Nghịch Thiên Ngự Thú Sư
Chương 79: Ai đen hơn
Beta: Zi
Quân Mộ Khuynh ở chỗ của Chiến Sí, vẫn không biết mình đã bị ngũ đại gia tộc tính toán, yến hội đêm nay, đã định trước là không bình thường.
Chiến Sí đem thần khí luyện chế của mình bày ở trên bàn, từng cái giới thiệu tác dụng cho Quân Mộ Khuynh, còn có công năng, ngay khi nhìn thấy trên trăm thần khí, ngay cả Quân Mộ Khuynh cũng không khỏi hơi ngạc nhiên, trên thần khí đều phát ra các loại quang mang, tinh xảo mà lại khí phách, nhìn thấy thần khí này, Quân Mộ Khuynh càng thêm khát vọng mình có thể luyện được thần khí.
“Tiểu Mộ Khuynh, thế nào, thần khí này đều là ta luyện ra, ngươi muốn cái gì cứ việc chọn.” Đồ đệ lấy thứ gì, hắn làm sư phụ đương nhiên là không thể keo kiệt, nếu không Mạc Tương Thủ lại nói hắn làm sư phụ làm gì, một mình hắn làm là được rồi, vừa mới tới đây, đã lại rời đi.
Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn Chiến Sí, nhàn nhạt hỏi, “Những thần khí này, đều là đẳng cấp gì?” Cảm giác cũng không tệ, chỉ có điều nàng thích dùng chủy thủ màu đỏ kia hơn, đơn giản, nhưng không mất đại khí.
“Những thứ này ta cũng đã quên, cấp thấp nhất cũng không thấp hơn thánh thần khí.” Chiến Sí sờ sờ gáy của mình, ngay cả thần khí của hắn là gì cũng không nhớ, từ trong nạp giới lấy ra nhiều như vậy, hắn cũng hết hồn, đã quên mình luyện ra nhiều thần khí tốt như vậy.
Quân Mộ Khuynh không nói gì nghiêng mặt liếc mắt nhìn Chiến Sí, vậy hắn nhớ cái gì, nhìn Chiến Sí bây giờ, nàng rất khó tưởng tượng, trước đây hắn làm thế nào phát triển được công hội lính đánh thuê.
“Ngươi vì sao lại buông tha hết thảy công hội lính đánh thuê?” Quân Mộ Khuynh cúi đầu từ từ xem thần khí, trên mặt bình tĩnh, nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì.
“Không phải buông tha, ta cũng muốn ở công hội lính đánh thuê làm hội trưởng thật tốt, thế nhưng ta phát hiện, không có thực lực, ngồi ở vị trí đó, sớm muộn cũng có ngày sẽ bị người kéo xuống.” Lúc trước hắn chính là cảm giác mình không đủ cường đại, nếu như lính đánh thuê biết, hắn sẽ bị người kéo xuống vị trí hội trưởng, vì công hội lính đánh thuê, đồng thời cũng vì chính hắn, hắn mới ra rèn luyện, nhiều năm như vậy chưa có trở về, hắn cũng đã quen, công hội lính đánh thuê lại càng quen cuộc sống không có hắn.
Quân Mộ Khuynh không có hỏi lại, đích thực, thế giới này chính là tàn khốc như thế, thời điểm khi thực lực của ngươi có thể bị người kéo xuống, những người đó sẽ không chút do dự, bởi vì bọn họ cũng muốn ngồi vào cái vị trí kia, chỉ có không ngừng cường đại, mới có thể làm được tốt nhất.
“Tiểu Mộ Khuynh, những thứ này có phải ngươi đều không thích?” Thấy Quân Mộ Khuynh đi tới đi lui, cũng không chọn lựa, Chiến Sí mở miệng hỏi.
Quân Mộ Khuynh mỉm cười dừng bước lại, khẽ nói, “Nó là được rồi.” Không phải là không thích, nàng chỉ là cảm thấy những thần khí này không thuộc về mình, mà chủy thủ này làm cho nàng cảm giác tốt một chút.
“Nhiều như vậy cũng không hài lòng?” Chiến Sí nhìn chủy thủ trong tay Quân Mộ Khuynh, nghi ngờ hỏi, chỉ trách thời gian không kịp, hắn cũng không có nhiều vật liệu như vậy, không thể cho nàng thần khí luyện chế tốt hơn.
