Nghịch Thiên Ngự Thú Sư
Chương 150: Hậu thuẫn vững chắc
Hạ Trúc Thanh bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn nói là lời nói thật, bọn họ không tin thì thôi, chỉ có điều, một người quang nguyên tố, một người ám nguyên tố, sẽ là cùng một người sao? Đừng nói nguyên tố không giống, ngay cả tính cách, nói chuyện, vân vân, cũng không giống, này sẽ là cùng một người sao?
“Các ngươi nói xong chưa?” Âm thanh lạnh như băng truyền đến, mấy người đều sửng sốt, chính là cái cảm giác này.
Lực lượng màu đen xung quanh Hàn Ngạo Thần dũng động, hắn chậm rãi đứng lên, nguyên tố vốn cột trên người hắn, vậy mà từ từ bị ăn mòn, cuối cùng biến mất, “Không phải là muốn biết thân phận của ta, tại sao không trực tiếp hỏi, giao tình nhiều năm như vậy, ta cũng sẽ không nói dối với các ngươi.”
Hàn Ngạo Thần khoanh hai tay trước ngực, trên người tản mát ra lãnh ý, mấy người bọn hắn vì muốn dò hỏi thân thế của hắn, một chiêu này cũng sử dụng.
Ùng ùng…
Bốn người lập tức cảm giác đỉnh đầu có tiếng sấm, Hạng Võ chậm rãi cúi đầu, từ trong ngực lấy một cái mặt nạ từ sớm đã chuẩn bị, hai tay run rẩy đưa tới trên mặt Hàn Ngạo Thần.
Cứ như vậy mang lên, trong lòng mấy người lập tức lạnh một nửa, Hạ Trúc Thanh bước nhanh thối lui một bước, “Ngạo Tà, chuyện này, từ lúc đầu đến bây giờ, ta không có tham dự vào.” Hắn chỉ là đứng ở một bên nghe, cũng không có làm gì.
Phải biết, chọc giận Mặc Ngạo Tà, đó là so với chết càng khó chịu hơn.
“Hử?” Hàn Ngạo Thần lại lộ ra nụ cười ấm áp của hắn, trên người cũng không có tản ra khí tức băng lãnh.
“Thực sự.” Hạ Trúc Thanh khẳng định gật gật đầu.
Sáu đạo ánh mắt mạnh phóng tới, ba người âm ngoan trừng Hạ Trúc Thanh, cái tên không có nghĩa khí, bọn họ gặp nạn, không giúp thì thôi, còn muốn giậu đổ bìm leo.
“Ta có thể không so đo chuyện đêm nay.” Hàn Ngạo Thần tâm tình tốt nhìn bọn hắn, trên mặt không có chút tức giận nào.
Mấy người sửng sốt một chút, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng bên tai lại truyền đến âm thanh, khiến cho bọn hắn trở nên khẩn trương hơn.
“Chỉ có điều…”
“Chỉ có điều cái gì?” Mấy người trừng lớn hai mắt.
“Ta sau này muốn các ngươi làm chuyện gì, tuyệt đối không thể chối từ.” Khóe miệng Hàn Ngạo Thần hơi giương lên, biểu tình trên mặt cũng thoáng qua một tia giảo hoạt.
Mấy người trừng lớn mắt, nhưng sau khi nghe Hàn Ngạo Thần nói xong, bọn hắn đều thở phào nhẹ nhõm, là điều kiện này, bọn hắn còn tưởng là cái gì, bọn họ quen thân như thế, có gì không thể, dù sao chuyện gì, không thể chối từ sẽ không chối từ.
“Trước đừng cao hứng, chuyện của ta, các ngươi chưa chắc nguyện ý làm.” Nói xong, Hàn Ngạo Thần liền đi ra ngoài, cũng không biết tiểu Khuynh Khuynh cùng đại ca nàng nói thế nào?
Mấy người hơi sững sờ, đột nhiên nghĩ tới chuyện đêm hôm đó, người kia, bọn hắn nhớ không nhầm, người kia có ám nguyên tố, chính là Hàn Ngạo Thần, vậy bây giờ cũng chính là… Ngạo Tà!
Song nguyên tố!
