Nghịch Thiên Ngự Thú Sư
Chương 164: Cắn nuốt
Bá Hiêu cúi đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt của Chi Chi, chẳng lẽ nàng cũng cảm thấy, vì sao lại có bộ dáng như vậy, theo lý thuyết, thánh linh thú ngay cả thiên phạt cũng không để vào mắt, sao có thể…
Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn mây đen chậm rãi tụ lại kia, tiếng sấm nặng nề cũng từ từ vang lên, nàng bất đắc dĩ thở dài, hoàn toàn không có ý thức được bản thân tấn chức, ảnh hưởng không ít người.
Nàng lẳng lặng chờ đợi thiên phạt, đột nhiên cảm giác được nguyên tố không gian biến hóa, lúc này nàng không cần lo lắng Quân Lạc Phàm sẽ ám toán mình, ở dưới thiên địa quy luật, nếu còn chưa có tấn chức, thì thiên phạt sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm thương tổn đến tấn chức giả, nghĩ tới đây, nàng thẳng thắn nhắm mắt lại, dùng toàn bộ tâm tư đều đặt ở lên tấn chức.
Nàng không phải là lần đầu tiên tấn chức, nhưng khẩn trương như vậy, vẫn là lần đầu, nàng mơ hồ cảm thấy tấn chức lần này, cũng không phải là đơn giản như vậy.
Ý thức dò xét vào nguyên tố không gian, Quân Mộ Khuynh há miệng, cũng quên khép lại, nàng liền ngây ngốc nhìn nguyên tố không gian của mình như vậy, không biết nên nói cái gì.
Nàng nhìn thấy gì? Điểm đen nhỏ kia lôi kéo những nguyên tố khác, ngay cả kim ô hỏa cũng di chuyển, chúng nó bao quanh điểm đen nhỏ, điểm đen nhỏ tầm thường kia, ngạo nghễ di động, phảng phất là đang tiếp nhận cúng bái của các nguyên tố khác.
Dựa vào! Đây là tình huống gì, vì sao nguyên tố của nàng muốn cúng bái điểm đen nhỏ mạc danh kỳ diệu kia, hơn nữa nàng cảm giác, ngay cả kim ô hỏa cũng lấy lòng điểm đen nhỏ, phải biết kim ô hỏa, là hỏa diễm bản mạng chim thiên đường, tính cách cao ngạo, tuyệt đối không dễ dàng thần phục với người hay là vật, nhưng bây giờ, tên kia lại cho cảm giác, đều là đang lấy lòng điểm đen nhỏ.
Điểm đen nhỏ đứng ngạo nghễ ở chính giữa cũng phát hiện Quân Mộ Khuynh tiến vào, nó kiêu ngạo giật giật thân thể, sau đó hai chân chạy về phía nàng ở bên này.
Đây là tình huống gì?
“Đây là thế nào? Vì sao ta lại sớm thức tỉnh?” Âm thanh trầm trọng khí phách vang lên bên tai, Quân Mộ Khuynh đang cùng điểm đen nhỏ chơi đùa hơi sững sờ, giọng nói này, Huyết Yểm!
“Huyết Yểm, ngươi đã tỉnh?” Quân Mộ Khuynh vội vàng hỏi.
“Sao có thể, tại sao có thể như vậy!” Đối với giọng nói của Quân Mộ Khuynh, dường như Huyết Yểm không nghe thấy được vậy, trong giọng nói cũng lộ ra kinh ngạc khó thấy được.
“Cái gì làm sao, Huyết Yểm, Huyết Yểm!” Quân Mộ Khuynh bất mãn kêu lên, người này, đối vấn đề của mình trực tiếp coi thường.
“A? Không có việc gì.” Huyết Yểm lấy lại tinh thần, phát hiện Quân Mộ Khuynh ở đây, vội vàng thu hồi tâm tư, không muốn để cho nàng nhìn thấy mình vừa rồi thất lễ, chỉ có điều, không khéo như vậy, toàn bộ thất lễ của nó, Quân Mộ Khuynh đều thấy được.
“Ngươi cái người này làm sao vậy? Cái gì tại sao có thể như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, nàng chưa từng thấy Huyết Yểm như vậy, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì?
Huyết Yểm ho nhẹ một tiếng, kiêu ngạo nói, “Ta chuyện gì cũng không có, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây, không phải là nên ở bên ngoài tấn chức sao?” Hắn vừa mới biết, là tiểu Khuynh tấn chức, mình mới thức tỉnh sớm, lần này thức tỉnh, hắn lại không biết mình lúc nào thì lại ngủ say.