Quân Mộ Khuynh đem chủy thủ trong tay đưa tới trước mặt Chiến Sí, “Đây không phải sao?” Hắn đều nói là sư phụ nàng, vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không khách khí, mấy thứ này nàng cũng không dùng được, đại chùy tử, đại đao, còn có trường thương, này rõ ràng đều là hắn luyện chế cho bản thân, nàng cầm cũng không dùng được.
“Đồ đệ ngoan, sư phụ nhất định sẽ cho ngươi luyện chế giống như làm quà gặp mặt!” Chính là một món thánh thần khí như thế, nếu như cho vậy ít nhất cũng là cấp cực phẩm thần khí, mặc dù hắn còn chưa có luyện chế ra được, nhưng vì đồ đệ bảo bối, hắn nhất định phải luyện chế thành công.
Chính là một món thánh thần khí, nếu như có người nghe thấy lời Chiến Sí nói, chỉ sợ sẽ lập tức thổ huyết mà chết, trên đời này, chỉ có vài món là thánh thần khí a! Cũng chỉ có những sư phụ cưng chiều đồ đệ, mới nói lời như vậy.
“Ngươi không phải nói muốn dạy ta luyện khí, đến lúc đó chính ta cũng có thể luyện chế, đâu cần ngươi giúp ta.” Quân Mộ Khuynh lãnh đạm nói, giống như quà gặp mặt, thánh thần khí còn chưa đủ giống như, địa hỏa luyện khí sư, cũng không cần lãng phí này nọ như thế chứ!
Chiến Sí bỗng nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, tiến đến trước mặt nàng, “Nói như vậy, ngươi chính là đáp ứng để ta làm sư phụ ngươi?”
“Ừm.”
“Ha ha… Thật sự là quá tốt!” Chiến Sí hoa chân múa tay vui sướng, giống như một tiểu hài tử chiếm được thật là nhiều kẹo, có vẻ rất là tức cười.
Bá Hiêu nhìn thấy bộ dáng Chiến Sí, cười khúc khích, “Cô nương, không thể không nói, hắn phản ứng thật đúng là đủ trì độn.” Cô nương nếu như không đồng ý, cũng sẽ không để cho hắn sư phụ ngắn, sư phụ dài, ngay cả Mạc Tương Thủ cũng nhìn ra được, hắn làm sư phụ lại không nhìn ra.
Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn Bá Hiêu, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng giơ lên một nụ cười như có như không, “Tiêu hiện tại càng lúc càng giống người.” Lúc đầu nàng còn bài xích thân thể mình bây giờ như thế, hiện tại thì rất tốt.
Bá Hiêu hơi sững sờ, trên mặt kéo ra tươi cười, nàng càng lúc càng có thói quen như người, hình như là có chuyện như vậy, lúc mới bắt đầu nàng đối với nhân loại dù sao vẫn là duy trì xa cách, thậm chí đều là lấy lạnh lùng đối đãi, không ngờ dần dần, nàng cũng bắt đầu quen với cuộc sống bây giờ.
“Thói quen cũng không phải là một chuyện xấu, Tiêu, ta vẫn không có hỏi, ngươi là cấp bao nhiêu?” Nhìn Thiểm Điện nằm bò trên mặt đất, Quân Mộ Khuynh mỉm cười hỏi, Thánh Thú hẳn là cũng có phân biệt đẳng cấp.
“Cấp năm.” Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn quanh quẩn ở cấp năm, không thể phá vỡ được.
“Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì mà cấp năm?” Chiến Sí đột nhiên nhảy tới trước mặt các nàng, hắn nghe được cái gì mà cấp năm, cấp năm gì?
“Chiến Sí đại nhân, các ngươi đang nói chuyện gì vậy?” Âm thanh Phong Vân Đình vang lên, liền nhìn thấy một thân ảnh rất nhanh đi qua, trên mặt tuấn mỹ lộ ra thần sắc nghi ngờ.
“Tiểu tử ngươi đến làm cái gì!” Chiến Sí trừng mắt Phong Vân Đình một cái, trước đây mời hắn đến, hắn cũng không đến, hiện tại có đồ đệ bảo bối ở đây, hắn chạy so với ai khác đều nhanh hơn, muốn đánh chủ ý tới đồ đệ bảo bối, vậy phải xem những sư phụ này có đồng ý hay không!
