫy tay ra hiệu cho đám nha hoàn và thị nữ: “Các ngươi lui xuống cả đi.”

Hắn bước xuống giường, tự tay vắt khô chiếc khăn tay rồi lau người cho Tần Thư: “Tính tình của nàng cũng thật quái gở, chuyện này thì có gì mà phải xấu hổ. Nàng là chủ tử, bọn chúng là nô tỳ, dù hầu hạ nàng thế nào cũng là lẽ đương nhiên. Xong việc rồi nàng lại không chịu cho bọn họ hầu hạ, chứ theo quy củ của các đại gia tộc, lúc chủ tử ân ái thì nha hoàn thân cận vốn dĩ phải ở bên cạnh hầu chực.”

Lời này nói ra thực sự quá mức trắng trợn, Tần Thư chỉ cảm thấy nhục nhã ê chề. Thấy hắn cầm chiếc khăn tiến lại gần, nàng vội vàng quấn chặt lấy chăn, khẽ cau mày, trong lòng dâng lên một nỗi ghê tởm: “Không cần đâu, tự ta làm là được rồi. Ngài là chủ tử, ta là nô tỳ, lẽ nào lại để ngài phải hầu hạ ta hay sao?”

Lục Trạch đã được như ý nguyện, lại thấy Tần Thư trông uể oải và ngoan ngoãn khác thường, nên chỉ coi đó là chút tình thú mà thôi. Hắn nhất thời cũng chẳng màng đến chuyện chủ tớ, liền nói: “Nàng thì đã tốn chút sức lực nào đâu mà lại mệt đến nông nỗi này?”

Nói rồi hắn định lật chăn ra, Tần Thư vốn đã đang khó chịu trong người, lập tức túm chặt một góc chăn rồi lùi về phía góc giường, thái độ cũng chẳng còn chút kiêng dè: “Đã nói là không cần rồi, ngài mau đi ra ngoài đi, ta đang thấy khó chịu lắm rồi đây.”

Giọng nàng đanh lại, chẳng buồn ứng phó với hắn thêm nữa, ấy thế mà Lục Trạch lại không hề để tâm. Hắn nhìn nàng quấn chặt chăn lùi vào góc giường, để lộ ra một mảng drap trải giường vương vệt máu đỏ.

Lục Trạch sững người trong chốc lát rồi lập tức hiểu ra ngay. Thảo nào lúc nãy nàng cứ luôn miệng kêu đau, hắn còn tưởng nàng nhỏ tuổi nên không tránh khỏi làm mình làm mẩy, ngờ đâu lại là lần đầu tiên. Hắn liền đưa tay ra ôm chặt lấy Tần Thư vào lòng, rồi bật cười một tiếng: “Thật đúng là một tiểu kiều thê đáng yêu.”

Tần Thư nghe thấy hai chữ “kiều thê” này mà nổi hết cả da gà. Chỉ là, người đang ở dưới mái hiên, nên không thể không cúi đầu, cơ thể này vốn dĩ yếu ớt, ban đầu nàng sợ hắn dùng vũ lực thì bản thân cũng là người chịu thiệt, nên đành phải thuận theo. Nàng từng hẹn hò qua không ít bạn trai, chẳng phải hạng cô nương không hiểu sự đời, nàng cũng không mấy để tâm, chỉ coi như bị chó cắn một cái mà thôi.

Lục Trạch bế Tần Thư vào phòng tắm, vốn dĩ nói là để tắm rửa cho nàng, nào ngờ nhìn thấy nha đầu kia bị hơi nước bốc lên hun đến mức làn da trắng nõn ửng hồng, vẻ kiều diễm không sao tả xiết. Hắn tức thì cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, lại vừa dỗ dành vừa ép buộc làm thêm một hiệp nữa.

Tần Thư vốn dĩ đang bị bệnh, cơ thể này lại là lần đầu tiên, bị hắn cưỡng ép liên tiếp hai hiệp như vậy, lúc bước ra khỏi phòng tắm thì đôi chân run lẩy bẩy, gần như không đứng vững nổi nữa. Nàng được nha hoàn đỡ ra ngoài, ngồi vào bàn ăn, thấy toàn là những món mặn nhiều dầu mỡ thì chỉ dùng được vài miếng, thực sự không tài nào nuốt nổi nữa.

Lục Trạch thấy vậy thì đích thân gắp một miếng thịt cá cho nàng, rồi nhẹ nhàng khuyên bảo: “Nàng nên dùng thêm đi, cả người chẳng có được mấy lạng thịt cả.”