“Không có, ta chính là cảm giác kỳ quái…” Quân Mộ Khuynh chỉ chỉ phía sau, quay đầu nhìn nguyên tố không gian, thiếu chút nữa cằm sắp rớt xuống, này này này… Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên thoáng cái lại không có chuyện gì, chẳng lẽ vừa rồi những thứ kia là bản thân hoa mắt.
Không, không đúng, đó tuyệt đối không phải là hoa mắt, nàng nhất định phải biết điểm đen nhỏ kia là thứ gì, ngay cả hỏa diễm bản mạng chim thiên đường cũng phải lấy lòng nó!
Mây đen từ từ dày thêm, mọi người lập tức một trận hắc tuyến, bọn họ ở trong lòng hỏi, đây mới thật là kỹ tôn sư tấn chức thiên phạt sao? Nhìn như thế nào cũng không muốn a, tia chớp dày nặng như vậy, có mấy người có thể chịu được.
Trong lòng mọi người một hồi lo lắng, nhưng đương sự vậy mà lại làm như không có chuyện gì, vẫn như cũ lẳng lặng đứng dưới tia chớp, không có nửa điểm phản ứng.
Phong Diễm nhìn Quân Mộ Khuynh, hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra ở Linh Lung sơn, lần đó cũng là nàng tấn chức, khi đó, nàng chỉ là huyễn kỹ sư, tại sao có thể chịu đựng tia chớp lợi hại như vậy, tia chớp kia, cũng so với đại kỹ sư tấn chức a.
Lúc này, Quân Lạc Phàm mới rốt cuộc hoàn hồn, hắn nhìn Xích Quân, còn có khí thế cường đại làm cho người ta kinh hãi kia, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, hai tay nắm chặt, trong lòng Quân Lạc Phàm chợt tuôn ra một trận sát ý.
Cũng vừa mới vung lên sát ý, thân thể liền bị một cỗ lực lượng cường đại đánh bay tới trước mặt mọi người Quân gia.
Động tĩnh này, lại hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngay cả Quân Mộ Khuynh sử dụng ý thức nói chuyện với Huyết Yểm cũng chợt thức tỉnh, nhìn thân ảnh trước mặt mình.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Hắn sao có thể đột nhiên ra tay.
“Ngươi tiếp tục tấn chức.” Hàn Ngạo Thần lãnh đạm nói một câu, xoay người rời đi, không có để lại bất kỳ giải thích gì.
Quân Mộ Khuynh há miệng, muốn hỏi Hàn Ngạo Thần một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay khi nàng nhìn thấy Quân Lạc Phàm còn đang rên rỉ, trong lòng lập tức sáng tỏ, nhất định là hắn nhìn thấy Quân Lạc Phàm muốn ra tay với mình, lại phát hiện mình đang nhập định, mới ra tay.
Trong lúc nhất thời, Hàn Ngạo Thần trở thành mục tiêu mọi người nhìn kỹ, bọn họ đều lộ ra biểu tình nghi hoặc, vừa rồi là làm sao vậy? Nam tử kia đột nhiên ra tay, đánh Quân Lạc Phàm, chẳng lẽ hắn quen biết Xích Quân, hay là có quan hệ không bình thường với Xích Quân?
Nhìn thân ảnh Hàn Ngạo Thần trở về, La Tắc bước nhanh đi lên, “Các ngươi quen biết?” Còn có chuyện gì mà bọn hắn không biết? Cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua Ngạo Tà quen biết Xích Quân a, Hạng Võ nói nước bọt tung bay, hắn cũng không có chen một câu.
“Ừm.” Hàn Ngạo Thần gật đầu, trong nháy mắt đó, hắn liền muốn giết Quân Lạc Phàm, những mà hắn vẫn là khắc chế xuống.
Biết nàng không muốn hắn ra tay, cũng biết nàng có thể ngăn lại công kích của Quân Lạc Phàm, nhưng tại thời điểm này, hắn vẫn là nhịn không được mới ra tay, chỉ sợ nàng có nửa điểm thương tổn.
Quân Lạc Phàm bị người đánh bay ra ngoài, mặc dù mọi người mờ mịt, cũng không có một ai đồng tình, ngay cả người Quân gia cũng lạnh nhạt ngồi ở tại chỗ, khỏi phải nói bọn họ cũng có thể đoán được Quân Lạc Phàm muốn làm cái gì, nếu không cũng sẽ không chịu đòn.
