Nghiệp Đế Vương

Chương 47: Báo động


Chương trước Chương tiếp

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

Giữa trưa, ánh dương rực rỡ bỗng đọng lại như băng.

Đầu mũi tên sắt ở dưới ánh mặt trời lóe ra một luồng sáng trắng, như lưỡi dao sắc bén cắt ngang qua mắt tôi.

Khoảnh khắc Tử Đạm giương cung, toàn thân tôi đông cứng lại.

Đầu mũi tên kia chỉ cách cổ họng Tiêu Kỳ đúng năm bước.

Lông trắng ở đuôi mũi tên được Tử Đạm giữ chắc trong tay, cổ tay nổi đầy gân xanh, cánh cung căng đầy, dây cung chỉ chực bắn ra.

Tôi đột nhiên chỉ nhìn thấy một màu trắng. Sắc mặt Tử Đạm trắng nhợt, đốt ngón tay trắng bệch, ánh sáng lạnh ở mũi tên cũng màu trắng.

Trong trời đất chỉ còn lại một màu trắng tang tóc, chỉ có thân ảnh Tiêu Kỳ mặc hắc bào và thân ảnh giáp vàng đứng sừng sững.

Tiêu Kỳ vẫn ngồi thẳng trên lưng ngựa, lưng quay về phía tôi, tôi không nhìn thấy vẻ mặt chàng lúc này, chỉ thấy bóng lưng chững chạc kia không hề nhúc nhích. Tà áo bào đen rủ xuống, không động đậy.

“Hoàng thượng chú ý giữ chắc”, giọng Tiêu Kỳ trầm thấp, ẩn chứa ý cười, “Chỉ cần nghĩ sai một chút thì hậu quả sẽ khó lường, người chảy máu tất không chỉ có một mình hạ thần”.

Sắc mặt Tử Đạm càng thêm xanh trắng.

Nếu như mũi tên này bắn ra, máu Tiêu Kỳ tưới ngự uyển, thì theo sau đó sẽ là một cuộc báo thù kinh thiên động địa, ngập trong máu tanh, giết chóc.

Máu của kẻ thù, tuy là rửa sạch nỗi nhục hiện tại, nhưng từ đó, người thân, người yêu, họ hàng, thậm chí toàn bộ sinh linh trong thiên hạ cũng sẽ vì đây mà chảy máu.

“Hoàng thượng!”, một tiếng nghẹn ngào yếu ớt vang lên, xóa đi vẻ tiêu điều trước mắt. Hồ Hoàng hậu quỳ xuống trước ngựa Tử Đạm, hạt châu trên mũ phượng run run.

Tôi cũng ngơ ngẩn. Chưa từng thấy vẻ mềm yếu bất lực như vậy của nàng. Hoàng hậu thường ngày tự nhiên trong sáng giờ khắc này đã mất hết bình tĩnh, chỉ cúi đầu kìm nén nước mắt, cố gắng đè lại tiếng nức nở nơi cổ họng, nhưng không kìm được bờ vai run rẩy.

Hai nam nhân giương cung bạt kiếm kia lại không ai thèm liếc nhìn nàng lấy một cái, mặc cho Mẫu nghi thiên hạ ngã quỵ dưới đất. Mũi tên trong tay Tử Đạm rõ ràng đã hơi run run, nhưng dây cung vẫn căng, lực trên tay chỉ hơi yếu đi.

Người đang quỳ dưới đất, cúi đầu khẩn cầu kia, dù sao cũng là thê tử huynh ấy.

Nếu như đổi lại là tôi, Tiêu Kỳ liệu có mềm lòng hay không?

Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được, bởi vì, tôi không phải là Hồ Dao, tôi sẽ không bao giờ quỳ xuống trước mặt kẻ thù.

“Hoàng hậu không cần kinh hoảng, Hoàng thượng và Vương gia chỉ đang đọ tài bắn cung thôi”, tôi bước nhanh tới, cúi người đỡ Hồ Dao dậy.

Tay phải đỡ Hồ Dao, đồng thời tay trái đè chặt trong tay áo, ngước mắt nhìn thẳng Tử Đạm.

Huynh ấy biết ở trong tay áo tôi có một thanh đoản kiếm.

Tử Đạm, nếu như huynh bắn mũi tên này, muội sẽ vì chàng mà báo thù, thề dùng máu Hoàng tộc để tế lễ, bao gồm chính bản thân muội.

Tử Đạm đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt như mũi dao sắc, đáy mắt như có ngọn lửa rừng rực, thiêu cháy hy vọng cuối cùng, chỉ để lại tro tàn.

