Sáng sớm , Ôn Nhã đã cảm thấy kỳ lạ vì sao đến thỉnh an chỉ có Vương Tài nhân , nàng có hỏi Ngọc mỹ nhân tại sao không đến , nhưng Vương tài nhân cũng không có trả lời , mãi cho đến lúc Nguyệt Hồng nói lại , nàng mới ngộ ra .
Nhìn Vương tài nhân bộ dạng rầu rĩ không vui , Ôn Nhã trong lòng cũng thầm suy đoán , Vương tài nhân bộ dáng như thế đến cùng là vì ai , khả là hoàng thượng rồi , có thể nói là trong lòng bảy phần loạn , tám phần là vì tình ái .
Đã sang ngày hôm sau , Độc túy hồng nhan , vẫn là để nhóm thái y phải bó tay chịu trận . Dung mạo của Lâm Tiệp Dư , mỗi khắc liền biến hóa liên tục , đến ngày thứ hai , Lâm Tiệp Dư dường như đã biến thành người khác , đẹp đến độ khiến người khác không dám nhìn thẳng nàng .
“ Thừa tướng đại nhân có lệnh , yêu cầu phải tra rõ sự việc ở hậu cung , thỉnh hoàng hậu nương nương cho phép “. Đang trong thời gian thỉnh an , một đội cấm vệ quân liền bao vây ở Vi Ương Cung , thừa tướng muốn điều tra nhất định sẽ là Vi Ương Cung đầu tiên .
“ Thừa tướng muốn tra án là điều tất nhiên , nhưng các ngươi đem cả một đội cấm vệ quân đến đây là có ý gì ! “ Ôn Nhã sắc mặt liền trở nên lạnh lẽo , sát khí lộ cả ra bên ngoài , đã từng trãi qua một trận máu tanh , đối diện với những cấm vệ quân , làm cho nàng cảm giác từng cơn ớn lạnh chạy dọc theo sóng lưng .
“ Vi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương , nương nương thiên tuế , thiên tuế , thiên thiên tuế .” Thời điểm cấm vệ quân không dám lên tiếng , Thừa tướng liền bước vào , trên mặt từng nếp nhăn nhưng vẫn không che nổi vẻ uy nghiêm cùng với ánh mắt già dặn tinh minh đã từng trải qua những năm tháng sóng gió của hắn . Lâm Tiệp Dư chính là nữ nhi duy nhất mà hắn yêu thương , thật vất vả lắm mới cho nàng gả tiến vào cung , nhưng không ngờ lại đưa tới họa trong người .
“ Dù sao Lâm Tiệp Dư cũng là ở trong cung của người mà có chuyện , vi thần cũng chỉ là điều tra việc chung , thỉnh nương nương khai ân , đừng làm cho hung thủ có thể nhởn nhơ khỏi vòng vương pháp “. Sau khi hành lễ , ánh mắt thừa tướng nhìn thẳng Ôn Nhã nói , nữ nhi của hắn là kẻ thế mạng cho nàng , thế nhưng nàng thấy chết mà không cứu , Thừa tướng đã đối với nàng ghi hận trong lòng .
“ Bổn cung đường đường chính chính là Hoàng hậu nương nương , không giống bọn tiểu nhân , vì danh lợi mà đạp lên những người khác , để tiến thân , các ngươi muốn lục soát thì cứ soát , nhưng bổn cung nói cho các ngươi biết một điều , nếu các ngươi làm loạn trong cung của ta , bổn cung tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua cho các ngươi !”. Ôn Nhã lạnh nhạt nói , cấm vệ quân tinh thần liền hoảng hốt , bọn họ ai ai cũng đều biết là Ôn Nhã nàng lợi hại khó chơi .
Cấm vệ quân lục soát trong vòng nửa canh giờ , vẫn không dám đem Vi Ương Cung náo loạn , ngược lại còn thu dọn những vật không cần thiết , Thừa tướng tuy trong lòng có khí , nhưng cũng không còn cách nào khác , cho dù hắn là phụng mệnh lục soát cung , nhưng người trước mặt vẫn là Hoàng hậu nương nương !.