Quân Chấn thở dài, cũng không trách Hàn Ngạo Thần ra tay, ngược lại, hắn càng thêm hiếu kỳ.
Thiên lôi cuồn cuộn, cuộn trào mãnh liệt tới giống như dời núi lấp biển vậy, nhìn động tĩnh trên trời, bọn họ đâu còn có tâm tư suy nghĩ nhiều.
Quân Mộ Khuynh thu hồi tâm tư, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ những thứ này, nàng phải đem hết toàn lực chống đỡ thiên phạt, thiên phạt đáng chết này, mỗi lần đều đối nghịch với nàng, rõ ràng nên sớm hạ xuống, nhưng hết lần này tới lần khác nó vẫn như cũ phiêu đãng ở trên trời không có hạ xuống.
Đi!
Lại lần nữa ngẩng đầu, đám người đã không thể dùng kinh hãi để nói, thiên phạt này, nổi lên lâu như vậy còn không có rơi xuống, bọn họ không có tấn chức nhưng nhìn mà da đầu cũng tê dại, thì ngược lại Xích Quân, vẫn trấn định như trước đứng ở tại chỗ, không có kinh hoảng, cũng không có chạy trốn, chỉ là lẳng lặng đối mặt.
Thiên phạt nổi lên càng lâu, nói cách khác, uy lực của nó càng lớn hơn, một khắc đồng hồ cũng đã qua, vẫn là không có rơi xuống, nó rốt cuộc muốn thế nào a?
Nhìn mây đen càng ngày càng dày ở trên trời, người trên đấu kỹ trận cũng chậm chậm thối lui ra phía sau, bọn họ chỉ sợ tia chớp kia sẽ rơi vào trên người của bọn họ, thân thể bọn họ nhỏ yếu, không chịu nổi giày vò như vậy.
“Xẹt xẹt!” Một đạo tia chớp màu trắng bay qua, tia chớp kia so với kỹ tôn sư bình thường tấn chức, lớn nhiều hơn gấp đôi, tia chớp hạ xuống, âm thanh điếc tai nhức óc ở trên trời vang lên.
Trong cùng một lúc, tia chớp vừa vặn cũng nhập vào thân thể Quân Mộ Khuynh, nhìn thấy tia chớp kia, mọi người đều rùng mình một cái, sắc mặt xoát một cái trở nên trắng bệch.
Ánh mắt lo lắng cùng nhau phóng tới, bọn họ nhìn cũng cảm giác thịt đau, một đạo tia chớp lớn như vậy đánh tới thân thể, hôm nay thiên phạt này là như thế nào? Sao có thể lớn như thế, tia chớp đầu tiên mà đã lớn như vậy, tia chớp cuối cùng của kỹ tôn sư cuối sẽ còn khủng bố hơn.
Mọi người lo lắng như thế, Quân Mộ Khuynh ngược lại rất yên lặng, nàng cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, cảm giác một chút chuyện cũng không có, thời điểm nàng đang nghi hoặc, nhớ tới điểm đen nhỏ trong nguyên tố không gian.
Nàng vội vàng nhắm mắt lại, dò xét nguyên tố không gian, quả nhiên, điểm đen nhỏ lười biếng kia run rẩy thân thể một cái, sau đó nhảy lên hai cái hướng vế phía nàng, giống như đang nói, nó còn chưa có ăn no…
“Dựa vào!” Quân Mộ Khuynh kích động, mắng ra miệng.
Xem ra là rất đau, Xích Quân công tử cũng chịu không nổi…
Đối với phản ứng của Quân Mộ Khuynh, trong đầu mọi người chỉ có một ý nghĩ, đó chính là tia chớp mới vừa hạ xuống, hết sức nhức nhối!
Trên đầu Quân Mộ Khuynh treo lên hắc tuyến, khóe miệng không ngừng co quắp, nàng muốn biết, vì sao người này ngay cả tia chớp cũng có thể ăn, còn có bộ dáng vẻ mặt chưa đủ, chẳng lẽ tia chớp kế tiếp, nó cũng sẽ nuốt trọn?
Ngay khi Quân Mộ Khuynh đang nghi hoặc, đạo tia chớp thứ hai rơi xuống, đạo tia chớp này so với vừa rồi lớn hơn nữa, thậm chí là càng kinh khủng hơn, nhưng thời điểm rơi vào thân thể Quân Mộ Khuynh, ngay lập tức bị điểm đen nhỏ “Nuốt” đi xuống, cũng không có đoạn dưới.
