Nghe Dương Lâm nói vậy trong lòng Diệp Khôn khẽ động, hơi trầm tư một chút nói: "Dương sư huynh, theo như đệ biết quả thật là nếu đệ tham gia thí luyện này, chỗ tốt đạt được thì không cần nói. Nhưng mà nghe nói bên trong Bảo Vân Ngọc Tháp đầy rẫy nguy hiểm, từ tầng một đến tầng ba còn an toàn một chút. Bắt đầu từ tầng thứ tư và qua tầng thứ năm hung hiểm vô cùng, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. Mà động khẩu để ra ngoài lại nằm sâu bên trong tầng thứ năm, hơn nữa cũng không tránh khỏi việc những người khác đối với mình có tâm tư giết người đoạt bảo đấy."
Dương Lâm nghe xong, nét mặt chợt nộ rõ vẻ nghiêm túc nói: "Đệ nói quả thật không sai, nhưng người xưa từng nói, tìm phú quý trong nguy hiểm, nếu không mạo hiểm thì làm sao có thể đạt được bảo vật tới tay. Hơn nữa, tham gia lần này nếu đạt được yêu cầu mà các trưởng lão trong phái đề ra, sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Ngoài ra cũng sẽ đạt được một hạt Trúc Cơ Đan do trưởng lão ban tặng làm công lao đấy."
"Cái này..."
...