Nghiệp Đế Vương

Chương 15: Đôi bên


Chương trước Chương tiếp

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

Tôi bưng chén trà nhỏ lên, lấy nắp sứ chậm rãi ấn vào lá trà trôi trên mặt nước, không hề nói lấy một lời.

Phụ nhân đang quỳ dưới đất mặc một thân áo kép lụa, trên tay đeo một chiếc vòng vàng nhỏ, sắc mặt lúc này như màu đất, cúi đầu phủ phục trên nền nhà. Nữ nhân họ Lư này cùng với hai thị thiếp đã quỳ bên ngoài sân trước một hồi lâu, tôi chỉ cho truyền một mình nàng vào, hai nữ nhân kia vẫn đang phải quỳ bên ngoài.

Sau khi nàng hành lễ xong, tôi chỉ ngồi thưởng trà, không nói gì, để mặc cho nàng tiếp tục quỳ.

Trước đây lúc thay y phục, trang điểm tôi đã từng nghe Ngọc Tú nói qua, nhân sự trong phủ tôi cũng nắm được một hai.

Lư Băng này vốn là vợ kế của một người lính họ Lư bên cạnh Tiêu Kỳ. Sau khi Tiêu Kỳ dẹp bắc, lão quản sự theo hầu nhiều năm chết vì bệnh, trong Vương phủ không còn người nào thay thế được. Người họ Lư kia liền tiến cử phu nhân hắn mới tái giá ở Ninh Sóc tạm thời vào phủ xử lý mọi việc. Lư Băng này xuất thân nhà giàu, biết chữ biết đọc sách, người khôn khéo giỏi giang, xử lý mọi chuyện trong Vương phủ rất cẩn thận. Tiêu Kỳ không mấy khi hỏi tới chuyện trong phủ, mọi việc hằng ngày đều tùy ý nàng, nghiễm nhiên mang thân phận tổng quản.

Hơn một năm trước, Lư Băng mang hai nữ nhân xinh đẹp trong tộc vào Vương phủ hầu hạ bên cạnh Tiêu Kỳ.

Nghe Ngọc Tú nói, Tiêu Kỳ bận việc quân, rất ít khi thân cận nữ nhân, Hạnh Nhi và Ngọc Trúc kia tuy có được thị tẩm nhưng không có danh phận, chẳng qua họ cậy tôi ở Huy châu xa xôi, trong phủ không còn nữ nhân nào khác liền tự cho mình làm chủ, mong mỏi sau này được làm trắc phi, giúp người nhà thăng quan tiến chức.

Tôi suy nghĩ, lấy danh vị và tuổi tác của Tiêu Kỳ, trước khi tới Ninh Sóc hẳn cũng đã có thị thiếp khác. Song tôi chưa từng nghe nói hắn có con nối dòng. Tôi hỏi Ngọc Tú, Ngọc Tú cũng là đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên không biết tôi có ý gì.

Tôi cười khổ, cũng hay, cuối cùng là không có con nối dòng. Sinh ra ở Hầu môn, cung đình, những thứ khác chưa từng thấy nhiều nhưng tranh đoạt tình cảm thì tôi đã vô cùng quen thuộc.

Trong phòng yên lặng như tờ, mọi người đều cúi đầu không lên tiếng. Lư Băng kia mồ hôi đầm đìa quỳ trên mặt đất, thần sắc ngạo mạn lúc đầu đã hoàn toàn không thấy nữa.

Tôi đặt chén trà xuống, chậm rãi lên tiếng: “Có chuyện gì cầu kiến bổn cung?”.

Nàng chấn động, vội vã khấu đầu nói: “Hồi bẩm Vương phi, nô tỳ phụng mệnh Vương gia đưa hai vị cô nương tới đây nhận tội, chờ đợi trách phạt”.

“Bổn cung đã bao giờ nói sẽ trách phạt chưa?”, tôi khẽ mỉm cười, “Lời này nghe thực kỳ lạ”.

Nhìn ánh mắt Lư Băng lóe lên, nụ cười của tôi càng rõ, “Nếu là như vậy, bổn cung cũng không dám tha thứ, ngươi dẫn người về đi”.

Sắc mặt Lư Băng kia lúc trắng lúc xanh, chần chờ một chút, cắn răng nói: “Lão nô hồ đồ, Vương gia vốn là để cho hai thị tỳ tới hầu hạ Vương phi… Lão nô tự thẹn không biết dạy dỗ nô tài, cả gan đưa hai nàng tới đây lĩnh tội, tình nguyện chịu trừng phạt của Vương phi”.