Cái này ở trong mắt mọi người là vô cùng nhức nhối, nhưng chỉ có Quân Mộ Khuynh biết, nàng một nửa chuyện cũng không có, hơn nữa trên người một chút vết thương cũng không có, tia chớp kia đều bị điểm đen nhỏ cắn nuốt hết.
Thiên phạt tiếp tục ở trên trời xoay quanh, ai cũng không biết lúc nào sẽ rơi xuống, bọn họ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn trên trời, bước chân chậm rãi lui về phía sau, đây cũng không phải là một chút mà thôi, thiên phạt một lần so với một lần lại lớn hơn, uy lực mỗi lần cũng không kinh khủng giống nhau.
Nhìn Quân Mộ Khuynh, thần sắc Hàn Ngạo Thần khẩn trương, đây là lần thứ hai hắn tận mắt nhìn thấy nàng tấn chức, lần này so với lần đầu tiên nhìn thấy, còn muốn lo lắng hơn, lần trước ở Linh Lung sơn, hắn chỉ có tâm tình nhìn một chút, nhưng lần này lại khác, hắn muốn giúp đỡ, lại bất lực, thiên địa quy luật có linh tính, nó biết hắn hỗ trợ, thiên phạt sẽ nghiêm trọng hơn, cho nên hắn không dám tùy tiện mạo hiểm.
Sau khi đạo tia chớp thứ ba thứ tư rơi xuống, trong lòng mọi người đều lạnh thật lạnh, đều cho rằng lần này Quân Mộ Khuynh không chết cũng xong rồi, lúc mọi người ở đây tiếc hận, Quân Mộ Khuynh chậm rãi vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó, một nửa chuyện cũng không có, chớ nói chi là bị thương.
Mây đen từ từ tan đi, mọi người cúi đầu muốn nhìn Xích Quân một chút xem có chuyện gì hay không, nhưng mắt nhìn thấy một màn kia, bọn họ thiếu chút nữa thổ huyết.
Dựa vào!
Bốn đạo thiên địa quy luật, hết thảy rơi xuống trên người, một nửa chuyện cũng không có, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, giống như bộ dáng khí phách mười phần vừa rồi kia.
“Ta đi! Xích Quân rốt cuộc làm cái gì! Thiên địa quy luật rơi vào trên người hắn, vì sao một nửa chuyện cũng không có, còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó!” Rốt cuộc có người lấy lại tinh thần, nhìn thấy một màn như vậy, đã có thể nói là run rẩy.
Bị thiên địa quy luật bổ trúng, giống như người không có việc gì đứng ở chỗ này, con mẹ nó, Xích Quân không phải kỹ tôn sư sao? Sao có thể một nửa chuyện cũng không có?
Dưới nghi ngờ của mọi người, Quân Mộ Khuynh cúi đầu nhìn thân thể của mình, nàng kinh hỉ phát hiện, thiên địa quy luật đã qua, nhưng mình một nửa chuyện cũng không có, điều này làm cho nàng kinh ngạc, nếu như mỗi lần đều là như thế này, đó không phải là nói, sau này mặc kệ có bao nhiêu đạo tia chớp, nàng cũng không cần sợ hãi sao?
Nghĩ đến điểm đen nhỏ, Quân Mộ Khuynh vội vàng dùng tinh thần lực thăm dò đi vào, nàng phát hiện, điểm đen nhỏ thỏa mãn trong nguyên tố không gian, giống như là một đứa bé ăn no vậy.
Người này…
Quân Chấn chần chừ liếc mắt nhìn người phía xa xa, lắc mình đi tới trước mặt nàng, ho nhẹ một tiếng.
“Xích Quân công tử… Không biết ngươi…”
“Ta không sao.” Âm thanh lạnh như băng mang theo một chút vui sướng, nàng nhìn đã biến thành vách tường không gian màu tử lam, trên mặt treo lên tươi cười, đây là thượng tôn đấu kỹ sư, cảm giác quả nhiên không giống lúc trước.
“Không có việc gì là tốt rồi.” Quân Chấn thì thào nói.
