Nghịch Thiên

Chương 1: Hồn chuyển dị thế ngụ thanh thương


Chương tiếp

Giống như đường hầm tối tăm dài dằng dặc vắt ngang sinh mệnh, phía cuối lóe lên ánh sáng mờ ảo tựa mây trời. Vân Hi cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau đang chèn ép trên người mà đi về cuối đường hầm, hoàn toàn không biết chính mình đã độ minh xuyên.(1)

Thường nói người sắp chết có ý chí cầu sinh mãnh liệt nhất, không ngờ người đã chết cũng khát vọng ánh sáng như vậy.

Quầng sáng quy tụ tại một mảnh hư vô mờ mịt, rõ là thiên địa thời hồng hoang sơ khai.(2) Vân Hi cảm thấy mệt mỏi nặng nề, phút chốc chìm vào giấc say. Trong mộng, quang hoa lưu chuyển, tinh đấu biến ảo đầy trời hóa thành Thái Cực to lớn. Trạng thái huyền diệu khiến Vân Hi có ảo giác lãng đãng không tồn tại, bình yên trôi nổi trên một đại dương mênh mông ấm áp.

Theo bản năng, Vân Hi cảm nhận được chính mình đang lớn lên từng chút từng chút một, dần dần hóa thành hình hài thai nhi. Phát giác bản thân được đầu thai làm người, nàng vừa tràn ngập vui mừng vừa âm thầm kinh hãi. Không phải vì nhiều năm tiếp nhận chủ nghĩa duy vật cùng thuyết vô thần, mà là nếu đầu thai làm người, sao có thể tiếp tục chịu đựng người hiện đại quỷ quyệt giảo trá, yến tiệc linh đình; sao có thể sống trong rừng cốt thép xi măng, hiện đại văn minh tam giác ngược.(3)

Thôi thôi, đã đầu thai liền cố sống cho tốt, bất kể như thế nào, đời này chính là do ông trời ban ân.

Ra đời, khó sinh, tử vong.

Ở trạng thái của thai nhi, tất nhiên Vân Hi không thể mở to mắt nhìn ngắm thế giới, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy không yên ổn. Mặc dù vậy, nàng ôm ý nghĩ kiếp này là ông trời ban tặng mình, đến đâu thì đến cũng sẽ thích ứng mọi tình cảnh. Đợi đến khi mở được hai mắt, nhìn thấy một nữ tử áo xanh, nàng vẫn không nhịn được rùng mình một cái.

Nữ tử tuổi trẻ, trên dưới hai mươi.

“Tỉnh?”

Vân Hi cả kinh, không biết vì sao nàng lại nói chuyện với một đứa trẻ sơ sinh. Tròng mắt vòng vo một hồi, phòng trúc nho nhỏ trừ hai người ra không có người thứ ba.

“Ngươi xuất hiện ở đây vốn là một sai lầm, linh hồn dị thế cũng rất yếu ớt. Thôi, ngươi và ta gặp nhau tức là có duyên, ta tặng ngươi một chút chân nguyên,(4) hai mươi chín năm sau có thể dựa vào nó mà bình an vượt qua tử kiếp.” Nữ tử vừa nói vừa nhấc tay điểm tại mi tâm của Vân Hi. “Nhớ lấy, ta chỉ có thể giúp ngươi một lần, tử kiếp qua đi lập tức mai danh ẩn tích, thân mình của ngươi vốn dấy lên sóng gió động trời tại thế giới này, vì thế không linh hồn nào dám đầu thai vào, thật may mắn cho nha đầu nhà ngươi.”

Vân Hi cảm thấy một chút khí lạnh từ mi tâm thấm nhập vào sâu trong linh hồn, quả nhiên thoải mái.

“Đáng tiếc trí nhớ kiếp trước của ngươi không thể xóa đi, nhớ là mọi sự phải cẩn thận.”

Vân Hi bất chợt cảm kích, chỉ có thể dùng nơi duy nhất trên thân động đậy được là ánh mắt để biểu đạt thành ý này.

“Ngươi không cần cảm tạ ta, ngươi xuất hiện ở đây coi như sai lầm nhỏ của ta khi luyện công. Ta sẽ lập tức đưa ngươi đến núi Nga Mi. Nếu như trở thành môn hạ phái Nga Mi, tu tập võ nghệ, tiểu nữ tử như ngươi cũng có thể tự bảo vệ mình. Khối ngọc chạm phù dung trước ngực ngươi chính là di vật của mẫu thân, có nhận phụ thân hay không, tùy ngươi lớn lên tự quyết định.”