Tôi lạnh lùng nhìn nàng, thì ra là muốn hóa chuyện lớn thành chuyện nhỏ, cầu xin được tôi trách phạt rồi làm qua loa cho xong, ôm ấp hy vọng có thể cứu vãn tình thế. Lá gan cũng không nhỏ, đáng tiếc Lư Băng này quá không kiên cường, vừa thấy tình hình đã vội vàng vứt bỏ chủ cũ chạy tới dựa hơi tôi.

“Thì ra là như vậy”, tôi ngồi thẳng lưng, một mình cười, nói: “Vương gia nói thế nào?”.

Lư Băng kia do dự chốc lát, thấp giọng, rụt rè nói: “Vương gia nói… Vương phi đã muốn hai nha đầu này thì đưa sang”.

Tôi cúi đầu cười một tiếng, trong lòng lẫn lộn mọi tư vị.

Trước đây là tôi cố ý trách cứ hai thị thiếp, lường trước hai nàng bị oan ức tất sẽ khóc lóc đi tìm Tiêu Kỳ kể lể. Tôi muốn mượn lần này xem Tiêu Kỳ ứng đối ra sao, trước mắt xem ra hắn cũng không thèm để tâm hai nữ tử kia.

Tôi hít một hơi thật sâu, kết quả này vốn cũng nằm trong dự liệu của tôi. Tiêu Kỳ không phải người đa tình, há có thể vì hai thị tỳ mà trở mặt với chính thê hoàng thân, song, nghĩ tới cách hắn đối đãi với hai thị thiếp, tôi không khỏi có cảm giác bi thương. Ngàn đời nay, nữ nhân cần được yêu thương cả đời, chớ nói nhan sắc có thể phai, yêu thương có thể nhạt, cho dù được sủng ái hết mức cũng bất quá chỉ là thứ đồ chơi có thể tiện tay vứt bỏ được.

Lư Băng thấy tôi trầm ngâm không nói liền cười theo: “Hai thị tỳ kia cũng đã biết hối lỗi, phải xử trí ra sao, mong Vương phi định đoạt”.

“Đuổi ra khỏi phủ đi”, tôi thản nhiên nói.

Toàn thân Lư Băng chấn động, quên cả lễ tiết, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn tôi, “Vương phi nói là…”.

Tôi ngưng mắt nhìn nàng, cười mà như không cười, không nói một lời.

“Nô tỳ hiểu”, Lư Băng run sợ một hồi lâu mới chậm rãi cúi xuống, khấu đầu, rung giọng nói, “Nô tỳ đi làm ngay”.

Nàng vốn cho rằng tôi chỉ muốn thể hiện uy phong của Vương phi, trách phạt lăng nhục hai thị tỳ kia một hồi là xong. Dù sao cũng là người bên cạnh Tiêu Kỳ, hôm nay tới tùy tôi sai khiến đã là cho tôi thể diện, cùng lắm là bị tôi bắt đi giặt giũ quét nhà, nếm chút khổ sở, chờ tới khi tôi hết giận rồi vẫn còn có cơ hội chuyển mình. Có lẽ ngay cả Tiêu Kỳ cũng cho là tôi ghen ghét, thê thiếp tranh giành tình cảm mà thôi. Tôi chậm rãi chỉnh sửa móng tay, khẽ mỉm cười.

Bọn họ vẫn nhìn thấp tôi.

Hai thị thiếp kia còn chưa được bước vào trong phòng tôi đã lập tức bị mang đi.

Ngoài sân vang lên tiếng kêu khóc giãy dụa của Ngọc Trúc và Hạnh Nhi, dần dần đi xa, tiếng kêu cũng nhỏ lại.

Tôi đi tới cửa, đột nhiên ngừng chân, đang định xoay người trở vào thì chợt một trận gió nổi lên thổi vạt áo tôi tung bay.

Quay người nhìn ra bên ngoài sân, hơi ấm mùa hạ đã dần dần ngấm vào trời đất, hoa tàn cuối xuân bị cơn gió thổi tung, rơi lả tả.

Hoa tàn tựa hồng nhan, vốn thường bạc mệnh.

Các nàng không được thương yêu là do đầu thai nhầm số mệnh, tự mình chọn sai lối đi, gặp sai người.