Hành động của Quân Chấn, dọa sợ không ít người, bọn họ che miệng, ngạc nhiên sửng sốt nhìn qua lại giữa hai người, Quân Chấn lúc này không phải nên rất tức giận sao? Vì sao bọn họ nhìn thấy trong mắt hắn cảm giác thở phào nhẹ nhõm, là ảo giác sao?
Còn có còn có, người Quân Chấn quan tâm không phải là Quân Lạc Phàm, vì sao lại đột nhiên quan tâm tới Xích Quân, Xích Quân với hắn không thân lại chẳng quen, mắc mớ gì tới hắn.
Những người này chính là ăn không được quả nho, nói nho chua, bọn họ ai không muốn tiến lên quan tâm Xích Quân một chút, để Xích Quân lưu lại một ấn tượng tốt với mình, như vậy sau này muốn Xích Quân giúp gì, bọn họ cũng có một lý do, hiện tại đều bị Quân Chấn đoạt đi, chỉ có thể nói người Quân gia quá khôn khéo.
“Ước hẹn ba năm, ta thắng, Lạc Phàm thiếu gia, khuyên ngươi một câu, Xích Quân rất dễ nói chuyện, mặc dù ngươi sử dụng bí kíp, ta cũng không nói cái gì, lần sau nếu đổi lại là người khác, sẽ không có dễ chịu như vậy, đúng rồi, đã quên nhắc nhở ngươi, người dùng bí kíp, một tháng không thể sử dụng đấu kỹ, cho nên tháng này…” Quân Mộ Khuynh cười ha hả nói, tháng này, nhất định những ngày này Quân Lạc Phàm khó chịu đựng nhất, chỉ như vậy còn chưa tính, nàng cũng sẽ không để Quân Lạc Phàm thư thái như vậy.
Quân Lạc Phàm nằm bò trên mặt đất, cúi đầu, trong đôi mắt lộ ra phẫn nộ, có thể đốt chết một mạng người.
Xích Quân rõ ràng là cố ý, hắn cố ý luôn mãi nhắc tới chuyện bí tịch, luôn mãi để gia chủ nhớ tới vừa rồi, nói nhắc nhở gì chứ, hắn đây là đang cố ý nói cho người khác biết, một tháng này, Quân Lạc Phàm hắn cũng không thể sử dụng đấu kỹ, người có thù oán trước đây, có thù cũng có thể báo thù, có oán cũng có thể báo oán!
Hèn hạ!
Mặc dù trong lòng Quân Lạc Phàm có trăm ngàn cái hận, lại không thể phát tác, chỉ có thể cúi đầu, nhìn mặt đất không muốn để cho bất luận kẻ nào biết được tâm sự của hắn.
Xích Quân dễ nói chuyện? Vì sao bọn họ lại không có cảm giác, hơn nữa mũi tên cuối cùng kia, giống như là báo thù vậy, đây là dễ nói chuyện, đó không phải là bộ dạng có chuyện gì tốt?
Lôi Trầm chế nhạo liếc mắt nhìn Quân Lạc Phàm, hôm nay chỉ cần Quân Mộ Khuynh dám ra đây, hắn sẽ khiến cho Quân Mộ Khuynh nàng có đi không có về, hiện tại Xích Quân đã là thượng tôn đấu kỹ sư, không thể tùy tiện đắc tội.
“Chúc mừng Xích Quân công tử tấn chức thượng tôn đấu kỹ sư.” Quân Chấn cười ha hả nói, giọng điệu cũng là nhẹ giọng khách khí, chỗ nào giống như nói chuyện với Quân Mộ Khuynh, hai người giống như là kẻ thù vậy.
Quân Mộ Khuynh híp mắt, trừng Quân Chấn một cái, “Không cần khách khí.” Lão già này bình thường nói chuyện với nàng hung dữ, đây chỉ là vì thay đổi thân phận, tựa như thay đổi một người, lần trước là như thế này, lần này vẫn là như vậy, thật đúng là đủ vô sỉ.
Quân Chấn đơn giản chúc mừng một câu, khiến cho tất cả mọi người như tỉnh khỏi giấc mộng vậy, bọn họ cứng nhắc quay đầu, nhìn thân ảnh đỏ đậm kia.
Xích Quân tấn chức, tia chớp khủng bố hơn so với người bình thường, thế nhưng tấn chức qua đi, y phục vẫn có thể hoàn hảo không tổn hao gì như thế, đây cũng là người đầu tiên, bọn họ chưa từng thấy qua có ai tấn chức lợi hại như vậy.
