“ Lúc ta còn trẻ , những nơi chính chiến đi qua , cũng chưa bao giờ gặp cái nơi mà con nói đến , hay là có thể nơi đó cách rất xa Vương đình vương triều .” Bình vương gia suy nghĩ rất lâu , cũng không nghĩ ra được nơi nàng nhắc tới là nơi nào .
“ Nhắc tới chuyện này cũng là kì lạ , mấy ngày nay ,hài nhi đều liên tục mơ thấy nó , cảm tưởng như đã từng ở qua , nhưng nghĩ đi nghĩ lại , hài nhi cũng chưa từng đến nơi nào giống nơi đó cả “. Ôn Nhã phiền muộn nói , giấc mộng này cứ quấy nhiễu nàng , nếu không tìm lý do giải thích được giấc mộng đó , e rằng quãng thời gian sau có lẽ nàng sẽ rất khó mà ngủ ngon giấc .
“ Có thể nơi đó , con trước đây đã từng đi qua ,nhưng tạm thời là không nhớ ra được hay không ? “ Bình vương gia nói , Ôn Nhã nhất định đã chịu rất nhiều khổ cực .
“ Hài nhi không biết “. Ôn Nhã cẩn trọng hồi tưởng lại mọi chuyện trước kia , trí nhớ nàng rất rõ ràng , nàng thực sự là chưa từng tới nơi đó .
“ A , còn có một người có thể biết .” Ôn Nhã đột nhiên nghĩ đến một người , đó chính là sư phụ , có thể sư phụ biết nơi đó là nơi nào . Dù sao sư phụ cũng là người trên giang hồ , thế nào hắn cũng sẽ biết ít nhiều . Nhưng mà , vấn đề là nàng vất vả lắm mới từ trên núi trốn xuống , nếu như bây giờ nàng trở về tìm sư phụ , khả năng sẽ bị sư phụ nhốt lại , nàng cũng không hiểu lý do tại sao sư phụ lai không muốn cho nàng xuống núi ?
Nghĩ tới nghĩ lui , Ôn Nhã cũng không nghĩ ra được nguyên nhân , không còn cách nào khác , nàng cũng không thèm suy nghĩ nữa .
.....
“ Nương nương , người cuối cùng cũng trở về rồi , người không biết được ngay lúc không có người ở đây , Ngọc mỹ nhân cùng Quyên mỹ nhan đã nháo loạn cả lên .” Sau khi phu phụ Bình vương gia rời đi , Nguyệt Hồng mới nói .
“ Các nàng nháo cái gì ?” . Ôn Nhã hàng mày nhíu lại , trong ngày thường , hai người bọn họ đều rất mực ôn hòa , bây giờ làm sao mà náo loạn ?
“ Đều là do Quyên mỹ nhân nói thị phi trước , nói cái gì là hoàng thượng mang Mai phi nương nương đi đến thái miếu cũng là vì không muốn ở cùng với Hoàng hậu nương nương , hoàng thượng không sủng ái nương nương , là nương nương không đem lại vui vẻ cho hoàng thượng . Ngọc mỹ nhân không chịu nghe , liền cùng Quyên mỹ nhân hai người cãi vã vài câu , kết quả lời của Quyên mỹ nhân được đồn đãi ra ngoài . “ Nguyệt Hồng bất mãn nói , Quyên mỹ nhân thì ra là loại tiểu mỹ nhân ( tiểu ở đây là tiểu nhân đó ) , dám ở sau lưng chửi bới Hoàng hậu nương nương , nói xấu nương nương , lẽ ra nên trừng phạt nàng ta mới đúng a.
“ Vậy sau đó, mọi người vì việc này mà nháo lên ?” Ôn Nhã xem chuyện của Nguyệt Hồng kể , chẳng qua chỉ là một tí chuyện nhỏ mà thôi .
“ Nương nương , Quyên mỹ nhân là phạm thượng , nương nương hoàn toàn có thể trị tội nàng nha , cũng không nên để cho nàng quá cao ngạo a ! .” Nguyệt Hồng vội la lên , Hoàng hậu nương nương nếu đến cả chuyện này cũng đều không thèm để ý , ngày sau sẽ bị chịu thiệt a.
“ Nguyệt Hồng , chuyện này chẳng qua cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi , không cần phải tính toán so đo “. Ôn Nhã nói , nàng cũng không muốn để ý người khác nhìn mình bằng con mắt nào , chỉ cần nàng sống không hổ thẹn với lòng là được rồi , tranh sủng , xưa nay không phải là mục đích của nàng .
