Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

Chương 83: Trâu bức xoa xoa


Chương trước Chương tiếp

Edit: Hoa Thiên

Beta: Zi

Thân ảnh đỏ đậm đứng ngạo nghễ ở trong gió, hai tay Quân Mộ Khuynh chắp ở sau lưng, đôi môi đỏ thắm vẽ ra độ cong duyên dáng, con ngươi đỏ rực lộ ra sự sắc bén thật sâu, khiến cho người ta cảm thấy không lạnh mà run.

Chiến Sí có chút nóng nảy đứng ở bên ngoài thiên địa quy luật, sắc mặt cũng có chút khẩn trương, còn thủ sẵn tư thế sẵn sàng tiến công, quyết không để cho Ninh Kiền tổn thương đến đồ đệ bảo bối của mình một chút nào.

“Quân Mộ Khuynh, nghe nói hai năm trước ngươi đã đến cấp tám kỹ linh sư, không biết hai năm qua ngươi có tiến bộ hay không?” Khí tức cường đại từ trên người Ninh Kiền phát ra, ngân kiếm ở dưới chân triển khai, bốn hành tinh chứa bảy viên ngũ giác lóe ra tia sáng chói mắt, lực lượng cấp bảy kỹ tôn sư không ngừng ra phóng ra ngoài, Ninh Kiền đắc ý nhìn Quân Mộ Khuynh, cho dù nàng tấn chức nhanh hơn nữa, hắn cũng không tin, Quân Mộ Khuynh có thể vượt qua mình.

Quân Mộ Khuynh mím môi, thần sắc nghiêm túc nhìn Ninh Kiền, điều này làm cho Ninh Kiền càng thêm đắc ý, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Ninh Kiền, cấp bảy kỹ tôn sư! Trời ạ! Hai năm qua tới nay, Ninh Kiền không phải là không ăn không uống, mỗi ngày đều nhốt ở trong phòng tấn chức chứ!

Chiến Sí nhìn thấy đấu kỹ trận trước mắt, bỗng nhiên vui vẻ, hắn hung hăng vỗ vỗ bắp đùi mình, chỉ vào Ninh Kiền, cười đến nước mắt cũng chảy ra, mọi người hoài nghi đưa mắt dời đến trên người Chiến Sí.

Chiến Sí đại nhân có phải điên rồi hay không, hay là sợ ngẩn cả người, vừa rồi còn khẩn trương như vậy, đấu kỹ trận của Ninh Kiền vừa mở ra, hắn liền cười thành cái dạng này, không phải là nên lo lắng hơn cho đồ đệ của hắn sao? Dù sao người trước mắt là cấp bảy kỹ tôn sư!

Ninh Ưng thấy Chiến Sí cười vô cùng vui, mặt âm trầm, đi tới trước mặt Chiến Sí, “Không biết vì sao Chiến Sí đại nhân lại vui vẻ như vậy?”

“Ta vì sao không thể cười? Chẳng lẽ Ninh gia quy định ta không thể cười sao?” Chiến Sí xem thường liếc mắt nhìn Ninh Ưng, hắn biết mà, nha đầu kia mặc dù thoạt nhìn thì giống là người hay nóng nảy, nhưng tâm tư nàng lại vô cùng kín đáo, lúc nào cũng có thể nhìn thấu đáo tất cả mọi chuyện, nàng dám lập ra sinh tử cục này, vậy thì nhất định đã nắm chắc thành công.

Ninh Ưng không nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm Chiến Sí, lúc này, trên mặt Chiến Sí không thể thấy nửa điểm lo lắng, hoặc là kinh hoảng, bất an trong lòng càng thêm ngưng trọng.

Phong Xán nghi ngờ nhìn Chiến Sí, không rõ hắn vì sao biến hóa nhanh như vậy, vừa rồi còn có bộ dáng muốn giết toàn gia các ngươi báo thù, nhưng giờ đột nhiên liền trở nên vui vẻ, một chút cũng không lo lắng sẽ có chuyện gì, chẳng lẽ thực lực của Quân Mộ Khuynh kia, khiến cho người ta yên tâm như vậy.

Hai năm trước là cấp tám kỹ linh sư, vậy hai năm sau thì sao? Thiên phú của Quân Mộ Khuynh, ở Thương Khung đại lục, đã là thực sự nghịch thiên, hai năm trước nàng mới mười tuổi, mười tuổi liền có thể đến cấp tám kỹ linh sư, chỉ sợ đã không có người có thể vượt qua thiên phú của nàng, vậy hai năm sau, ai dám cam đoan nàng đã tới đẳng cấp gì.

