Ngộ Lăng Vân - Trường Hoán Bất Tỉnh

Chương 3: Quần Phương Lâu.


Chương trước Chương tiếp

“Quá đỗi trùng hợp, vì ai mà đến.”

Lâm Mạt như mọi khi vẫn giữ phong thái thanh lãnh, y phục cũng không cầu kỳ. Sau khi đứng vững nơi đài cao, nàng khẽ hé môi cười: “Hoan nghênh chư vị quang lâm. Đêm nay chính là đại yến thường niên của bản lâu. Ngoài những vị cô nương thường thấy, hôm nay còn có Tinh Nguyệt cô nương góp mặt.”

Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay vang như sấm động, nối nhau không dứt.

Tiếp đó, các tiết mục lần lượt được trình diễn, tiếng đàn ngân vang, giai điệu du dương. Vũ nữ trên đài thân ảnh uyển chuyển, mềm mại như nước.

Lăng Vân lại chẳng mấy để tâm đến vũ khúc, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn, đợi Nam Phong mang bức họa đến.

Chương trình đã gần đến hồi kết, vẫn không thấy bóng dáng Nam Phong đâu, ánh mắt Lăng Vân không ngừng hướng về phía cửa ra vào.

Bỗng nhiên, tiếng hoan hô vang lên tựa sóng rừng, dậy lên từng đợt nối nhau.

Không cần đoán cũng biết, đó chính là vị cô nương được Lâm Mạt nhắc tới – Tinh Nguyệt, người đang làm mưa làm gió trong lâu.

Lăng Vân bị âm thanh đó kéo về hiện thực, ánh mắt lập tức hướng lên đài.

Chỉ thấy Tinh Nguyệt vận y phục đỏ rực, tà váy buông dài thêu những viên bảo thạch lam hồng đan xen, bên dưới đính kèm chuông bạc tinh xảo. Mỗi bước nàng uyển chuyển xoay mình, tà váy nhẹ nhàng lay động, ánh đá quý phản chiếu rực rỡ như sao sa.

Tiếng chuông theo điệu nhạc vang lên nhịp nhàng, như từng giọt nước nhỏ vào tâm can người xem, lay động lòng người.

Khuôn diện nàng được che bởi lớp sa mỏng, chỉ để lộ đôi mắt mờ ảo mà quyến rũ, càng khiến người ta thêm phần tò mò, khao khát muốn khám phá dung nhan sau tấm màn che ấy.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt nàng giao với ánh mắt hắn, Lăng Vân chợt cảm thấy một tia quen thuộc ùa về. Cảm giác ấy khiến hắn không thể dứt ra, muốn nhìn kỹ thêm đôi chút, tiếc rằng vị trí ngồi quá khuất, tầm mắt luôn bị cản trở.

Mỗi lần tưởng như sắp nhìn rõ, nàng lại nghiêng người xoay mình, khiến bóng hình ấy cứ như hoa trong gương, trăng đáy nước.

Trong lâu người chen chúc đông đúc, đều mong được tận mắt ngắm nhìn phong thái của Tinh Nguyệt. Lăng Vân đứng bật dậy, hòa mình vào đám đông, cố tìm cách tiến lên phía trước.

Thế nhưng, dường như giữa hắn và nàng luôn tồn tại một lớp sương mờ, cách nhau chỉ một bước mà như xa ngàn dặm. Lăng Vân rõ ràng từng bước từng bước tiến về phía trước, vậy mà mãi không thể đến gần nàng.

Hắn đã bị cuốn vào dòng người, muốn lùi ra cũng chẳng dễ. Nam Phong đến cửa đã lâu mà không thấy người đâu, phải lục tìm một hồi mới thấy Lăng Vân giữa đám đông, vội lên tiếng gọi: “Bức họa đến rồi!”

Lăng Vân nghe thấy tiếng gọi, liền quay đầu, ra hiệu bằng ánh mắt. Nam Phong không nói thêm lời nào, dứt khoát ném bức họa tới, Lăng Vân vươn tay bắt lấy, động tác gọn ghẽ dứt khoát, phối hợp không chút sai lệch.