Lại là song nguyên tố! Dựa vào! Song nguyên tố lúc nào nhiều như thế? Đầu tiên là Xích Quân, hiện tại lại là Hàn Ngạo Thần hắn, không đúng, Mặc Ngạo Tà, cũng không đúng, rốt cuộc là Hàn Ngạo Thần hay là Mặc Ngạo Tà?
Mấy người mất trật tự, việc này quá phức tạp, bọn hắn đều mất trật tự.
Sau khi Hàn Ngạo Thần đi ra ngoài, liền nhìn thấy Quân Mặc cũng đi ra khỏi gian phòng của Quân Mộ Khuynh, hắn nghi hoặc đi ra ngoài, mà thân ảnh màu trắng kia cũng chậm rãi đi thong thả đến.
“Nói xong rồi?” Hàn Ngạo Thần bình tĩnh hỏi một tiếng.
“Ừm.” Quân Mặc gật đầu, quả thực là nói xong rồi, còn biết thêm một chuyện. “Ngươi đi vào đi.” Quân Mặc lại mở miệng lần nữa, nói xong, liền bước nhanh rời đi.
Hàn Ngạo Thần nghi ngờ nhìn phương hướng Quân Mặc rời đi, trong lòng có chút nghi hoặc, thế nhưng bước tiến dưới chân lại không có dừng lại, trực tiếp đi về phía trước, khi hắn đi tới cửa phòng đóng chặt, băng hàn trong mắt cũng hết sạch.
Quân Mộ Khuynh ngồi ở bên trong phòng, buồn chán gục xuống bàn, mãi đến khi nghe thấy âm thanh sau lưng, nàng ở chuyển động thân thể, thời điểm bóng đen kia đi tới trước mặt nàng, nàng lại xoay đầu trở về, tiếp tục nằm dài.
“Ngươi làm sao vậy?” Hàn Ngạo Thần nghi ngờ hỏi, nàng thế nào lại có biểu tình này?
“Ta muốn giết người.” Quân Mộ Khuynh thờ ơ nói.
“Được.” Hàn Ngạo Thần không hỏi bất cứ chuyện gì, kéo Quân Mộ Khuynh, thân thể hai người biến mất ở bên trong phòng.
Đứng ở trên không trung, Quân Mộ Khuynh cúi người nhìn tòa nhà xa lạ mà quen thuộc, trong mắt sôi trào sát khí, không sai, nàng muốn giết người, mà lần này người muốn giết, chính là người Quân gia.
“Vì sao đột nhiên muốn giết hắn?” Hàn Ngạo Thần ôn nhu hỏi, bên trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nàng nói muốn giết người, hắn liền mang nàng tới, đến nơi này, hắn mới biết, người tiểu Khuynh Khuynh muốn giết là ai.
“Nhất định phải nói lý do sao?” Quân Mộ Khuynh chậm rãi ngẩng đầu, mắt lộ ra băng hàn.
Hàn Ngạo Thần kéo tay Quân Mộ Khuynh, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không cần, đêm nay ngươi muốn giết ai, liền đi giết đi.” Hắn không ép nàng, lúc nào muốn nói, thì sẽ nói.
“Được.” Quân Mộ Khuynh bước nhanh đi về hướng gian phòng của Quân Thương Lan, đêm nay, người nàng muốn giết, chính là Quân Thương Lan.
Tối nay nhất định là mọt đêm không bình thường, về phần Quân Thương Lan cũng có vẻ thấp thỏm bất an, hắn cũng không biết đêm nay là như thế nào, trong lòng xông ra bất an, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, đêm nay chẳng lẽ là có chuyện gì không tốt sắp xảy ra sao?
Đêm, luôn luôn yên tĩnh, ban đêm tĩnh mịch, luôn có chuyện không bình thường xảy ra.
Hai thân ảnh quỷ mị thoáng qua trong Quân gia, thời điểm khi bọn họ đi tới của phòng Quân Thương Lan, mấy bước chân dừng lại.
Trong phòng hình như là Quân Thương Lan cảm ứng được ngoài cửa có gì đó, nơm nớp lo sợ đi tới cửa, lúc này sẽ là ai tới.