Nga Mi môn hạ?

Vân Hi thoáng chốc ngơ ngẩn.

Nhìn lại nữ tử trước mắt, váy dài, y phục cầu kì, nào có nửa phần bộ dáng người hiện đại?

*

Vân Hi không tính giấu diếm năng lực chính mình mang đến từ kiếp trước, dưới sự ngạc nhiên cùng tiếc hận của sư tỷ muội, mặc cho tư chất kinh người, nàng bỏ võ học y. Nếu không phải sư phụ kiêm sư thái chưởng môn Nga Mi uy hiếp, tuyệt đối ngay cả trung bình tấn Vân Hi cũng không đứng. Kiếp trước yêu thích Trung y, đáng tiếc người nhà lo lắng tiền đồ mờ mịt mà bắt nàng học tài chính, nay có thể tự do nghiên cứu nó, há lại có đạo lý không học?

Về phần kiếp trước, Vân Hi cảm thấy, có thể quên liền quên.

Có điều, sư phụ mang pháp danh Diệt Tuyệt sư thái quả thực khiến đáy lòng Vân Hi run sợ. Chẳng qua nàng không phải Kỷ Hiểu Phù, không phải Đinh Mẫn Quân, không phải Chu Chỉ Nhược, hơn nữa đây là danh chính ngôn thuận xuyên qua thời không. Văn hóa sâu rộng của ngàn năm Trung Hoa sao có thể so sánh cùng một quyển tiểu thuyết? Huống hồ chuyện xưa của lão Kim luôn viết theo sử, hẳn Nguyên triều cũng có một chưởng môn Nga Mi mặt lạnh như vậy.

“Vân Hi tỷ tỷ.” Tiểu sư muội Bối Cấm Nghi ngày thường thích đùa vui ồn ào bên nàng cười nói, “Ngày mai là sinh nhật tổ sư Quách Tương, sư phụ sai chúng ta xuống núi mua một vài thứ cần thiết.”

Vân Hi ‘ừm’ một tiếng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, giơ tay bóp nhẹ chóp mũi của sư muội, “Gọi ta sư tỷ.”

“Sư tỷ nghe có vẻ xa lạ.” Tiểu sư muội nhăn nhó né đầu.

Vân Hi chẳng biết làm sao, cũng đành theo nàng.

Lần này xuống núi, trải nghiệm hơn hai mươi năm của kiếp trước và mười lăm năm của kiếp này khiến cho Vân Hi lão luyện hơn sư muội không ít. Nàng tất nhiên vẫn tùy tính mà hành động, sư muội kia cũng thích bám theo sư tỷ của mình mọi lúc mọi nơi, hai người ở chung rất hòa hợp.

“Vân Hi tỷ tỷ.” Tay nhỏ chỉ người đầy máu đang nằm sấp trước mắt, “Hình như hắn bị thương.”

Vân Hi tiến lên xem xét, rút từ trên đầu xuống chín cây ngân trâm mảnh rất nhiều hơn so với bình thường, châm cứu cho người bị thương. Những cây trâm này là nàng nhờ người đặc chế, phỏng theo Hoàng đế chi cửu châm,(5) vừa làm vật trang sức vừa làm phương tiện cứu mệnh nguy cấp. Tiểu sư muội sớm quen với việc sư tỷ một mạch phi châm, đứng ở bên cạnh ca thán sao y thuật của sư tỷ mình cao minh như vậy.

Châm cứu a… Vân Hi vừa xuống châm vừa thở dài, đáng tiếc ở kiếp trước chỉ truyền lại rất ít. Kiếp này mình lại may mắn có thể tìm được rất nhiều sách quý sách lạ, vô cùng khan hiếm.

“Cẩm Nghi.”

Bối Cẩm Nghi ‘dạ’ một tiếng.

“Thương thế của người này đã không còn đáng lo, chúng ta hồi sơn, không thể bỏ lỡ việc chính.”

Bối Cẩm Nghi thở dài một hơi, sư tỷ à, nam tử trong thiên hạ đều tự đại, nếu tỷ còn tiếp tục như vậy, sợ là phải làm ni cô mất.

“Vân sư muội thật hẠtâm, thuận tay cứu người.” Thanh âm bén nhọn bỗng nhiên vang lên. Vân Hi cảm thấy bực bội, trầm giọng nói: “Sinh mệnh là thứ quý nhất, chẳng lẽ Đinh sư tỷ không biết?”

