Nghiệp Đế Vương
Chương 8: Chịu chết
Đại môn của dịch trạm đã ở phía trước, giờ khắc này nhiều người hỗn tạp, không phân biệt được ai là địch là bạn, tôi không dám tùy tiện cầu cứu.
Mắt thấy bóng đêm bên ngoài thâm trầm, sương mù tràn ngập, lại không thể do dự tìm đường sống, tôi cắn răng nhấc chân chạy nhanh ra ngoài cửa.
Trong góc tường bỗng xuất hiện một thân ảnh, trước mắt tối lại, một thân hình khôi ngô bao phủ lấy tôi trong âm u.
Tôi hoảng sợ ngẩng đầu, lại bị người đó lấy tay bịt miệng, kéo vào một góc vắng dưới mái hiên.
“Vương phi nhất định không được hành động thiếu suy nghĩ, thuộc hạ phụng lệnh Dự Chương Vương tới đây tiếp ứng, cần phải bảo vệ Vương phi chu toàn”.
Tôi chấn động, mở to mắt không dám tin tưởng.
Hắn nói gì? Dự Chương Vương, hắn nhắc tới Dự Chương Vương!
Trong bóng tối không nhìn thấy rõ gương mặt của người này, chỉ cảm thấy khẩu âm đậm chất vùng quan ngoại này dường như tôi đã nghe ở đâu đó.
Không đợi tôi phục hồi lại tinh thần, hán tử kia đã khiêng tôi trở về.
Tôi nằm trên vai hắn, không thể động đậy, trong lòng vẫn hỗn loạn, vô vàn ý niệm xuất hiện trong trí óc, vô cùng rối rắm.
Vừa bước vào trong sân hắn đã lớn tiếng hô: “Kỹ nữ nhà ai bỏ chạy, đích thân lão tử bắt lại được rồi!”.
“Mụ nội nó, con kỹ này không biết tốt xấu!”, thanh âm của đại hán râu quai nón vang lên, “Đa tạ huynh đệ hỗ trợ bắt nàng lại, bằng không lại mất đi số bạc lớn”.
Cảm thấy hoa mắt, tôi bị ném cho hán tử râu quai nón.
Hắn vặn tay tôi về phía sau khiến vai tôi đau thấu xương, nhưng trong lòng lại buồn vui lẫn lộn.
Tôi tỏ vẻ tuyệt vọng giãy dụa, thừa cơ lưu ý đánh giá hán tử vừa mới bắt mình lại.
Chỉ nghe hán tử mặc áo xám này cười lạnh, “Nói rất hay, nói rất hay, có điều một người sống sờ sờ như vậy không thể cho không ngươi được”.
Đại hán râu quai nón cười theo, lấy ra ít bạc vụn trong ống tay áo, “Một chút tâm ý, để đại ca mua rượu uống. Ta lần đầu ra ngoài mua bán, sau này trên đường kính xin đại ca chiếu cố”.
Hán tử áo xám nhận lấy bạc, nhìn xuống đất chửi thề một câu, nói, “Con quỷ nhỏ này trông thật khá, nhất định có thể bán được nhiều tiền”.
Hắn vừa nói vừa giơ tay nắm lấy cằm tôi.
Cánh tay đại hán râu quai nón căng thẳng, mặt không đổi sắc ngăn tôi ở phía sau, vui vẻ cười nói, “Không giấu gì đại ca, nàng là một kẻ điên, có thể bán đi đã là không tệ, thực không dám trông cậy sẽ bán được bao nhiêu tiền. Lúc nào huynh đệ chúng tôi bán xong nhất định sẽ mời đại ca uống một bữa ra trò!”.
Hán tử áo xám cười ha ha, trước khi đi còn cúi người nhìn tôi một cái, bộ dạng thèm thuồng, “Dung mạo thực xinh đẹp, đáng tiếc lại là một kẻ điên… Lão ca nhớ trông chừng cẩn thận, hai ngày nữa đã có thể bán đi rồi, đừng để cho bạc chưa tới tay đã mất!”.
Đại hán râu quai nón vừa cười vừa lôi tôi về.