“ Đại nhân , thuộc hạ đã cẩn thận lục soát , cũng không có phát hiện vật nào khả nghi “. Thuộc hạ bẩm náo , Thừa tướng tức giận nhìn Ôn Nhã , nhất định là do hắn đến quá chậm , mới làm cho nàng có thời gian kịp tiêu hủy chứng cứ !Thừa tướng trong lòng suy nghĩ .
“ Thừa tướng đại nhân , nếu có thời gian ở trong cung của ta lãng phí nhiều thời gian như vậy , chẳng bằng nên đi đến các cung khác mà lục soát , nói không chừng sẽ tìm ra hung thủ thật sự , suy nghĩ kĩ xem , trước khi tới cung của ta , Lâm Tiệp Dư đã đi qua những nơi nào .” Ôn Nhã nói , chỉ bằng một mình Lâm Tiệp Dư , không thể có được một chất độc quý hiếm như vậy .
“ Đi ! “. Thừa tướng tay áo vung lên , mang theo đội cấm vệ quân vội vã ly khai , liền ngay cả hành lễ đều cũng không nhớ , Ôn Nhã chẳng qua không muốn cùng hắn sinh khí , nếu không nhất định sẽ làm cho hắn tức giận đến thổ huyết .
“ Hoàng hậu nương nương , Lâm Tiệp Dư thật sự không thể cứu sao ?” Soa khi thừa tướng bọn họ đi cả rồi , Dung Phi mới lên tiếng hỏi , trên tay vẫn di chuyển Phật Châu , trong mắt tựa hồ có chút không đành lòng .
“ Coi như là tìm được hung thủ thật sự , cũng không thể cứu sống được nàng , cái này là do nàng tự làm tự chịu , ý định hại người ngược lại là hại mình .” Ôn Nhã lạnh nhạt nói , còn cố ý quét qua Vương tài nhân một chút , ở trong hoàng cung này , Ngọc mỹ nhân và Vương Tài nhân tình nghĩa chị em hiếm có , nhưng nếu là bởi vì hoàng thượng mà tỷ muội sinh lòng ganh ghét , thậm chí là tranh đấu , vậy thì thật là đáng tiếc . Vương tài nhân vẫn là cúi đầu cũng chưa nói gì .
“ Dù sao cũng là một sinh mệnh , huống chi Lâm Tiệp Dư lại còn trẻ như thế “. Dung Phi thở dài nói, “ Hoàng hậu nương nương thật sự là không còn biện pháp nào có thể cứu nàng sao ?” Dung phi chờ mong nhìn Ôn Nhã , cũng khiến cho Ôn Nhã có chút kinh ngạc nhìn Dung phi .
Bình thường nàng cũng không nhìn thấy Dung Phi và Lâm Tiệp Dư qua lại nhiều , nhưng làm sao hôm nay Thiên Dung Phi lại vì nàng ấy mà cầu tình ? Lẽ nào Dung phi thật sự là tâm địa bồ tát ?? Hay là nàng ấy có mục đích gì khác chăng ?
“ Không nghĩ tới Dung Phi tỷ tỷ tâm địa như Bồ Tát Quan Âm , nhưng rất tiếc , bổn cung xác thực không có cách nào khác “. Ôn Nhã nói , nếu nàng thực sự có cách , có lẽ sẽ cứu Lâm Tiệp Dư một mạng nhưng quả thực nàng không có a .
“ Nói thế nào đi nữa , thiếp cũng là cùng Lâm Tiệp Dư , tỉ muội lớn lên cùng nhau , sau đó , may mắn được cùng hầu hạ hoàng thượng , tuy là sau khi nhập cung có chút mâu thuẫn quan hệ , nhưng dù gì đi nữa cũng đã từng là tỉ muội “. Dung Phi thở dài nói , sau khi tiến vào cung , tình tỷ muội của các nàng đã đến tận con đường không thể tiếp tục , nhưng mà đã từng với nhau có giao tình , Dung phi làm sao mà không thương tiếc cho nàng được.
“ Nhắc đến Lâm Tiệp Dư , chúng ta nên đến thăm nàng một chút đi “. Ôn Nhã đề nghị , Lâm Tiệp Dư làm ra loại chuyện như vậy , nàng là hoàng hậu cũng không thể không quản a .