Tần Thư cũng muốn ăn nhiều một chút, vốn dĩ nàng rất thích ăn cá, món cá sông ngày hôm qua cũng rất tươi ngon. Thế nhưng khi nàng vừa gắp một miếng đưa đến bên miệng, liền ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc, khiến nàng không khống chế được mà nôn khan liên hồi.

Cả ngày hôm ấy Tần Thư chưa ăn uống được gì, nên chẳng thể nôn ra được thứ gì cả. Nha hoàn bưng trà lên cho nàng súc miệng, nàng phải tựa vào cạnh bàn một lúc lâu mới định thần lại được.

Lục Trạch phẩy tay ra lệnh: “Bưng cá xuống đi.” Sau khi ra lệnh xong, hắn tiến lại gần nàng: “Để ta bắt mạch cho nàng xem sao. Vốn dĩ đang bệnh, ban ngày đám nha đầu lại hồ đồ, để nàng ngâm mình trong bồn tắm đến lúc nước lạnh ngắt từ bao giờ.”

Tần Thư không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đưa tay ra. Hai ngón tay thon dài có vết chai do cầm bút của hắn đặt lên mạch cổ tay nàng, một lát sau nghe thấy hắn nói: “Cơ thể này của nàng xem ra từ trước đã không được tốt, chỉ cần chịu chút gió mưa là phải uống thuốc rồi. Ta sẽ kê đơn thuốc, nàng phải uống liên tục, đợi khỏe hơn một chút thì mới dùng thuốc bổ để bồi bổ thêm.”

Tần Thư chỉ cảm thấy đầu óc mê man, toàn thân cũng đau nhức vô cùng, nàng bất lực “ừ” một tiếng: “Ta buồn ngủ rồi, muốn đi nghỉ ngơi.”

Lục Trạch thấy nàng lộ rõ vẻ mệt mỏi trên mặt, biết là mình đã đòi hỏi nàng quá mức, bèn lệnh cho nha hoàn đỡ nàng đi nghỉ ngơi. Hắn vào thư phòng xem công văn một hồi lâu, lúc này mới trở về nội thất.

Hắn đoán chừng nha đầu kia hẳn là đã buồn ngủ lắm rồi, nên nhẹ chân nhẹ tay cởi áo ngoài, vén rèm giường lên, quả nhiên thấy một gương mặt đang ngủ rất điềm tĩnh. Hắn đang định nhấc chăn lên thì thấy Tần Thư mở mắt ra.

Ở một nơi thế này, Tần Thư làm sao có thể ngủ cho ngon giấc được, Lục Trạch chỉ vừa mới vén rèm giường lên là nàng đã tỉnh giấc rồi.

Lục Trạch đưa tay v**t v* khuôn mặt nhỏ nhắn kia, chỉ mới qua mấy ngày mà trông đã gầy sọp đi trông thấy: “Mau ngủ đi, nhìn quầng thâm dưới mắt nàng kìa, chính là do không được ngủ nghê tử tế đấy.”

Tần Thư nhìn hắn, không rõ là hắn cố tình hay đã quên thật, nàng suy nghĩ một hồi rồi vẫn mở lời: “Gia vẫn nên sai người sắc thuốc tránh thai mang đến đây đi, ta uống rồi mới có thể ngủ yên giấc được.”

Nếu là người khác nói câu này, Lục Trạch sẽ chỉ cảm thấy người đó biết tiến biết lùi, hiểu chuyện. Thế nhưng lời này thốt ra từ miệng Tần Thư, hắn lại cảm thấy rất khó chịu. Hắn đánh giá Tần Thư, thấy giữa chân mày nàng hơi chau lại, chẳng hề có lấy một chút oán hận hay sầu khổ nào cả, bèn nói: “Nàng cũng hiểu chuyện đấy nhỉ?”

Tần Thư “hừ” một tiếng, rồi nàng nở một nụ cười đầy châm biếm: “Đại thiếu gia coi ta là hạng người gì? Chẳng qua cũng chỉ là một nha đầu ấm giường mà thôi! Chẳng lẽ đại thiếu gia cho rằng nói vài câu ‘Ta là chủ tử’ với đám nha hoàn hầu hạ, thì ta thật sự biến thành chủ tử sao? Lúc này không uống thuốc tránh thai, nhỡ đâu một mai không cẩn thận mà có con, sau này phải phá bỏ, người chịu khổ cũng chỉ có bản thân ta mà thôi.”