Hai người từ lâu đã quen chiến đấu cùng nhau, sự ăn ý ấy bộc lộ rõ ràng trong phút chốc.

Lăng Vân vội vàng mở bức họa. Dung mạo nữ tử trên tranh không khác là bao so với trong trí tưởng tượng của hắn. So với tám năm trước, nàng đã không còn nét ngây thơ non nớt năm nào, giờ đây càng thêm đằm thắm, kiều diễm.

“Là nàng sao?”

Lăng Vân khẽ lẩm bẩm, ánh mắt còn đang đối chiếu dung mạo trong tranh với người trên đài.

Nhưng đúng lúc ấy, tiếng nhạc bỗng ngừng bặt, tiết mục trên đài đã đến hồi kết. Tinh Nguyệt đang cúi người hành lễ cảm tạ.

Lâm Mạt bước lên đài ôm lấy nàng, nhưng vô tình trâm cài trên đầu vướng vào lớp sa che mặt, kéo lệch một góc, để lộ một phần dung nhan bên dưới.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lăng Vân đã thấy rõ khuôn mặt nàng.

“Chính là nàng!”

Một dòng cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong lòng Lăng Vân, hắn suýt chút nữa lao thẳng lên đài, nhưng Lâm Mạt đã lên tiếng kết thúc yến tiệc: “Cảm tạ chư vị đã nể mặt đến dự. Mong chư vị ăn ngon uống vui, tùy hứng thưởng nhạc thưởng vũ.”

Lăng Vân chẳng buồn nghe lấy một lời, ánh mắt chỉ chăm chăm dõi theo bóng dáng Tinh Nguyệt. Nhưng nơi trước sân khấu đã bị người chen kín, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời khỏi, chẳng thể làm gì.

Đến khi đám người tản đi, bóng dáng ấy đã chẳng còn tăm hơi.

Lăng Vân đảo mắt khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy Lâm Mạt đang bận rộn ở hậu viện. Vừa gặp nàng, lời đầu tiên thốt ra: “Ta muốn gặp Tinh Nguyệt.”

Lâm Mạt khẽ mỉm cười, tưởng chàng chỉ là một vị khách bình thường mê đắm nhan sắc: “Muốn gặp Tinh Nguyệt cô nương e rằng không dễ. Bao nhiêu người muốn cũng chưa từng được gặp riêng. Hay công tử thử xem các cô nương khác, ai cũng tài mạo song toàn, cầm kỳ thi họa đều tinh thông.”

Thấy nàng vẫn giữ thái độ từ chối, Lăng Vân liền đổ toàn bộ ngân lượng mang theo lên bàn, ánh mắt kiên định, ngữ khí mang theo uy áp: “Ta muốn gặp Tinh Nguyệt. Đây là tiền đặt trước, giá cả tùy ngươi nói.”

Lâm Mạt thoáng chấn động. Người này không những ra tay hào phóng, mà khí thế cũng không giống kẻ bình thường. Tuy tuổi còn trẻ, song quanh thân tỏa ra một luồng uy nghiêm khiến người ta không dám khinh nhờn.

Nàng liền ôn tồn giải thích, tay chỉ ra ngoài cửa: “Tinh Nguyệt cô nương đã rời lâu. Không phải nàng không muốn gặp, mà là thực sự không thể.”

“Đi nhanh vậy sao?” Lăng Vân thoáng thất thần, khó lòng tin rằng bản thân lại lỡ mất cơ hội.

“Nếu công tử không tin, có thể tự mình tìm trong lâu. Nếu tìm được, ta lập tức để nàng gặp người.”

Lăng Vân thấy lời nàng không giả, lập tức xoay người rời khỏi, lao ra ngoài cửa.

Trời đêm buông xuống, màn đêm như mực, chỉ có ánh đèn lồng hai bên phố xá tỏa ra chút ánh sáng dìu dịu. Lúc này, yến tiệc vừa tan, khách khứa tràn ra khắp các ngõ ngách, nhốn nháo không ngớt.

Trong đám đông như thủy triều ấy, tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Lăng Vân vẫn không từ bỏ, cứ thế dò từng người, nhìn từng bóng dáng.