Nhưng mà Ninh Kiền cũng không yếu, hai năm ngắn ngủi, hắn từ kỹ linh sư, tấn chức đến kỹ tôn sư, trong này hẳn là cũng tốn sức rất lớn, cuộc tỷ thí này, ai thắng ai thua, kết quả cuối cùng ai cũng không thể khẳng định.

Ánh mắt Phong Vân Đình ngưng trọng nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn thấy bộ dáng nàng nghiêm túc, thoáng cái không rõ ràng lắm ý tứ của nàng, vừa rồi nàng còn một bộ nhẹ nhõm, bây giờ lại ngưng trọng như thế, chẳng lẽ đẳng cấp Quân Mộ Khuynh còn chưa vượt qua Ninh Kiền sao? Đã như vậy, vì sao nàng còn lập ra sinh tử cục?

Mọi người nín thở, khẩn trương nhìn Quân Mộ Khuynh, đột nhiên, âm thanh nhẹ hẫng truyền đến, khiến tất cả mọi người thiếu chút nữa té ngã.

“Ninh đại thiếu gia có phải ăn rất nhiều thuốc bổ hay không a?” Từ trong sâu khóe mắt Quân Mộ Khuynh tràn đầy tươi cười, vẻ nghiêm túc mới nãy, cũng hoàn toàn biến mất.

Phốc…

Hóa ra bộ dáng vừa rồi kia của Quân Mộ Khuynh, không phải là bởi vì sợ hãi đẳng cấp của Ninh Kiền, mà là đang tự hỏi có phải hắn ăn rất nhiều thuốc bổ hay không, nhưng mà cũng đúng, có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, tấn chức một tầng cấp, nhất định là ăn rất nhiều linh đan.

Ninh Kiền ẩn nhẫn lửa giận, “Cũng không biết Quân cô nương có phải sợ hay không?” Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy mặt tấn chức, hắn đích thực là trừ nỗ lực, còn được ăn linh đan, mới có đẳng cấp hôm nay.

“Kim ô hỏa!” Kim sắc hỏa diễm bay lên như phá vỡ bầu trời, toàn bộ phủ thành chủ đều bị bao phủ ở trong kim sắc, khí tức nóng rực tản ra chung quanh, những người có hỏa nguyên tố, không khỏi lui về phía sau mấy bước, đôi chân đang không ngừng run rẩy.

Khi kim sắc hỏa diễm bay ra, tất cả mọi người đều toát mồ hôi, vô sỉ, quá vô sỉ!

“Phong dực lá chắn!” Lá chắn Phong dực màu xanh giống như hai cái cánh, ở sau lưng Ninh Kiền dài ra, như mười ngón tay đang chéo nhau, bao bọc hắn ở bên trong, cũng đem kim sắc hỏa diễm ngăn chặn bên ngoài, thế nhưng kim sắc hỏa diễm dường như muốn đốt cháy tất cả, phong dực màu xanh bị đốt chát hừng hực.

“A!” Ninh Kiền ở bên trong Phong dực thống khổ kêu to, vội vàng đem phong dực tản ra, tàn ảnh thoáng qua, né khỏi kim sắc hỏa diễm.

Mùi khét tản ra chung quanh, Ninh Kiền nhìn tóc của mình bị đốt phân nửa, sắc mặt dữ tợn nhìn trừngtrừng Quân Mộ Khuynh, lửa giận trong lòng bốc cháy đến cực hạn.

Nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của Ninh Kiền, Chiến Sí lập tức vui vẻ, hắn chỉ vào Ninh Kiền, cười ha ha lên, xem ngươi dám khi dễ đồ đệ của ta, đem ngươi đốt thành tên tiểu tử hoạn quan không có lông!

Ninh Ưng nhìn Quân Mộ Khuynh, thấy nàng rề rà không có ngưng tụ đấu kỹ, trên mặt xẹt qua một chút nôn nóng, Quân Tứ cũng giống vậy, hắn cũng muốn biết đẳng cấp của Quân Mộ Khuynh, rồi báo cáo lại gia chủ, Quân Lạc Phàm là đệ nhất thiên tài của gia tộc, vậy Quân Mộ Khuynh, không phải càng là thiên tài trong thiên tài, chỉ cần hắn có thể khiến cho Quân Mộ Khuynh trở lại Quân gia, chính là lập công lớn, gia chủ nhất định sẽ trọng thưởng hắn thật lớn.

