Nghịch Thủy Hàn

Chương 20: Không thấy ai


Chương trước Chương tiếp

Ba người vốn nghĩ lần này chắc chết nên khi nghe Thiết Thủ nói mấy lời này, trong nhất thời cứ ngỡ như đang mơ. Lâu Đại Khủng hào khí tiêu ma, đứng ngây ngốc tại chỗ. Vương Mệnh Quân kéo hắn ngồi xuống, rồi run giọng nói: "Thiết đại nhân, đa tạ ơn tha mạng."

Khách nhân trong quán nghe vậy mới biết người ngồi uống rượu một mình kia không ngờ lại là Thiết Thủ trong Tứ đại danh bộ, tất cả đều vừa khâm phục vừa tò mò.

Thiết Thủ lạnh lùng nói: "Cút". Lời vừa cất, bụng chàng đã đau nhói, cũng không thốt thêm từ nào được nữa.

Vương Mệnh Quân cầu còn không được, cúi người cung kính đáp: "Dạ, dạ, tiểu nhân xin cút ngay, cút ngay…" Nhưng hắn lại thấy Bành Thất Lặc vẫn đang ngồi im, ngưng thần nhìn Thiết Thủ.

Vương Mệnh Quân ra hiệu, ý bảo "Đi thôi."

Bành Thất Lặc đột nhiên ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Có thấy không?"

Vương Mệnh Quân hỏi lại: "Thấy cái gì?"

Bành Thất Lặc đáp: "Thiết Thủ cả người bị thương, máu me bê bết, mặt cũng bị đánh cho bầm dập."

Vương Mệnh Quân vội la lên: "Việc đó liên quan gì tới bọn ta, chạy được là tốt rồi!"

Bành Thất Lặc hạ giọng: "Ta thấy nghi ngờ."

Lâu Đại Khủng đột nhiên hiểu ra: "Ngươi muốn nói…?"

Bành Thất Lặc thâm trầm tiếp: "Thiết Thủ chẳng phải tha cho bọn ta, mà là không còn khả năng động thủ giết người!"

Lâu Đại Khủng kích động: "Nếu hắn giết không được bọn ta, bọn ta nên tới giết hắn!"

Vương Mệnh Quân hồ nghi: "Đúng rồi! Ta cũng nói hắn không được khỏe, không ngờ còn tha không giết bọn ta – chỉ có điều, Tứ đại danh bộ chết vẫn còn mạnh. Các ngươi không nhớ năm đó bọn họ bốn người huyết chiến với mười ba sát thủ như thế nào sao? Kết quả đối phương toàn quân bị diệt, Tứ đại danh bộ lúc đó gần như toàn bộ sắp mất mạng nhưng chẳng phải bây giờ người nào cũng sống nhăn răng ra à!"

Bành Thất Lặc ngớ ra: "Ý ngươi là…?"

Vương Mệnh Quân chen vào: "Giữ được tính mạng quan trọng hơn, hà tất phải gây chuyện! Ngươi không nghe thấy sao, hắn còn chờ người tới, nếu đó là Lãnh Huyết thì…"

Lâu Đại Khủng vẫn băn khoăn: "Nếu lỡ Thiết Thủ thật sự trọng thương không thể hoàn thủ, bọn ta chẳng phải là bỏ qua cơ hội tốt sao?"

Vương Mệnh Quân bẻ lại: "Nếu như Thiết Thủ võ công vẫn còn, bọn ta không phải là tới nạp mạng sao?"

Lâu Đại Khủng ngắc ngứ: "Điều này …"

Bành Thất Lặc nói: "Xem ra lần này cũng không thể mạo hiểm …"

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...