Kế đó, lão đưa ngón trỏ lên miệng khẽ cắn một cái, khiến cho máu từ đầu ngón tay chảy ra, sau đó lão nhỏ một giọt lên trên lá bùa.
Ngay lập tức, giọt máu của lão liền bị đồ án trên lá bùa hấp thu hết, một huyết sắc đồ án được hình thành, theo đó lá bùa cũng lóe lên vài cái biến thành màu huyết hồng.
Ngước nhìn Diệp Khôn rồi quay ra nhìn lá bùa trên tay một lúc, Tụy Đống hít vào một hơi thật sâu, sau đó vẻ tự nhiên trên mặt lão thu lại thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng, thấp thoáng còn ẩn chứa những nét mong mỏi và hy vọng.
Xem ra việc làm lần này của Tụy Đống cũng không phải là việc đơn giản, ngược lại đây là việc rất hệ trọng đối với lão, việc này chỉ được phép thành công chứ không được thất bại.
Không chần chừ thêm chút nào nữa, lão cầm lá bùa dán lên trên đỉnh đầu của mình.
Lập tức lá bùa lóe lên vài cái, hư ảnh huyết sắc đồ án xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của lão.
Tụy Đống thấy vậy sắc mặt càng trở lên nghiêm trọng hơn, lão cắn đầu lưỡi, rồi ngửa mặt phun lên huyết sắc đồ án một ngụm máu.
Huyết sắc đồ án nhận được máu của Tụy Đống nó chớp lên một cái, huyết sắc theo đó càng trở lên nồng đậm hơn.
Mà lúc này, ở trung tâm đồ án bất chợt xuất hiện một sợi huyết tơ mỏng manh như sợi chỉ, huyết tơ ban đầu chỉ ngắn bằng đốt ngón tay, nhưng mỗi lúc nó lại kéo dài ra, cuối cùng thì nó rơi đúng vào thiên linh cái của Tụy Đống.
Huyết tơ vừa tiến nhập vào thiên linh cái, đột nhiên toàn thân Tụy Đống chấn động một hồi, sau đó lão mất đi tri giác, lão không thể cử động được nữa.