Ôn Nhã mang theo Dung Phi , Thuận nghi , Tu Hoa , Quyên mỹ nhân , Vương Tài nhân đến Trữ Tú Cung , cùng lúc Vân Lâm cũng đã đến đó . Các phi tử dồn dập hướng hoàng thượng thỉnh an , chỉ riêng Ôn Nhã một mực không nhìn hắn , đi thẳng vào tẩm cung của Lâm Tiệp Dư.
Lâm Tiệp Dư nằm ở trên giường ,nhan sắc nàng đẹp đến như tiên hạ phàm , sắc mặt hồng hào sáng lộng lẫy , nếu không biết bên trong nàng thân đang mang độc , người khác còn cho rằng là nàng chỉ đang ngủ mà thôi .
“ Túy hồng nhan này thực sự là kỳ độc , Lâm nương nương thân thể rõ ràng đã bị tổn hại nghiêm trọng , nhưng trên mặt xinh đẹp khỏe mạnh đến lạ thường “. Bên cạnh lão thái y cảm khái nói .
“ Độc của túy hồng nhan , tác dụng của nó là đốt cháy hết lục phủ ngũ tạng , năng lượng trong người , sau đó sẽ tập trung hết tất cả lên khuôn mặt của người , làm cho khuôn mặt biến hóa liên tục . Đã từng nghe nói người chế tạo ra độc dược này là muốn giúp cho ai đó khôi phục lại dung mạo , nhưng không nghĩ tới túy hồng nhan lại cực độc như vậy . Ôn Nhã nhẹ giọng nói , cái này cũng là nghe từ sư phụ , nàng đối với y dược cũng không có hứng thú , nhưng rất thích tác dụng của những loại độc dược đó.
“ Hoàng thượng , chúng thần đã chế tạo ra một phần của giải dược , nhưng không biết có tác dụng trên người Lâm nương nương không , thỉnh hoàng thượng định đoạt ! “. Ròng rã mấy ngày qua , nhóm ngự thái y , làm việc không ngừng nghĩ , không dám ăn , không dám uống cũng không dám ngủ , mới phối chế ra được chén giải dược nhỏ , nhưng không biết là có hữu dụng hay không , thái y không dám tùy tiện dùng nó .
Vân Lâm nhìn trước mặt bát chén giải dược đen ngòm , trong lòng suy nghĩ , nếu nó không phải là giải dược , Lâm Tiệp Dư không những không giải độc được mà còn tăng độc tính , nhưng nếu giải được , mà hắn không cho nàng cơ hội , nàng cũng sẽ chết . Vân Lâm quả nhiên là rối rắm.
“ Hoàng thượng , theo lý thuyết , giải dược túy hồng nhan không thể một sớm một chiều liền có thể chế biến ra được , cho nên chín mười phần giải dược này có thể là không có tác dụng , nhưng mà , lấy ngựa chết làm ngựa sống , cũng nên thử một lần mới biết được , kính xin hoàng thượng mau chóng quyết định “. Lão thái y nói , hắn không dám khẳng định nó là một trăm phần trăm giải dược , nhưng nếu không thử , thì không biết . Nếu Lâm Tiệp Dư số đã định chết thì sẽ chết , nếu số may , không chừng sẽ cứu được , vận khí không tốt , cũng chỉ có thể lo hậu sự mà thôi.
“ Cho nàng uống giải dược “. Qua nửa ngày , Vân Lâm mới quyết định , bây giờ nghĩ sao cũng không thoát khỏi cái chết , thôi thì thử một lần xem sao ?.
Ôn Nhã đã sớm đoán được hắn sẽ quyết định như vậy , nàng thở dài nhìn mỹ nhân dung nha tuyệt đẹp nằm trên giường , haizz , vận mệnh là như vậy , cứ lên lên xuống xuống , cũng không biết được trong vòng một giây sẽ phát sinh ra việc gì .
“ Giúp Lâm nương nương chuẩn bị tốt hậu sự , bổn cung đi về trước .” Ôn Nhã nói xong , Nguyệt Hồng ngoan ngoãn đỡ lấy nàng , trước mặt mọi người đang hướng về mình , nàng nhanh chân rời khỏi .