Có người vốn dĩ sinh ra sai mệnh, sau này bằng lòng với số mệnh vốn cũng có thể an bình sống một đời; đáng thương nhất là người tâm cao khí ngạo, mệnh lại như mảnh giấy bạc; một loại người nữa là thân bất do kỷ, từng bước chông gai, hoặc là liều mình tiến về phía trước, hoặc là chịu vây khốn chết dần chết mòn.

Bắt đầu từ khi nào tâm địa tôi lại như sắt đá vậy?

Tôi chậm rãi đi qua mọi người, nơi nơi tôi qua, người người cúi đầu.

Một đám tôi tớ thị nữ đứng thẳng ở bên cạnh lại trước sau không dám hít thở mạnh. Hai người thường ngày lớn thế nhất cứ như vậy bị đuổi khỏi phủ, sự việc chỉ diễn ra trong chưa tới nửa buổi sáng, tôi thậm chí còn chưa nhìn kỹ các nàng.

Trước kia một hô vạn ứng, người người khom lưng đều chỉ là kính sợ thân phận của tôi; hiện giờ thứ các nàng kính sợ là nữ tử tâm địa sắt đá, mạnh mẽ thủ đoạn… Có lẽ là từ khi ra đời, trong thân thể tôi đã chảy xuôi dòng máu lãnh khốc của gia đình quyền thần.

Từ giờ về sau, trong Vương phủ này không còn có ai dám coi rẻ uy nghi của tôi, làm trái ý tôi nữa – ngoại trừ Tiêu Kỳ.

Tôi khẽ nhếch khóe môi, cười cho cái chuyện thê thiếp tranh giành tình cảm. Chuyện như vậy mà thấy được ở tôi, tôi cũng cảm thấy có chút nhục nhã.

Dòng họ cùng dòng máu đang chảy trên người tôi không cho phép tôi chịu đựng sự vũ nhục như vậy – tôi đang chờ xem, chờ xem đường đường Dự Chương Vương, Đại tướng quân, phu quân của tôi làm sao ứng đối với sự quyết tuyệt của tôi.

Trên bàn đã đầy giấy nhàu nát, chưa một bức vẽ thành. Trên giấy vẽ đình đài non nước, cây cối xanh tươi, hoa anh đào hồng phấn, thoáng như quang cảnh trước kia. Tôi kinh ngạc nhìn tờ giấy đầy vết mực hỗn độn, tâm tình không thể yên tĩnh nổi.

Tháng năm, đã đến tiết chia nhau anh đào… “Dưới tàng cây chia nhau quả anh đào. Đỏ? Tím? Lắc đầu, anh lấy quả non. Không phải anh thích mùi vị chát. Mà vì nụ cười của bé con*”. Nam nữ chốn kinh thành thường hay đọc bài ca dao này, cũng từng có một thiếu niên cùng tôi chia anh đào như vậy.

*Nguyên văn: Thụ hạ phân thực anh đào, yên hồng nộn tử bằng nông thiêu, phi lang thiên ái thanh sáp, vi bác a muội thường hoan tiếu.

Đây là một bài ca dao được truyền từ nhiều thế kỷ trước ở Trung Quốc. Đọc bài ca dao này dường như chúng ta có thể nhìn thấy cảnh một cậu bé và một cô bé ở dưới gốc cây cùng nhau chia anh đào. Hai người có thể là hai đứa trẻ vô tư, là thanh mai trúc mã, cũng có thể chính là anh em một nhà. Những quả anh đào có thể là do họ vừa mới trèo lên cây nhà mình hoặc nhà khác hái xuống, vẫn còn thấm đẫm giọt sương, có quả đã chín, cũng có quả còn xanh. Ca ca tận tình trèo lên cây hái rồi cẩn thận ném xuống dưới gốc cây, sợ ném trúng muội muội. Muội muội giơ vạt áo đựng anh đào, tỉ mỉ nhặt từng quả dưới gốc cây. Một lát sau, muội muội gọi với lên bảo ca ca đừng hái nữa, đã đủ nhiều rồi, nhanh trèo xuống đi. Ca ca nghe lời, nhảy xuống dưới, giọt sương đầu cành cây rơi xuống bắn vào hai người. Ca ca đỡ lấy vạt áo của muội muội, tìm mặt cỏ bằng phẳng trải chiếu ra để hai người ngồi xuống, đồng thời chia sẻ phần đồ ăn ngon này. Ca ca để cho muội muội chọn quả mà ăn, hồng hay tím gì cũng được. “Huynh chỉ thích ăn quả nào còn xanh thôi, những quả khác muội tùy ý chọn đi, còn lại để cho huynh hết, huynh lười chọn lắm”. Ca ca nháy mắt với muội muội, thuận tay bỏ một quả màu xanh vào miệng, đột nhiên nhắm mắt lại, chát quá đi… Muội muội nhìn vẻ chật vật của ca ca, cười ha hả: “Ca ca, huynh thật thú vị, sao lại không ăn quả màu đỏ, ngốc thật”. Ca ca chép chép miệng: “Muội muội nhanh ăn đi, huynh thích loại quả như vậy, có thể một hơi ăn nhiều quả đấy”. Phải chăng tình cảnh trong bài ca dao là như thế này? Thật muốn quay trở về nghìn năm trước, lén lút núp sau cây anh đào, xem xem có phải là như vậy không.

