“Cái gì? Minh chủ nói sao? Còn có chuyện này?” Hai thiếu niên bên cạnhnghe thấy Tạ Thường Minh cần hai người để ý một kẻ lạ mặt có khả năng làm hỏng việc, thì hơi kinh ngạc, vội hỏi.
“Đúng vậy. Hắn chính là tên thiếu niên lúc chiều ngồi phía sau chúng ta ở Tứ Phương Hội Quán, các ngươi chắc cũng nhìn thấy hắn rồi đấy.” Tạ Thường Minh thấy hai thiếu niên tỏ vẻ kinh ngạc, cũng không có biểu hiện gì, chậm rãi nói.
“Là tiểu tử đó sao? Minh chủ, tại hạ có thấy hắn, có điều trông hắn cũng bình thường thôi, không có gì nổi bật cả, hắn bất quá cũng chỉ là một tên kiếm khách mà thôi, vì sao minh chủ lại khẳng định hắn có thể cản trở việc của ngài.” Thiếu niên ngồi bên phải Tạ Thường Minh hơi khó hiểu hỏi.