Tiêu Kỳ cười, nghiêng đầu nhìn tôi, gương mặt nghiêng che khuất mặt trời, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh.

“Vương phi nói rất đúng, Hoàng thượng tài năng thần kỳ, vi thần hổ thẹn”, chàng cười dài, tung mình xuống ngựa, ngạo nghễ quay lưng về phía mũi tên trong tay Tử Đạm, cũng không quay đầu lại, thong dong đến gần lễ quan.

Lễ quan quỳ ở đó nơm nớp lo sợ, hai tay dâng ly vàng lên trên đỉnh đầu.

Tôi đỡ Hồ Dao, giao nàng cho thị nữ rồi khom người trước Tử Đạm, “Xin để thần thiếp dâng rượu cho Hoàng thượng”.

Tôi cầm lấy bình ngọc, rót rượu vào trong ly.

Mùi rượu ngọt lạnh xông vào mũi.

Tôi rót đầy hai ly, đích thân nâng khay ngọc lên.

Cánh tay Tử Đạm chầm chậm rũ xuống, dây cung trùng lại, sát khí không còn.

Tiêu Kỳ nâng chén hướng về phía Tử Đạm, trường bào tung bay, vẻ mặt kiêu ngạo, môi mỏng như hé nụ cười giễu cợt.

Giáo trường im lặng, trong tiếng cờ đón gió bay phần phật, chỉ nghe thấy Tiêu Kỳ cất cao giọng nói: “Ngô hoàng vạn tuế!”.

Tiếng “vạn tuế” chợt vang lên từ bốn phía như thủy triều, chôn vùi tiếng vang của cây cung rơi xuống đất.

Trong tiếng ca tụng ngập trời, Tử Đạm cô độc ngồi thẳng trên lưng ngựa, cao cao tại thượng, và lảo đảo muốn ngã.

Ngày hôm sau, Thái y nói long thể Hoàng thượng bất an, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Nội đình tuyên chỉ, Hoàng thượng di giá đến hành uyển Lan trì, Dự Chương Vương tiếp quản chính sự.

Việc đã đến nước này, không thể vãn hồi được nữa.

Tôi biết, Tử Đạm đi chuyến này có lẽ là mãi ở Lan trì, ngày về khó liệu.

Từ trong triều đến ngoài đường phố đều truyền tai nhau những lời đồn Hoàng thượng thất đức, nói Hoàng thượng thất lễ trước mặt quần thần, làm việc bạo ngược, còn muốn bắn chết công thần, bẻ gãy rường cột nước nhà,… Còn có nhiều lời đồn khó chịu hơn, tôi không muốn nghe nữa.

Tiêu Kỳ rốt cuộc cũng tìm được lý do tuyệt vời nhất để giam cầm Tử Đạm.

Tôi không rõ Tử Đạm đang suy nghĩ gì, không rõ tại sao huynh ấy muốn chọc giận Tiêu Kỳ.

Hao hết tâm tư, chỉ muốn huynh ấy bình an, huynh ấy lại cứ hướng về phía mũi kiếm mà đánh.

Có thể làm gì được nữa? Bằng khả năng của tôi, điều có thể làm được chỉ là chuẩn bị tốt mọi thứ ở Lan trì, để cho cuộc sống của Tử Đạm không quá khó khăn; mặt khác, che chở Hồ Dao chu toàn, để con của họ bình an đến với thế giới.

Bị tôi ngăn cản, Hồ Hoàng hậu không thể di giá đến Lan trì, phải lưu lại trong cung.

Từ lúc rời khỏi giáo trường hồi cung, nàng liên tục sốt cao rồi bị bệnh, thần trí mê muội, bệnh tình càng ngày càng nặng thêm.

Mấy ngày liền qua đi cũng không thấy nghe nói nàng có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, lòng tôi lo lắng cho an nguy mẹ con nàng, để ngoài tai lời khuyên của Thái y, đích thân vào cung thăm hỏi.

Loan trướng buông xuống, lụa mỏng nhạt sắc, Hồ Dao lẳng lặng nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, hai má đỏ bừng, đôi mày nhíu chặt, cắn môi, tựa như đang giãy dụa trong giấc mộng.

Tôi định đi đến sờ trán nàng thì bị Từ cô cô ngăn lại, “Vương phi thân thể quý giá, Thái y dặn dò không được đến gần bệnh nhân”.