Phong Vân Đình đáp lại như chuyện đương nhiên, “Đương nhiên là tự mình đến mời Chiến Sí đại nhân, cùng ái đồ của ngươi đi phủ thành chủ.” Phụ thân lại vẫn mời ngũ đại gia tộc cùng Quang điện, Phong Vân Đình nghĩ đến Quân Mộ Khuynh, sợ ngũ đại gia tộc cùng Quang điện gây bất lợi cho nàng, hắn mới tự mình qua đây.
“Biết rồi, ngươi bây giờ có thể đi trở về, không tiễn!” Cái gì yến hội so với việc hắn thu đồ đệ quan trọng hơn, tiểu tử này trở về đi thôi, tên Phong Xán kia liền bày yến hội.
Còn có tiểu tử này, Chiến Sí hai mắt nhìn chằm chằm Phong Vân Đình, muốn đánh chủ ý tới đồ đệ bảo bối của hắn, nằm mơ, hắn nhanh như vậy tới nơi này, sẽ có chuyện tốt lành gì, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo! (vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: khi không tỏ ra ân cần không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp, ý nói việc làm của những kẻ mưu mô lấy lòng kẻ khác để thực hiện mưu đồ của mình.)
Phong Vân Đình xấu hổ nhìn Chiến Sí, có đối đãi với khách như thế sao? Hắn vừa tới, đã nói hắn đi, hắn chưa từng thấy sư phụ như vậy, dù cho hắn có ý kiến gì, đó cũng chỉ là muốn cùng Quân Mộ Khuynh kết làm bằng hữu, hắn khẩn trương như vậy làm cái gì?
“Lần này ngũ đại gia tộc, Quang Minh thánh điện là ai đi?” Quân Mộ Khuynh nhìn Phong Vân Đình, Phong thành thành chủ mời khách, sao có thể không mời người của ngũ đại gia tộc.
“Ngũ đại gia tộc là người phụ trách anh địa, còn Quang Minh thánh điện, là thánh tử thánh điện, còn có thánh nữ Quang điện.” Phong Vân Đình thành thật trả lời, trong lòng lại toát mồ hôi, yến hội lần này, hy vọng có thể thuận lợi vượt qua, nhưng mà nhìn ân oán giữa bọn họ, muốn thuận lợi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy.
Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, đỏ đậm trong mắt thoáng qua châm chọc, “Cũng không biết là Phong thành thành chủ có mặt mũi lớn như vậy, hay là mặt mũi của Quân Mộ Khuynh ta khá lớn, ngũ đại gia tộc, Quang Minh thánh điện, sư phụ, vậy chúng ta nhất định phải đi xem một chút, nếu không có người sẽ nói lão nhân ngài kiêu ngạo.”
Ngũ đại gia tộc cùng Quang Minh thánh điện, rõ ràng là vì nàng đi, Quân Mộ Khuynh đường hoàng đi tới anh địa như thế, chỉ sợ thời điểm lúc nàng bước chân vào anh địa bọn họ cũng đã biết nàng tới.
“Đồ nhi nói cái gì chính là cái đó, nếu như bọn họ dám động thủ, sư phụ giúp ngươi chém bọn họ!” Trong lòng Chiến Sí đều ngọt ngào, sư phụ, hắn rốt cuộc đã thu được một đồ đệ bảo bối, nghĩ đến ngũ đại gia tộc cùng Quang Minh thánh điện, trong lòng cực kỳ bất mãn.
Ngươi ngũ đại gia tộc và Quang Minh thánh điện này đều là chó hỗn tạp, gia tộc lớn như vậy, còn có thánh điện, nhiều người như vậy bắt nạt đồ đệ của hắn, các ngươi nếu thực sự chạy tới, vậy trước tiên chặt các ngươi, đồ đệ của ta chính ta cũng luyến tiếc nói nhiều nửa câu, các ngươi còn dám động thủ.
Phong Vân Đình thấy vẻ mặt sủng nịnh của Chiến Sí, khóe miệng không khỏi co quắp.