Hai tay tôi bị trói sau lưng, đau thấu gân cốt, hồi tưởng lại lời nói trước khi đi của đại hán kia… trong lòng kích động khác thường.
Hắn nói, hai ngày nữa có thể bán đi, ý tứ rất thâm sâu.
Nếu hắn thực sự là người Tiêu Kỳ phái tới, như vậy, Tiêu Kỳ ắt đã biết kế hoạch của Hạ Lan Châm là ba ngày sau động thủ, mà người của Tiêu Kỳ đã lẳng lặng lẻn vào, tùy cơ tiếp ứng, trong vòng hai ngày sẽ đánh đòn phủ đầu trước.
Đây chính là Tiêu Kỳ, phu quân của tôi.
Tôi yên lặng nắm chặt tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi, trong lòng kích động phấn chấn, không biết rõ là vui mừng, chua xót hay là mong mỏi!
Hắn, rốt cuộc cũng tới cứu tôi.
Sớm đã biết mình bị vứt bỏ, bức vào đường cùng, không còn hy vọng vào ai nữa… Đang lúc ở nơi tuyệt vọng nhất lại đột nhiên thấy được ánh sáng lộng lẫy nhất, xua tan màn đêm đen đặc trước mắt. Không, người mà tôi từng trông cậy nhất kia… đã xuất hiện lúc cần nhất.
Tôi cắn môi, lại không kìm được mà mỉm cười.
Thanh âm của hán tử áo xám kia không ngừng vọng về, tôi đau khổ suy tư, một luồng sáng chợt lóe lên trong tâm trí.
Là hắn, tôi đã nhìn thấy người này.
Hôm đó lúc lên xe để xuất phát có thấy một đại hán quất một phụ nhân khóc nức nở, hôm nay nghĩ lại, chính là người này.
Tôi chợt hiểu ra, suýt nữa bật lên tiếng kinh hô.
Chẳng lẽ kể từ khi tôi bị bắt tới đồng cỏ, Tiêu Kỳ đã biết hành tung của bọn chúng?
Khi bọn chúng trăm phương ngàn kế tìm cách lẩn vào trong đội ngũ buôn kỹ nữ cho quân doanh, Tiêu Kỳ đã lặng lẽ bố trí tốt mọi chuyện, chờ bọn chúng sa lưới?
Trong lòng chợt bị níu chặt, giống như vừa được ném lên mây lại vội rơi xuống đáy cốc.
Vì sao? Tiêu Kỳ rốt cuộc muốn làm gì?
Hắn có biết tôi lâm vào hiểm cảnh, sớm chiều lo lắng hãi hùng?
Hắn có từng quý trọng an nguy của tôi?
Hai gò má vừa mới nóng lên vì vui sướng dần dần lạnh băng lại, toàn thân cũng bắt đầu rét run.
Lửa lớn đã bị dập tắt, trên hành lang là một đống hỗn độn bị khói lửa hun.
Hán tử râu quai nón đẩy tôi vào trong phòng Hạ Lan Châm.
Mọi người đều đang ở đó, xuôi tay đứng nghiêm, không có lấy bất kỳ một tiếng động nào.
Hạ Lan Châm ngồi thẳng trên ghế, bạch y tiêu điều, mặt không có biểu tình gì.
Tiểu Diệp quỳ trên mặt đất, mặt mũi nhăn nhó, vẫn có dấu vết khói lửa.
Hạ Lan Châm chắp tay đi tới gần, lại không nhìn tôi, con ngươi chậm rãi quét qua cô ta, “Tiểu Diệp, nàng trốn thế nào?”.
Cô ta mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn thấy tôi, đôi mắt như muốn nhỏ ra máu.
“Là nô tỳ sơ suất để nàng phóng hỏa đốt phòng, thừa lúc loạn chạy trốn”, tiểu Diệp cắn môi, thân thể co rúm lại.
Hạ Lan Châm liếc mắt nhìn tôi, không giận mà lại còn cười, “Khá lắm, một nữ tử can trường, rất tốt, thật tốt”.