Động đất Vấn Xuyên xảy ra khi nàng mới là thiếu nữ mười sáu tuổi, bị cảnh tượng kia chấn động thật lâu, phát giác sinh mệnh vô cùng quý giá, không thể dễ dàng từ bỏ. Cả Chile và Haiti nữa… Vân Hi đình chỉ suy nghĩ, kìm nén hồi ức của kiếp trước tràn về.

Người này là nữ tử chanh chua đanh đá, nổi tiếng là đối nghịch với Vân Hi, Đinh Mẫn Quân. Vân Hi biết chẳng qua nàng mang một chút ghen tị với thiên tư của mình cùng lòng tham vị trí chưởng môn Nga Mi, chỉ tiếc ngộ tính lại không tốt, vì thế thường xuyên mặc cho nàng giành lợi thế ngoài miệng, nhường nàng ba phần. Dù sao tại thời đại nam tôn nữ ti này, nữ tử độc đại Nga Mi vốn đã cực kỳ hiếm thấy, cần gì phải chọc tới đệ tử nhà người ta cho thêm phiền toái?

Vân Hi không hề đem bản thân tính vào bên trong phái Nga Mi.

Ba người cùng nhau hồi sơn, vừa đi vừa nghe Bối Cẩm Nghi liên miên lải nhải nói chuyện xưa, cũng có hứng thú. Nếu không phải tiểu sư muội nói nhiều, nhất định nàng không thể biết mình đang ở Nguyên triều, thời đại nàng vô cùng căm ghét.

“Lúc ấy Dương đại hiệp phi đá ném chết Mông Ca, thật hả hê lòng người.” Bối Cẩm Nghi không lúc nào không biểu lộ sự ngưỡng mộ của nàng với vị đại hiệp đã qua đời kia. “Tương Dương bị Thát tử tấn công hơn mười năm không đổ, thật là kỳ tích.”

Chính sử chính sử. Vân Hi gật đầu, Tương Dương đúng là tử thủ vài thập niên. Nhưng mà…

“Cẩm Nghi, ta hỏi ngươi, Mông Ca chết ở đâu?” Trong lòng khẽ run lên, tựa như nghĩ tới điều gì.

“Tất nhiên là Tương Dương! Sư tỷ hồ đồ hay sao!” Vẻ mặt Bối Cẩm Nghi bất mãn, Đinh Mẫn Quân cũng tỏ ra khinh thường.

“Không phải Hợp Châu?” Vân Hi cảm thấy mồ hôi lạnh ướt áo trong.

“Hợp Châu? Chẳng lẽ sư tỷ bị sốt hồ đồ rồi? Tương Dương và Hợp Châu cách nhau cả ngàn dặm nha!”

Oanh một tiếng giống như kinh lôi nổ vang, không phải Hợp Châu không phải Hợp Châu không phải Hợp Châu…

Vì sao không phải Hợp Châu?!

Thân mình Vân Hi dao động nghiêng ngả, dường như choáng váng. Bối Cẩm Nghi nhìn sắc mặt tái nhợt khó thấy trên gương mặt sư tỷ nhà mình, không khỏi lo âu: “Sư tỷ?”

Xong rồi!

Xong rồi xong rồi xong rồi!

*

Vài ngày sau Vân Hi đều mất hồn mất vía, ngay cả sinh nhật của tổ sư bà bà cũng mơ hồ trải qua. Nếu không có Bối Cẩm Nghi cả ngày ríu ra ríu rít ở trước mặt, Vân Hi còn tưởng nàng là người đã chết. Về sau lại phiền chán sư tỷ sư muội ồn ào náo động đòi làm lễ cập kê cho mình, đành hướng sư phụ nói rằng muốn ra sau núi luyện công, liền trốn đi rồi.

Tuy bây giờ là đầu hạ, núi Nga Mi vẫn còn đọng hàn khí, khung cảnh giống như đầu mùa xuân. Lúc đầu Vân Hi còn nói chẳng lẽ đã đi vào kỷ băng hà lạnh lẽo rét mướt, sau mới nghĩ đến độ cao của Nga Mi so với mặt nước biển, nói cao thì không cao, nhưng nói thấp cũng không thấp, hơn nữa năm nay khí lạnh đến đột ngột, tất nhiên mùa xuân dài hơn năm trước một chút.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ?

Vân Hi tay phải ôm đầu, ngẩn người suy nghĩ.

Vài tiếng hô hấp nhẹ nhàng như có như không truyền vào trong tai; theo bản năng, Vân Hi nhảy dựng lên, cảm thấy may mắn vì sư phụ bức bách mình tập võ.