Lôi Đình nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lạnh như băng, sát ý trong mắt chợt lóe rồi biến mất, không cần ngưng tụ đấu kỹ, cũng có thể địch nổi cấp bảy kỹ tôn sư, Quân Mộ Khuynh thật là thiên tài như vậy, cho là đã đến mức nghịch thiên sao?

So với mấy người bọn họ, trưởng lão Phong gia, trái lại càng thêm tự tại, trên mặt hắn mang mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuynh, đã sớm nghe nói qua thiên phú của Quân Mộ Khuynh, hôm nay chính mắt thấy được, so với trong truyền thuyết càng muốn khiến người kinh ngạc.

Phẫn hận nhất chính là thánh tử Quang minh, còn có thánh nữ Quang điện, Mạc Tuyết Mị nghiến răng nghiến lợi, Ninh Kiền là cấp bảy kỹ tôn sư, cũng bị hỏa diễm của Quân Mộ Khuynh đốt cháy thành cái dạng này, nàng mới cấp năm, nếu ở trên tay Quân Mộ Khuynh, không phải là càng không có lực chống đỡ, nhìn Quân Mộ Khuynh có thiên phú tốt như vậy, trong lòng Mạc Tuyết Mị cũng trở nên vặn vẹo.

“Phong trường khiếu!” Âm thanh gió lạnh xào xạc vang lên, Ninh Kiền lại lần nữa ngưng tụ ra đấu kỹ, gió nhẹ mang theo lục quang bén nhọn, trong nháy mắt xông ra, chạy thẳng tới hướng về phía Quân Mộ Khuynh.

“Kim ô hỏa!” Cánh môi đỏ thắm nhẹ nhàng khẽ mở, kim sắc hỏa diễm lập tức bay ra, đem đấu kỹ trực tiếp nuốt hết, rồi lại bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, chạy thẳng tới Ninh Kiền.

“Thập diện phong lá chắn!” Lần này Ninh kiền không có trốn ở phía sau đấu kỹ, sau khi thập diện phong lá chắn xuất hiện, hắn lắc mình một cái, lập tức biến mất ở sau phong lá chắn, lợi dụng phong nguyên tố của mình, từ xa nhìn lại, chi nhìn thấy một tàn ảnh bay qua, mà tàn ảnh giống như sao băng bay vụt, rất nhanh lại biến mất không thấy.

Quân Mộ Khuynh điềm tĩnh đứng ở tại chỗ, đồng thời kim sắc hỏa diễm cũng bị thu hồi, “Ngươi đã muốn ép ta ngưng tụ đấu kỹ như vậy, vậy ta liền cố mà thành toàn di nguyện của ngươi.” Âm thanh tùy tiện tàn sát bừa bãi, trong giọng nói còn mang theo coi thường không thể lờ đi.

Quá cuồng vọng đi!

Mọi người không khỏi thán phục, cố mà thành toàn nguyện vọng của Ninh Kiền, Quân Mộ Khuynh đã vậy còn quá tự tin, chính mình có thể giết Ninh Kiền, thật là nói nàng tự tin, hay là tự phụ?

Đôi mắt Ninh Ưng bỗng nhiên chặt lại, kim sắc hỏa diễm kia! Hỏa diễm là kim sắc! Cho dù là thiên hỏa, cũng chỉ là hoàng sắc, hỏa diễm của Quân Mộ Khuynh sao có thể là kim sắc, kim ô hỏa! Kim ô hỏa! Chim thiên đường kim ô hỏa!

Ninh Ưng thân là tổng trưởng lão Ninh gia, mặc dù ở anh địa này, thế nhưng rất nhiều chuyện hắn vẫn biết, chuyện kim ô hỏa, người bình thường có thể không biết, đấu kỹ ngũ đại gia tộc, chung quy chỉ có một hai người biết.

Vậy mà sẽ là kim ô hỏa!

Truyền thuyết, kim ô hỏa có thể đốt cháy tất cả này nọ thế gian, bất kể là cái gì, người có kim ô hỏa, cho dù là trời, cũng có thể đốt cháy, Quân Mộ Khuynh vậy mà lại có kim ô hỏa, bốn chữ không có khả năng dội lại ở trong lòng Ninh Ưng, nhưng là bất kể hắn phủ nhận thế nào, trong lòng hắn vẫn biết rõ kim ô hỏa lợi hại như thế nào.