Tôi nhất thời hoảng hốt, cổ tay không kìm được run rẩy, một giọt mực đậm từ đầu ngọn bút rớt xuống, lan dần ra trên giấy trắng.

“Bỏ đi”, tôi đứng dậy, đặt bút xuống, khẽ thở dài.

Đọc sách để tĩnh tâm, vẽ để vui vẻ, nhưng với tâm tư hiện tại thì càng vẽ chỉ càng thêm lo lắng thôi.

Tôi đóng cửa cả ngày không ra ngoài, lúc còn đang vùi đầu trong thư họa, những người bên cạnh đều đã nhàn nhã đi chơi cả rồi.

Thực sự đó là hành động dương dương tự đắc hay tức giận phẫn nộ, chỉ có chính mình mới rõ ràng.

Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Tiêu Kỳ không hề đáp trả lại. Chuyện thị thiếp bị đuổi thật giống như không có lấy chút quan hệ nào với hắn, tôi làm gì, dường như hắn cũng không thèm để ý. Không còn có người chú ý tới chuyện này nữa, tựa như một tảng đá bị quăng vào hồ nước sâu, lặng lẽ chìm xuống.

Mấy ngày rồi tôi thậm chí còn không nói chuyện được với Tiêu Kỳ vài câu. Hắn thỉnh thoảng tới thăm tôi, nói đôi lời rồi vội vã đi.

Có hai hôm lúc đêm khuya, hắn lặng lẽ tới đây, tôi đã đi ngủ. Rõ ràng trong rèm vẫn sáng ánh nến, tôi còn tựa trên gối đọc sách, hắn cũng không để thị tỳ vào thông bẩm, chỉ lẳng lặng đứng ngoài cửa một lát rồi rời đi.

Hắn ở bên ngoài tôi biết, Ngọc Tú không dám nói, chỉ có ánh mắt không ngừng liếc ra ngoài.

Tôi giả vờ không biết, tắt đèn rồi nghiêng người ngủ.

Hắn chẳng qua đang đợi tôi cúi đầu, chờ tôi mở miệng trước giải thích với hắn.

Ngồi không dưới cửa, ngây ngốc nhìn tờ giấy trắng bút mực khô nửa ngày, bất giác bóng hoàng hôn đã buông.

Ngọc Tú thu xếp cho thị nữ làm việc. Những ngày qua, nàng đã quen với tôi, lá gan cũng dần dần lớn, biểu hiện thông minh lanh lợi. Một cô bé mười lăm tuổi, có thể học được cách khôn ngoan như vậy e là cũng đã phải chịu nhiều đau khổ, càng khiến tôi thương tình.

“Đều lui đi, ở đây có ta hầu hạ là được”. Giọng điệu Ngọc Tú già dặn, đuổi một bọn thị tỳ ra khỏi phòng.

Tôi buồn cười liếc nàng một cái, lại thấy nàng nhìn quanh, lặng lẽ mở hộp đựng thức ăn ra.

“Vương phi, nô tỳ tìm được một thứ rất hay”, nàng cười, khóe mắt cong cong, chóp mũi hơi nhếch lên vẻ dễ thương.

Một mùi rượu nồng tản ra, tôi ngẩn người, chợt vui vẻ nói, “Ngươi tìm được rượu?”.

“Nhỏ giọng một chút, cẩn thận người ngoài nghe được!”, Ngọc Tú cuống quýt quay người giữ cửa, lặng lẽ che miệng nói, “Nô tỳ trộm được từ phòng bếp”.

