Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 67: Tương Trợ


Chương trước Chương tiếp

Cách Hà Gia Thôn năm dặm về phía Bắc, trong một khu rừng rậm.

Bên cạnh một cái hồ nhỏ là vách núi cao dựng đứng, vách núi này trải dài rất rộng về hai bên, bám theo sườn núi đi sâu vào trong rừng dường như không có điểm cuối.

Phía trên, cứ cách một khoảng lại có một mỏm đá nhô ra, bên trên mỏm đá còn có một vài thực vật đặc thù sinh trưởng.

Thỉnh thoảng có những cơn gió mạnh thổi qua đập vào vách đá, khiến cho nó tạo lên những tiếng ù ù, nghe rợn cả người.

Xung quanh một mảng rừng xanh tươi có rất nhiều thực vật đua nhau sinh trưởng, sự phát triển của thực vật nơi đây rất mạnh mẽ, sức sống mãnh liệt. Bên cạnh đó còn có những tiếng hót của chim thú, côn trùng phảng phất vang lên, khiến cho người ta có cảm giác khó tả khi mà chỉ có một mình ở chỗ này.

Ở dưới chân vách núi bên cạnh hồ. Lúc này Diệp Khôn đang đứng một mình, tà áo trên người hắn không gió mà bay.

Trên người hắn, phảng phất như toát ra một khí chất tiêu sái, thoát tục. Dường như, hắn đã không còn thuộc về nơi này vậy.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...