Dưới cây lê, thiếu niên bạch y mang trường kiếm lộ vẻ non nớt, hai tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên, dường như phát giác động tĩnh phía sau, liền quay đầu nhìn lên phía Vân Hi.

Vân Hi ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ sao thế gian lại có thiếu niên thanh dật tinh thuần như vậy. Nhìn thấy hốc mắt hắn đỏ ửng, lệ rơi đầy mặt, chẳng lẽ là nam đệ tử mới vào phái Nga Mi bị người bắt nạt?

Cảm thấy mềm lòng, Vân Hi nhảy từ trên cây xuống, lấy khăn tay trong lòng khẽ lau đi thanh lệ trên mặt thiếu niên, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy? Có ai bắt nạt ngươi à?”

“Tam ca của ta…” Thiếu niên ngừng lại, cũng không để ý tới việc trên mặt còn nước mắt, vội vàng né ra, tuấn diện đỏ lên, ôm quyền thi lễ nói: “Ân Lê Đình tự ý xông vào hậu sơn, mong được thứ tội.”

Vân Hi ngẩn ra, không nghĩ thiếu niên này lại ngại ngùng như vậy, mỉm cười đáp: “Phía sau núi cũng không có người, ngươi có thể mặc sức mà khóc cho hết. Tam ca của ngươi xảy ra chuyện gì… Khoan khoan!”

Này… Này…

Vẻ mặt Vân Hi kinh hãi: “Ngươi nói, ngươi tên gì?”

Gương mặt thiếu niên không lộ chút biểu hiện tức giận, trả lời: “Tại hạ Võ Đang Ân Lê Đình.”

Võ Đang Nga Mi từ xưa đã có không cần thấy lạ rồi, Võ Đang Trương Tam Phong có bảy vị đệ tử cũng là chuyện thật, nhưng mà… nhưng mà… nhưng mà vị lục đệ tử này, cũng không phải Ân Lê Đình a!

Liên hệ với lần trước nhầm lẫn giữa Hợp Châu và Tương Dương, coi như Vân Hi đã hiểu được chín phần.

Đây vốn không phải Nguyên triều thật sự, có lẽ chính là thế giới võ hiệp do lão Kim sáng tạo!

Vân Hi chỉ kinh ngạc trong giây lát, chốc sau liền khôi phục dáng vẻ bình tĩnh như nước của môn hạ phái Nga Mi: “Phải chăng Ân lục hiệp có việc quan trọng?”

Được rồi, Mông Ca chết ở Hợp Châu mà không phải Tương Dương, lục đệ tử của Trương Tam Phong cũng tên là Ân Lợi Hanh chứ không phải Ân Lê Đình.

Ân Lê Đình nghe thấy Vân Hi hỏi vậy, không khỏi thở dài: “Tam ca bị thương nặng, ngũ ca mất tích, tại hạ chỉ… chỉ cảm thấy Diệt Tuyệt sư thái kiến thức sâu rộng, có thể có linh đan diệu dược cứu Tam ca, không ngờ…” Nói đến đây lại nghẹn ngào.

Trước lên Thiếu Lâm sau hướng Nga Mi, cũng thật khó cho hắn.

Vân Hi thở dài, kéo hắn ngồi xuống, hai tay ôm gối, nhìn không chớp mắt.

“Khóc đi, khóc sẽ cảm thấy đỡ hơn.”

Mà chính mình, cũng nên đem chuyện tình rối loạn này suy nghĩ cho cẩn thận.

Khóe mắt lướt qua Ân Lê Đình đang mặt đỏ tai hồng, không khỏi thầm mắng Lý học Tống triều(5) hại người không nhẹ. Nàng chưa từng để ý đến việc nam nữ đại phòng(7) , nhưng e rằng Ân lục hiệp xuất thân chính phái, nhận giáo dục chính thống sẽ…

Nghĩ đến con ngươi trong suốt như ngọc lưu ly, không khỏi cảm thấy hơi thương tiếc. Tất nhiên nàng biết, với hắn mà nói, đau lòng muốn chết như thế nào mới có thể sáng chế một chiêu Thiên địa đồng thọ.(8) Tuy nàng chưa từng gặp Kỷ Hiểu Phù, nhưng cũng không khỏi hận nàng vì sao lại làm tổn thương nặng nề nam tử non nớt trong sáng này.

Ân Lê Đình ngược lại không muốn khóc.

