Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Chương 40


Chương trước Chương tiếp

Như thế này đúng là rất được, chính mình đã hơn ba mươi tuổi mà còn bị bố đánh, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì chắc hắn không dám ngẩng đầu gặp ai mất.

Tờ mờ sáng sớm, điện thoại cố định đầu giường đổ chuông, Phan Đông Minh vẫn nhắm mắt, sờ soạng mãi lâu sau mới nhấc máy được. Là điện thoại của thư ký văn phòng chính: “Đông tử? Còn chưa dậy à? Thủ trưởng bảo cậu giữa trưa về nhà ăn cơm, nhớ nhé.”

Cúp điện thoại, Phan Đông Minh mới hơi tỉnh táo. Hắn vỗ vỗ trán rồi khẽ rên một tiếng, quay đầu nhìn đồng hồ xong cũng không định ngủ tiếp, cánh tay bị Tạ Kiều gối lên giờ đã tê rần, hắn rời giường đi rửa mặt rồi vào phòng tập thể hình ngay bên cạnh.

Vừa chạy bộ hắn vừa nghĩ, ông bố ở nhà chắc chắn đã nghe được tin gì đó, bằng không sao lại gọi điện giục hắn về nhà. Cứ nghĩ đến ánh mắt của bố hắn, hắn lại thấy khiếp hãi. Tắm rửa sạch sẽ xong hắn mới gọi điện cho anh hai, muốn hỏi anh ta về vài đối sách.

Ai ngờ anh hai Phan nói: “Tối muộn anh mới về, sao vậy? Cậu lại gây họa gì à?”

“Anh hai.” Phan Đông Minh có chút mất kiên nhẫn, nói: “Em cũng không phải thằng trẻ con chuyên gây họa, anh đoán kiểu gì đấy.”

“Vậy sao cậu phải căng thẳng?”

“Không phải, ai căng thẳng chứ, chỉ là tò mò thôi mà, anh nói tối muộn mới về, đi đâu thế?”

“…Đông tử, đã bao nhiêu ngày rồi cậu chưa về nhà, hả? 1 tháng 10 ở quân khu có mít tinh, anh đi một tuần rồi mà cậu cũng không biết.”

“Vậy, trưa nay anh có về nhà không?”

Anh hai Phan cười xùy một tiếng trong điện thoại: “Sao, sợ à?”

“Ầy, không phải là vì lâu rồi không gặp anh sao, em cũng chẳng làm gì sai, có gì mà phải sợ.”

“Bọn anh đều không ở nhà, cậu về một mình đi, để thủ trưởng tiếp cậu nhé, cậu vinh hạnh thật đấy.”

“Đừng đùa, mẹ đâu?”

“Hôm nay có buổi quyên góp cho hội từ thiện, chắc là sẽ không về đâu.”

Phan Đông Minh càng sốt ruột, vẫn chưa từ bỏ ý định, “Thế, ông đâu?”

“Đi Sơn Tây rồi.”

Hắn lại hỏi tiếp: “Vậy chị dâu có nhà chứ?”

Anh hai Phan cười, “Cô ấy ở nhà, nhưng mà cô ấy cũng không cứu được cậu đâu.”

“Được rồi được rồi, đừng quấy rầy em nữa, đau đầu quá.”

Cúp điện thoại, hắn ngồi trên ban công bắt đầu suy tính, nghĩ đi nghĩ lại trong đầu đã loạn thành một mớ. Thật không hiểu nổi ông bố vẫn bận bao nhiêu công việc sao lại muốn gặp hắn chứ, hắn muốn tìm một cái cớ để không về, chờ ông nội quay lại thì tính tiếp, nhưng lại nghĩ đến ánh mắt bố hắn thì lại thôi. Mấy năm gần đây, ông bố già đã nền tính đi rất nhiều, đặc biệt là từ sau khi kiểm tra thấy có bệnh cao huyết áp, ông không còn quát mắng to tiếng nữa.

