Giao thủ mới được một hiệp.
Tứ đại cao thủ Trương Điếu Thi, Trầm Câu Nguyệt, Mạnh Kim Phong, Đào Thanh dốc toàn lực nhưng vẫn thụ thương.
Hai chân Lưu Độc Phong sau cùng cũng đứng xuống đất.
Một hiệp này hung hiểm vô cùng.
Y phục Lưu Độc Phong ướt sũng, dáng vẻ hơi nhếch nhác, ông đứng trước chuồng trâu, Trương Ngũ, Liêu Lục đứng hai bên.
Giao thủ một chiêu nhưng bốn người đều minh bạch.
Dốc toàn lực họ cũng không địch nổi Lưu Độc Phong.
Bôn người nhanh chóng đứng thành hình chữ "nhất", chặn trước mặt Thích Thiếu Thương và Tức đại nương.
Đào Thanh quát vang: "Đi".
Tiếng quát của y ra ý với Thích Thiếu Thương và Tức đại nương.
Bất kể họ phụng mệnh Cao Kê Huyết hay Hách Liên Xuân Thủy, đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Dù chết cũng không ân hận.
Những người như thế trên đời ngày càng hiếm, nhưng vẫn thấy được họ ở cạnh những bậc đương đại hào hùng, tuyệt thế nhân vật.
Bốn người này hiển nhiên là những nhân sĩ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Họ được gọi là "tử sĩ".
Một người có thể vì người khác mà không quản sinh tử, dù có là bậc nhân tài hay không nhưng tình nghĩa cao cả đó vô cùng đáng quý.
Đào Thanh vừa quát "đi", song kiếm của Lưu Độc Phong giơ lên hai bên, vùng ngực lộ ra trống hoác.
Ông định xuất thủ.
Ông đã để Thích Thiếu Thương, Tức đại nương thoát một lần, quyết không để thoát lần hai.