Nguyệt Hồng nhìn thấy Ôn Nhã như vậy , biết rằng nếu nói thêm sẽ làm cho Hoàng hậu nương nương phản cảm với nàng , cho nên cũng không dám nhiều lời.
Ngày thứ hai ,Sau khi các vị mỹ nhân ở các cung khác đến thỉnh an . Ôn Nhã như thường lệ , lưu lại Ngọc mỹ nhân cùng Vương tài nhân ở lại Vi ương Cung dùng bữa và chơi đùa , Lâm Tiệp Dư là người không được mời nhưng vẫn tới .
“ Hoàng hậu nương nương , thiếp vừa mới học được vài món ăn vặt ở ngoài cung , muốn mời nương nương nếm thử , xem thử mùi vị ở dân gian có giống hay là khác gì mùi vị ở trong cung hay không .” Lâm Tiệp Dư trên mặt đầy ý cười , nếu như là trước đây chưa từng biết qua nàng ta , Ôn Nhã còn cho rằng Lâm Tiệp Dư là một người cũng được, không có toan tính chỉ là muốn lấy lòng nàng , nhưng mà thật sự nàng ta không phải là loại người như vậy .
Ôn Nhã nhàn nhạt cười , quan sát vẻ mặt của Lâm Tiệp Dư , Lâm Tiệp Dư trong lòng chợt hoảng hốt , lẽ nào hoàng hậu biết mình đang muốn làm cái gì sao ? Không thể ! Việc này chắc chắn không có một ai biết , Quyên mỹ nhân còn không nói , sao hoàng hậu lại biết được cơ chứ .
“ Bổn cung nhìn không ra Lâm Tiệp Dư như ngươi lại có sở thích này , nhưng mà dù sao , ngươi đã mời , thì bổn cung hiển nhiên phải thưởng thức rồi “. Ôn Nhã dùng chiếc đũa gắp những chiếc bánh đang chảy dầu nóng hổi trên dĩa , vài chiếc bánh tròn được rắc những hạt mè trên đó , quan sát một lượt , nàng cũng không biết loại bánh này có xuất xứ từ đâu .
Ngọc mỹ nhân cùng Vương tài nhân khuôn mặt đều lo lắng nhìn Ôn Nhã , muốn ngăn cản , nhưng nhìn thấy Lâm Tiệp Dư , các nàng không tiện mở miệng , chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho Ôn Nhã , Ôn Nhã cũng chỉ dùng ánh mắt ra hiệu với bọn họ là cứ yên tâm .
“ Không nghĩ rằng Lâm Tiệp Dư như tỷ , xuất thân từ đại gia đình danh gia vọng tộc , cũng có sở thích của những tiểu gia tử * ( là những gia đình thân phận nhỏ , bình thường , không có chức trách ) , xem ra trước đây là ta nhìn lầm tỷ rồi “. Ngọc mỹ nhân khẽ cười nói , Lâm Tiệp Dư thường hay xem thường các nàng là gia đình dân giã mà nhập cung , nay tự nhiên lại làm ra những món đồ này , khẳng định chắc chắn là nàng ta có vấn đề .
“ Mùi vị cũng không tệ , bổn cung trước đây cũng chưa từng ăn qua món ăn vặt này , nên không biết mùi vị của nó với bên ngoài là như thế nào .” Trong thời điểm Lâm Tiệp Dư và Ngọc mỹ nhân minh tranh ám đấu , nàng đã đem hết những món bánh trên bàn nếm thử một lần , rồi nói.
“ Ngọc mỹ nhân cùng Vương tài nhân không nếm thử sao ?” Lâm Tiệp Dư hỏi .
Vương tài nhân lo lắng nhìn xem Ôn Nhã cùng Ngọc mỹ nhân một hồi , sau đó nàng mới cẩn trọng cầm đũa lên .
“ Tâm ý của Lâm Tiệp Dư , bọn muội sẽ ghi nhận , nhưng chỉ là vừa nãy thực sự cùng hoàng hậu nương nương ăn quá nhiều , nên có chút không ăn nổi nữa “. Ngọc Mỹ nhân kéo ống tay áo của Vương tài nhân lại , cự tuyệt nói .
Vương tài nhân nhìn sang Ôn Nhã , thấy nàng không nói gì , cũng đem đôi đũa đặt xuống lại .
