Chớp lấy cơ hội này Diệp Khôn liền động thủ giúp Bạch Hầu giải quyết kẻ thù, hắn xé một bên áo quấn lấy Tiểu Hầu buộc vào người, sau đó từ trên cây nhảy xuống cầm kiếm chạy về phía Hắc Hùng.
Thế nhưng Diệp Khôn vừa chạy được vài bước thì hắn đột ngột khựng người lại, kế đó hai mắt hắn mở to ra nhìn một màn khó có thể tưởng tượng nổi xảy ra ở trước mặt.
Phía trước, hai mãnh thú không hề có một chút động tĩnh gì, chúng vẫn chỉ đứng đó dương mắt lên nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy oán độc. Nhưng trên người bọn chúng bắt đầu có dị tượng xuất hiện.
Toàn thân Bạch Hầu đột nhiên bị một lớp khí màu xanh bao chùm lấy, lớp khí này từ bên trong cơ thể nó bộc phát ra mỗi lúc một nhiều.
Hai mắt nó đang là màu đỏ máu, bất chợt chuyển sang màu xanh lục nhìn rất yêu dị.
Khuôn mặt của nó cũng có biến hóa, ở giữ trán đột nhiên nứt ra một khe nhỏ dài cỡ một đốt ngón tay. Chỉ sau vài nhịp hô hấp cái khe đó hoàn toàn mở ra, ngay lập tức một con mắt thứ ba xuất hiện.