Ngay khi Quân Thương Lan đang nghi hoặc, nhẹ nhàng mở ra, đập vào mi mắt chính là hai thân ảnh, một là Quân Mộ Khuynh, mà người kia, là người không quen biết, bọn họ đứng ở ngoài cửa phòng hắn, biểu tình có nghiêm túc.
“Hai người các ngươi tới đây làm cái gì, Quân Mộ Khuynh, ngươi dám cả gan xông vào phòng của ta!” Quân Thương Lan đè nén bất an trong lòng, chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói, trong lòng đã sớm suy đoán trăm ngàn loại mục đích Quân Mộ Khuynh tới nơi này.
Hai người nâng bước chân, chậm rãi đi tới, vào lúc này cửa đã khép lại.
“Quân Mộ Khuynh!”
“Quân trưởng lão lo lắng như thế làm cái gì? Chẳng lẽ là làm chuyện gì không đúng nên chột dạ sao?” Khóe miệng Quân Mộ Khuynh hơi giơ lên, ánh mắt lộ ra vô tận nguy hiểm.
Quân Thương Lan cưỡng ép bản thân bình tĩnh trở lại, hắn cố gắng trấn định nhìn Quân Mộ Khuynh, hai tay chắp ở sau lưng, khôi phục phong thái trưởng lão của hắn, thế nhưng kinh hoảng nơi đáy mắt, chính là không giấu giếm được bất cứ người nào trong căn phòng này.
“Ta có cái gì phải lo lắng chứ, càng không làm chuyện gì không đúng cả, trái lại là Quân Mộ Khuynh ngươi, khuya khoắt, xông đến phòng của ta, có biết đây là đại bất kính hay không!” Quân Thương Lan nhìn Quân Mộ Khuynh, đôi mắt kia, hắn vẫn cảm thấy như là Quân Mộ Khuynh biết được gì đó.
Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi tới trước mặt Quân Thương Lan, trong mắt lộ ra vô tận nguy hiểm, “Ta trái lại biết một chuyện mà Quân trưởng lão đại bất kính.” Đại bất kính, nếu nói tới chuyện đại bất kính, sao có thể đánh đồng nàng với Quân Thương Lan hắn.
“Quân Mộ Khuynh, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta đường đường là trưởng lão Quân gia, sẽ làm chuyện gì đại bất kính chứ.” Bất an trong lòng Quân Thương Lan chậm rãi khuếch tán, hắn không tin Quân Mộ Khuynh sẽ biết chuyện kia.
“Không biết ở Quân gia, mưu hại trực hệ nhất mạch, là tội danh gì đây?” Quân Mộ Khuynh như có điều suy nghĩ nói, đường đường là trưởng lão Quân gia, lại làm ra chuyện không biết xấu hổ như thế, còn muốn già mồm át lẽ phải, đây là muốn sau khi tất cả mọi người biết, vậy sẽ có biểu tình gì.
Sắc mặt Quân Thương Lan đại biến, nàng quả nhiên đã biết, không, Quân Chấn không biết, làm sao nàng lại biết.
“Quân trưởng lão hình như không tin chuyện ta biết, à, hình như quên nói cho Quân trưởng lão rồi, hôm nay lúc quay về Quân gia, ta không cẩn thận nhìn thấy một số người, nghe thấy một số chuyện, cũng không biết có phải hay không?” Âm thanh quỷ mị như vậy, băng lãnh rét thấu xương, đôi mắt đỏ đậm lộ ra sát ý.
Quân Thương Lan đứng ở nơi đó, phảng phất như là cởi hết quần áo, đứng ở trong sông băng vạn năm vậy, còn có gió lạnh gào thét, thổi qua không chỉ khiến thân thể người ta lạnh lẽo, ngay cả trái tim, đều là băng hàn vô cùng.
“Ta không biết ngươi nói cái gì.” Quân Thương Lan vẫn là không muốn thừa nhận, Quân Mộ Khuynh có thần thú, hắn không dám tùy tiện ra tay, còn có nam tử bên người, càng khiến cho người ta cảm giác được hoảng hốt, nếu không thăm dò được mục đích của bọn họ trước, hắn sao có thể thừa nhận việc làm của mình.