Giọng nói có vẻ như đã kinh động đến Hồ Dao, tôi còn chưa đáp lời đã thấy thân thể nàng run lên. Nàng mở mắt, nhìn thẳng tôi, mơ hồ nói hai chữ. Tôi đứng gần nàng nhất, nghe được loáng thoáng tiếng nàng gọi “Vương gia”.

Hai chữ này khiến tôi cả kinh, một lúc lâu sau mới bình tâm, cho mọi người lui đi, chỉ còn tôi với Hồ Dao ở trong cung điện trống vắng.

“A Dao, ngươi muốn gặp ai, nói cho ta biết”. Tôi nắm chặt tay nàng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nàng nóng hổi.

Hồ Dao nửa tỉnh nửa mơ, đôi mắt mơ màng thống khổ, lẩm bẩm nói: “Vương gia, cầu xin ngài bỏ qua cho Hoàng thượng, bỏ qua cho đứa bé này… A Dao sẽ không làm trái ý ngài, A Dao biết sai rồi…”.

Nàng buồn bã nói mớ, bấu lấy tay tôi, dùng sức nắm chặt, như thể nắm lấy hy vọng.

Tôi lui về phía sau một bước, đột nhiên mất đi điểm tựa, ngã ngồi trên mép giường. Cơ thể như bị ném vào hồ nước đá, ngay cả giãy dụa cũng không thể.

Hồ Dao, thì ra cũng là con cờ của Tiêu Kỳ, cũng là người thần phục Tiêu Kỳ! Tôi ngàn chọn vạn chọn, vốn tưởng rằng nàng trẻ trung thẳng thắn, cho dù xuất thân Hồ gia cũng không có lòng gây hại cho Tử Đạm… Khung cảnh ở giáo trường chợt hiện lên trước mắt, Tử Đạm cướp cung, ném cung, kéo cung, và ánh mắt phẫn nộ như muốn phát điên. Hồi tưởng lại những trạng thái khác thường của Tử Đạm và Hồ Dao, đáy lòng tôi rỉ ra hơi lạnh, không dám nghĩ tiếp nữa.

Tử Đạm chắc đã biết chân tướng.

Khi huynh ấy phát hiện người nằm bên mình là một con cờ, khi huynh ấy cho rằng con cờ này là do tôi lựa chọn… Tôi không dám tưởng tượng, huynh ấy sẽ phẫn hận và tuyệt vọng đến thế nào.

Có lẽ là phải phẫn hận và tuyệt vọng đến cùng cực mới khiến Tử Đạm không để ý hậu quả, căm giận giương cung về Tiêu Kỳ.

Tử Đạm hận Tiêu Kỳ, hận tôi, hận Hồ Dao, hận mỗi một người chèn ép huynh ấy… Nếu như còn có cơ hội giải thích, tôi còn có thể xin huynh ấy tha thứ chăng?

Tôi chán nản che mặt, muốn khóc mà lệ đã không còn.

Chốn quen thuộc này nhốt cả đời cô cô, hôm nay lịch sử lặp lại, tái hiện số mệnh bi ai của Hồ Dao.

Bước qua cửa điện, tôi ngơ ngác đi về phía trước, cũng không biết nên đi đâu, nhưng chân cứ bước, dường như bị gọi về một nơi nào đó, cứ thế mà đi.

“Vương phi muốn đi đâu?”, Từ cô cô đuổi theo, lo sợ hỏi.

Tôi kinh ngạc đứng lại, một lúc lâu mới nghĩ ra, đây là hướng đi về tẩm cung Hoàng đế.

Nhưng mà, tẩm cung kia đã trống rỗng, không còn người tôi muốn đến gặp nữa.

Đêm khuya tĩnh lặng, đèn lồng sáng trưng, tôi ngắm nhìn thân ảnh chuyên chú đọc tấu chương của Tiêu Kỳ, mấy lần định gọi chàng, nhưng lại kìm nén, cuối cùng chỉ đành thở dài.

Cho dù hỏi chàng rồi thì thế nào chứ? Chàng lừa tôi hết lần này đến lần khác, tôi cũng không phải là không giấu diếm chàng hết điều này đến điều khác. Chúng tôi hiểu nhau, nhưng không ai chịu nhượng bộ. Đã như vậy, cần gì phải nói toạc ra, chỉ cần chúng tôi có thể tha thứ cho nhau, cuộc sống sẽ vẫn còn tiếp tục. Lần này, tôi cuối cùng cũng học được cách im lặng.

Ngày đó, chàng ôm tôi từ giáo trường trở về phủ. Vừa bước lên xe loan, mọi dũng khí và ý chí của tôi đều bị đánh tan. Lúc ấy, mũi tên chỉ cách cổ chàng có năm bước. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm áo tôi. Tôi bình an, đơn giản vì có chàng ở bên. Nếu như mất đi chàng, tính mạng của tôi cũng theo đó mà chìm vào hắc ám.