Mạc Tương Thủ nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra tâm tư nghi hoặc, hắn đột nhiên cảm thấy rằng, Xích Quân với đồ đệ bảo bối của hắn, rất giống nhau, không đúng, không phải giống, không chỉ có giống mà thôi, một người giống sẽ không ngay cả mọi cử động đều giống như vậy, cứ nhi vậy nhìn lại, đem vi mạo lấy ra, bộ dáng kia sẽ có cái dạng gì?
“Nếu Xích Quân công tử thắng, lão phu muốn mời công tử đi làm khách thế nào?” Quân Chấn nheo mắt lại, cười ha hả nói, tiểu tử này nếu dám đi Quân gia, hắn nhất định sẽ làm cho Xích Quân lộ nguyên hình, nhìn hắn là Xích Quân, hay là Quân Mộ Khuynh!
“Làm khách cũng không cần, ta vừa mới thắng người Quân gia các ngươi, nếu lúc này đi làm khách, ta không phải làm cho người Quân gia các ngươi xem thường hay sao?” Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, làm khách của Quân gia, nàng lại không phải là chưa đi Quân gia, làm khách không có gì tốt, nàng cũng không muốn đi làm khách.
Hơn nữa, nàng còn chưa có nói chuyện tốt với Quân Lạc Phàm không phải sao? Hiện tại Quân Lạc Phàm đã không có đấu kỹ, nàng muốn thế nào, thì được cái đó!
Nghe thấy lời của Quân Mộ Khuynh, Quân Chấn chậm rãi nhìn lại phía sau, liền nhìn thấy đa phần người Quân gia đối với Quân Mộ Khuynh, đều lộ ra bộ dáng phẫn hận, hắn nhíu mày, thở dài, những thằng nhóc này, rõ ràng chính là tài nghệ của Quân Lạc Phàm không bằng người, có cái gì tốt mà tức giận, nhìn từng người bọn họ, rất giống người ta thiếu bọn họ vậy.
Thấy Quân Mộ Khuynh rời đi, mọi người rối rít đuổi theo đi ra, Lạc Anh Ninh là người đầu tiên chạy tới, vừa rồi một màn kia thật là quá kinh hãi, nàng cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua, có người tài giỏi đem đấu kỹ ngưng tụ lợi hại như vậy, Xích Quân là người đầu tiên!
Quân Mộ Khuynh thấy Lạc Anh Ninh đi tới, dứt khoát dùng tinh thần lực đẩy nàng ra, không muốn để nàng tới gần.
Hiện tại chuyện nàng tấn chức đã bị tất cả mọi người nhìn thấy, Anh Ninh tới gần nàng, cũng sẽ bị phát hiện thân phận, nàng cũng không muốn bị những người này bao vây, hôm nay nàng nhìn thấy biểu tình vặn vẹo đã nhiều, không muốn nhìn nhiều hơn nữa.
Lạc Anh Ninh còn kỳ quái tại sao mình lại bị đẩy ra, liền thấy thân ảnh Xích Quân đã rời đi, nàng chu chu miệng, có chút bất đắc dĩ, một cơ hội tốt như thé, cứ như vậy không còn, thật vất vả mới có thể ở khoảng cách gần nhìn thấy Xích Quân như vậy, còn tưởng rằng có thể nói chuyện với hắn.
Mọi người trơ mắt nhìn Xích Quân rời đi, trong lòng cũng lạnh thật lạnh, bọn họ còn chưa có nói với Xích Quân, thế nào cứ như vậy rời đi!
Mọi người còn đang thở dài, bọn họ liền nhìn thấy một bóng đen thoáng qua, sau đó liền nghe thấy bên ngoài đấu kỹ một trận tiếng vang kịch liệt, mọi người ngây ngốc sửng sốt một chút, vội vàng chạy ra ngoài.
Còn chưa đi hai bước, liền nhìn thấy thân ảnh đỏ đậm lại trở về sân bãi đấu kỹ, đứng bên cạnh là một hắc y nam tử, bọn họ có thể nhận ra, chính là người vừa rồi giúp Xích Quân, không lâu sau, lại xuất hiện một thân ảnh, nam tử chậm rãi đi tới trước mặt hai người bọn họ.
“Ngươi muốn làm cái gì?” Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, nàng còn chưa đi ra sân bãi đấu kỹ, liền bị người này ngăn trở về.
“Muốn ta làm cái gì, ngươi không phải rất rõ ràng sao? Quân, Mộ, Khuynh.”