Thối! Nàng không cẩn thận gặp được một số người, nghe thấy một ít chuyện, ai biết nàng là nhìn thấy ai, nghe thấy chuyện gì, nếu như bởi vì một câu nói của Quân Mộ Khuynh nàng, khiến hắn rối loạn trận tuyến, đây tuyệt đối không có khả năng, không có chứng cứ vững chắc, Quân Mộ Khuynh vẫn không thể làm gì hắn.
“Ta vốn tưởng rằng Quân trưởng lão sẽ can đảm thừa nhận, ai biết, ngươi ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có, thực sự là đáng tiếc.” Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ lắc đầu, lộ ra một tia tiếc hận.
Hàn Ngạo Thần đứng ở sau lưng Quân Mộ Khuynh, nụ cười trên mặt chậm rãi càng sâu, màu đen quang mang lưu động trên không trung, không có quấy nhiễu bất luận kẻ nào.
Hắn dùng một ít thủ pháp đặc biệt, khiến âm thanh trong gian phòng này không truyền ra ngoài, đương nhiên, người ở bên trong cũng không ra được, cứ như vậy, tiểu Khuynh Khuynh muốn làm cái gì cũng có thể, cho dù là đem người trước mắt bầm thây vạn đoạn, đêm nay cũng sẽ không quấy nhiễu đến bất luận kẻ nào.
“Ta cái gì cũng không làm, muốn thừa nhận cái gì!” Quân Thương Lan chính là đánh chết cũng không thừa nhận chuyện mình đã làm.
“Kim ô hỏa, đem hắn trói lại.” Kim sắc hỏa diễm xuất hiện ở trên tay Quân Mộ Khuynh, hừng hực cháy, sau khi nàng nói xong, kim ô hỏa chậm rãi chảy ra, chảy thành một dây nhỏ, rất nhanh bay về phía Quân Thương Lan.
Quân Thương Lan kinh hoảng lui về phía sau mấy bước, đi tới trước cửa sổ, hắn vừa định mở cửa sổ bỏ trốn, liền bị một cổ lực lượng vô hình đẩy trở về, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, trên người liền bị sợi dây kim sắc trói lại, hắn lập tức cảm giác được thân thể nóng rực đau nhói.
Quân Mộ Khuynh thờ ơ ngồi trên ghế, Hàn Ngạo Thần đứng ở bên cạnh nàng, một tấc cũng không rời, “Quân trưởng lão là người thông minh, đêm nay Quân Mộ Khuynh dám tới nơi này, nhất định là có chuẩn bị đầy đủ, đêm nay âm thanh của ngươi sẽ không truyền đi ra ngoài, mà ngươi cũng không ra được.” Âm thanh lạnh lẽo truyền đến, như ma quỷ triệu hoán.
Quân Thương Lan bị trói thân thể, tuyệt vọng ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh, lúc nàng rời khỏi Quân gia, cùng bộ dáng bây giờ xếp chồng lên nhau, đó hoàn toàn không phải cùng một người.
Trước đây, nàng nhát gan nhu nhược, nếu không người bên ngoài cũng sẽ không lan truyền rằng nàng nhát gan nhu nhược, vô năng không có đại não, hiện tại, nàng băng lãnh vô tình, đứng ở chỗ này, giống như là nữ vương đã nắm giữ toàn cuộc, huyễn mắt lóa mắt, lòng tin mười phần.
Chẳng qua là chỉ mấy năm, sao có thể thay đổi một người triệt để thành cái dạng này!
Quân Thương Lan không rõ, hắn rất không rõ, nếu như biết Quân Mộ Khuynh sẽ biến thành bộ dạng hiện tại, đến Quân gia báo thù, hắn tuyệt đối sẽ không để Quân Mộ Khuynh rời khỏi cửa lớn Quân gia, càng không để cho một nhà Quân Ly rời khỏi cửa lớn Quân gia, bởi vì hắn sẽ trực tiếp giết bọn họ.
“Thế nào, bây giờ hối hận lúc trước không có giết ta sao?” Quân Mộ Khuynh đã chết qua một lần, không bao giờ giống như trước kia nữa, hối hận cũng không được gì, nàng sẽ đem tất cả chuyện ngày xưa, đều trút hết trên người Quân Thương Lan.
