Lúc Vưu Tri Vị mở cửa gỗ, mỗi một bộ phận trên thân thể lão đều hoàn toàn nằm trong tình trạng chuẩn bị ứng chiến.
Cho dù chỉ trong một chớp mắt, lão có thể phát ra tới hai mươi bảy loại chiêu thức dồn người ta vào chỗ chết, khiến kẻ công kích lão phải chết đủ hai mươi bảy lần!
Lão bằng vào nấu nướng mà danh vang thiên hạ, rất ít ai biết võ công của lão ra sao, kỳ thực lão sát nhân cứ như xẻ dưa vậy, xẻ thong dong ưu mỹ hơn người ta nhiều.
Lão mở cửa.
Lão đã đề phòng mọi sự.
Nhưng lão có nằm mộng cũng không ngờ được kẻ xuất hiện trước cửa là ai!
Cố Tích Triều!
Cố Tích Triều sao lại có thể ở ngoài cửa?!
Cố Tích Triều sao lại có thể gõ cửa?!
Cố Tích Triều không phải còn trong điếm sao?!
Vưu Tri Vị một phút giây kinh ngạc, hai mươi bảy chiêu sát thủ chưa phát ra, một mũi ngân thương phất tua hồng anh xộc thẳng vào mặt!
Vưu Tri Vị đang kinh ngạc mà phản ứng vẫn cực nhanh, thân người lắc một cái, mũi thương hung hiểm lướt sát cổ, tua hồng anh cũng rà sát má!
Sát na đó, chỗ Cố Tích Triều đứng trong điếm nổ "bình bình" hai tiếng, bụi đất bắn tứ tán, hai cánh tay nắm lấy song cước của Cố Tích Triều.
Cố Tích Triều vừa thấy Vưu Tri Vị bị tập kích, lại thấy hình dáng mình nhoáng qua trước cửa, tâm thần chấn động, liền sau đó hạ bàn lại bị người ta bấu.
Cố Tích Triều quát lớn một tiếng, toàn thân vọt lên.
Hai người dưới đất tuy đắc thủ, nhưng nội kình của Cố Tích Triều không phải tầm thường, xung thiên bay lên, hai người kia cũng bấu chặt chân y, bị kéo nửa người lên!
Cố Tích Triều song thủ đè xuống, một đao một phủ, chẻ lên đầu hai người, nhưng Cố Tích Triều cũng cảm thấy hai chân đau điếng, mười ngón tay như cương chùy bấu phập vào xương chân!