Đến giờ ăn sáng Tạ Kiều mới xuống tầng dưới, ăn qua loa cho có rồi lại vội vàng lên tầng. Hắn cũng không có tâm tư để so đo với cô, ở nhà được nửa ngày rồi mới lái xe ra khỏi cửa. Hắn nghĩ kĩ lại thấy buồn cười, mình cũng đã hơn ba mươi tuổi, vậy mà chỉ vì một cuộc điện thoại hồi sáng đã khiến hắn như bị bệnh tương tư. Lại nghĩ, dù sao thì có họa cũng không thể tránh được, có thế nào thì chịu thế ấy, chỉ cần không nhắc đến Tạ Kiều là được rồi.

Trong lúc đang mông lung thì thư ký Vương gọi điện thoại tới: “Phan tiên sinh, tài liệu cho cuộc đấu thầu khu đất tái dựng Trung tâm dự trữ vào ngày mai đã chuẩn bị xong rồi, khi nào thì anh đến xem?”

“Cứ để ở văn phòng tôi trước đã, hôm nay tôi có việc không đến được, cô cứ chuẩn bị tốt đi.”

Cô Vương nghĩ rằng đây là vụ làm ăn lớn nên cố ý nhắc nhở ông chủ cho yên tâm, đây là vì cô có trách nhiệm nhưng vẫn hơi do dự, “Phan tiên sinh, ba lô đất này chúng ta đã chào giá sáu lần trong nửa tháng, giá cao nhất là hai triệu ba trăm ngàn, mỗi ngày tiền tăng 8%, văn phòng trung tâm đã chào giá mười lần rồi, nếu anh không xem tài liệu trước, ngày mai trong cuộc đấu thầu cạnh tranh…”

Lời nói của cô thư ký còn chưa dứt thì Phan Đông Minh đã mất kiên nhẫn: “Tôi xem tài liệu vậy thì mấy người làm gì? Nuôi không mấy người sao?” Vừa nói xong hắn liền cúp điện thoại ngay, không buồn quan tâm đến nữa.

Cô Vương kia đổ đầy mồ hôi, ông chủ không nói thêm gì đã dập điện thoại, bảo cô xem tài liệu thì làm được cái gì cơ chứ, dựa vào tính tình của ông chủ thì cô cũng không dám gọi lại nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ta nên gọi cho Giang Đào, người đó hòa nhã hơn ông chủ rất nhiều, nếu không có người quyết định việc này thì mọi chuyện sẽ thất bại, chắc chắn cô ta sẽ phải cuốn gói biến đi.

Phan Đông Minh lái xe chậm rì rì qua con phố, đi qua hai trạm gác, một anh lính đứng canh kiểm tra giấy tờ của hắn rồi cúi đầu mời hắn đi, qua khu đại viện màu xanh rồi mới rẽ vào căn biệt thự ở phía bắc. Bà bảo mẫu đã nhận được tin từ sớm, giờ đang chờ ở cửa lớn, vừa thấy xe hắn liền chạy ra đón. Hắn còn chưa xuống xe bà đã nắm lấy tay hắn, “Ôi chao, tiểu tổ tông của tôi cuối cùng cũng xuất hiện, nhìn xem này, gầy đi nhiều quá. Nhanh lên, bác làm cho anh món mì kho tương, món mà anh thích nhất đấy.”

Phan Đông Minh nhìn trái liếc phải rồi chỉ vào cửa, “Bố cháu đâu ạ?”

“Trên thư phòng, đang chờ anh đấy.”

“Thế, bác trai đâu ạ?”

“À, đến trung tâm chơi mạt chược với mấy ông già rồi.”

Vừa vào phòng khách hắn đã thấy chị dâu thứ hai đang chăm một chậu hoa, chợt ngẩng đầu tủm tỉm nhìn hắn. Một người trên cao một người dưới thấp, hắn càng sốt ruột hơn, “Chị dâu Hoa, chị nhìn em làm gì đấy?”