Sư phụ người ta đều là để đồ đệ ra ngoài tùy tiện xuất thủ, hắn thì ngược lại, theo sát đồ đệ của mình nói lời thề son sắt như vậy, ý tứ bên trong lời nói kia không phải nói, đồ đệ bảo bối, nếu như người khác dám khi dễ ngươi, ngươi hãy tới nói cho sư phụ, sư phụ giúp ngươi trút giận, Chiến Sí đại nhân, lão nhân ngài cưng chiều đồ đệ, cũng không nên cưng chiều như thế chứ!
“Thiếu chủ, thiếu chủ, bên ngoài Phong thành, có người cùng người Quang Minh thánh điện đánh nhau.” Phong Hành vội vã từ bên ngoài chạy tới, hắn làm sao biết được, vội vã chạy về đi tìm thành chủ, thành chủ vậy mà nói, chuyện nhỏ như vậy, tìm thiếu chủ giải quyết là được, hắn lại đi tìm hơn nửa Phong thành, mới biết thiếu chủ ở đây.
Có người cùng Quang Minh thánh điện đánh nhau, đây là xảy ra chuyện gì? Quân Mộ Khuynh cùng Bá Hiêu liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc.
“Đi xem một chút.” Phong Vân Đình lắc mình một cái biến mất ở trong viện, Phong Hành vội vàng theo sau, bộ dáng vẻ mặt đau khổ.
“Sư phụ, đồ nhi muốn đi xem trò hay, không biết người có hứng thú hay không?” hai tay Quân Mộ Khuynh khoanh trước ngực, Quang Minh thánh điện cùng người đánh nhau, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nhắc tới anh địa, đại đa số đều là tìn đồ Quang Minh thánh điện, tại sao có thể có người cùng Quang Minh thánh điện đánh nhau, chẳng lẽ bọn họ không biết như vậy sẽ bị người quần ẩu vây đánh hay sao?
“Đồ đệ ngoan cũng có hứng thú, sư phụ ta sao có thể không có hứng thú.” Chiến Sí vội vàng trả lời, Quang Minh thánh điện cùng người đánh nhau, đây chính là chuyện hiếm thấy, mụ nội nó, là hỗn tiểu tử nào thâm minh đại nghĩa, ngay cả người Quang Minh thánh điện cũng dám đánh. (thâm minh đại nghĩa: hiểu rõ nghĩa lớn)
Thân ảnh màu đỏ chợt lóe lên, trong nháy mắt Quân Mộ Khuynh đã đi ra rất xa, Chiến Sí ngơ ngác nhìn thân ảnh bên cạnh đã biến mất, chỉ vào cách đó không xa lớn tiếng kêu lên, “Đồ đệ bảo bối, chờ sư phụ một chút!” Gấp gáp như vậy làm cái gì! Xem trò hay đâu cần gấp gáp như vậy?
Bá Hiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trên đời này sao lại có sư phụ sủng nịnh đồ đệ như thế, chỉ sợ cũng chỉ có chủ nhân nhà nàng là như thế này, kim sắc quang mang thoáng qua, Bá Hiêu cũng đi theo.
Phong Vân Đình ngơ ngác nhìn phía sau đuổi theo, thậm chí đã vượt qua mình, rốt cuộc nàng là đẳng cấp gì, vậy mà sẽ có tốc độ nhanh như vậy!
“Cô nương.” Bá Hiêu nhẹ nhàng kêu một tiếng, tăng nhanh tốc độ, đem ba người ném ở phía sau xa xa.
Chiến Sí nhìn bóng lưng Bá Hiêu đi xa, không dám tin tưởng hỏi, “Đồ đệ bảo bối, vì sao nàng so với ta còn nhanh hơn!” Hắn đã nói khí tức đêm qua cảm giác được không sai.
“Ngươi đuổi theo kịp, ta để nàng nói cho ngươi biết.” Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, tốc độ của Thánh Thú có thể không nhanh sao?
Chiến Sí bĩu môi, hắn mới không cần tách khỏi đồ đệ bảo bối của mình, nha đầu kia nhanh hơn chút nữa cũng không sao, cho bọn hắn đi xem một chút, cũng rất tốt.
Quân Mộ Khuynh thấy Bá Hiêu đã đi xa, lại đem tốc độ tăng nhanh mấy phần, trong nháy mắt liền đem hai người ném ở phía sau thật xa, Chiến Sí thấy Quân Mộ Khuynh đi xa, cũng tăng nhanh tốc độ, để lại một mình Phong Vân Đình ở phía sau, đỉnh đầu có một đám mây đen.