Tôi ngạo nghễ nhìn thẳng hắn, trong lòng cực kỳ trấn định khác thường ngày, không chút sợ hãi.
Hắn liếc tiểu Diệp, “Nhất thời sơ suất, thiếu chút nữa phá hỏng đại sự của ta”.
Thân thể tiểu Diệp khẽ run, nặng nề dập đầu, “Nô tỳ biết tội, xin chịu sự trách phạt của thiếu chủ”.
Sắc mặt hắn phát lạnh, “Phế vật, phạt ngươi có ích gì?”.
Tiểu Diệp rưng rưng nghẹn ngào, lại quật cường cắn môi, không chịu khóc ra tiếng.
Hạ Lan Châm quay lưng lại, không nhìn nàng thêm lần nào nữa, hờ hững nói, “Không mang được trọng trách thì không có răn đe. Tác Đồ, phế bỏ tay phải của nàng!”.
Sắc mặt tiểu Diệp xám ngắt lại, hai mắt trợn to, trống rỗng nhìn hắn, thân thể cứng đơ.
Hán tử râu quai nón tiến lên phía trước, vận động tay phải, khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc đáng sợ.
“Không nên phế tay nô tỳ! Nô tỳ còn muốn hầu hạ thiếu chủ, không nên phế tay nô tỳ…”, tiểu Diệp giống như bừng tỉnh sau cơn ác mộng, nhào tới phía trước bắt được vạt áo của Hạ Lan Châm, dập đầu cầu khẩn, tiếng kêu rất vang.
Đại hán kia kéo tóc cô ta lại, hai tay giữ chặt lấy cánh tay phải của cô ta, chuẩn bị bẻ gãy.
“Dừng tay!”, tôi kêu lên.
Hạ Lan Châm ngoảnh lại, lạnh lùng nhìn tôi.
“Việc ta chạy trốn không liên quan đến người khác, cho dù ngươi tự mình trông chừng ta cũng sẽ chạy trốn được”, tôi nhướng mày nói, “Hạ Lan Châm, chẳng lẽ ngươi chỉ biết giận chó đánh mèo vô tội, lăng ngục nữ tử yếu đuối ư?”.
Ánh mắt của hắn như băng, nhìn một hồi lâu bỗng nhiên mơ hồ cười một tiếng, như gió xuân thổi qua nước hồ trong xanh, “Được, ta sẽ tự mình trông chừng ngươi”.
Sắc trời đã sáng, người ngựa lập tức lên đường, chạy thẳng tới Ninh Sóc.
Hạ Lan Châm vẫn ngồi chung xe với tôi, suốt đường chỉ nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng giả vờ ngủ say, thỉnh thoảng lại như đang suy nghĩ.
Lần này tôi rốt cuộc cũng bị trói chặt hai tay, miệng nhét vải.
Bước vào ranh giới Ninh Sóc, Hạ Lan Châm càng cẩn thận hơn, có thể thấy được hắn cũng có vài phần kiêng kỵ Tiêu Kỳ.
Nghĩ đến người của Tiêu Kỳ đang ở cạnh, mặc dù không biết hắn có mục đích gì, tôi vẫn không kìm được mà vui mừng.
Nỗi thấp thỏm hồi lâu trong lòng dường như vừa được giải thoát.
Tôi không còn một mình cô đơn nữa.
Cho dù thân bị kìm hãm giữa bầy sói cũng đã nhìn thấy ánh lửa mơ hồ phía xa xa.
Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ cái tên này không lúc nào không luẩn quẩn trong lòng tôi.
Bánh xe lăn vòng, Ninh Sóc càng lúc càng gần, tôi lại có một chút mong ngóng.
Phu quân của tôi rốt cuộc là người như thế nào?
Nếu như chúng tôi gặp nhau ở đây, hắn sẽ như thế nào, tôi sẽ ra sao?
Bản thân vẫn còn trong nguy hiểm, vậy mà lòng tôi lại toàn những suy nghĩ lung tung.
Lúc giữa trưa, xe ngựa chạy chậm dần lại, phía ngoài có tiếng ngựa hí, mơ hồ như có tiếng náo nhiệt.