“Kim ô đốt thiên!” Nhiệt khí đốt nóng đập vào mặt, người có hỏa nguyên tố, toàn thân đều mềm nhũn, nếu không phải là dựa vào chống dỡ hết sức của bản thân, cũng đã nằm bò trên mặt đất, kim ô hỏa là hỏa trong bá chủ, thiên hỏa thấy cũng sẽ khom lưng khuỵu gối, huống chi chỉ là hỏa nguyên tố.

Ngân kiếm ở dưới chân triển khai, có lẽ nguyên nhân là vì kim sắc hỏa diễm, ngân kiếm biến thành kim kiếm, hoa văn xung quanh cũng bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, bốn hành tinh màu lam đậm cũng hiện lên ánh sáng kim sắc, mười hai viên ngũ giác màu vàng kim óng ánh sặc sữo lóa mắt, chiếu sáng một vùng.

Chiến Sí ngây ngốc đứng ở tại chỗ, nửa người dưới không ngừng run rẩy, hắn dùng sức cử động đôi chân chính mình một chút, thế nhưng, đôi chân vẫn đang không ngừng run rẩy, hắn khóc không ra nước mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn tại sao có thể có một đồ đệ biến thái như vậy, lại để cho hỏa nguyên tố trong không gian nguyên tố cũng cảm giác rõ được kim ô hỏa tuôn ra, chúng nó sợ hãi, chỉ nghĩ phủ phục cúng bái.

Kim sắc hỏa diễm, tràn ngập bầu trời, trong nháy mắt bầu trời nhuộm thành một mảnh kim sắc, giống như bốn chữ kia vậy, kim ô đốt thiên, kim ô hỏa muốn đốt cháy chân trời, đem bầu trời đốt xuyên thành một cái lỗ thủng.

Khiếp sợ, run rẩy, kinh ngạc!

Mỗi một biểu tình, ở trên mặt mọi người không ngừng đan chéo nhau, đấu kỹ trận kim sắc kia, khiến tất cả mọi người kinh hãi, cấp mười hai, cấp mười hai kỹ tôn sư, Quân Mộ Khuynh nàng biến thái như thế sao? Vậy mà đã đến cấp mười hai kỹ tôn sư, nhìn tình hình đấu kỹ trận kia, đã đến đỉnh, chỉ thiếu một chút, là có thể đủ tấn chức thượng tôn đấu kỹ sư!

Đệ nhất thiên tài Thương khung đại lục, thiên tài rất có thiên phú, thiên tài rất nghịch thiên, vậy mà sẽ là Quân Mộ Khuynh người lúc trước bị người người chế nhạo, người nhu nhược vô năng, nhát gan đến không dám ra khỏi cửa, Quân Mộ Khuynh chỉ dám trốn ở trong phòng tủ quần áo.

Ánh mắt Ninh kiền ngây ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh, trừng lớn hai mắt, thân thể không ngừng run rẩy, uy áp tùy ý của kim ô hỏa, người ở bên ngoài thiên địa quy luật, chỉ có hỏa nguyên tố cảm thấy sợ hãi, thế nhưng hắn cách Quân Mộ Khuynh gần như vậy, cho dù là phong nguyên tố, hắn cũng có thể cảm giác được uy áp hỏa diễm của Quân Mộ Khuynh.

Cấp mười hai đỉnh kỹ tôn sư, Quân Mộ Khuynh, sao nàng có thể làm được, lại như thế nào làm được, mấy năm nay hắn thường xuyên không ăn không uống, cộng thêm đan dược hỗ trợ, mới miễn cưỡng đến cấp bảy, mà Quân Mộ Khuynh nàng!

“Phốc!” Một ngụm máu tươi từ trong miệng Ninh Kiền phun ra, đôi mắt hắn trừng lớn, thân thể giống như giấy vụn, té xuống đất.

Thiên địa quy luật từ từ biến thành trong suốt, kim sắc hỏa diễm cũng trong nháy mắt tiêu tan, Quân Mộ Khuynh nở một nụ cười như có như không đi tới trước mặt Ninh Kiền, “Ta đã nói, đây là hoàn thành di nguyện của ngươi, ngươi hẳn là phải cảm tạ ta nha.” Thân ảnh đỏ rực tùy ý xinh đẹp, Quân Mộ Khuynh nói xong, xoay người đi về phía Chiến Sí bên kia.