“ Thiếp cũng xin cáo lui trước “. Tiếp theo là Dung Phi nương nương , sau đó là các phi tử khác , Vương tài nhân trước khi đi , không cam lòng nhìn Vân Lâm một chút , cuối cùng cũng rời khỏi.
“ Nương nương làm sao vậy ? Có phải tâm tình đang không tốt ?” Ra khỏi Trũ Tú Cung Ôn Nhã vẫn là trầm mặc không nói , Nguyệt Hồng liền hỏi nàng .
“ Không có gì , chỉ là nhìn thấy Lâm Tiệp Dư như vậy , ta cảm thấy , con người còn sống quả thật là vô vị “. Ôn Nhã buồn bã nói .
“ Nương nương , người nói gì vậy ,nếu có thể sống sót là tốt nhất rồi a “. Nguyệt Hồng không đồng ý nói , cũng rất hồi hộp lo lắng nhìn Ôn Nhã , sợ nàng sẽ sinh ra ý nghĩ không tốt .
“ Ngươi không cần phải lo lắng sốt sắng như vậy , tuy là cuộc sống không có tốt đẹp gì , nhưng ta không nghĩ là sẽ muốn kết thúc sinh mạng của chính mình , cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu đi chăng nữa , nhưng chúng ta phải đứng lên đấu tranh vượt qua nó , tạo dựng nó ,như vậy cuộc sống sau này sẽ vô cùng thoải mái a.” Nhìn thấy Nguyệt Hồng căng thẳng , Ôn Nhã liền biết là mình đã nghĩ quá nhiều rồi .
Dùng qua bữa tối , Ôn Nhã liền lên giường rất sớm , ngủ đến nửa đêm , nghe được tiếng khua chiêng gõ trống , âm thanh chuông tang truyền đi rất xa , các cung đều nhóm lên ngọn nến lửa , vào lúc này đây , ai ai cũng biết Lâm Tiệp Dư đã chết .
Ôn Nhã từ trên giường ngồi dậy , ôm đầu gối của mình , cũng không biết là đang suy nghĩ gì , qua rất lâu , nàng mới thở dài.
“ Mặc Khanh , đã muộn rồi , ngươi không trở về ngủ đi , đến cung của ta làm gì ? “ . Ôn Nhã thấp giọng nói.
“ Ta nghe Nguyệt Hồng nói , ngươi đang có tâm sự “. Trong bóng tối , âm thanh của Mặc Khanh ôn nhu như nước .” Đúng rồi , làm sao ngươi biết là ta đến ?” Mặc Khanh hiếu kỳ hỏi , gần đây nội công của hắn đã có tiến bộ , nhưng khi hắn vào phòng của nàng , nàng liền nhận ra .
“ Ta cũng không biết , chỉ cảm giác là ngươi đến thôi .”Ôn Nhã cười cười nói, nàng cũng không rõ tại sao nàng lại có cảm giác này .
"Ta không có chuyện gì, ngươi mau trở về đi thôi." Ôn Nhã khuyên nhủ, Mặc Khanh tốt, nàng đã dần dần cảm nhận được , nhưng, cảm giác rất nặng nề.
“ Không có việc gì , ta chỉ là muốn chờ ngươi ngủ rồi mới đi .” Mặc Khanh nói , tuy rằng Ôn Nhã nói là không có việc gì , nhưng vẫn là hắn cảm thấy không yên lòng .Ôn Nhã không nói , hắn cũng cảm giác được tâm tình nàng không tốt, luôn cảm thấy nàng có việc để trong lòng , sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện .
“ Vậy ta đi ngủ trước nha .” Ôn Nhã nói xong cũng nằm xuống , một lát sau , lại trở mình , hướng Mặc Khanh mà ngủ.
Không biết tại sao , trong lòng buồn bực khi nãy đã bình phục , vốn là không có buồn ngủ , nhưng giờ đã êm ái đi vào giấc ngủ ngon , nàng cũng không rõ Mặc Khanh đã đi từ lúc nào , nhưng tựa hồ cảm giác hắn vẫn còn ở bên cạnh nàng .