Nếu không phải hắn, lúc trước cả nhà bọn họ cũng sẽ không rời đi Quân gia, nếu không phải hắn, mẫu thân cũng sẽ không chết, nếu không phải hắn, nàng như thế nào sẽ mang thanh danh phế vật mười năm!
“Ta cái gì cũng không biết, Quân Mộ Khuynh, ngươi muốn giết cứ giết, ta cái gì cũng sẽ không nói.” Sắc mặt Quân Thương Lan tái nhợt nói, nghĩ tới tất cả những chuyện trước đây, trong lòng hắn đã bắt đầu run rẩy, hắn không biết Quân Mộ Khuynh biết được bao nhiêu chuyện, ngồi ở chỗ này như vậy, giống như là một loại cách thức chờ chết vậy.
Chết, không, hắn mới sẽ không dễ dàng chết như vậy, hơn nữa còn phải sống thật tốt.
“Ta nhớ, giết trưởng lão, là tội danh rất lớn, cũng không biết sau khi giết nương ta sẽ có tội danh lớn gì?” Quân Mộ Khuynh tay chống cằm, như có điều suy nghĩ hỏi, ánh mắt ngây thơ, làm cho người ta nhìn không thấu, trong lòng nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào.
Người duy nhất biết tâm tư của nàng, cũng chỉ có nam nhân đứng ở bên người nàng.
Hàn Ngạo Thần không có quấy rầy Quân Mộ Khuynh, tâm tình nàng không tốt, nguyên nhân chính là trong lòng cất giấu quá nhiều chuyện, không bằng để cho nàng hả giận là được rồi.
Giết mẫu thân nàng, Quân Thương Lan sao? Vậy thì thực sự đáng chết, khiến tiểu Khuynh Khuynh thương tâm, vậy càng đáng chết hơn.
“Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi ngồi ở chỗ này là được rồi, người này đã có ta.” Hàn Ngạo Thần cười cười, như là đang nói đến một chuyện không có liên quan vậy.
Quân Thương Lan run run lui về phía sau một bước, mặc dù người trước mắt rất đẹp mắt, thế nhưng hắn đã không có tâm tư đi nhìn, chỉ hi vọng bọn họ không làm gì quá mức với mình, như thế nào đi nữa, cũng phải giữ lại một cái mạng cho mình.
“Nhưng mà ngươi biết phải thế nào sao?” Quân Mộ Khuynh nhìn Hàn Ngạo Thần, mặc dù tự mình động thủ rất tốt, nhưng nếu Hàn Ngạo Thần muốn giúp, ngồi ở chỗ này xem, cũng coi như không tệ.
“Ngươi nói được không?” Hàn Ngạo Thần giống như Quân Mộ Khuynh chớp mắt một cái, cười đến mức phong tình vạn chủng.
Quân Mộ Khuynh âm thầm khẽ hừ một tiếng, vì sao người này, thời điểm làm loại chuyện như vậy, còn có thể cười ưu nhã như thế, không thể không nói, bàn về phúc hắc, không ai hơn Hàn Ngạo Thần hắn.
“Vặn gãy tay chân hắn, xem hắn có còn giống vậy nữa hay không.” Quân Mộ Khuynh thay đổi tư thế, vô tình nói.
“Quân Mộ Khuynh, ngươi muốn làm cái gì, ngươi không thể như vậy! Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám làm gì với ta, toàn bộ Quân gia đều sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Quân Thương Lan kinh hoảng quát, vặn gãy tay chân, vậy hắn với phế vật có gì khác nhau đâu, mặc dù là sống, vậy cũng không thể làm trưởng lão Quân gia.
Nghiệp bá của hắn, hùng tâm của hắn, cứ như vậy bị chặt đứt sao? Hắn không cam lòng, không cam lòng a!
Hàn Ngạo Thần khẽ cười, cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là đứng ở tại chỗ, chỉ chốc lát, trong phòng liền vang lên âm thanh xưng cốt nứt gãy thanh thúy.
“A!” Quân Thương Lan thống khổ ngửa mặt lên trời kêu to, nhưng âm thanh này mặc dù là kinh thiên động địa, cũng không truyền đi chút nào.
