Cô nghĩ đến mức cơm không muốn ăn trà không muốn uống, ngồi làm việc cũng không yên, chuồn êm ra ngoài hẹn Trần Mặc Mặc cùng nghĩ giúp cô. Nhưng cô nhất thời hồ đồ đi hỏi người chưa yêu một lần, cái người đến nay vẫn còn ham mê Crayon Shinchan* thì đúng là hết hy vọng.
* Crayon Shinchan: Cậu bé bút chì
Trần Mặc Mặc nghe xong Tống Mộ Thanh đơn giản kể lại, im lặng trầm tư một hồi, rất có ý vị sờ sờ cằm. Đột nhiên hai mắt cô tỏa sáng nhìn chằm chằm Tống Mộ Thanh, sau đó vươn tới gần ngửi ngửi cô một cái.
“Cậu là cẩu à?” Ngón trỏ của Tống Mộ Thanh điểm trán của Trần Mặc Mặc đẩy ra.
‘Mình ngửi thấy trên người cậu có một mùi thuộc về người khác.” Cô thần thần bí bí nói. Vỗ bàn một cái, như quân chính nghĩa thẩm vấn gian tế của quân địch: “Thành thật khai báo cho mình biết, cậu làm gì đồng chí đoàn trưởng rồi? Thời gian, địa điểm, quá trình cụ thể, người nào chủ động?”
Tống Mộ Thanh lúc này thấy thật sự rất hối hận, chỉ muốn trực tiếp hất ly nước vào mặt Trần Mặc Mặc. Thì ra cô nói nhiều như vậy, Trần Mặc Mặc không hề nghe thấy, chỉ dừng lại trước câu bắt đầu: “Mình nhìn trúng Lận Khiêm rồi, cậu nói mình nên làm như thế nào?”
“Trong đầu cậu trừ chứa những chuyện này còn chứa được cái gì không? Đừng coi thanh niên tốt như mình giống như nữ lưu manh.” Tống Mộ Thanh đặt ly nước xuống, Trần Mặc Mặc liền ngồi sụp xuống, cúi gằm đầu nhìn cúc áo, quệt mồm.
Tống Mộ Thanh thấy bộ dáng của Trần Mặc Mặc như vậy tất cả đồ ăn đều biến thành đá ngăn trong dạ dày. Rất khó chịu nhưng không nhẫn tâm nói cô.
Trần Mặc Mặc khi còn bé đã bị mọi người ghét vì đầu cô không dùng được. Cô cũng không muốn mọi người nói mình thông minh một lần, ngược lại ai nói cô đần cô liền toét miệng ngây ngốc cười. Hơn nữa nhiều năm như vậy luôn coi Tống Mộ Thanh như vị cứu tinh, không hề hao tâm tốn sức suy nghĩ, chỉ cần cô làm bộ đáng thương kêu một tiếng “Thanh Thanh”, Tống Mộ Thanh liền bắt đầu xắn tay áo rống: “Nói, ai khi dễ cậu!” Tống Mộ Thanh như người mẹ chăm sóc cô, cô cần gì phải phí tâm thông minh làm gì? Cho nên Trần Mặc Mặc tự nói với mình, ta đần một chút tốt hơn.
Thấy Tống Mộ Thanh không tức giận, Trần Mặc Mặc lại nói.
“Ai, cậu nói đống chí đoàn trưởng là người kiểu gì? Anh ta lạnh lùng! Cậu không biết lần trước khi mình theo cậu đi, đôi mắt kia đảo qua lưng mình, mình liền thấy lạnh run người!”
Tống Mộ Thanh từ trước đến nay đều không chấp nhặt với cô, tức giận với Trần Mặc Mặc coi như tức giận với mình chính. Cô cũng không muốn không có chuyện gì lại làm việc mất vệ sinh.
Cô dựa người về sau, tìm vị trí thoải mái nhất ở trên ghế sa long. Ánh mặt trời rất đẹp, xuyên qua cửa sổ chiếu nửa mặt Tống Mộ Thanh. Thái độ nhu hòa, cô lười biếng hơi híp mắt lại, ba phần anh khi bị che đi. Lúc này cô rất giống Tô Thanh.