Tôi bị bộ dạng của nàng chọc cười, bản tính bướng bỉnh nổi lên, trước giờ tôi chưa từng uống rượu đi trộm, lập tức cảm thấy hăng hái.

Từ khi tới Ninh Sóc đến giờ, bị đả thương, bệnh quấn thân, đại phu không ngừng dặn dò phải kiêng rượu. Hiện tại thương tích đã khỏi mà tôi vẫn chưa được uống nửa ngụm rượu nào. Lúc này ngửi thấy mùi rượu, tôi như mở cờ trong bụng, phiền muộn tràn đầy trong lòng tức khắc bị ném sang một bên.

Tôi đuổi đám thị tỳ đi, bắt tay cùng Ngọc Tú khiêng bàn ra dưới tán cây, còn để Ngọc Tú ở lại đối ẩm với mình.

Không ngờ cô bé này cũng mê rượu, uống say rồi mặt đỏ bừng lên, nói cũng nhiều.

Ngọc Tú nói cha nàng yêu rượu như mạng, lúc say thường đánh chửi nàng.

“Cha ngươi hiện đang ở đâu?”, tôi đã cảm thấy có chút say, chống tay lên trán, nhíu mày hỏi.

“Sớm đã qua đời, mẹ cũng mất…”, nàng nằm bò trên bàn, giọng nói lơ mơ, “Có khi muốn được cha mắng một trận mà lại không tìm được người, chỉ còn một mình nô tỳ…”.

Tôi kinh ngạc nhớ tới phụ thân, trong lòng chua xót, đang định hỏi tiếp thì nhận thấy nàng đã ngủ gục.

Dưới bóng đêm, sắc mặt nàng đỏ hồng, rõ ràng vẫn còn rất trẻ con. Tôi cười lắc đầu, ôm nửa bình rượu đứng dậy, lảo đảo đi về phía trước, muốn tìm một nơi thanh tịnh không có người uống hết bình rượu này.

Xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng dế kêu dưới thảm cỏ, thấy ánh trăng biên cương như lụa, sao thưa mây nhạt.

“Dưới tàng cây chia nhau quả anh đào. Đỏ? Tím? Lắc đầu, anh lấy quả non. Không phải anh thích mùi vị chát. Mà vì nụ cười của bé con”, tôi bất tri bất giác ngâm bài ca này, dưới chân nhũn ra, phải ngồi xuống một tảng đá. Tóc búi sớm đã bung xõa, tôi cởi giày, giơ bình rượu lên miệng, ngửa đầu mà uống.

Vẫn là buổi đêm này, vẫn là ánh trăng này, người nào từng làm bạn say với tôi?

Tôi cố gắng hết sức để không nghĩ tới cái tên ấy, nhưng lại không xóa được thân ảnh bạch y sáng tỏ trước mắt.

Khung cảnh dần dần mơ màng, biết rõ là ảo cảnh nhưng tôi vẫn muốn được gần thêm chút ít. Song chỉ trong nháy mắt, mọi ảo cảnh đều biến mất, chỉ còn cảnh đêm thanh vắng không một bóng người. Tôi cười khổ giơ bình rượu lên, nhưng rượu bên trong lại chảy ào ra khiến tôi giật mình tỉnh lại.

Trong khoảng không vô định, tôi ngửa đầu, muốn uống cạn ngụm rượu cuối cùng, đột nhiên, bàn tay trống trải, bình rượu không còn nữa.

Phía sau có người đoạt lấy bình rượu, ôm tôi vào lòng.

“Đừng náo loạn, Tử Đạm…”, tôi nhắm mắt mỉm cười, theo đuổi ảo ảnh nơi đáy lòng.

Không đợi tôi mở mắt ra, bên eo đã cảm giác căng thẳng, thân thể bỗng nhiên bay lên không, bị người khác ôm ngang.

Tôi chỉ thấy mình nhẹ bẫng, người vẫn ở trong mộng, lẩm bẩm nói, “Muội hiện giờ đã gả cho người khác, huynh không biết sao…”.

Nhưng cánh tay kia chỉ ôm tôi chặt hơn.

Nước mắt lăn xuống, tôi nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn Tử Đạm, chán nản nói, “Hắn… hắn đối với muội rất tốt. Huynh đi đi…”.

Người kia dừng lại, sau đó hai cánh tay bị giữ chặt, tôi không nhúc nhích được.

