"Tứ đại gia bộc" một chiêu thất bại, bốn người đưa mắt nhìn nhau, dịch chuyển thân thủ, binh khí trong tay múa vù vù hùng hổ, chiêu thứ nhì bốn người hợp lực lại sắp phát ra!
Chỉ nghe trong kiệu truyền ra một tiếng thở dài.
"Ta chỉ là muốn tróc nã phạm nhân, các ngươi sao lại phải khổ ải vậy?".
Hách Liên Xuân Thủy đột nhiên quát lớn một tiếng: "Dừng lại!".
Y đã nhận ra người trong kiệu hồi nãy đâu có muốn giết "Tứ đại gia bộc", chỉ bất quá là nhấc tay một cái thôi.
"Tứ đại gia bộc" thân hình sựng lại, thân người của y đột nhiên biến thành một luồng tiếng rít sắc bén!
Người là người, không thể nào biến thành thanh âm.
Hách Liên Xuân Thủy vụt hóa thành một luồng gió rít chói lói, là vì y cùng với cây thương trên tay đã hợp lại thành một.
Giống như một cây cung khổng lồ, phát ra một mũi tên không thể nào ngăn cản được, một thương của Hách Liên Xuân Thủy thủ sẵn đã lâu, tới giờ mới đâm xộc ra!
Người của y đã trở thành một bộ phận của thương!
Phong quang của thân mình y tự thành một thương tràn ngập sát khí, không những muốn đâm xuyên qua kiệu lẫn người trong kiệu, phảng phất còn muốn đục thủng lòng núi sau kiệu!
Lực của một thương đó, lúc chưa phát ra đã đủ làm cho bọn Thích Thiếu Thương đứng bên cạnh y tà áo phần phật, đầu tóc thổi bật ra sau dán sát hai bên trán!
Thương chưa đến, rèm kiệu đã bị gió thổi tung lên!
Mục đích của một thương này đâu phải muốn giết Lưu Độc Phong.
Y chỉ là muốn ép Lưu Độc Phong ra!
Rèm kiệu bị gió phất bật lên.
Trong kiệu tối hù, có một người mặt áo dài trắng ngồi bên trong, còn chưa nhìn rõ mặt mũi, người đó đã giơ tay lên.
Tay trắng nhợt.
Bàn tay trắng nhợt.
Ngón tay càng trắng hơn.
Ngón tay kẹp đao sáng ngời.
Đao còn trắng hơn nữa!
Trắng hơn cả tuyết.
Lưỡi đao sáng loáng.
Đao quang còn sáng hơn nữa.
Đao quang chói lọi lóa mắt Hách Liên Xuân Thủy!