Thiếu nữ mang khăn sa ôm đàn tỳ bà, cô bé mua kẹo hồ lô, vị cô nương mặc váy đỏ… tất cả đều không phải nàng. Không những không tìm được người, hắn còn không cẩn thận va vào tỳ bà người ta, khiến một cô nương nổi giận quát lớn.

Lăng Vân cứ thế tiến về phía trước, phía sau Nam Phong vội vàng theo sát, liên tục xin lỗi thay: “Thật xin lỗi cô nương, đàn này… ta đền.”

Nam Phong vừa nói vừa cúi mình, nhặt cây đàn lên, rút ra một khoản bạc lớn đền bù. Cô nương nọ thấy bạc trắng sáng lóa, nét giận trên mặt lập tức tan biến, vui vẻ nhận lấy.

Rồi Nam Phong lại rút thêm tiền, đưa cho cô bé cầm xiên hồ lô: “Xin lỗi nhé, hồ lô này ta mời.”

Ai ngờ cô gái nọ chau mày, mặt đầy căm ghét, thét lớn: “b**n th**!”

Câu nói ấy khiến người quanh đó đều quay đầu nhìn, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nam Phong đỏ mặt, không biết chui vào đâu cho đỡ xấu hổ, cúi đầu xin lỗi lia lịa.

Ngay lúc xoay người, một đại nương mặc đồ đỏ trừng mắt nhìn. Nam Phong cuống quýt: “Tỷ… tỷ đừng giận, tại hạ không có ý mạo phạm.”

Chữ “tỷ” kia khiến đối phương càng giận hơn, bà ta lập tức đẩy mạnh một cái:

“Ai là tỷ ngươi!”

Lực đạo ấy khiến Nam Phong suýt nữa ngã nhào. Mãi mới đứng vững lại được, ngẩng đầu lên đã thấy Lăng Vân bỏ mặc mình mà đi xa rồi.

Nam Phong sốt ruột hét lên, vừa chạy vừa gọi: “Tướng quân, chờ ta với!”

Lăng Vân tìm mãi vẫn không thấy bóng nàng, nhìn dòng người tới lui như nước, lòng đầy hụt hẫng: “Thực sự đã đi xa rồi sao…”

Nam Phong vừa đuổi kịp, cố ngước nhìn quanh: “Đi thật rồi à?” Hắn thở hổn hển, làm ra vẻ trầm tư mà gật đầu.

Sau đó, Nam Phong kể lại một tin tức cho Lăng Vân: “Nghe nói tiểu thư họ Tiết chẳng để lại bức họa nào. Từ sau khi nàng mất, phủ Tiết gần như giải tán toàn bộ hạ nhân, ai nấy đều bị đuổi về quê. Mọi dấu vết về nàng tựa như bị ai đó cố tình xóa sạch. Bức họa này là do một lão bộc từng hầu hạ nàng, gần đây lên kinh thành buôn bán, miêu tả lại cho họa sư vẽ thành.”

Lăng Vân nghe xong, lại nhớ đến điều lạ lùng trong mật tịch.

Nàng thật sự đã chết sao? Nếu Tinh Nguyệt chính là nàng, vậy vì cớ gì phải giả chết rồi đến nơi phong trần như Quần Phương Lâu làm hoa khôi?

Hắn không rõ, nhưng trực giác mách bảo hắn sẽ không nhận nhầm người.

“Ta nghi ngờ… Tinh Nguyệt chính là nàng.”

Lăng Vân lặng lẽ đứng giữa phố xá phồn hoa, giữa ánh đèn muôn nhà, lòng chỉ mong nàng sẽ hiện ra trước mặt mình.

***

Tiết Tình rời khỏi sân khấu, lập tức quay về hậu viện để thay trang phục, tẩy đi son phấn.

Nàng vừa ngồi xuống ghế, Lập Xuân đã chuẩn bị sẵn y phục, tiến lên tháo trang sức cho nàng.

Tiết Tình vẫn còn vấn vương hình ảnh nam tử mình thấy trên đài, lòng đầy nghi hoặc: “Hôm nay đã là lần thứ tư ta nhìn thấy hắn. Hắn rốt cuộc là ai?”