Trong lúc chàng và Tử Đạm giằng co, tôi hiểu rõ ràng hai thứ tình cảm trong mình nặng nhẹ khác nhau. Nếu chàng giết Tử Đạm, tôi sẽ vô cùng đau đớn, nếu Tử Đạm giết chàng, tôi sẽ dùng sinh mệnh để trả thù.

Qua một thời gian nữa là đến ngày giỗ mẫu thân.

Tính toán ra, ca ca hẳn đã đến Đột Quyết từ lâu, vốn nên quay trở về rồi, nhưng mãi không thấy báo tin về.

Tiêu Kỳ luôn khuyên tôi rằng đường đi bắc cương xa xôi, chậm chạp một chút cũng là bình thường. Nhưng gương mặt chàng rõ ràng cũng hiện lên vẻ lo lắng. Tôi biết nỗi sầu lo của chàng, giống như chàng biết nỗi bất an của tôi. Lúc này, đại quan bắc cương bị đổi, Đột Quyết tình hình bất ổn, cho dù hành trình của ca ca bị chậm lại, nhưng cũng không đến nỗi không có tin tức gì.

Bắc cương gửi tin về kinh thành nói đường núi bị sập, chặn ngang giao thông nam bắc.

Chuyện có vẻ bất thường, mặc dù Tiêu Kỳ không chịu nhắc tới chính sự trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được có điều gì đó không ổn từ sự bận rộn và nỗi lo lắng bất thường của chàng.

Mấy ngày nay, tôi luôn phiền não, đêm không thể say giấc, ăn không biết vị.

Trực giác của nữ nhân luôn chính xác, đặc biệt là lúc gặp tai họa.

Mấy ngày sau, một tin chấn động triều chính từ bắc cương truyền về.

Long Tương tướng quân Đường Cạnh làm phản, Đột Quyết mượn cơ hội khởi sự, đã đánh đến quan nội.

Khói lửa nổi lên, biên cương loạn lạc.

Đường Cạnh dã tâm bừng bừng, tự phụ công cao, lòng nghi kị lớn, không cam lòng ở dưới hai người Hồ, Tống, từ lâu đã oán hận Tiêu Kỳ.

Lần này bị tước binh quyền, hắn rốt cuộc khởi binh làm phản.

Ngày chín tháng sáu.

Đường Cạnh chém đầu phủ sử tân nhiệm trấn Bắc Cương, giam cầm phó soái, tung lời đồn trong quân nói Dự Chương Vương nghi kị công thần, muốn đoạt binh quyền, vì lấy lòng Hoàng thân quốc thích mà chèn ép quân nhân.

Nhất thời, lời đồn nổi lên khắp nơi trong quân, lòng người bàng hoàng.

Những thuộc hạ cũ thần phục Tiêu Kỳ, hoặc những người không tin vào lời đồn, người bị giam cầm, người bị cách chức.

Tham tướng Tào Liên Xương cố gắng kháng biện, bị chém ngay trước trướng, máu tươi tưới quân doanh.

Ban đêm, Đường Cạnh dẫn theo năm vạn quân phản loạn khởi sự, lao thẳng tới Ninh Sóc.

Những tướng sĩ không chịu làm phản, hơn nửa bị giết, còn lại bị buộc đầu hàng.

Trời vừa sáng, soái cờ Hộc Luật Vương của Nam Đột Quyết đột nhiên xuất hiện ở phía xa.

Mười vạn kỵ binh Đột Quyết như bão cát mà đến, phong ba cuồn cuộn nổi lên.

Phản quân của Đường Cạnh và quân Đột Quyết gặp nhau dưới thành, tấn công vào cửa thành, ác chiến hai ngày hai đêm.

Đánh đến canh năm ngày hôm sau, dưới thành máu đã chảy thành sông, xác chất như núi, Định Bắc tướng quân Kiếm Liên, phó tướng Tạ Tiểu Hòa đóng ở Ninh Sóc liều mình mà chiến, vừa dấy khói lửa, vừa sai người phi ngựa cấp báo, báo nguy cho triều đình.

Giữa trưa ngày thứ ba, đại quân Bắc Đột Quyết đánh tới, Đốt La Vương đích thân dẫn hai mươi lăm vạn thiết kỵ băng qua đại mạc ngàn dặm, tuyên bố san bằng Trung Nguyên rửa mối nhục xưa.