Chị dâu hắn mang họ Hoa, gọi là Hoa Chi, còn ít hơn hắn mấy tháng tuổi, chủ nhiệm văn phòng ở khu hậu cần, là một người phụ nữ nổi tiếng bản lĩnh và cũng là cô con dâu mà ông bố già quý nhất. Trước kia lúc còn ở nhà hắn vẫn thích xấc xược gọi một tiếng “chị dâu Hoa”, bởi vì mỗi lần bị gọi như thế thì đôi mắt như trăng của cô sẽ trợn trừng lên. Vốn là thế, nhưng hôm nay có thế nào đi nữa thì cô vẫn tủm tỉm cười, “Cậu ba cứ việc lảm nhảm với tôi đi, rồi sẽ có người trừng trị cậu.” Nói xong cô xoay người bỏ đi.

“Này này, đừng đùa nữa.” Phan Đông Minh chạy vội ra giữ cô lại, nét mặt rạng rỡ, “Chị dâu, thấy cái này thế nào, có người đi Pháp mang ít đồ trang điểm về, em thấy rất được đấy, cho chị này.” Vừa nói hắn vừa giơ cái túi trong tay ra. Hoa Chi vừa thấy liền cười, nhanh tay cầm lấy rồi nói: “Cái này cũng được lắm, bố đang trên tầng, cậu lên nhanh đi.”

Phan Đông Minh cười khổ rồi hỏi: “Có thể tiết lộ thông tin trước không? Rốt cuộc có chuyện gì mà tìm em thế?”

Hoa Chi vừa mở chỗ đồ trang điểm vừa nói: “Tôi có biết gì đâu.”

Hic, chỗ đồ trang điểm này hối lộ phí của rồi.

“Đứa nhóc đâu?”

“Ở nhà trẻ, vẫn chưa đến giờ đón.”

Phan Đông Minh xoay người, “Em đi đón, đã lâu không gặp, nhớ muốn chết luôn.”

“Này này, cậu quay lại đi, có người đón rồi, bố gọi điện cho thư ký đi đón, cậu cứ lên tầng đi.”

Phan Đông Minh chỉ vào chậu hoa và hỏi: “Này, hoa gì đây? Nhìn lạ thật đấy, trước đây chưa từng thấy bao giờ.”

Hoa Chi nhìn chậu hoa, lại buồn cười mà nói: “Hoa xấu hổ, cậu chưa thấy bao giờ á? Thật là đứa nhỏ đáng thương.”

Phan Đông Minh bực tức nói: “Em biết là hoa xấu hổ, chỉ là chưa từng thấy cây to như thế thôi, còn nữa, đúng ra em lớn hơn chị đấy, cái gì mà “đứa nhỏ đáng thương”, có ai nói như thế không chứ. Đưa bộ đồ trang điểm đây, em đem tặng người khác.”

Hoa Chi xoay người nhìn lên tầng rồi nói: “Nóng nảy với tôi gì chứ, đã thế tôi không bênh cậu nữa, nếu bố dùng gia pháp với cậu tôi sẽ không can, cho bố đánh cậu đấy.”

Phan Đông Minh uống một ngụm trà mà bà bảo mẫu mới pha cho, hắn chậm rãi lên tầng. Vừa đẩy cửa phòng ra hắn đã thấy ông bố vốn nghiêm nghị nay lại nở nụ cười vui vẻ, đang viết thư pháp. Nhưng vừa nhìn thấy hắn, vẻ mặt tươi cười kia liền biến mất, ông còn hừ một tiếng. Phan Đông Minh vội tươi cười rồi nói: “Bố, hăng say thế, luyện thư pháp ạ?”

Ông chỉ vào bộ bàn ghế trước bàn làm việc, “Anh ngồi xuống cho tôi.”

