"A đúng rồi Diệp huynh. Ta nghe Vạn tiểu thư có nói hai người sẽ tới Bạch Hạc Sơn Trang phải không?" Lục Thiên Hào đột nhiên như nhớ tới điều gì vội hướng Diệp Khôn hỏi.
"Đúng vậy. Chúng ta đang trên đường tới đó." Diệp Khôn thản nhiên nói.
"Ồ! Thật trùng hợp a. Lộ trình của huynh muội ta cùng đường với hai vị rồi." Lục Thiên Hào ồ lên một tiếng nói.
"Hai vị cũng tới Bạch Hạc Sơn Trang?" Nghe Lục Thiên Hào nói vậy Diệp Khôn hơi nhíu mày, tỏ vẻ hồ nghi hỏi.
"Diệp huynh đừng hiểu nhầm, mục đích chính của hai huynh muội ta không phải là tới Bạch Hạc Sơn Trang, tuy nhiên trên đường đi chúng ta sẽ ghé qua bái kiến trang chủ Sơn Trang nhờ giúp đỡ, nhưng thứ cho tại hạ không thể tiết lộ được. Còn nữa, huynh muội ta cũng không phải vì tới Bạch Hạc Sơn Trang mà tiếp cận Vạn tiểu thư đâu, sau khi tới đây chúng ta mới biết việc này. Sở dĩ ta không nói cho Vạn tiểu thư biết, là vì muốn đợi huynh tới rồi mới nói. Huynh cũng biết đấy, chúng ta là người trong giang hồ ‘thân bất do kỷ’, trước khi làm việc gì cũng phải nắm chắc mới dám làm." Thấy Diệp Khôn tỏ vẻ nghi ngờ lời nói của mình, Lục Thiên Hào vội thanh minh giải thích.