Tức đại nương chạm vỡ bình gốm, khiến căn nhà dùng những đồ gốm tạo thành bị phá thủng.
Ánh nắng chiếu vào trong lỗ thủng.
Có ba người dân thôn gương mặt đen bóng đang làm gốm, len lén quan sát.
Ba người này, hai người là Đào Đào Trấn vệ nhưng vẫn giữ lòng kiên trì làm gốm.
Ba người trẻ tuổi này, luôn trầm mặc không nói, chuyên tâm làm gốm, không tranh giành thế sự, hôm nay tường gốm đột nhiên bị người đụng thủng, có hai người dừng tay, đưa mắt nhìn nhau, một thanh niên trong đó, bước dài tới.
Lúc này Tức đại nương vừa khắc xong chữ trên vỏ cây.
Thanh niên này đội cái nón trúc chụp đầu, người ở trong phòng vẫn mang nón vốn không nhiều, lúc dân toàn thôn đều chuyển sang trồng trọt chăn nuôi, ba người này vẫn làm gốm, thật không hợp thời.
Tức đại nương viết xong thì quay người lại.
Người trẻ tuổi đợi nàng quay lại hoàn toàn, mới hỏi: "Cô làm hỏng nhà của ta?".
Tức đại nương đáp: "Đúng".
Thanh niên gật gật nón: "Đền tiền".
Tức đại nương hỏi: "Đền bao nhiêu?".
Thanh niên đưa tay đáp: "Hai quan tiền".
Tức đại nương hơi ngẩn ra, Thích Thiếu Thương nhận thấy giá tiền đền quá rẻ, không biết sao Tức đại nương lại không chịu đền.
Bỗng nghe một thanh âm nói: "Giá tiền không đúng".
Trong mắt Tức đại nương thoáng qua một tia mừng: "Ngươi muốn bao nhiêu?".
Chỉ thấy chúng nhân nhường ra một đường, nghênh đón một người trung niên đến, mày trắng không râu, mặt đỏ thẫm, giống như một trưởng lão khó tính, lại giống như một thương nhân giàu có gian manh. Chính là Đào Thanh, người năm đó một mình khai phá Đào Đào Trấn.
Đào Thanh nói: "Ba mươi lượng".
Chúng nhân ồn ào, cho dù đồ gốm đó là đồ cổ, ba mươi lượng cũng có phần quá đắt. Tức đại nương lại không chút do dự lấy ra ngân phiếu hai mươi lượng, giao cho người trẻ tuổi đó.
Thanh niên đó vô duyên vô cớ có được số ngân lượng này rất cao hứng, tuy mang nón chụp đầu nhưng có thể tưởng tượng được gương mặt phấn khích của hắn.