Dựa vào! Việc này rõ ràng là đả kích người! Biết rõ tốc độ của hắn không nhanh, còn cố ý tăng nhanh tốc độ!
“Quang Minh thánh điện cho tới bây giờ chưa từng thấy mấy vị các hạ, mấy vị động thủ lần nữa, Quang Minh thánh điện sẽ không khách khí.” Âm thanh kiêu ngạo từ xa truyền đến.
Khách khí, Quang Minh thánh điện bọn họ đã từng khách khí lúc nào, hai ba mươi người cùng vây đánh bốn năm người, bọn họ nói đây là khách khí, nếu như không khách khí, có phải dùng hơn trăm người, đến công kích năm người họ hay không!
Bá Hiêu đứng ở đằng xa, cười nhìn Quang Minh thánh điện, nàng rốt cuộc biết cái gì gọi là không phân biệt được đen trắng, Quang Minh thánh điện, chính là như vậy, mười mấy người vây đánh năm người họ, trong miệng còn nói khách khí, trước đừng nói bao nhiêu người, chiêu thức trong tay bọn họ, vẫn không có thủ hạ lưu tình, đánh không lại người ta, còn nói cái gì khách khí, dối trá!
Thân ảnh đỏ rực lắc mình đi tới bên cạnh Bá Hiêu, sau đó con ngươi đỏ đậm đảo qua mấy người đang đánh nhau, vốn là vẻ mặt xem trò vui, lập tức thay đổi bộ dáng, thân thể khẽ động, giống như tia chớp vậy, xuất hiện ở giữa mọi người.
“Kim ô hỏa!” Kim sắc quang mang thoáng qua, hai mươi mấy người Quang Minh thánh điện, đều bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất.
Chiến Sí vừa mới đứng ở bên cạnh Quân Mộ Khuynh, liền nhìn thấy một đạo tia chớp màu đỏ bay qua, còn không thấy rõ, liền truyền đến ba chữ lạnh băng, một màn dũng mãnh như vậy đập vào mi mắt.
Ai có thể nói cho hắn biết, đây là có chuyện gì xảy ra? Không phải đến xem trò vui hay sao?
“Tiểu Khuynh!” Âm thanh khó có thể tin vang lên, Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, nhìn người quen thuộc, trên mặt lộ ra một nụ cười, khí tức lạnh lùng trên người, cũng trở nên nhu hòa.
“Cô nương!”
“Các ngươi tại sao lại đến anh địa?” Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt hỏi, trong giọng nói còn mang theo kinh ngạc.
Thân ảnh màu đỏ ở dưới ánh nắng mặt trời chiết xạ, có vẻ phá lệ chói mắt, từng khuôn mặt kinh ngạc, đều mang theo vô tận vui sướng, lòng tràn đầy kích động cũng không dám chớp mắt, chỉ sợ nhìn thấy trước mắt chỉ là ảo giác.
“Tiểu Khuynh tiểu Khuynh, thật là ngươi, ta sợ là nhìn sai.” Lạc Anh Ninh vui ôm lấy Quân Mộ Khuynh, thật là vừa mừng vừa sợ.
“Các ngươi sao có thể tới nơi này?” Quân Mộ Khuynh hỏi thăm Lạc Ưng Hùng đang ở sau lưng Lạc Anh Ninh, lính đánh thuê đi ra ngoài, bình thường đều là đến làm nhiệm vụ, nhưng bọn họ chỉ có năm người, không giống như là đến làm nhiệm vụ.
Trên mặt Lạc Ưng Hùng lóe ra vô tận vui sướng, hai năm không thấy, nàng đã trở về, một năm trước Quang Minh thánh điện ở chung quanh tung ra tin tức Quân Mộ Khuynh sát hại tiểu thư Mạc gia, bọn họ mới biết sau khi tiểu Khuynh rời đi, đã đi hoàng thành, bọn họ khắp nơi tìm kiếm, từ sau ngày đó, công hội lính đánh thuê cùng Quang Minh thánh điện liền thề không lưỡng lập, tất cả những chuyện này, đều là Doãn Lệ đại nhân đang giúp đỡ bọn họ. (thề không lưỡng lập: cả hai không cùng tồn tại, ý nói là 2 phía đối địch nhau)
“Chúng ta vốn là đi phong thiên bồn địa làm nhiệm vụ, sau khi làm xong nhiệm vụ, thì tới nơi này nhìn xem, xem ngươi có ở đó hay không.” Lạc Ưng Hùng giải thích, hắn vui mừng vì mình tới, nếu không cũng sẽ không gặp được nàng lần nữa.