“ Àh , nhưng mà tỷ cũng đã chịu khó cực khổ lâu như vậy để làm ra những món như thế này , đáng lẽ tỷ cũng nên nếm thử nó một chút a.” Ngọc mỹ nhân vừa nói vừa cầm chiếc đũa lên gắp một chiếc bánh đưa đến bên mép của Lâm Tiệp Dư .
“ Không cần đâu , ở thời điểm ta làm nó cũng đã nếm qua rất nhiều rồi , ta là thật tâm muốn đem đến cho hoàng hậu nương nương cùng hai vị muội muội thưởng thức mà “. Lâm Tiệp Dư dùng khăn tay che miệng nói.
“ Tỷ đã nói như thế , cũng rất có tâm ý , muội nghĩ ... Hoàng hậu nương nương , người nói xem , có nên ban thưởng cho tỷ ấy không ? “ Ngọc mỹ nhân liền chuyển đề tài , cho dù Ôn Nhã không được sủng ái , nhưng thân phận nàng là hoàng hậu , thống lĩnh hậu cung , mọi chuyện đều do Ôn Nhã quyết định .
“ Ùhm , hiển nhiên , Lâm Tiệp Dư đã chịu khó làm nó , nên cũng phải ăn một ít đi “. Ôn Nhã nói xong , tự thân gấp cho Lâm Tiệp Dư , Lâm Tiệp Dư sắc mặt cũng đã trở nên khó coi , nhìn chằm chằm vào những món ăn trong chiếc bát trước mặt , cũng không biết nên làm gì .
“ Lâm Tiệp Dư , tỷ sao vậy ? Tại sao lại không ăn ? Hay là trong đồ ăn có gì đó sao ? Ngọc mỹ nhân thấy Lâm Tiệp Dư như vậy , giọng điệu ngày càng gay gắt .
Ôn Nhã cũng đăm chiêu nhìn Lâm Tiệp Dư.
“ Sao có thể , ta chỉ là đã no rồi a.” Lâm Tiệp Dư miễn cưỡng cười , lại nhìn qua Ôn Nhã , thấy nàng hình như chẳng có chuyện gì , sẽ không sao , Lâm Tiệp Dư nghĩ nghĩ , sau đó mới cầm chiếc đũa đem chiếc bánh Ôn Nhã mới vừa gấp cho nàng , nuốt vào .
“ Ta cũng đã ăn rồi , ở trong cung hình như ta còn chút việc cần đi xử lý , Hoàng hậu nương nương , thiếp xin được cáo lui trước “. Một lát sau , Lâm Tiệp Dư nhìn thấy Ôn Nhã cũng không có phản ứng gì , nenliền xin cáo quay về , Ôn Nhã gật gật đầu , đáp ứng cho nàng rời khỏi .
“ Lâm Tiệp Dư là có ý gì ? Sao lại có thể tốt bụng như vậy , làm ra những món này, lại còn đem đến cho chúng ta , mà hình như trong những món đó tựa hồ cũng không có vấn đề gì a “. Ngọc mỹ nhân có chút buồn bực nói, cầm lấy đôi đũa định bụng thử một chút.
“ Không thể ăn nó ! “ Ôn Nhã ngăn chặn chiếc đũa của Ngọc mỹ nhân , “ Ta dám ăn , là bởi vì thể chất của ta , ta biết nó sẽ không có chuyện gì , còn Lâm Tiệp Dư , ta không dám đảm bảo nàng ta vạn bất đắc dĩ ăn vào sẽ có chuyện gì hay không ? Điều đó ta thật sự không biết “. Ôn Nhã lạnh nhạt nói , tuy rằng nàng không đảm bảo thức ăn này có độc hay không , nhưng khi ăn vào , thân thể nàng có chút phản ứng , nàng có thể khẳng định , trong mấy thứ này , tuyệt đối là có vấn đề , còn nó là cái gì , nàng hiện tại cũng chưa đoán ra được.
Ngọc mỹ nhân cùng Vương tài nhân hai mặt nhìn nhau , đôi đũa trong tay dường như là sắt thép nung nấu đến đỏ , làm cho bọn họ phỏng tay hoảng hốt thả ra.
“ Lâm Tiệp Dư lá gan quả nhiên rất to , dám quang minh chính đại can đảm làm ra chuyện như vậy , nương nương , người nhất định không nên bỏ qua cho nàng ta a “. Vương tài nhân khuôn mặt tức giận đến đỏ chót , Lâm Tiệp Dư cả gan bỏ độc hại hoàng hậu , tội danh này nàng nhất định sẽ chết!
