Thích Thiếu Thương hầu như chắc bản thân không thể sống tiếp.
Trong trận đại xung sát ở Hủy Nặc Thành, dưới công thế như dời núi lấp biển, chàng gần như đã sụp đổ, không thể đánh tiếp, không nghĩ chạy được nữa.
Con đường này liên tiếp ngộ hiểm, liên tiếp bị địch vây công, liên tiếp liên lụy người khác, liên tiếp thất vọng. Khiến Thích Thiếu Thương mất đi đấu chí mãnh liệt, gần như hoàn toàn tuyệt vọng.
Đã chạy không khỏi vận dữ, hà tất phải chạy?
Bản thân đã không tránh khỏi cái chết, cớ gì phải liên lụy người khác?".
Nhưng hiện tại chàng lại liên lụy đến Hủy Nặc Thành, khiến toàn bộ người trong thành đều chịu vận rủi.
Chàng cảm thấy ác vận này là do chàng mang đến.
Nghĩ đến điểm này, trong lòng chàng càng thêm bứt rứt, luôn muốn dùng kiếm trong tay tự vẫn tại chỗ.
Thế nhưng tự vẫn có tác dụng gì chứ? Chàng thà dùng trường kiếm trong tay, giết thêm được tên địch nào thì cứu thêm được nữ tử đang khổ chiến ở Hủy Nặc Thành.
Chàng nghĩ chiến đấu không vì sinh mạng bản thân. Chàng không nghĩ đến chuyện chạy.
Thế nhưng, chàng liếc thấy Tức đại nương đang kịch chiến.
Chàng thấy thân kiều yếu ớt của nàng, đang giao chiến cùng địch nhân như lang như hổ, mồ hôi ướt đẫm y phục sau lưng nàng, thân thể mảnh mai của nàng gây cho người khác cảm giác không nhẫn tâm.
Thích Thiếu Thương chỉ nhìn một cái, trong lòng liền quyết định cho dù bản thân có chết bao nhiêu lần, cũng quyết không thể để nàng chịu khổ.
Vì thế chàng nhất định phải cứu Tức đại nương. Nguồn tại http://Truyện FULL
Chàng xốc lại đấu chí.