“Sư phụ, đồ đệ không có làm mất mặt của người chứ?” Quân Mộ Khuynh cười cười nhìn đôi chân run rẩy của Chiến Sí, hắn không phải là địa hỏa sao? Làm gì mà cũng có cái dạng này, bộ dáng nhìn qua giống như rất sợ hãi, nếu như không biết, còn tưởng rằng sư phụ là hắn đang sợ hỏa diễm của đồ đệ.

Biểu hiện thế nào!

Chiến Sí ngây ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh, đầu đầy hắc tuyến, “Tiểu Mộ Khuynh, nhớ đưa ta trở về.” Mắt trợn trắng lên, Chiến Sí choáng váng ngất ở trên mặt đất.

Quân Mộ Khuynh: “…”

Ninh Ưng nhìn Ninh Kiền nằm trên mặt đất, hít sâu hai cái, chỉ sợ mình cũng giống như hắn, đang sống lại bị Quân Mộ Khuynh làm cho tức chết, đấu kỹ của Quân Mộ Khuynh chỉ mới vừa ngưng tụ thành, Ninh Kiền liền chết, là bị làm cho tức chết!

Một màn kinh hãi mới rồi, khiến cho ánh mắt tất cả mọi người nhìn Quân Mộ Khuynh đều trở nên nóng rực, mười ba tuổi cấp mười hai đỉnh kỹ tôn sư, thiên phú biến thái như thế, đi tới chỗ nào, cũng sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, chói mắt, cho dù là khiêm tốn, cũng không thể ẩn giấu.

Quân Tứ nhìn Quân Mộ Khuynh, hai tay nắm chặt, trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn, hắn không có tiến lên nói chuyện với Quân Mộ Khuynh, chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh, chuyện này, hắn muốn nói cho gia chủ, để gia chủ phái người đến mời Quân Mộ Khuynh quay về, nếu như Quân Mộ Khuynh trở lại Quân gia, vậy tỉ thí năm nay, đừng nói danh hiệu đệ nhất là Quân gia, ngay cả ba danh hiệu trước tất nhiên đều là vậy trong túi của Quân gia.

“Thiên phú của Quân cô nương, xưng là đệ nhất thiên tài Thương Khung đại lục, cũng không quá đáng.” Phong Xán phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn Quân Mộ Khuynh cũng nóng rực, chỉ có điều phần nhiều là thưởng thức, hoàn toàn không có ý tứ để cho Quân Mộ Khuynh gia nhập vào phủ thành chủ.

Quân Mộ Khuynh cười cười, không kiêu ngạo, bình thản không có gì lạ, không có bởi vì Phong Xán tán thưởng, mà đắc chí, điều này làm cho Phong Xán có thêm mấy phần thiện cảm với Quân Mộ Khuynh, cũng càng phát ra yêu thích với nàng.

Thánh Quang thật lâu chưa có hồi thần lại, hiển nhiên là không dám tin tất cả chuyện này là thật, Quân Mộ Khuynh là cấp mười hai đỉnh kỹ tôn sư, phải biết rằng nàng mới mười ba tuổi, Thương khung đại lục, cho dù là Mặc Ngạo Tà thiên phú cao tới đâu, mười ba tuổi cũng chỉ mới vừa đến kỹ tôn sư, mà Quân Mộ Khuynh nàng vậy mà lại ở trạng thái đỉnh, người như vậy, giữ lại, nhất định là một sự uy hiếp.

Hai tay Mạc Tuyết Mị nắm chặt, khó có thể tin nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng hận, ông trời tại sao có thể đối đãi với nàng như thế, nàng cho là mình trong hai năm, trở thành cấp năm kỹ tôn sư, đã là tột cùng, không ngờ Quân Mộ Khuynh lại là cấp mười hai đỉnh kỹ tôn sư, còn có ngọn lửa kia, kim sắc hỏa diễm khắp bầu trời kia, khủng bố đến cực điểm, khiến cho người ta kinh hãi không ngớt.

Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh nàng tại sao có thể nghịch thiên như thế, biến thái như thế!

“Ninh Ưng trưởng lão, Quân Mộ Khuynh còn chưa có xuất thủ, Ninh Kiền hắn cũng đã tắt thở, sinh tử cục này cũng tự sụp đổ, mặc dù các ngươi có tức giận, cũng không thể trách ở trên người Quân Mộ Khuynh.” Phong Xán nhìn thấy ánh mắt Ninh Ưng, yên lặng nói, không cho phép bất luận kẻ nào có chút bất kính với hắn, chuyện ngày hôm nay, mặc dù là tự mình Ninh Kiền gây ra, Ninh Ưng cũng sẽ không chịu để yên.