Tôi không tự chủ đẩy người kia ra, lại chạm vào thứ lạnh băng như áo giáp.

Bị cả kinh, tôi ngạc nhiên ngước mắt, cảm giác say nhất thời mất đi hơn nửa, thần trí cũng tỉnh lại theo – trước mắt là vẻ phẫn nộ của Tiêu Kỳ.

Tôi thất thần trong phút chốc, không nói được lời nào, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Tiêu Kỳ không nói một lời ôm tôi vào trong phòng, cúi người đặt lên giường. Trong phòng chưa thắp đèn, trong ánh sáng mờ mờ tôi không nhìn rõ thần sắc hắn, chỉ thấy trên gương mặt kia phủ một lớp sương lạnh như trăng.

Trước ngực chợt lạnh, vạt áo bị hắn mở ra tới đầu vai.

“Không được!”, tôi đột nhiên phục hồi tinh thần, che vạt áo lại, hoảng sợ né vào góc giường.

Hắn lạnh lùng nhìn, trong mắt tựa như có tia sáng sắc nhọn xẹt qua, “Không được thế nào?”.

Tôi nhất thời không thở nổi, trong lòng sốt sắng, bối rối lắc đầu, co rúm lại ở góc giường.

Thấy hắn cúi người vươn tới, tôi cả kinh muốn đứng dậy trốn, cổ tay lại bị hắn giữ chặt.

“Cả người toàn mùi rượu, lại không cởi đồ ra, nàng cho rằng ta muốn làm gì?”, hắn đột nhiên tức giận, hai tay giữ chặt, giật áo của tôi xuống, ngay cả áo trong cũng bị giật xuống theo.

Tôi ngây người, nhìn áo bị cởi sạch, da thịt trắng ngần lộ ra trước mắt hắn.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn cởi áo tôi, cũng không phải là lần đầu tiên bị hắn thấy. Tôi đã là thê tử của hắn, cho dù hắn có thấy cũng là lẽ thường tình – chỉ có điều, phương thức như vậy là mạo phạm!

Lúc hắn cúi người toan cởi váy, tôi trở tay giáng một bạt tai.

“Ta là phu quân của nàng”, hắn không ngẩng đầu lên, nắm lấy cổ tay tôi, “Không phải người mà nàng có thể tùy tiện đánh”.

Hắn lạnh lùng nhìn, khóe môi nhếch lên mỏng như lưỡi dao, “Nữ nhân của ta có thể kiêu ngạo, không thể kiêu căng”.

Tôi kinh ngạc đến quên thở, cảm giác say lại tìm đến, buồn bực dồn nén mấy ngày nay chợt trào dâng.

“Ta cũng là thê tử của chàng, không phải là địch nhân, không phải là con ngựa muốn thuần phục là thuần phục!”, tôi ngước mắt nhìn thẳng hắn, vừa nói một câu đã nghẹn ngào, nước mắt không kìm được rơi xuống. Tôi cắn môi nghiêng mặt đi, ảo não vì chính mình không ngăn được nước mắt, để lộ vẻ yếu đuối.

Hắn trầm mặc một lát, buông tay tôi ra, giơ tay lau nước mắt cho tôi.

Tôi đột nhiên gạt tay hắn ra, cả giận thốt lên: “Ta nếu như kiêu căng, há còn chịu chàng nhục nhã lần nữa? Thành thân ba năm, ta một mình sống ở Huy châu, không có nửa phần không đúng với chàng, chàng cũng yên bình hưởng phúc… Tiêu Kỳ, chàng có từng hỏi lòng, có từng coi ta là thê tử?”.

Hắn ngơ ngẩn, bình tĩnh nhìn tôi, thần sắc trong mắt khó lường.

“Bất kể chàng vì cái gì mà cưới ta, ta cũng không quản chàng có coi ta là thê tử không, truyện trước kia tất cả đều cho qua, ta cũng không oán trách chàng!”, nước mắt rơi như mưa, giọng nói tôi run rẩy, “Từ nay về sau, ta mặc kệ chàng tam thê tứ thiếp, chàng ở lại Ninh Sóc, ta về kinh thành, lúc đó trời xa đất xa, yên bình mỗi người. Chàng làm Dự Chương Vương của chàng, ta làm Quận chúa của ta, thay vì đồng dàng dị mộng*, chi bằng…”.