Cách màn xe, tôi không thấy gì cả, khó phân biệt được thanh âm huyên náo bên ngoài.
Tôi nghiêng thân, nhìn qua khe hở bị gió thổi, lắng tai nghe, lại chậm rãi hít thật sâu, cho dù là ở nơi khô ráo rét lạnh này cho tôi nghe thấy một hơi thở quen thuộc cũng được.
Nơi này chính là Ninh Sóc sao… Ninh Sóc, chỗ ở của người đó… Một ý nghĩ nảy sinh trong đầu, tôi giật mình, gương mặt khẽ nóng lên.
Sau khi xe ngựa nghỉ lại trong thành liền một đường đi nhanh, một hồi lâu mới dừng lại.
Có người gõ hai cái vào mành cửa, Hạ Lan Châm gật đầu, gõ lên vách tường tỏ ý mình an toàn vô ngại.
Tôi bị hắn đẩy xuống xe, chỉ kịp vội vã thoáng nhìn đã bị chụp mũ trùm đầu, trước mắt lại tối tăm mù mịt.
Trong lúc thoáng liếc mắt, tôi tựa hồ đã nhìn thấy doanh trại.
Chân bước qua một cánh cửa nặng, quẹo trái, rẽ phải, cuối cùng dừng lại.
Mũ trùm đầu bị giật xuống, trước mắt là một gian phòng sáng sủa sạch sẽ, bên ngoài có một tiểu viện tường trắng ngói xanh.
Tôi cảm thấy kinh ngạc, quay đầu nhìn quanh, không thấy thân ảnh Hạ Lan Châm, chỉ có tiểu Diệp lạnh lùng đứng trước mắt.
Cả một ngày, tiểu Diệp một tấc cũng không rời tôi, ngoài cửa có hộ vệ đứng gác, Hạ Lan Châm biến mất như thường.
Hết thảy đều tĩnh lặng như nước mà lại không nhìn thấy mạch nước ngầm đang âm thầm sôi trào dưới mặt nước.
Về đêm, tôi vẫn mặc nguyên y phục đi ngủ, tiểu Diệp dựa cửa đứng trông.
Ánh trăng biên giới chiếu vào qua cửa sổ, rơi trên mặt đất trong trẻo lạnh lùng như sương.
Thỉnh thoảng chạm mắt phải tiểu Diệp, đôi mắt kia vẫn lạnh như băng, chỉ là địch ý đã giảm.
“Ngươi không mệt sao?”, tôi trằn trọc không chợp mắt được, định ngồi dậy, “Không bằng trò chuyện một lát?”.
Cô ta lờ tôi đi.
Tôi thở dài, trong lòng không khỏi buồn bực.
“Ta nợ ngươi một ân tình, nếu ngươi có tâm nguyện gì trước khi chết thì nói với ta”, cô ta lạnh lùng mở miệng, lại không quay đầu nhìn tôi.
Tôi giật mình, buồn cười mà cười không nổi, nhất thời không nghĩ ra có tâm nguyện gì.
Trước mắt xẹt qua thân ảnh ca ca, cha mẹ, Tử Đạm… Nếu thực sự hiện tại chết đi thì chỉ có bọn họ đau lòng.
Tôi ôm gối lắc đầu, khẽ cười khổ.
“Ngươi không có tâm nguyện?”, tiểu Diệp kinh ngạc giương mắt nhìn tôi.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy thực hoang đường, thực buồn cười. Đã sống mười tám năm trên đời, kim đường ngọc mã, gấm vóc lụa là, nhưng lại hoàn toàn không có sở nguyện, không có tâm nguyện gì vướng bận.
Cho dù một ngày tôi biến mất trên thế gian, cha mẹ, ca ca, Tử Đạm… họ đương nhiên sẽ cảm thấy bi thương, nhưng khi bi thương qua đi, họ sẽ tiếp tục sống sót, bình tĩnh sống tiếp quãng đời vinh hoa còn lại, không có gì thay đổi.
Đó là thời gian vàng ngọc mà tôi vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo sao?