Tiếng ồn ào vang lên một mảnh, Phong Xán thành chủ, vậy mà sẽ vì Quân Mộ Khuynh nói chuyện, hắn chưa bao giờ muốn cùng ngũ đại gia tộc có bất kỳ gút mắc nào, hiện tại Quân Mộ Khuynh giết Ninh Kiền, Phong Xán thành chủ lại giúp nàng nói chuyện, lỗ tai của bọn họ không có nghe lầm chứ!

Phong Vân Đình cũng kinh ngạc nhìn Phong Xán, tính tình của phụ thân, mặc dù là không quen nhìn ngũ đại gia tộc, cũng sẽ không ở trước mặt mọi người nói giúp cho người khác, ngày hôm nay phụ thân không chỉ nói giúp cho Quân Mộ Khuynh, hơn nữa còn nói trắng ra như thế.

Phong thành bị ngũ đại gia tộc nhìn chằm chằm, còn có Quang Minh thánh điện, bọn họ bất cứ lúc nào cũng muốn đem Phong thành nắm ở trên tay mình, chỉ là không tìm được một lý do tốt, bởi vì Phong Xán làm việc, cũng không để lại một cái nhược điểm, mà hôm nay…

Ninh Ưng chậm rãi chống lại ánh mắt của Phong Xán, ánh mắt lộ ra băng hàn, “Đương nhiên sẽ không, chỉ là Phong thành chủ vì Quân Mộ Khuynh nói chuyện, thật sự là ngoài dự liệu của lão phu.” Phong Xán này là lão thất phu, nhìn thấy thiên phú của Quân Mộ Khuynh cực cao, cũng dám giúp đỡ nàng nói chuyện.

Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt nhìn Ninh Ưng, trên mặt mang theo mỉm cười, Bá Hiêu đi tới bên cạnh Quân Mộ Khuynh, lạnh giọng nói, “Nếu như Ninh gia bởi vì chuyện ngày hôm nay, giận chó đánh mèo cô nương nhà ta, vậy thì đừng trách ta đối với Ninh gia các ngươi không khách khí!”

Bá Hiêu đã nói thì nhất định sẽ làm được, nó thân là Thánh Thú, có thể triệu hoán bách thú, chỉ cần có người dám động đến nửa phần lông tơ của Quân Mộ Khuynh, nó sẽ không chút do dự nhấc lên thú triều, cho dù là lấy tất cả san thành bình địa, cũng sẽ không tiếc!

Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn gò má Bá Hiêu, trên mặt lộ ra tươi cười, lời của Bá Hiêu, bọn họ tốt nhất nên tin, nếu không Ninh gia nhất định sẽ hối hận vì những hành động ấy.

Ninh Ưng nhìn ánh mắt như dã thú của Bá Hiêu, lửa giận dưới đáy lòng hừng hừng cháy, hắn đường đường là trưởng lão Ninh gia, lại bị một tiểu bối trắng trợn uy hiếp như thế, Quân Mộ Khuynh, tốt, vô cùng tốt!

“Đương nhiên sẽ không, nếu chuyện sinh tử cục đã phân ra sinh tử, vậy lão phu xin cáo từ!” Ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhẹ nhàng đảo qua mọi người, Ninh Ưng hừ nhẹ một tiếng, phất tay áo rời đi.

Sắc mặt Ninh Sương tái nhợt nhìn Quân Mộ Khuynh, ý niệm muốn giết Quân Mộ Khuynh trong đầu sớm đã bị sợ hãi chiếm lấy, Quân Mộ Khuynh như vậy, nàng làm sao có năng lực đi giết, cho dù là muốn, nàng cũng không có gan làm, kim sắc hỏa diễm hừng hực kia, giống như ma trảo vô tình, chỉ cần trảo qua đây, chạy như thế nào cũng không thoát.

Nhìn bóng lưng Ninh Ưng rời đi, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu như Ninh Ưng tính toán chuyện này, vậy thì phiền toái, ai biết tên kia sẽ làm ra chuyện gì chứ.

“Chủ nhân, chủ nhân, không xong!” Thân ảnh màu xanh xẹt qua chân trời, Thiểm Điện sợ hãi đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, trong mắt mang theo bối rối.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...