*Đồng sàng dị mộng: cùng sống chung, làm việc với nhau, nhưng tính toán, suy nghĩ, chí hướng khác nhau

“Ngậm miệng!”, hắn đột nhiên giận dữ mắng.

Cằm tôi bị hắn giữ chặt, không nói ra lời.

Hai mắt hắn sáng đốt người, được ánh trăng chiếu vào, soi rõ bóng người của tôi. Mà trong mắt tôi có lẽ cũng chỉ có bóng dáng hắn.

Giờ khắc này, trong mắt chúng tôi chỉ có bóng dáng của nhau, không có ai khác, mọi thứ đều trở nên trong suốt vô hình. Ai cũng không nói, tôi còn run rẩy, nước mắt chảy xuống má, trượt qua mặt rớt vào lòng bàn tay hắn. Tôi chưa bao giờ biết mình có nhiều nước mắt đến vậy, tựa hồ như tất cả những uất ức ba năm nay đều biến thành nước mắt trào ra.

Hắn nhìn tôi thật lâu, vẻ giận dữ trong mắt đã giảm, có thêm chút âm u.

Trầm mặc một lúc lâu, hắn thở dài nói, “Những lời ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy… nàng cũng có thể nói?”.

Tôi sững người, nghe thấy bốn chữ “ân đoạn nghĩa tuyệt” kia, dường như bị cái gì đó kích động, không nói thành lời.

“Nàng thật không cần?”, hắn vội vã nhìn tôi, ở nơi sâu thẳm trong đáy mắt không còn lưỡi đao sáng sắc nhọn như thường ngày, chỉ cảm thấy ủ dột.

Lời vừa hỏi, lòng tôi cũng chấn động.

Tôi thật không cần sao? Mối nhân duyên này, nam nhân này… đều đã thay đổi cuộc đời mình, tôi còn có thể tự lừa gạt bản thân nói không cần ư?

Ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo chiếu vào đáy mắt hắn, chỉ thấy sự trống vắng khôn cùng, tôi hoảng hốt cảm giác như giờ khắc này Tiêu Kỳ biến thành một người khác, không phải Đại tướng quân quát tháo thiên hạ, cũng không phải Dự Chương Vương quyền khuynh triều dã mà chỉ là một nam nhân cô đơn.

Hắn cũng sẽ cô đơn sao, tôi không tin, nhưng lại thấy được rõ ràng nỗi cô đơn mất mát trong mắt hắn.

Ánh trăng như hóa thành nước, chậm rãi chảy qua lòng tôi, đáy lòng dần mềm mại, mơ hồ nổi lên sự thương xót.

Hắn lại hỏi tôi, “Nếu không cần vì sao lại canh cánh trong lòng hai thị thiếp?”.

Tôi nhất thời tức giận thốt lên, “Ai canh cánh trong lòng? Ta chẳng qua chỉ muốn nháo chàng…”. Một câu thốt ra mới giật mình biết đã lỡ lời, muốn thu hồi cũng không kịp nữa. Tôi lúng túng, ngẩn ngơ cắn môi, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt kia chợt thấy có ấm áp.

“Nháo ta cái gì?”, hắn cúi người lại gần, cười mà như không cười nhìn tôi, “Nháo ta có nữ nhân khác, hay là nháo ta không quan tâm nàng?”.

Một loạt những câu hỏi của hắn đã xuyên thấu mọi tâm tư của tôi, khiến tôi xấu hổ vô cùng.

Tôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, ra sức thánh thoát khỏi sự kiềm chế ở hai tay hắn. Đã thế, người đáng hận này còn cười ha ha, bắt được hai tay tôi, thuận thế ngã xuống giường. Hắn cúi người nhìn, chỉ cách tôi trong gang tấc, hơi thở ấm áp phất qua cổ, “Nàng chung quy vẫn không nói chuyện tử tế được, phải ép buộc mới lộ rõ bản chất”.

Tôi nhất định phải cho hắn giận đến ngất luôn đi, bất chấp cả hình tượng mặc sức đánh đá hắn.

Hắn cúi đầu cười bên tai tôi, “Như thế này mới đúng, ghen tuông mạnh mẽ hung hãn, đích thực là nữ tử yêu ghét rõ ràng nơi vách núi hôm đó!”.