“Cô nương.” Nghiêm Thanh cùng Liên Tí, Quýnh Ngưu cung kính kêu lên, trên mặt không giấu được vui mừng.
Lạc Anh Ninh cũng buông lỏng Quân Mộ Khuynh ra, hài lòng nói, “Một năm này ta cũng lo lắng gần chết, mỗi lần đến một chỗ làm nhiệm vụ, chúng ta đều sẽ đi xung quanh tìm kiếm mấy ngày, đội trưởng đều là nhận những việc khó khăn, nhiệm vụ nguy hiểm, bởi vì chúng ta biết, ngươi muốn rèn luyện chính mình, nhất định sẽ đi những chỗ đó.”
Quang Minh thánh điện dám vu tội tiểu Khuynh, đó là bọn họ tìm đánh!
Quân Mộ Khuynh nở một nụ cười, nàng không ngờ mình biến mất một năm, còn có có nhiều người lo lắng cho mình như vậy, loại cảm giác này thật tốt.
“Tiểu Khuynh, ngươi biết không? Đội trưởng Doãn Lệ Thanh Hỏa dong binh đoàn, không phải tạm thời đảm nhiệm chức Phó đoàn trưởng công hội lính đánh thuê sao? Ngày thứ hai tin tức của ngươi truyền tới công hội lính đánh thuê, đội trưởng Doãn Lệ liền lập tức thông báo thập đại dong binh hội, để chúng ta không tiếc tất cả tìm ngươi.” Lạc Anh Ninh kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, có chút kích động nói.
“Ồ?” Không tiếc tất cả tìm nàng, hẳn là chủ ý của Doãn đại ca.
“Quân Mộ Khuynh, ngươi đây là có ý gì!” Thánh Quang vội vàng chạy tới, nhìn thấy người trên mặt đất bởi vì bỏng, mà rên rỉ, không khỏi giận dữ.
Lạc Ưng Hùng vừa định nói, lúc nhìn thấy nụ cười trên mặt Quân Mộ Khuynh, vẫn là lẳng lặng đứng ở một bên, y phục màu đỏ ở trong gió bay bay, Quân Mộ Khuynh hờ hững đáp lại, trên mặt lộ ra một nụ cười ưu nhã.
“Thánh tử cần phải nói rõ ràng, nếu không Quân Mộ Khuynh cũng không hiểu ngươi đây là có ý gì?” Quân Mộ Khuynh mở ra hai tay, vô tội nói, trong mắt còn mang theo một chút mờ mịt.
“Không hiểu! Quân Mộ Khuynh, bọn họ chủ động khiêu khích thánh điện, ngươi giúp bọn họ, chẳng lẽ muốn cùng thần của chúng ta đối nghịch hay sao!” Thánh Quang lạnh lùng quát lớn, nàng còn giả bộ cái gì cũng không biết, kim quang ngút trời kia, ở xa cũng có thể thấy là Quân Mộ Khuynh nàng làm!
Quân Mộ Khuynh cười ha hả nhìn Thánh Quang, lạnh nhạt nói, “Lời này của thánh tử cũng không đúng, con mắt nào của ngươi thấy bọn họ chủ động khiêu khích thánh điện? Chẳng lẽ chỉ bằng lời nói một bên của người thánh điện các ngươi, vậy nếu như bọn họ nói thánh điện các ngươi chủ động tìm họ đánh, cũng không phải không nói được, trừ khi có bên thứ ba xác nhận, còn có, bọn họ chỉ có năm người, các ngươi có… ba mươi, là khiêu khích? Mấy người chúng ta chạy tới, nhìn thấy chính là vây đánh.” Quân Mộ Khuynh nói xong chỉ Chiến Sí ở trên không trung, liếc mắt nhìn Thánh Quang.