“Chậc chậc… Mới như vậy đã không chịu nổi a.” Quân Mộ Khuynh than nhẹ lắc đầu, giống như là đang nhìn một vở kịch hết sức châm chọc vậy, buồn chán đến cực điểm, cũng thất vọng đến cực điểm.
“Quân Mộ Khuynh, ta muốn giết ngươi, để cho ngươi giống như nương ngươi…”
“Bóp nát xương cốt toàn thân hắn!” Âm thanh lạnh như băng truyền đến, không có nửa điểm nhiệt độ nói.
Sau lưng Quân Thương Lan đổ một trận mồ hôi lạnh, chợt nghe được âm thanh thanh thúy kia một lần nữa, hắn ngửa mặt lên trời rống to hơn, lại vô năng vô lực, đai lưng kim ô hỏa này, dù cho hắn làm như thế nào cũng thoát không ra.
“Ta không muốn ở trong miệng ngươi nhắc tới nương ta, nếu như ngươi nói cho ta, là ai đuổi giết ta, ta có thể sẽ thủ hạ lưu tình, để ngươi chết thống khoái.” Quân Mộ Khuynh vô tội nói, nàng đã sớm nhắc nhở qua, là chính hắn vẫn luôn xem thường, cái này không thể trách nàng.
Quân Thương Lan nằm trên mặt đất, vô lực thở dốc, hiện tại toàn thân hắn, ngoài lục phủ ngũ tạng còn đập ra, những chỗ khác đã là một mảnh tĩnh lặng, hắn hiện tại chẳng những là phế nhân, còn là phế vật, ngay cả nằm cũng thành vấn đề phế vật!
“Ta không biết, ta thực sự không biết.” Quân Thương Lan thì thào nói, hai mắt trống rỗng không ánh sáng.
“Ngạo Thần…”
“Ta thực sự không biết, người đuổi giết ngươi ta không biết, nhưng ta lại biết người giết nương ngươi, đó là người ẩn giấu phía sau Quân gia, ai cũng không biết bọn họ là từ địa phương nào tới, nhưng mà chúng ta lại biết, bọn họ năm đó cho Quân gia một ân tình to lớn, chính là vì giành được thế lực cho Quân gia ở trên đại lục…” Thần trí Quân Thương Lan đã bắt đầu không rõ ràng, nhưng đáng chết là như thế nào cũng chẳng chịu hôn mê, chỉ cần đã hôn mê, hắn sẽ không cảm giác được đau đớn nữa.
Bí mật này, làm cho Quân Mộ Khuynh trong nháy mắt đi tới trước mặt Quân Thương Lan, tay mảnh khảnh mạnh nắm lấy Quân Thương Lan, “Vậy bọn họ là ai!”
“Không biết, ta chỉ biết là, bọn họ từ rừng rậm mà đến, còn là cái gì, là, ai cũng không biết.” Quân Thương Lan tùy ý Quân Mộ Khuynh kéo chính mình, xương cốt toàn thân hắn đều vỡ vụn, tiếp tục như vậy, hắn biết mình chịu không nổi, vậy còn không bằng cứ như vậy kết thúc, không cần lại chịu bất kỳ đau đớn nào nữa.
Cho dù hắn chết, Quân Mộ Khuynh cũng không thể đạt được bất kỳ tình báo có giá trị nào, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết những người đó rốt cuộc là ai.
Nàng nói có người truy sát nàng, việc này hắn càng không biết.
Hàn Ngạo Thần đi tới bên người Quân Mộ Khuynh, bàn tay thon dài đặt ở trên vai của nàng, trên mặt lại không có tươi cười như trước.
Quân Thương Lan nằm trên mặt đất, Quân Mộ Khuynh lộ ra ánh mắt lạnh như băng, níu chặt cổ áo của hắn, trên người tản ra hàn ý lạnh như băng, mà phía sau nàng, có một tuyệt mỹ nam tử, lẳng lặng đứng ở nơi đó, cho nàng lá chắn hậu thuẫn kiên cố, để cho nàng không có bất kỳ nỗi lo về sau.
Quân Mộ Khuynh vẫn nghĩ không ra, đoạn ký ức kia, tại sao mình lại quên mất không nhớ, nàng không nhớ ai giết nàng, chuyện này, rốt cuộc có phát sinh hay không? Nàng thực sự không biết.