Tay phải tôi vừa tránh thoát được, đang bực tức muốn đánh hắn lại nghe thấy một câu “nơi vách núi hôm đó”, nhất thời rung động, sợ sệt duỗi tay, lại không đánh xuống được. Một màn sinh tử gắn bó hiện rõ ràng trước mắt, tay của hắn, kiếm của hắn, gương mặt hắn… Hắn bắt lấy tay tôi, giữ ở trước ngực, chạm vào áo giáp lạnh băng khiến tôi phát rét.

Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn, đáy lòng mềm mại không tức giận nổi.

“Tại sao lại mặc áo giáp?”, tôi thấp giọng hỏi. Đã khuya thế này, chẳng lẽ còn muốn ra ngoài?

Hắn cười nhạt, “Đang muốn tuần tra doanh trại”.

“Đã qua giờ Tý…”, tôi nhíu mày, nghĩ đến hắn gần đây thường xuyên bận rộn, không khỏi rùng mình, “Có chuyện xảy ra sao?”.

“Không có chuyện gì, quân vụ không thể nghỉ ngơi ngày nào”, hắn cười cười, vẻ mặt trở lại nghiêm nghị như thường ngày, “Không còn sớm nữa, nàng nghỉ ngơi đi”.

Tôi thấp mắt gật đầu, lại không biết nên nói gì. Nhìn hắn xoay người rời đi, chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy gọi hắn lại, “Chờ một chút! Áo khoác lông cừu của chàng vẫn ở đây… Bên ngoài đêm lạnh…”.

Đón nhận ánh mắt rạng rỡ của hắn, giọng nói tôi bất giác nhỏ dần, hai tai nóng lên, không nói tiếp được.

Hắn không nói gì, mặc nhiên quay người lại, nhận lấy áo khoác trong tay tôi.

Tôi cúi đầu, không dám nhìn hắn.

Hắn đột nhiên nâng mặt tôi lên, chưa để tôi lấy lại tinh thần, đôi môi đã phủ xuống… Bỗng, trời đất biến đổi, phảng phất như có cơn gió nóng bỏng quét qua. Hơi thở nam tử mãnh liệt không cho phép kháng cự, tựa như một cuộc công thành chiếm đất dũng mãnh mà trực tiếp, không có nửa phần do dự, đánh tan tình cảm ôm ấp nơi đáy lòng tôi.

Cách đây thật lâu, lâu tới mức tôi vốn đã quên, khi đó có một thiếu niên từng dịu dàng hôn tôi… Nơi hành lang gấp khúc trong Diêu Quang điện, gió mát thổi vạt áo bay tung, liễu xanh như mày, thiếu niên nho nhã dịu dàng như nước mùa xuân kia cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Mềm mại, ấm áp, khiến tôi trợn tròn mắt.

Trong ký ức về nụ hôn đầu kia, kết thúc là tôi không hiểu phong tình hét lên: “A, Tử Đạm, huynh cắn muội!”.

Tử Đạm, Tử Đạm.

Sức lực toàn thân biến mất, tôi đứng không vững, eo bị hắn một tay giữ chặt. Cánh tay này thuộc về Tiêu Kỳ, thuộc về phu quân của tôi… không phải người xưa. Thiếu niên nho nhã kia và tôi đã xa nhau, xa tựa mấy đời.

Giọng nói Tiêu Kỳ vang lên, khàn khàn mà quyết liệt, “Trong lúc có ta và nàng, không được có thêm người khác”.

Tôi run lên, nhắm mắt không dám ngẩng đầu. Hắn hắn đã biết, có lẽ trước khi cưới tôi hắn đã biết. Ngày xưa trong kinh, người người đều biết Thượng Dương Quận chúa và Tam điện hạ là một đôi bích nhân… Mà những lời tôi vừa nói trong lúc say, hắn đều nghe hết được.

Tôi đột nhiên, đột nhiên cảm thấy lạnh, tới giờ mới phát giác ra mình đứng chân trần không trên mặt đất.

Tiêu Kỳ nhìn bộ dạng chân trần của tôi, cười một tiếng, một lần nữa ôm tôi về giường.

Hắn đưa mắt nhìn tôi, thần sắc dịu dàng, trên lông mày vẫn hơi nhăn lại, tựa như vết đao khắc vốn có.

“Sau này, ta sẽ không còn có nữ nhân khác”, hắn cười nhạt, đứng dậy, “Trong lúc có ta và nàng cũng sẽ không có người khác nữa”.

Hắn không quay đầu lại, cứ thế bước ra ngoài, tôi kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, qua một lúc lâu vẫn cảm giác hơi thở hắn quẩn quanh bốn phía.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...