Hoa Chi nhìn sắc mặt ông bố, lại nhìn Phan Đông Minh đang ngồi trong tư thế chuẩn của học sinh tiểu học, xoa xoa mũi rồi biết điều mà đi ra, còn cố ý đóng cửa lại. Phan Đông Minh nghe thấy tiếng đóng cửa thì có chút tức giận, chị dâu hắn thật không trượng nghĩa chút nào, không phải vừa rồi đã tặng cho cô ấy một bộ trang điểm sao, người này…

Ông bố già cầm cây bút lông trong tay đập một cái xuống bàn. Mí mắt Phan Đông Minh cũng giật lên theo, vừa thấy ánh nhìn lạnh lùng của bố thì hắn lại nhìn chỗ khác. Giọng nói nghiêm khắc khiến hắn sợ nhất cuối cùng cũng vang lên: “Bao nhiêu tuổi rồi?”

Phan Đông Minh có chút sửng sốt, ngạc nhiên khi bố hắn hỏi chuyện này, nhưng vẫn thật thà nói: “Ba mươi mốt ạ.”

“Tôi còn tưởng anh mới có ba tuổi! Không ra đâu vào đâu cả, tối qua đã làm gì? Hả? Anh có đầu óc không hả? Hay là bị đập đầu trúng cửa? Thích đánh nhau đến nỗi chạy ra câu lạc bộ giương oai, mặt mũi của lão già này bị anh làm cho mất hết rồi!”

Tim Phan Đông Minh đập nhanh hơn, đúng là sợ cái gì thì nó sẽ đến mau. Nếu bố hắn hỏi về Tạ Kiều thì hắn phải trả lời thế nào đây? Bố già thở hổn hển, đập mạnh xuống bàn một cái rồi lạnh lùng nói: “Anh đúng là càng ngày càng giỏi, tôi còn chưa về đến nhà đã nghe nói rồi. Con tôi vì tranh giành đàn bà mà đánh nhau loạn lên, đúng là to gan, hôm nay không dạy dỗ anh một trận, anh sẽ không biết thế nào là trời cao đất rộng!”

Phan Đông Minh sợ tới mức đổ đầy mồ hôi. Bố già hôm nay tức giận thật rồi, hắn có nằm mơ cũng không ngờ ông quát lên một tiếng dữ dằn: “Quỳ xuống!”

Người có thể cứu hắn trong nhà này đều không có ở đây, hắn cũng không dám chống đối, nhanh chóng đứng dậy rồi quỳ xuống. Hắn ủ rũ cúi đầu, nâng mí mắt lên vụng trộm nhìn bố, chỉ liếc một cái đã đủ kinh sợ. Bố già dùng “gia pháp” trị hắn, là roi mây! Đòn vẫn chưa giáng xuống người mà hắn lại cảm thấy mông rất đau, tim liền đập thình thịch theo. Như thế này đúng là rất được, chính mình đã hơn ba mươi tuổi mà còn bị bố đánh, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì chắc hắn không dám ngẩng đầu gặp ai mất. Bố hắn tức giận thật rồi, ông cầm cây roi mây quất đến như hung thần, giơ lên lại hạ xuống, nhắm thẳng vào lưng hắn. Hắn cảm thấy trước ngực rất lạnh, sau lưng thì đau như kiểu bị lột da rồi rắc hạt tiêu lên vậy. Bố hắn phẫn nộ nói: “Tôi cho anh biết tay!”

Cây roi mây lại giơ lên nhưng còn chưa hạ xuống thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một cô bé xinh xắn chạy vào, dùng giọng nói mềm ngọt nói: “Ông nội.”

Ông nhanh nhẹn giấu cây roi ra sau lưng, hơi lạnh trên mặt dần chuyển thành ánh mặt trời ngày xuân, mỉm cười hạ thắt lưng xuống rồi vẫy tay với đứa nhỏ, “A, bé con, tan học rồi sao? Mau tới đây nào, mấy ngày không gặp mà đã xinh lên nhiều lắm nhé. Để ông nội nhìn kĩ xem, mau thơm ông một cái nào.”

Phan Đông Minh thấy con bé nhào tới như một con thỏ nhỏ, ôm lấy cổ ông rồi hôn chụt một cái. Nét rạng ngời như ánh dương xuân trên mặt bố hắn liền hóa thành như ánh nắng gắt mùa hè. Thấy cô mĩ nữ nhỏ, quả thực Phan Đông Minh cảm kích muốn khóc, cô bé lắc lư người rồi chỉ vào hắn mà hỏi: “Chú làm sao thế ạ?”

