Âm thầm kinh hãi trong lòng, nhưng Diệp Khôn không dám biểu hiện ra ngoài, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì.
Biểu hiện của Diệp Khôn như vậy đã khiến cho Trương Vĩnh thoáng kinh ngạc, sâu trong hai mắt lão loé lên hai đạo tinh quang quỷ dị, rất khó mà phát hiện được.
"Việc này cũng là do đệ tử và Dương huynh vận khí không tệ mà thôi, Trương thúc đã quá đề cao đệ tử rồi." Diệp Khôn khẽ mỉm cười bình thản nói.
"Ha ha. Đơn giản thế thôi sao? Ta cũng thuận miệng nhắc nhở ngươi như vậy thôi, ngươi là người thông minh ắt hẳn sẽ hiểu." Trương Vĩnh nghe Diệp Khôn nói vậy thì nhướng mày, sau đó lão cười rộ lên nói.
"Đa tạ Trương thúc đã nhắc nhở, không biết thúc còn việc gì muốn phân phó nữa a." Diệp Khôn tỏ ra cung kính chân thành cảm tạ Trương Vĩnh một tiếng, sau đó như nhớ tới điều gì hỏi.
"Ân! Trước tiên là ta muốn lấy lại tín vật mà trước khi tham gia thí luyện Bảo Vân Ngọc Tháp ta đã đưa cho Dương Lâm." Trương Vĩnh thấy Diệp Khôn đề cập đến việc của lão tới đây, lão liền lên tiếng nói.
"Cái này..." Thấy Trương Vĩnh hỏi tới miếng ngọc bài mà lúc trước lão đưa cho, sắc mặt Dương Lâm đột nhiên biến đổi, liếc mắt nhìn qua Diệp Khôn.
"Như thế nào, không lẽ tín vật ta đưa cho ngươi không còn nữa?." Thấy thái độ của Dương Lâm có vẻ chần chừ, sắc mặt Trương Vĩnh đột nhiên trầm xuống lạnh lùng hỏi.
"Sư phụ...con..." Dương Lâm thoáng tỏ ra sợ hãi lắp bắp nói.
"Trương thúc, miếng ngọc bài đó đã bị người của Hồi Phong Cốc cướp đi rồi." Biết Trương Vĩnh đang hỏi tới Sâm La Lệnh Bài, nhưng Dương Lâm lại không biết lai lịch về nó, sợ hắn sẽ nói đã đưa cho mình, cho nên Diệp Khôn nhanh ý lên tiếng.