Nghịch Thủy Hàn

Chương 25: Nhất Tịch Lưu Tình


Chương trước Chương tiếp

Tần Vãn Tình lấy tay vuốt tóc, ánh mắt như của người mẹ trẻ đang nhìn con thơ, học theo giọng điệu của gã, hỏi: "Ta…vì sao ta phải tức giận?"

Thẩm Biên Nhi lẩm bẩm: "Nhưng, ta…"

Tần Vãn Tình hứng thú hỏi: "Ngươi nói xem, ta nên giận ai?"

Thẩm Biên Nhi lắp bắp: "Vừa rồi là ta… xâm phạm nàng… nàng nên giận… giận ta"

Tần Vãn Tình dùng một tay vén mái tóc đằng sau ra trước, ghé lại gần: "Vì sao ta phải tức giận ngươi?"

Thẩm Biên Nhi chỉ cảm thấy gương mặt nàng dưới ánh trăng, vươn tay có thể chạm vào, nhưng lại xa vời không thể với tới được, dường như không phải gương mặt chốn nhân gian. Gã rùng mình hỏi lại: "Tức giận?"

Tần Vãn Tình mỉm cười, nói rành mạch: "Cho ngươi biết, ta không tức giận, không tức giận một chút xíu nào."

"Ngươi hôn ta một cái, ta tát ngươi một cái, hai bên không nợ nần gì nhau." Nàng cười nói: "Bọn ta xông pha chốn giang hồ, lại đã ôm nhau như vậy, ngươi là nam, ngươi có xung động cũng là chuyện đương nhiên; bằng không, phải là do ta trông quá xấu xí, hoặc là do ngươi không thích ta. Ta nhìn có xấu lắm không?"

Mặt nàng lại dí gần hơn nữa để hắn nhìn cho rõ. Thẩm Biên Nhi trong lúc mơ mơ hồ hồ, giật mình lùi ra sau nửa bước, vội vàng đáp: "Không xấu, không xấu!"

Tần Vãn Tình cười hỏi: "Vậy ngươi có thích ta không?"

Thẩm Biên Nhi không nghĩ nàng sẽ hỏi như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào cho phải.

Thẩm Vãn Tình lại hỏi tới: "Ngươi có thích ta không?"

Thẩm Biên Nhi ngờ nghệch: "Nàng.. Tần cô nương muốn ta…"

Tần Vãn Tình ngắt lời: "Gọi ta là tam nương."

Thẩm Biên Nhi ấp úng: "Tam nương ta… ta thật sự thích nàng." Lúc nói xong, gã chợt phát hiện mình đối với người con gái trước mặt đã có mối tình cảm dạt dào sâu thẳm tận đáy lòng, không gì có thể sánh được. Lúc thổ lộ cõi lòng, gã thật sự khoan khoái vô cùng, nên giọng điệu hết sức thành khẩn.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...