Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)
Chương 90: Ngoại truyện 4
Giang Đào ra sân bay đón Phan Dương Dương mới từ Paris về. Vừa thấy mặt, hai người đã dính lấy nhau, Giang Đào hôn lên má Phan Dương Dương, trìu mến nói: “Lâu thế, làm anh nhớ muốn chết.”
“Xem em mua gì này.” Phan Dương Dương hưng phấn mở vali.
Giang Đạo vội nói: “Về nhà thì tùy em xem, phải để anh bất ngờ chứ, giờ lục lọi ra lại phải thu dọn.”
“Em còn mua quà cho Tạ Tạ nữa đấy. Nó gọi điện cho em mấy lần, kêu là em không được quên mua quà cho nó, thằng quỷ này, mệt thật đấy.”
Giang Đào vừa phụ cô xách hành lý lên xe vừa nói: “Em chỉ mệt thôi đấy, Đông Tử còn đau đầu hơn, suốt ngày than thở vì thằng con quỷ sứ, cứ thỉnh thoảng lại bị mời đến trường. Anh thấy, thằng quỷ đấy còn nghịch hơn cả bố nó ngày xưa, không ai trị được. Vì Tạ Tạ mà Đông Tử và Tạ Kiều hay cãi nhau lắm, hai hôm trước còn giận nhau đấy.”
“Lại sao nữa?”
“À, biết Tạ Tạ làm chuyện khủng khiếp gì ở trường không? Nói ra em đừng cười lăn lộn nhé, nó tụt quần bạn học nữ. Đông Tử tức quá, đánh thằng bé một trận khiến Tạ Kiều đau lòng, nên cãi nhau ầm ĩ cả lên.”
“Cái gì? Tụt quần bạn nữ? Thằng quỷ Tạ Tạ này! Càng lớn càng nghịch, mới từng đấy tuổi mà đã thế rồi, đánh một trận cũng phải, nếu không lớn rồi sẽ ra cái gì nữa, cẩn thận thành lưu manh ấy chứ.”
Giang Đào nhớ đến lại cười, “Nói cho em biết nhé, thằng quỷ bị đánh mà vẫn còn cãi cứng cơ, nó bảo là nó trao đổi đồ chơi với bạn nữ đó.”
“Đồ chơi?”
“Thì là…chơi trò trao đổi em trai nhỏ và em gái nhỏ…”
“Ha ha…Thằng quỷ Tạ Tạ này! Nhà họ Phan lại nảy lòi ra thằng tuyệt phẩm thế này, em thấy, đây là theo gen đấy, Tạ Tạ được Thượng đế phái đến để khống chế anh ba…Tạ Kiều với anh ba thế nào rồi? Vẫn không nói chuyện với nhau à?”
“Đông Tử mà chịu không nói gì với người ta á? Vừa ra vẻ đáng thương, vừa làm bộ dạng hài hước ấy chứ.”
“Èo, khinh! Anh ba em mặt nào cũng tốt, chỉ mỗi tình trường là không thể tưởng tượng nổi, một Tạ Kiều có thể biến anh ấy thành ra như vậy. Trước đây em còn nghĩ, anh ba lúc nào cũng đeo mặt sắt, chính là đao phủ chuyên hủy hoại đời con gái nhà người ta, có khi nằm mơ anh ấy cũng không tưởng tượng ra chuyện mấy năm sau mình bị một cô gái hủy hoại. Ha ha, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”
“Không cần nói cũng biết, anh với Đông Tử kết bạn nhiều năm, có khi anh cũng không hiểu nữa là. Nhìn thấy mắt Tạ Kiều đỏ lên là anh ấy liền không chịu nổi, trước kia anh ấy không dễ mềm lòng thế đâu, mấy năm nay, tính tình nhu hòa hẳn đi.”
“Em chưa từng thấy người nào có tính cách như Tạ Kiều đâu nhé, nói là chị ấy e lệ thì lại có nét gì đấy rất đặc biệt, có lẽ là cam chịu được. Xét theo tính cách của anh ba, chỉ có chị ấy mới có thể chinh phục được.”
“Anh không ngờ được Đông Tử cũng có ngày bị giam chân như vậy. Đông Tử chỉ trừng mắt nói này nọ là cô ấy sẽ thút thít ngay được, nhưng vừa khóc một cái là Đông Tử lại bứt rứt khó chịu, kiểu gì cũng tìm cách dỗ dành…Nhân tiện anh nói cho em hay, phụ nữ là gì, họa thủy, tuyệt đối không được nuông chiều quá, nếu không chắc chắn sẽ bị đè đầu cưỡi cổ.”
“Kinh, anh ấy chẳng phải lúc nào cũng hùng hổ như muốn ăn thịt người sao? Người ta vừa khóc anh ấy đã xót ruột, ngày trước thì chẳng phải là giày vò à? Em thấy, bất kể là kiểu người nào, một khi đã yêu thì chỉ số thông minh sẽ giảm trầm trọng, anh ba là một ví dụ rõ nhất…Đến nhà bác cả của em trước đi, đến gặp thằng quỷ con kia, đi mấy ngày cũng nhớ phết.”