Lập Xuân thoáng ngừng tay, nghiêng mình hỏi: “Phó sứ, ngài vừa nói gì ạ?”

Tiết Tình ngẫm lại một hồi, quả thực không nhận ra người đó là ai, chỉ khẽ lắc đầu: “Không có gì.”

Hai người thay đồ xong liền rời khỏi lâu. Vừa bước ra cửa, ánh mắt Tiết Tình lại bắt gặp thân ảnh ấy.

Giữa phố xá đông người, hắn là người duy nhất bối rối bước vội qua các ngõ nhỏ trước cửa lâu, như đang tìm một ai đó trong vô vọng.

“Sao cứ luôn tình cờ gặp hắn vậy…” Trong lòng Tiết Tình bất giác thấy chuyện này có phần trùng hợp quá mức, người kia như thể được trời sai đến vì nàng.

“Cô nương, chúng ta mau đi thôi.” Lập Xuân cắt ngang suy nghĩ, giọng đầy gấp gáp.

Tiết Tình không nghĩ thêm nữa, xoay người hướng về phía hoàng cung mà đi.

Hai người một đường phi nhanh trở về Tinh Tú Viện. Tiểu Mãn đã đứng đợi ngoài sân từ lâu, đi tới đi lui, vẻ mặt thấp thỏm không yên.

Thấy hai người trở về, nàng vội bước lên trước: “Phó sứ, cuối cùng người cũng về, mau thay y phục đi thôi.”

Tiết Tình hiện vẫn chưa chính thức kế nhiệm, đang tạm thời đảm nhiệm chức vị phó sứ. Chức vị hiện tại vốn thuộc về sư phụ của nàng, người mang tôn hiệu là “Tinh Kỷ”. Ở Ty Khâm Thiên, không ai biết tên thật của bà, chỉ biết đến danh hiệu ấy. Ngay cả Tiết Tình, những người xung quanh cũng chỉ gọi nàng là phó sứ, chưa từng nghe đến danh tính thật sự.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tiểu Mãn, Tiết Tình và Lập Xuân đều hiểu, sau khi các nàng rời đi, hẳn đã có người đến đây.

Bước chân vội vã, Tiểu Mãn vừa đi vừa thì thầm: “Tinh Kỷ nữ sử và Tôn tể tướng vừa mới đến. Nô nói là người đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ kế nhiệm.”

“Họ phản ứng thế nào?”

“Nữ sử thì không nói gì. Nhưng người cũng biết rồi đấy, Tôn tể tướng đa nghi, nhất quyết đòi gặp tận mặt mới chịu yên lòng.”

Tiểu Mãn đẩy cửa phòng, hai người lập tức tiến vào. Y phục đã được chuẩn bị từ trước. Tiết Tình không chậm trễ, lập tức thay áo ngoài, khoác lên y phục đã chuẩn bị sẵn.

Trong lúc thay y phục, nàng hỏi: “Giờ họ ở đâu?”

“Ở Bắc viện, nơi nữ sử Tinh Kỷ đang ở.”

Tiểu Mãn cẩn thận tháo trâm cài trên tóc nàng, mái tóc dài đen nhánh buông xõa. Tiểu Mãn đưa tay vuốt nhẹ, nhanh chóng búi lại thành một kiểu đơn giản mà đoan trang.

Y phục chỉnh tề, mọi thứ đã đâu vào đấy.

Trước khi rời đi, còn có một vật quan trọng nhất. Tiết Tình đưa mắt nhìn vào trong: “Mặt nạ.”

Theo quy định, trước khi kế nhiệm chức phó sứ Ty Khâm Thiên, phải đeo mặt nạ. Sau khi đại lễ hoàn tất mới có thể tháo xuống, đổi thành mũ che mềm mại hơn.

Lập Xuân lập tức dâng mặt nạ lên. Tiết Tình đeo vào, bước nhanh rời đi.

Tại Bắc viện, Tôn tể tướng đang ngồi uy nghi giữa đại sảnh, ngồi cao mà nhìn xuống. Tinh Kỷ nữ sử đang quỳ dưới đất.

Tể tướng nâng chén trà trong tay, chăm chú nhìn hoa văn trên đó, không buồn liếc mắt tới người đang quỳ: “Phó sứ… liệu còn có thể đảm nhiệm nổi chăng?”