“Tham kiến thiếu chủ!”, chợt nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
Tôi cuống quýt sửa lại y phục, ngồi dậy, kéo chăn qua đắp lên người.
Trước mắt chợt rực sáng, cửa mở ra, Hạ Lan Châm chắp tay đứng đó.
Phía sau là ánh trăng nhàn nhạt, ánh lên bạch y trắng tuyết của hắn, càng thấy tiêu điều.
“Thiếu chủ!”, tiểu Diệp quỳ gối hành lễ, lại chặn ngang trước cửa không chừa lối đi.
“Lui ra!”. Đôi mắt hắn ẩn sâu trong bóng tối, tựa như bóng dáng, lại như ma quỷ, không thể phân biệt.
Thân thể tiểu Diệp run lên, cúi đầu rung giọng nói, “Nô tỳ cả gan khẩn cầu thiếu chủ lấy đại nghiệp báo thù làm trọng, không thể mê nữ sắc!”.
Hạ Lan Châm cúi đầu nhìn cô ta, “Ngươi nói gì?”.
“Nô tỳ chết không có gì đáng tiếc, cầu xin thiếu chủ nể tình nô tỳ hằng ngày phụng dưỡng ngài để cho nô tỳ được nói xong!”, tiểu Diệp quật cường ngẩng đầu lên, rưng rưng nói, “Chúng ta vì báo thù đã đợi thời gian lâu như vậy, đã chết nhiều người như vậy, thành bại chỉ ở hành động ngày mai! Thiếu chủ, món nợ máu của Hạ Lan tộc chẳng lẽ người đã quên rồi sao?”.
Hạ Lan Châm yên lặng, ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn, trắng bệch khiến người ta sợ hãi.
“Ta chưa quên, cũng không dám quên”, hắn khẽ mở miệng.
Lời còn chưa dứt, lại thấy hắn bước vào trong phòng, chợt nhấc tay đánh tiểu Diệp bay ra xa.
Tiểu Diệp bay thẳng đến góc tường, phun ra một ngụm máu, uể oải ngồi trên mặt đất.
Kinh hãi, tôi nhảy xuống giường, không kịp sửa lại y phục, cuống quýt đỡ lấy tiểu Diệp.
Máu tươi chảy xuống từ khóe môi, gương mặt cô ta như giấy vàng, run rẩy không nói nên lời.
“Hạ Lan Châm!”, tôi kinh hãi, không thể tưởng tượng được người mặc bạch y thân không nhiễm bụi này lại coi thường tính mạng người khác như vậy.
Hắn lạnh lùng nhìn, hướng ra ngoài gọi, “Người đâu, mang tiện tỳ này xuống!”.
Hộ vệ bên ngoài lập tức kéo tiểu Diệp ra, trước khi đi, nàng hơi mở mắt, buồn bã cười một tiếng với tôi.
Hạ Lan Châm tiến lên phía trước, dùng cánh tay vừa đả thương tiểu Diệp xoa khuôn mặt tôi.
Tôi không thể lui, mở miệng, lại không phát ra được thanh âm nào.
“Giết người thực ra rất đơn giản”, hắn nhìn tôi, cười cười, vẹt đám tóc rối bời của tôi ra, “Giết bao nhiêu người ta cũng không để ý, nhưng nghĩ đến giết ngươi… Ta rất không vui”.
Đôi con ngươi tối tăm của Hạ Lan Châm khẽ chớp dưới ánh trăng, phát ra tia sáng kỳ dị, tôi nhìn thấy nỗi bi ai nơi đáy mắt hắn.
“Tại sao lại là ngươi?”, hắn tiến tới gần tôi, mỗi lúc một gần hơn.
“Ông trời cứ để cho ta gặp được cái gì tốt đẹp thì sẽ phá hủy nó ngay trước mắt ta. Càng thích lại càng không chiếm được. Bọn họ nói không sai, ta từ nhỏ đã không may, là kẻ bị nguyền rủa, hết thảy những thứ ta yêu quý đều bị hủy diệt ngay trước mắt!”.
Ánh mắt hắn thê lương khiến tôi không có chỗ tránh.