Những lời này quả thực là sự thật. Lục Trạch nghe xong tuy cảm thấy chướng tai, nhưng cũng không thể phản bác lại được. Lúc này, hắn thấy Tần Thư cũng có vài phần hợp ý mình, bèn hứa hẹn: “Nàng đã theo ta, lẽ nào lại không có chỗ dựa suốt đời hay sao? Sau này chủ mẫu vào cửa, sinh hạ đích tử xong, nàng đương nhiên cũng có thể có cho mình một mụn con.”

Tần Thư ngồi dậy, mái tóc mây rủ xuống bờ vai gầy, ánh nến vàng ấm áp hắt lên gương mặt thanh tú của nàng, khiến Lục Trạch chợt nhớ đến hình ảnh mỹ nhân gầy gò dưới ánh hoàng hôn sau tấm rèm cuốn nơi lầu cao.

Hắn đang có chút ngẩn ngơ, liền nghe thấy nha đầu kia giễu cợt: “Một mụn con? Hì hì, lời này nghe thật nực cười, cứ như thể đó là ân điển to lớn mà ngài ban phát cho ta không bằng.”

Lục Trạch cũng biết, nha đầu này từ trong xương tủy vốn đã có chút nổi loạn, đi ngược lại với luân thường đạo lý: “Nàng không muốn sinh?”

Tần Thư cười đáp: “Sinh ra một đứa trẻ, để sau này nó biết được rằng cha nó cưỡng đoạt dân nữ, còn mẹ nó bị cưỡng dâm mới sinh ra nó, việc này thì có gì tốt đẹp cơ chứ?”

Lục Trạch giận quá hóa cười: “Nàng nói đúng lắm.” Ngay lập tức, hắn hất phăng rèm giường rồi lớn tiếng ra lệnh: “Sai người sắc thuốc tránh thai mang tới đây, càng nhanh càng tốt!”

Đám nha hoàn chờ chực bên ngoài nghe thấy vậy, liền tức tốc xuống bếp tìm bà lang bốc thuốc, sắc xong bát thuốc tránh thai rồi bưng vào, cung kính dâng lên.

Tần Thư bưng bát thuốc lên, chẳng mảy may do dự, nàng nín thở rồi một hơi uống cạn sạch.

Lục Trạch nhìn thấy dáng vẻ như trút được gánh nặng của Tần Thư, không kìm được mà lên tiếng: “Nàng nên biết rằng, bát thuốc tránh thai này cũng không phải là hoàn toàn hữu dụng đâu.”

Tần Thư lau lau khóe miệng rồi xoay lưng nằm xuống, chẳng thèm đếm xỉa gì đến hắn.

Lục Trạch tức đến nghẹn họng. Hắn đã bao giờ phải ăn “quả bơ” như thế này ở chỗ người khác đâu chứ? Ngặt nỗi nha đầu này lại không ăn mềm cũng chẳng chịu ăn cứng. Hắn đối với nàng hòa nhã vui vẻ, nàng lại lạnh lùng mỉa mai hắn, nếu hắn dùng vũ lực, nàng cũng chẳng buồn giãy giụa, chỉ dùng đôi mắt lạnh lẽo kia mà nhìn hắn trân trân.

Lục Trạch ngồi thẫn thờ một hồi lâu, rồi khoác áo đi ra ngoài, thấy Đinh Vị đang canh giữ ở cửa, hắn liền thở dài than thở: “Ngươi nói xem, nha đầu Bằng Nhi kia rốt cuộc là được nuôi dạy kiểu gì mà ra nông nỗi này?”

Đinh Vị tuy chỉ là một hộ vệ, nhưng theo chân Lục Trạch bôn ba tiếp đón bao người, tự nhiên cũng hiểu rõ đôi ba phần: “Gia thực ra cũng biết, muốn thu phục hạng người như thế này, phải dùng thứ cô ấy muốn để treo trước mắt mới tốt. Chỉ là Gia hễ cứ gặp Bằng Nhi cô nương là dường như biến thành một con người khác, bị cô ấy khích vài câu là chỉ còn biết lo nổi giận mà thôi.”

Lục Trạch nghe xong, nhìn ra mặt sông mênh mông bát ngát mà không nói lời nào.

Ngày hôm sau, Lục Trạch còn chưa kịp làm gì thì Tần Thư đã ngã bệnh. Nàng mắc chứng ho khan, cả người ủ rũ không vui, chẳng còn chút tinh thần nào cả. Nàng mê man suốt nửa ngày trời, được người ta đỡ dậy uống thuốc xong lại ngủ tiếp nửa ngày nữa. Đến cơm nàng cũng chẳng ăn được bữa nào ra hồn, chỉ để nha hoàn đút cho một bát cháo yến sào.