Tinh Kỷ cúi đầu, cung kính đáp: “Từ ngày nhập cung đến nay, phó sứ luôn tận tâm tận lực, tuy đôi lúc có chút sơ suất, song được cái chăm chỉ nghiêm cẩn. Việc trong Ty Khâm Thiên nàng chưa từng lơ là. Lão thân tin rằng, về sau nàng nhất định sẽ mang lại phúc lợi cho Đại Quốc.”

Dứt lời, bà dập đầu vái lạy.

Nhìn cả một loạt hành động ấy, người không biết còn tưởng ông lão kia là quân vương của một nước.

Mà thực ra, ông quả thật chỉ dưới một người, trên vạn kẻ.

Năm xưa, khi đương kim Hoàng đế vi hành dân gian, vô tình gặp được một người xem tướng, chính là Tôn tể tướng Hoài Hải ngày nay. Lúc ấy ông dựng bàn xem số mệnh bên đường, người qua lại ai cầu bói cũng đều bị ông từ chối, chỉ nói một câu: “Chỉ xem cho người có duyên.”

Hoàng đế thấy vậy lấy làm kỳ lạ, nói: “Trẫm muốn xem xem, trong hồ lô của ông bán thứ thuốc gì.”

Ngài hứng thú ngồi xuống, hỏi: “Thế ông xem đi, trẫm có phải là người có duyên của ông không?”

Ông ta chỉ liếc một cái, bấm đốt ngón tay, trầm ngâm chốc lát rồi phá lên cười lớn: “Hôm nay chưa có duyên, ba ngày sau, tự có thiên ý an bài.”

Nói rồi liền dẹp bàn rời đi.

Ba ngày sau, hoàng đế bất ngờ gặp thích khách, cả đoàn hỗn loạn. Trong lúc nguy cấp, lại đúng lúc gặp lại ông.

“Tạ thiên ý đã báo trước, thần sớm biết bệ hạ gặp nạn, đã đứng chờ ở đây từ lâu, mời bệ hạ theo lối này.”

Chưa kịp hỏi sao ông biết được thân phận mình, hoàng đế đã được dẫn ra khỏi vòng nguy hiểm, trở lại an toàn với đại đội hộ vệ.

Hoàng đế cho rằng lần này thoát nạn là nhờ tài tiên đoán của Tôn Hoài Hải, liền trọng thưởng quyền lực, mời vào cung phong chức “Ty Khâm Thiên Tể Tướng”, một chức vị chỉ dưới hoàng đế, quản lý thiên tượng và quốc vận.

Về phần “Tinh Kỷ nữ sử”, là do chính Tôn Hoài Hải dâng tấu lên hoàng đế mà thành.

“Thần đêm qua quan sát thiên văn, thấy muôn sao quây tụ về một, là điềm đại cát. Nửa đêm có sao băng rơi xuống, đó là thiên ý cho thấy, thiên sứ đã giáng thế. Nếu tìm được người này, dùng đúng chỗ, sẽ có thể bảo hộ giang sơn trăm năm yên ổn.”

Hoàng đế tin tưởng không chút hoài nghi. Thế là số mệnh Tinh Kỷ rẽ ngoặt từ đây, buộc phải từ hôn, một bước tiến vào chốn cung cấm sâu như biển. Từ đó đến nay đã nhiều năm trôi qua.

Hiện tại, Tôn Hoài Hải cũng đã năm mươi tư tuổi, tóc hoa râm, ánh mắt vẫn sắc bén như xưa.

Tiết Tình cùng Tiểu Mãn vội vã tới Bắc viện. Hoa Vụ tỷ và Trương Dạ đã đứng đợi ngoài sân.

Trương Dạ là tâm phúc của Tôn Hoài Hải, cả ngày mặt lạnh như sương, mọi người thường gọi hắn là “khối băng”. Hoa Vụ thì lại là người thân cận bên cạnh Tinh Kỷ.

Vừa thấy Tiết Tình, Hoa Vụ liền đưa ánh mắt ám chỉ. Tiết Tình hiểu rõ, lần này e là không dễ ứng phó.