“Nhìn ta!”, hắn dùng sức giữ chặt lấy cằm tôi, ngây ngốc nhìn, “A Vũ, A Vũ, ngươi thực sự ghét cay ghét đắng ta như vậy sao?”.
Tôi có ghét cay ghét đắng hắn sao?
Lúc ác độc thì giễu cợt, khi hỉ nộ vô thường thì lăng nhục, hành hạ tôi, tôi ghét cay ghét đắng sao?
Khi ánh mắt buồn bã, phẫn nộ xúc động nói tới tộc nhân, thậm chí trong xe còn khoác áo cho tôi, tôi ghét cay ghét đắng ư?
Ánh mắt của hắn ngơ ngẩn đọng trên mặt tôi.
“Trừ lão Điền, chỉ có một mình ngươi thấy qua bộ dạng khi phát bệnh của ta… Có phải ta rất vô dụng hay không?”, hắn cười khổ, “Nhiều năm qua, chưa có ai đối đãi ta như vậy… Sau khi mẹ ta qua đời, chưa có ai cho ta uống thuốc…”.
Giờ khắc này, hắn giống như một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa, hoàn toàn không có vẻ tàn nhẫn thường ngày.
“Tay của ngươi rất ấm áp… Một chút ấm áp như vậy, lại không nỡ để ngươi đi, hôm đó không nỡ, hôm nay cũng không nỡ”, hắn nắm lấy bả vai tôi, từ từ, từ từ ôm tôi vào lòng.
Ánh mắt của hắn tựa hồ có sức mạnh dị thường đầu độc tôi.
Tôi thoát ra vòng ôm của hắn, nhưng không quát lớn, chỉ lẳng lặng nhìn.
Hắn buông tay ra, cũng ôn hòa nhìn tôi.
“Hạ Lan Châm”, tôi nhìn sâu vào đáy mắt hắn, lần đầu tiên nhẹ giọng gọi tên hắn, “Tại sao nhất định phải giết chóc? Tại sao nhất định phải báo thù?”.
Hơi nước nhàn nhạt nơi đáy mắt kia đần đậm lên.
“Ta kể một câu chuyện cho ngươi nghe”, hắn ngước lên, nụ cười nhàn nhạt, kéo tôi ngồi xuống giường.
“Nước Hạ Lan từng có một vị công chúa xinh đẹp, cao quý khiến người ta liếc mắt đều khinh nhờn”.
Hắn đưa mắt nhìn, “Ngươi rất giống nàng”.
“Hạ Lan Vương gả nàng cho dũng sĩ cao quý nhất trong tộc, ngày nàng thành thân, Đột Quyết Vương đến xem lễ thấy nàng xinh đẹp liền cướp nàng đi ngay trong hôn lễ. Hạ Lan Vương e sợ đắc tội với Đột Quyết, không dám chọc giận vương tử, cha mẹ huynh đệ chỉ đành giương mắt nhìn nàng chịu nhục. Nàng chỉ là nữ tử hèn yếu, không có dũng khí phản kháng. Sau khi bị Đột Quyết Vương cưỡng hiếp, nàng sinh ra một đôi nam nữ”.
Hạ Lan Châm tựa như đang kể về câu chuyện rất xa xưa, giọng nói êm tai, khóe môi vương nụ cười.
“Nàng và hai đứa con bị cho là sự sỉ nhục của Vương tộc, Hạ Lan Vương từ đó không chịu thừa nhận thân phận của nàng, trục xuất ba mẹ con nàng ra khỏi cung. Chỉ có thị vệ trưởng trong cung vẫn đi theo nàng, giúp nàng nuôi lớn đứa con gái, dạy võ cho con trai”.
Tôi nhìn gương mặt thanh tú của Hạ Lan Châm, trong lòng không chịu nổi, mơ hồ cảm thấy thương xót.
“Con nàng dần dần lớn lên, ba mẹ con sống nương tựa vào nhau, trôi qua những ngày tháng gian khổ uất nhục. Lúc này Đột Quyết Vương bất chợt phái người tới, kiên quyết đem con trai nàng đi”.
