"Diệp Khôn, lúc trước ta đã để lại cho con một gói hành trang, ngoài những vật ở trước mặt này ra, thì vẫn còn một bức thư nữa, trong thư ta có nói, hai cuốn sách cổ này là do tổ tiên của ta để lại, nhưng thực ra không phải vậy. Hai cuốn sách đó là do Vạn hiền đệ đưa nó cho ta, trong đó có một cuốn ghi lại những dược phương của người tu tiên, hai trong bốn bình đan dược này là do ta đã tự luyện, đối với người tu tiên những đân dược ta luyện không đáng giá, nhưng đối với người như chúng ta, nó lại là tiên dược đấy." Hà đại phu quay sang Diệp Khôn nhìn hắn một cách khó hiểu nói.
Diệp Khôn nghe vậy nhưng không nói gì, hắn chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, xem ra Hà đại phu đã nhìn ra được manh mối gì đó trên người hắn rồi thì phải.
"Còn cuốn sách còn lại không rõ tên là gì, nhưng bên trong có giới thiệu về tu tiên giới, bên cạnh đó còn có một công pháp nhập môn cơ sở của người tu tiên nữa, nghe Vạn hiền đệ nói nó có tên là Luân Chuyển Công.” Hà đại phu vẫn chăm chú vào Diệp Khôn với ánh mắt kỳ dị, bình tĩnh nói.
Nghe Hà đại phu nói đến đây, trong lòng Diệp Khôn như dậy sóng, không ngờ Vạn gia lại có bí mật lớn như vậy, mà Hà đại phu nói những chuyện này cho hắn biết, hắn dám khẳng định chắc chắn lão đã nhìn ra được điều gì từ hắn rồi.