“À, chú ấy á, ông nội bị rơi đồ, mắt ông nội không tốt nên chú đang giúp ông tìm.”

“Con cũng tìm giúp ông nội.” Nói xong, cô bé bò ra mặt đất, ông vội vàng ôm nó lại rồi nói: “Ôi dào đừng, nếu không là bẩn bộ váy đẹp này mất, để cho chú ấy tìm.”

Phan Đông Minh thầm trợn mắt, bộ quần áo trên người hắn được đặt may ở Paris đấy nhé. Vừa nghe thấy ông bố già nói: “Bé con à, mẹ con đang gọi dưới nhà đấy.”, Phan Đông Minh lại căng thẳng. Bố hắn đang muốn đuổi con bé đi để tiếp tục giáo huấn hắn đây, ai ngờ cô bé con lại phát hiện ra cây roi mây trong tay ông, tò mò hỏi: “Ông ơi, đây là cái gì ạ?”

“À, đây là…”

“Giống thước dạy học của thầy giáo lắm ạ.”

“À đúng rồi, là thước dạy học.”

“Con có một đám học sinh chờ con dạy học đấy, ông cho con để đi dạy đọc chữ được không ạ?”

Phan Đông Minh nghe xong mà thầm vui mừng, nghĩ rằng, xin con đấy tiểu tổ tông, mau đem nó đi đi, chú chóng mặt rồi đây.

“À, thì ra bé con nhà chúng ta cũng là cô giáo, sao lại không được chứ, con cầm đi.”

“Nhưng ông nội viết chữ đẹp, ông đi cùng con đi.”

Con bé nằng nặc đòi kéo ông nội đi học cùng, ông bất đắc dĩ, đành phải đi cùng bà cụ non này, trước khi đi còn nói với Phan Đông Minh: “Kiểm điểm lại cho tôi!”

Chỉ cần không bị đánh thì muốn gì cũng được. Ông bố vừa đi là Hoa Chi liền bước vào cười sang sảng. Phan Đông Minh quay đầu nhìn cô, lại tức giận xoay mặt đi không thèm quan tâm. Hoa Chi dùng chân đá đá hắn rồi nói: “Aiz, diễn viên điện ảnh sao? Như vậy thì nghiêm nghị quá nhỉ, quỳ đẹp lắm, giống một bức tượng.”

“Đến giễu cợt em chứ gì, hôm nay coi như em đen đủi, chị thoải mái mà xem, miễn phí.”

Hoa Chi ngồi trên ghế, nhàn nhã nói: “Cậu ba, không cảm kích sao? Nếu tôi không bảo con bé vào đưa bố đi, chắc cậu đã bị đánh cho gục rồi đấy. Có điều tôi rất hiếu kỳ, cô gái kia thế nào? Có phải là rất xinh đẹp không?”

“Cô gái nào?”

“Ấy, tôi nghe được hết rồi, cậu ba bị mĩ nhân mê hoặc, đánh nhau với người khác, chẳng lẽ còn không phải là cậu? Vậy thì quỳ làm gì cơ chứ.”

“Để yên cho em quỳ được không? Thấy em phải quỳ đã thoải mái chưa?”

“Á à, vốn đang định giúp cậu, thì ra cậu vẫn đợi được, vậy được rồi, tôi đi đây, tôi vẫn chưa nói gì cả.”

“Nói gì?”

“Bố vừa thấy tôi đã hỏi chuyện đó của cậu.”

“…Em còn có chuyện gì mà anh chị không biết chứ.”

“Chuyện đất đai.”

Phan Đông Minh lại lạnh người, thì ra bố già không chỉ phát hỏa vì chuyện hắn đánh nhau ở quán bar, mà còn chuyện đất đai. Xong thật rồi, hắn nghĩ, chỗ đất đấy có liên quan đến phần nhiệm vụ mà bố hắn đảm trách, hôm nay, hắn thảm rồi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...