Đến biệt thự ở quân khu thì hai người mới biết Phan Đông Minh lại được mời đến trường. Tạ Kiều đang đứng ngồi không yên trong phòng khách, chỉ sợ Tạ Tạ lại bị ăn đánh. Phan Đông Minh ra tay rất dã man, lần trước, chỉ một cái phát đã khiến nửa mông thằng bé sưng múp lên.
Làm xong việc nhà, Tạ Kiều vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng kêu ầm ĩ của Phan Tạ Tạ ngoài cửa. Thằng bé chạy vọt vào lòng Tạ Kiều, vừa khóc vừa kéo áo cô, “Mẹ, mẹ ơi, mẹ mau cứu con đi, cứu con.”
Tạ Kiều vội vàng nâng mặt con lên, “Sao vậy? Lại gây họa gì ở trường?”
Phan Đông Minh thở hổn hển, lao vào mà không thèm để ý đến Giang Đào và Phan Dương Dương, đưa tay véo tai Tạ Tạ, “Còn mặt mũi mà khóc à? Thể diện của bố bị mày xóa sạch rồi, hôm nay mà không cho mông mày nở hoa, không cho mày nhớ kĩ thì bố là con mày!”
Tạ Kiều vội vàng chặn tay hắn lại, cuống quýt nói: “Rốt cuộc là làm sao thì anh phải nói chứ, đừng làm thằng bé sợ, tránh ra.”
“Em còn lo nó sợ à? Hả? Biết hôm nay nó làm chuyện ngu xuẩn gì ở trường không? Anh muối mặt đi gặp cô chủ nhiệm của nó, lúc nào cũng bị gọi đến, hết phê bình thằng quỷ con này rồi lại phê bình anh. Nhà này sao lại dạy một thằng con như thế này cơ chứ? Chỉ cần có chuyện tày đình nào là y như rằng có đại danh “Phan Tạ Tạ”, không ít đâu nhé, lúc thì đánh nhau với bạn, lúc thì lấy súng đồ chơi bắn mông cô giáo, tụt quần bạn nữ, lần này thì…Không lúc nào là để ông đây được yên, tức điên tiết!”
Giang Đào cười hì hì kéo Phan Đông Minh ngồi xuống ghế, “Em bảo này, anh bớt giận đi. Trẻ con không phải là để yêu thương sao? Phải khuyên bảo chứ, đừng cứ lúc nào cũng động tay chân, em không tin anh không đau lòng.”
Phan Đông Minh càng nói càng tức: “Đau lòng cái rắm! Cậu không biết thằng quỷ này làm tôi điên đến mức nào đâu. Yêu chiều quá dễ hư, không dạy dỗ thì nó làm loạn lên mất. Ra đây cho bố!”
Phan Tạ Tạ ôm chặt thắt lưng Tạ Kiều, khóc rống lên: “Mẹ! Mẹ! Con biết con sai rồi, đừng cho bố đánh con!”
Phan Đông Minh kéo Tạ Tạ từ sau lưng Tạ Kiều lại như chơi kéo co, bỗng nhiên có người hỏi: “Làm sao vậy?”
Phan Tạ Tạ vừa nghe thấy giọng nói này liền hớn hở, đẩy Tạ Kiều ra rồi chạy tới, “Ông, ông ơi, bố đánh con.”
Ông trừng mắt hỏi: “Tại sao? Hôm nay có tôi ở đây, anh thử động vào cháu tôi xem!”
Phan Đông Minh vò đầu ảo não, “Bố, bố không biết nó làm chuyện gì ở trường đâu!”
Ông quắc mắt với hắn một cái rồi mới dắt Tạ Tạ ngồi xuống ghế, đau lòng lau nước mắt nước mũi cho cháu trai rồi hỏi: “Nói với ông nội xem nào, ở trường đã làm chuyện gì?”
Phan Tạ Tạ liếc nhanh một cái về phía bố nó, Phan Đông Minh lập tức trừng mắt với nó. Nó vội vàng cúi đầu xuống, lầm bầm nói: “Bạn con bảo con khỏe như Lỗ Trí Thâm.”
“À, Lỗ Trí Thâm à, ông cũng thích, ừ, vóc người nhỏ nhỏ nhưng cũng giống lắm, haha, Tạ Tạ nhà chúng ta rất khỏe mạnh mà…Sau đó thì sao?”
“Sau đó…Bạn con nói, sức của Lỗ Trí Thâm cực kì siêu phàm.”
“Ừ, sức siêu phàm.”
“Có thể nhổ được cả cây dương liễu.”
“À, nhổ bật gốc dương liễu là chuyện kinh điển mà, nhưng…con làm sao?”
“Con…mấy cây nhỏ nhỏ quanh sân thể dục, con…nhổ lên hết.”