Qua lớp cửa, nàng lên tiếng bẩm báo: “Tể tướng, sư phụ, đồ nhi đã trở về, đặc biệt đến bái kiến nhị vị.”

Tôn Hoài Hải liếc nhìn ra ngoài, ý bảo Tinh Kỷ đứng dậy ngồi xuống, sau đó mới cất giọng: “Vào đi.”

Tiết Tình đẩy cửa bước vào. Tôn Hoài Hải không chờ nàng hành lễ xong đã lạnh lùng hỏi: “Ngươi vừa rồi đi đâu, làm gì?”

Không thừa lấy một chữ, giọng điệu không phải dò hỏi mà như thẩm vấn sau khi đã định tội.

Tiết Tình không chút hoang mang, cúi người hành lễ rồi đáp: “Đồ nhi đến xem xét công tác chuẩn bị cho đại lễ kế nhiệm.”

Tôn Hoài Hải không đáp lời, chỉ nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, giọng lấp lửng: “Trà ngon… tiếc là chén không hợp ý.”

Rõ ràng không thể qua loa cho xong, Tiết Tình liền kể rõ ràng: “Trước hết, đồ nhi đến Thượng Phục Cục thử lễ phục, Tuyết Cầm cô cô nói ta gầy đi, nên phải thêm một dải thắt lưng.”

“Sau đó đến Thượng Nghi Cục, Huệ Tâm cô cô đưa ta luyện tập mấy lượt nghi thức lễ kế nhiệm. Ta có chút khẩn trương, nàng an ủi nhẹ nhàng, khiến tâm ta cũng an ổn hơn nhiều.”

“… Vừa mới trở về đến tiểu viện, liền nghe tin sư phụ và ngài đang đợi, nên không kịp thay y phục, lập tức đến ngay.”

Thực ra, những lời này gần như đều là bịa đặt trong lúc đi đường. Nhưng đến nước này rồi, điều duy nhất có thể làm là khiến ông ta tin tưởng.

Bao nhiêu năm qua, danh xưng “nữ sử Ty Khâm Thiên” nghe có vẻ vinh hiển, nhưng trên thực tế, chẳng khác gì một lưỡi dao mà Tôn Hoài Hải cầm giữ. Ông luôn giám sát sát sao, sợ rằng bảo kiếm trong tay sẽ rơi vào tay người khác.

Tiết Tình ngừng một chút rồi nói thêm: “À, lúc nãy trên đường về còn gặp Tiểu Lục. Hắn lại cao lên rồi, đang đi đưa điểm tâm đến các cung khác.”

Tôn Hoài Hải nghe xong, cuối cùng mới mở miệng: “Ngày mai hoàng thượng mở yến trong cung, đón gió tẩy trần cho Lăng Vân tướng quân. Ngươi cùng sư phụ chuẩn bị, đồng hành tiến cung.”

“Vâng.”

Dù không nói lời nào phê phán, nhưng cũng không tức giận, có thể xem như việc này tạm yên.

Ông đứng dậy rời đi, Tiết Tình lúc ấy mới nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng mọi việc… vẫn chưa kết thúc.

“Con định tính sao?” Tinh Kỷ nhìn theo bóng lưng Tôn Hoài Hải, khẽ hỏi.

Bà hiểu Tiết Tình quá rõ, biết nàng lại vừa làm chuyện nghịch ngợm. Ngày hôm nay, bà chắc chắn nàng đã lén rời cung.

Dù biết nàng ham chơi, Tinh Kỷ chưa từng trách móc, lần nào cũng âm thầm che chở. Nhưng nay lễ kế nhiệm đã cận kề, bà không khỏi lo lắng.

Tiết Tình chỉ thản nhiên đáp một chữ: “Đợi.”

Rồi dặn Tiểu Mãn ngoài cửa: “Phái người theo dõi Trương Dạ.”

Nếu Tôn Hoài Hải thực sự nghi ngờ, nhất định sẽ sai tâm phúc như Trương Dạ điều tra. Một khi lời nói dối bị vạch trần, hậu quả sẽ rắc rối khôn lường. Tiết Tình không thể không đề phòng.



Loading...