“ Bây giờ , ta chỉ sợ , nàng ấy tự làm tự chịu , nàng ấy cũng đã ăn rồi , kế hoạch hãm hại bản cung cũng đã thất bại , nếu không muốn dùng trúc xanh múc nước , trở thành công dã tràng , nàng ấy cũng chỉ có thể để chính mình trúng độc , sau đó mới có thể đem tội danh đẩy lên người của bổn cung “. Ôn Nhã giải thích , chỉ là mấy trò vặt này , đã nghĩ là sẽ hại được nàng , Lâm Tiệp Dư chẳng qua cũng chỉ là ngươi ngu ngốc mà thôi.
Quả nhiên đúng như lời Ôn Nhã nói , sau khi Lâm Tiệp Dư quay về cung của mình , độc lập tức phát ra , nhưng lạ một đều là hoàng hậu nương nương bên Vi Ương Cung vẫn là bình an vô sự , làm cho nàng tức đến muốn thổ huyết.
“ Tại sao lại có thể như vậy được ! Rõ ràng ả cũng ăn , còn ăn nhiều hơn ta , lại ăn sớm hơn ta nữa , tai sao , một chút biểu hiện gì cũng không có ? “ Lâm Tiệp Dư không cam lòng , tức giận nói , “ Không được , hay là đây chỉ là độc dược bình thường , không hại chết được người , ta sẽ không thể để kế hoạch lần này thất bại được ! “. Lâm Tiệp Dư đem những đống đồ bên cạnh ném xuống , tỳ nữ bên ngoài nghe được tiếng động liền vội vã chạy vào.
“ Nương nương , người làm sao vậy ?” Nhìn sắc mặt trắng bệch của Lâm Tiệp Dư , tỳ nữ hoảng sợ đến run rẩy .
“ Gọi thái y ! Nhanh ! “. Trong bụng như bị ngọn lửa thiêu đốt , Lâm Tiệp Dư đau đến không chịu được , mấy tỳ nữ khác bận bịu hoảng loạn đưa nàng lên giường nằm , còn những người kia liền chạy loạn đi tìm thái y tới.
Rất nhanh , tin tức của Lâm Tiệp Dư được truyền ra toàn bộ hậu cung .
Ngọc mỹ nhân cùng Vương tài nhân trong lòng sợ hãi không thôi , nhìn trên bàn những món ăn còn sót lại , nếu như vừa nãy Ôn Nhã không ngăn cản các nàng , có lẽ bây giờ bọn họ đều sẽ giống như Lâm Tiệp Dư .
“ Nương nương , những thứ này làm sao bây giờ ? Có cần đem xử lý hay không ?” Nguyệt Hồng lo lắng hỏi , những thứ đồ này giữ lại chỉ tổ thêm tai họa , chẳng bằng vứt bỏ cho xong , đỡ phải phiền phức .
“ Không sao , Lâm Tiệp Dư cũng đã nhọc nhằn làm ra nó , hơn nữa mùi vị cũng rất tốt “. Ôn Nhã nói , sao đó lại lấy lên một chiếc bánh cho vào miệng , không thể phủ nhận , Lâm Tiệp Dư làm ra những món ăn này mùi vị quả thật cũng không tệ a.
Sau khi thái y đến chỗ Lâm Tiệp Dư chuẩn bệnh , Vân Lâm cũng nghe được tin , nàng bị trúng độc là do sau khi từ Vi Ương Cung trở về , ngay lập tức hắn liền đến cung của Ôn Nhã , lại phát hiện Ôn Nhã còn có tâm tình ngồi thưởng thức thức đồ ăn.
“ Lâm Tiệp Dư , nàng ấy tại sao lại trúng độc ? “.Vân Lâm sinh khí hỏi.
“ Khả năng là do nàng ấy ăn phải những món ăn này , hoàng thượng người có hứng thú thử một cái không ?” . Ôn Nhã không hề lay động , còn hiển nhiên mời Vân Lâm.
“ Ngươi …Ngươi chẳng lẽ muốn tự thừa nhận là đã hạ độc nàng ?” Sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ .
“ Hoàng thượng , người hoài nghi ta hạ độc sao ? Vậy ngươi trước hết cho thái y kiểm định xem những thứ này của Lâm Tiệp Dư mang đến là có độc hay không ?”. Ôn Nhã cười nói , đem món ăn đẩy tới trước mặt Vân Lâm.
“ Ngươi theo ta đến Trữ Tú Cung !”.Vân Lâm lạnh nhạt nói , Lý Đức Hải tiến lên bưng theo dĩa đồ ăn đi theo phía sau .