Chỉ mới bón được một bát cháo yến sào, thì nàng đã nôn ra mất nửa bát, nôn đến mức sắc mặt xanh mét, tựa hồ như sắp đứt hơi đến nơi rồi.

Cứ thế trôi qua hai ngày, chứng ho chẳng những không thuyên giảm mà trái lại còn có xu hướng trầm trọng hơn. Đến buổi tối lúc uống thuốc, mùi thuốc nồng nặc xộc lên khiến nàng bị sặc, thế rồi lại ho ra cả máu.

Lục Trạch biết nàng đang mắc tâm bệnh, một mặt cho dừng thuyền, sai người xuống dưới mời đại phu giỏi đến, mặt khác lại nói với nàng: “Nàng cũng không cần phải trưng ra cái bộ dạng này, đợi mùa xuân năm sau khi Vương tiểu thư vào cửa, ta tự nhiên sẽ thả nàng đi. Đến lúc đó ta sẽ ban thưởng vàng bạc cho nàng, muốn về Nam Kinh hay đi nơi nào khác đều tùy nàng.”

Tần Thư ngồi trên giường, bảo nha hoàn đệm gối tựa sau lưng, uống từng thìa thuốc một, cả khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng sợ. Nghe thấy lời này, nàng đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên, chỉ giơ một bên tay áo: “Ta không ăn nổi nữa, cứ để sang một bên đi.”

Người thị nữ không dám, lén nhìn sắc mặt của Lục Trạch, thấy hắn chắp tay sau lưng đứng đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thư, rồi nói: “Tiếp tục cho uống, nôn ra một ngụm thì đi bưng bát khác tới.”

Tần Thư vẫn chẳng thèm nhìn thẳng vào hắn, nàng đón lấy bát thuốc từ tay thị nữ, uống cạn trong một hơi rồi thản nhiên nói: “Ta mệt rồi, ra ngoài đi.”

Thị nữ nhìn qua sắc mặt của hai người, rồi vội vàng lui ra ngoài. Một người hầu khác đang đợi dâng trà ở cửa kéo tay nàng ta hỏi: “Bên trong thế nào rồi?”

Người kia lắc đầu: “Vị đang bệnh kia hôm nay chẳng nói với đại nhân lấy một lời, bất kể đại nhân nói gì cũng coi như không nghe thấy. Sắc mặt của đại nhân đen đến đáng sợ, bảo tôi ra ngoài là tôi vội chạy ra ngay. Chỉ sợ hai người họ nhất thời gây gổ, vị đang bệnh kia thì không sao, chỉ khổ chúng ta phải chịu vạ lây thôi.”

Người kia đáp: “Chúng ta lăn lộn chốn quan trường này, chẳng biết đã hầu hạ bao nhiêu bậc quan lại quý nhân rồi, nhưng hạng người thế này thì đúng là lần đầu mới gặp. Thê chẳng phải thê, mà thiếp cũng chẳng ra thiếp, lại còn dám phát hỏa giở tính tiểu thư như vậy. Nghe nói vị đại nhân này không chỉ là Tổng đốc Chiết Mân, mà còn là Thế tử của phủ Quốc công nữa, vậy mà vị đang bệnh kia dường như chẳng hề để tâm. Lần trước tôi vào dâng trà, thấy đại nhân nói chuyện với vị đó, nhưng vị đó chẳng thèm trả lời mà chỉ cười lạnh một tiếng.”

Hai người vừa thấp giọng trò chuyện vừa lui xuống, một người trong đó khẽ “suỵt” một tiếng: “Cô không biết đâu, tôi thấy vị cô nương kia chẳng muốn đi theo đại nhân chút nào, vừa rồi còn nghe đại nhân nói gì mà chuyện về Nam Kinh đấy. Bệnh này của cô ấy, quá nửa là do tự mình nghĩ quẩn, lại chẳng chịu ăn uống thuốc thang tử tế nên mới thành ra thế, đại nhân vừa rồi đã nổi trận lôi đình đấy.”

Hai người nín thở thì thầm, một lát sau lại nghe thấy tiếng ho của Tần Thư truyền đến, họ nhìn nhau đầy e dè rồi dặn dò: “Chúng ta đều phải cẩn thận một chút, lần trước Hồng Nhi và Bình Nhi đã bị đánh hai mươi bản tử rồi, e là về sau cũng chẳng được yên thân đâu.”

 



Loading...