Bốn mươi vạn quân địch cơ hồ khiến Ninh Sóc chôn vùi trong biển máu, núi xác.

Giang Hạ Vương và Trường Ninh Công chúa bị Hộc Luật Vương bắt làm con tin, giải tới trận tiền.

Mười hai bộ tộc bắc cương theo đó làm phản.

Ngày mười lăm tháng sáu, thành Ninh Sóc bị phá.

Định Bắc tướng quân Kiếm Liên bỏ mạng, phu nhân Kiếm tướng quân, Tào thị mặc giáp ra trận, chết trên tường thành.

Người Đột Quyết vào thành là đốt lửa phóng hỏa, tịch thu tài sản, dân chúng ai dám phản kháng đều bị giết.

Thị trấn phồn hoa khi xưa trong một đêm biến thành địa ngục.

Phó tướng Tạ Tiểu Hòa liều chết cứu được ấu nữ nhà họ Kiếm, mở đường máu chạy suốt đêm về phía nam.

Phòng thủ bắc cảnh là do Tiêu Kỳ tự tay lập nên, từ khi Đường Cạnh tiếp nhận đóng giữ tới nay, hắn đã sớm rõ các cơ quan bố phòng như lòng bàn tay. Đường Cạnh mang danh “phúc xà”, hành quân biến hóa khôn lường nhanh chóng, nói lời kiêu ngạo thì là bàn về mưu lược thủ đoạn, trong quân khó mà có đối thủ.

Phúc xà: lòng dạ rắn rết, độc ác khó dò.

Lần này, khí thế phản quân rất mạnh, hơn nữa Nam Bắc Đột Quyết còn hợp tác với nhau.

Các châu quận xung quanh gấp gáp ứng chiến, cũng chẳng có mấy sức để đánh trả.

Tướng trấn thủ đều không phải là đối thủ của Đường Cạnh, mà binh lực còn thua xa so với phản quân và quân Đột Quyết.

Ninh Sóc vỡ, giống như có bầy sói dữ cắn rách rào chắn, các quận bắc cương lập tức bị giẫm đạp dưới gót sắt.

Ngắn ngủi mười mấy ngày, triều ta liên tiếp mất đi bốn quận.

Vó ngựa Đột Quyết một lần nữa tiến vào đất Trung Nguyên.

Tin tức đưa tới, như sét đánh giữa trời quang, thiên hạ hoảng sợ.

Trên triều, phó tướng Tạ Tiểu Hòa đau khổ thống hận bẩm báo, khóc nức nở.

Cả triều văn võ ai cũng bi than, em vợ Kiếm tướng quân là Thị lang Tào Vân khóc lóc thảm thiết đến bất tỉnh. Tạ Tiểu Hòa và chúng tướng thề chết xin chiến.

Kiếm Liên, vị tướng quân trẻ tuổi cùng tôi sóng vai kháng địch ở Huy Châu, và phu nhân kiên trinh của hắn cứ như thế mà vĩnh biệt tôi.

Tôi không biết, đối diện với cả triều văn võ, với thuộc hạ khóc lóc tang thương, thậm chí đối mặt với đứa con gái mới bảy tuổi nhà họ Kiếm, Nhiếp chính Vương danh chấn thiên hạ, Đại tướng quân, phu quân của tôi có tâm tình gì.

Thuộc hạ theo mình mười năm lúc này làm phản, dẫn sói vào nhà, lãnh thổ bị xâm phạm, đại họa đổ xuống cho muôn dân.

Nửa đời chinh chiến đổi lấy bình an, cuối cùng chỉ trong chốc lát đã bị hủy hoại.

Ai đau nhất? Ai hận nhất? Ai hối tiếc nhất?

Giờ khắc này, khắp thiên hạ đang dõi mắt nhìn một người – Dự Chương Vương Tiêu Kỳ.

Cái tên này, thời bình là ma, thời loạn là thần.

Trên điện, ba thánh chỉ được ban xuống, chỉ trong một ngày đã truyền khắp kinh thành, chấn động thiên hạ.

Thứ nhất, truy phong Kiếm tướng quân làm Uy Liệt Hầu, Tào thị làm Trinh liệt phu nhân, ấu nữ nhà họ Kiếm được nhận làm nghĩa nữ của Dự Chương Vương.

Thứ hai, tướng sĩ chết trận vì Ninh Sóc đều tăng tước lên tam đẳng, ban thưởng vàng bạc vô số cho người thân.

Thứ ba, Dự Chương Vương phụng chỉ bình định, ba ngày sau thân chinh bắc phạt.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...