Nữ tử bên cạnh có dung mạo tuyệt sắc, tóc đen như thác, mang theo ba phần ôn nhuận ba phần tịch mịch ba phần sắc bén, còn có một phần khí tức không rõ. Từ nhỏ bị các sư huynh bảo hỠthật lâu, Ân Lê Đình đã hoàn toàn quên mất cần có tâm tư phòng bị đối với người xa lạ, hơn nữa… Ân Lê Đình cảm thấy giật mình, nữ tử này rõ ràng nhỏ hơn mình vài tuổi, vì sao lại không có nửa điểm trẻ con?

“Vân Hi tỷ tỷ!”

Bối Cẩm Nghi triển khai mười thành khinh công chạy vọt tới, thoáng nhìn thấy hai người đang sóng vai mà ngồi, liền vội vội vàng vàng thoát đi thật nhanh, đến xa xa mới nói vọng một câu: “Vân Hi tỷ tỷ, không phải ta cố ý!”

Vân Hi?

Nàng tên là Vân Hi ư?

Ân Lê Đình cảm thấy nàng không giống tầng mây giữa trời sáng, mà phảng phất như mây bay trong ánh trăng.

Hoàn hồn rồi, một lần nữa Ân Lê Đình nghĩ tới việc của hai huynh trưởng, trong lòng không khỏi bi thương, âm thầm rơi lệ. Vân Hi yên lặng ngồi, nhìn dãy núi phương xa đến xuất thần, hình như… thiếu niên ngại ngùng bên cạnh vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu nói của Bối Cẩm Nghi, hoặc là quá mức thương tâm, không rảnh suy nghĩ?

Ngồi từ lúc mặt trời trên cao trầm xuống rặng đỏ phía tây, có vẻ đã hạ quyết tâm, Vân Hi nghiêng đầu nhìn về phía Ân Lê Đình: “Ân lục hiệp không cần xuống núi sao? Hay là tối nay muốn ở trên Nga Mi?”

Ân Lê Đình sớm đã bình tĩnh lại đỏ mặt một lần nữa, sử ra mười thành khinh công tuyệt học Thê Vân Túng của Võ Đang, chạy vội tới cáo biệt Diệt Tuyệt sư thái. Ai biết sau một lúc trầm ngâm, sư thái lại nói: “Vân Hi y thuật phi phàm, có khả năng chữa khỏi được cho Du tam hiệp, để nàng đi về cùng ngươi có được không?”

Nếu trị được, Võ Đang liền nợ Nga Mi một nhân tình, nếu không trị được, để cho hai người ở chung một thời gian, sau này cũng có thể kết thông gia với Võ Đang.

Bởi vậy có thể thấy được, thân là chưởng môn, tâm kế của Diệt Tuyệt sư thái không chỉ sâu sắc bình thường.

Ân Lê Đình không nói ra suy nghĩ của mình. Mặc dù thấy cô nam quả nữ đồng hành một đường có phần không ổn, nhưng dù sao Vân Hi cũng không quá lưu tâm. Huống chi Võ Đang Nga Mi vẫn có vài phần tình cảm hương khói, lần này có thể coi là sư huynh muội cùng đi, làm sao nghĩ rằng nếu gian kế của người trước mắt thực hiện được, phái Võ Đang liền vô duyên vô cớ thấp đi hai bậc ở trước mặt Nga Mi.

*

Chú thích:

(1) Độ minh xuyên: Qua âm phủ / đầu thai.

(2) Thời hồng hoang sơ khai: Thủa sơ khai của con người, khi Nữ Oa đập đá vá trời.

(3) Rừng cốt thép xi măng ý nói xã hội đông đúc nhưng người người vô tình. Hiện đại văn minh tam giác ngược là cách ví von cuộc sống hiện đại bây giờ, ý nghĩa chính xác của nó thì mình tìm không ra L

(4) Chân nguyên: Chân khí của người.

(5) Hoàng đế chi cửu châm: Một bộ trâm trong Trung y, gồm 9 cây châm có hình dạng khác nhau.

(6) Lý học: Phái triết học duy tâm đời nhà Tống và nhà Minh.

(7) Nam nữ đại phòng: Giữa nam và nữ phải có phòng bị kĩ lưỡng.

(8) Thiên địa đồng thọ: Trong Ỷ thiên đồ long ký, đây là chiêu thức võ công do Ân Lê Đình sáng tạo ra dùng để đối phó với Dương Tiêu vì biết rằng mình không đánh lại hắn. Chiêu thức này chính là thí mạng mình, tư thế quay lưng lại đối thủ, kiếm đâm qua mình trước rồi mới đâm vào bụng đối thủ, cả hai cùng chết.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...