Tôi thốt lên, “Tại sao lúc trước hắn không chịu thừa nhận đứa con này?”.
Hắn cười lạnh, “Đột Quyết Vương nhiều năm không có con, đột nhiên nhớ tới một đêm phong lưu năm đó, hắn có hai đứa con rơi ở Hạ Lan”.
Tôi trầm mặc.
“Không lâu sau khi đứa bé kia bị mang đến Đột Quyết, Trung Nguyên và Đột Quyết khai chiến, Hạ Lan bị kẹp giữa hai nước, chịu đủ tai họa chiến tranh, dân chúng sớm lâm vào cảnh lầm than. Đứa bé kia ở Đột Quyết biết rõ thân nhân đang chịu khổ lại không thể làm gì”.
Hắn ngửa cổ, rốt cuộc không ngăn được nước mắt rơi xuống.
“Trước lúc thành Hạ Lan bị phá, Đột Quyết đã không thể tự lo, tan tác ngàn dặm. Đứa bé kia đau khổ cầu khẩn, Đột Quyết Vương mới đồng ý cho hắn một đội thị vệ đi cứu mẹ”, thanh âm của hắn đột nhiên chua chát, đồng tử co rút lại.
Tôi nghiêng mặt qua, không đành lòng nghe đoạn không muốn nhất.
“Hắn tới chậm, tới chậm một ngày… Bên trong thành Hạ Lan xác chết như núi, máu chảy thành sông. Vương tộc trên dưới hơn ba trăm người, toàn bộ đều bị xử tử, phụ nữ trẻ con cũng không chừa. Vốn là, hắn đã có tia hy vọng cuối cùng, hy vọng rằng mẫu thân đã bị trục xuất khỏi Vương tộc, không bị xử tử. Nhưng khi hắn chạy tới nhà của mẫu thân trong thôn trang, cả thôn trang đều đã hóa thành biển lửa. Sau trận đại hỏa, hắn tìm được hai thi thể nám đen trong đống đổ nát, mẫu thân ôm chặt lấy muội muội, hai người chết thảm!”.
Lòng tôi thắt lại, phảng phất như cũng nhìn được một cảnh tượng đáng sợ như thế, nhìn thấy thiếu niên kia tuyệt vọng, điên cuồng kêu khóc trong đống phế tích.
Hạ Lan Châm vẫn ngửa đầu, người cứng như đá.
Hắn rất nhanh nắm lấy tay tôi, ngón tay lạnh như băng, không có chút ấm áp nào.
“Những gì ta yêu quý đều đã hóa thành tro tàn nơi đó. Từ đó không có nước, không có tộc, không có nhà. Ta trở thành một cô hồn không có chốn đi. Tác Đồ, thị vệ trưởng của mẫu thân tìm được ta, mang theo một đám cung nhân may mắn chạy thoát, ủng hộ ta làm thiếu chủ, thề chết vì Hạ Lan báo thù!”, trong mắt hắn thoáng thấy nét điên cuồng yêu dị, “Buồn cười, tại sao ta lại muốn báo thù cho Hạ Lan tộc, một dã chủng bị Đột Quyết vứt bỏ cũng coi là thiếu chủ? Có điều, không quan trọng, tất cả đều không quan trọng! Dã chủng cũng được, thiếu chủ cũng được, chỉ cần có thể báo thù cho mẫu thân và muội muội, cái gì ta cũng chịu làm! Người hại chết họ nhất định phải chịu đau đớn gấp trăm lần!”.
Sắc mặt hắn tại nhợt, song đôi mắt lại đỏ bừng, đầy vẻ dữ tợn.
Tôi không phản bác được, nước mắt lại dâng lên trong hốc mắt.
Một người như thế, trên lưng mang theo nỗi đau đớn, đau khổ muốn tìm chút ấm áp mà không được; đầy cõi lòng đều là thù hận, phải bơ vơ, bất lực…
Nhưng, hận của hắn, thù của hắn, lại hướng về phu quân tôi.
Mà tôi trở thành con cờ giúp hắn báo thù.