Khi Tống Mộ Thanh sinh ra ba phần giống Tiểu Nam, bảy phần giống Tô Thanh. Dần dần sau khi lớn lên cô càng lúc càng giống Tô Thanh, bóng dáng Tống Bình càng ngày càng ít, Người quen nhìn thấy đều nói một câu: “Đứa nhỏ càng lớn càng giống mẹ.” Nhưng càng lớn càng hiểu chuyện hơn, cô lại càng không thích người khác nói mình giống Tô Thanh.
Tô Thanh quá hèn nhát, cô không muốn như bà.
Cho nên cô hết sức thay đổi để mình không giống Tô Thanh nữa, cô dùng phong cách khác biệt che đi diện mạo giống nhau.
Cô cười cười với Trần Mặc Mặc, sau đó nói: “Đừng nghĩ nhìn nhiều người tới tới lui lui như vậy có thể tìm thấy người cùng đi đến cuối đời với cậu, nhất định là chưa có. Không phải là người có sự nghiệp thành công mặt người dạ thú thì chính là không có gì cả. Lận Khiêm không tính là tốt nhất nhưng với tính cách quân nhân đại khái là người đàn ông tốt rồi. Huống chi đời này đàn ông tốt nhất cũng không nhìn tới người như chúng ta. Mặc dù mình không xác định có thể đi tới cùng với anh nhưng so với nhiều người bên cạnh mình, ít nhất anh ấy cũng khiến mình động lòng.” Cô giơ giơ cái ly, sau đó từng chút từng chút uống. Nước lọc cũng có thể là loại cà phê cao cấp nhất.
Trần Mặc Mặc không hiểu hết hoàn toàn lời cô nói. Thanh Thanh từ nhỏ đã xinh đẹp, những bạn nam thích cô còn nhiều hơn lúc sân bay đông người. Trong nhiều người như vậy, làm sao không xuất hiện người thích hợp đi cùng đường với cô? Cô cảm thấy Thanh Thanh nói giống như cha mẹ mình vậy. Hiện tại bọn họ không nên theo đuổi tinhfyeeu kích thích sao? Chỉ có cha mẹ cô mới thực tế như vậy!
Cô không biết nên nói như thế nào, chỉ sững sờ nhìn Tống Mộ Thanh uống từng ngụm nước. Cô càng nhìn càng cảm thấy ngày càng không giống?
Tống Mộ Thanh nhận thấy được quan sát của Trần Mặc Mặc, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, nhưng cô làm như không nhìn thấy.
Trước kia Tam Tử nói, Trần Mặc Mặc không chỉ là dân mù đường, cô còn đơn thuần đến ngu ngốc. Một người xa lạ nói hai ba câu cũng có thể lừa gạt cô, cô còn tưởng người ta sẽ đưa cô về nhà.
Nhưng lúc này Tống Mộ Thanh lại rất hâm mộ Trần Mặc Mặc ngu ngốc như vậy.
Cô đưa lưng về phía cửa sổ nhắm mắt, không quản nơi này là quấn cà phê, có thể có rất nhiều người thấy đây không phải là hành vi của đại gia khuê tú. Chân rúc thành một cục tựa trên ghế sa lông, nhắm mắt lại, dáng vẻ giống như muốn ngủ.
Trong mắt Trần Mặc Mặc, cô từ trước đến giờ hành động không sợ trời không sợ đất. Cho nên Tống Mộ Thanh làm như vậy ở nơi công cộng hơi không ổn, nhưng nhìn cô ngủ thoải mái, Trần Mặc Mặc cũng muốn thử một chút có phải hay không sa lông quán cà phê thoải mái hơn so với giường.
Cô không tự tại được như Tống Mộ Thanh, vừa mới co chân chuyển lên trên ghế liền phát hiện có gì không giống bình thường. Hình như không khí bị ngưng trệ do ánh mắt khác thường nào đó.
Loại cảm giác này không hề xa lạ, cô cứng ngắc bẻ cổ, cơ hồ nghe thấy tiếng xương kêu rắc rắc. Vòng cổ ra đằng sau, sau đó cô giống như gặp quỷ nhào tới bên Tống Mộ Thanh.
“Cậu hôm nay cậu bị trúng gió hay sao vậy?” Tống Mộ Thanh bị va chạm, tức giận hạ thấp giọng rống Trần Mặc Mặc.
Trần Mặc Mặc lôi kéo cô không buông tay, chỉ chỉ phía sau. Tống Mộ Thanh nhìn sang, sau đó sững sờ.
Tại sao lại nhìn thấy anh ta ở đây?