"Chán quá, chán quá! Sắp chết đến nơi rồi! Ta muốn tìm một người để đánh nhau!"
Y? nhún người bay ra khỏi vườn bàn đào, lại thấy Tử Hà vẫn đang ngồi cạnh đám mây, hai mắt không biết đang nhìn đi đâu mà nhìn đến ngơ ngẩn.
"Tiểu cô nương, cô không tìm được đường về nhà hả? Muốn khóc lóc thì cũng đừng ngồi ngay trước cửa của ta chứ, người ta lại tưởng ta nuôi một con chó canh cửa màu tím đấy!
Tử Hà từ từ đứng dậy, quay đầu nhìn y.
"Trước kia ta ngồi ở đây một vạn năm, cũng không có người nào để ý đến ta."
"Vậy à, vậy ngươi cứ tiếp tục, đi đây." Tôn Ngộ không nhún người một cái rồi không thấy đâu nữa.
Y đến bên bờ Ngân Hà.
"Ấy, chỗ này không tệ nha, sáng lấp lánh, rất giống Đông Hải trước Hoa Quả Sơn. Để ta hái ít ngôi sao đem về nhà cho mấy đứa nhỏ chơi."