Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

Chương 128: Hắc dực


Chương trước Chương tiếp

Edit: Hoa Thiên

Beta: Zi

?Xích Quân công tử, mặc dù không quen, vậy chúng ta tự ôn chuyện, nói một chút xem vài ngày sau phải tỉ thí thế nào, được không.? Quân Lạc Phàm xúc động, đã đạt đến giới hạn cuối cùng, dường như rất nhanh sẽ sụp đổ vậy.

?Đã như vậy, ta miễn cưỡng đi theo ngươi một chuyến vậy, lão sư, ngươi đi về trước đi.? Quân Mộ Khuynh cũng không lại cự tuyệt, bởi vì nàng cũng muốn nhìn một chút, người Quân gia nhìn thấy Xích Quân tới, sẽ có dạng biểu tình gì.

Long Thiên trừng mắt Quân Lạc Phàm một cái, thật vất vả mới nhìn thấy tiểu Khuynh, tiểu tử này đến xem náo nhiệt cái gì, hắn ngay cả một câu nói nhiều cũng không chen miệng vào được.

?Được.? Long Thiên còn thế nào nữa, chỉ có thể thuận theo tâm ý của Quân Mộ Khuynh, chỉ là không phải nàng mới từ Quân gia đi ra sao, cần gì lại phải đi về.

Quân Lạc Phàm lúc này mới chú ý tới bên người Quân Mộ Khuynh còn có những người khác, một trong đó còn là Long Thiên, hắn vội vàng chắp tay, cung kính kêu lên, ?Long Thiên đại nhân, đệ tử không biết người ở đây.? Đều do bị Xích Quân tức chết, ngay cả Long Thiên đại nhân đang ở đây, hắn cũng không nhìn thấy, thật là đáng chết!

Long Thiên hừ nhẹ một tiếng, đi qua Quân Lạc Phàm, tiếp tục đi về phía trước, nhìn cũng không liếc mắt nhìn Quân Lạc Phàm.

Hoa Thiên Nhiêu nhẹ giọng cười, làm cho người ta như si như mê trong nụ cười này, ?Tiểu Quân Quân, vậy ta liền đi trước, có chuyện gì thì tới tìm ta.? Hắn bây giờ càng lúc càng chờ mong thần sắc của người Quân gia khi biết Quân Mộ Khuynh chính là Xích Quân, nhất định sẽ rất đặc sắc.

?Ừm.? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt đáp một tiếng, nhìn hai thân ảnh một trước một sau rời đi.

Cứ như vậy, Quân Mộ Khuynh được người Quân gia, trùng điệp mời đi Quân gia, ngay khi người Quân gia nhìn thấy thân ảnh đỏ đậm kia, rốt cuộc mới biết, hắn vì sao gọi là Xích Quân, một thân đỏ đậm này, cùng tên thực sự là rất hợp.

Quân Mộ Khuynh đi qua hành lang quen thuộc, đột nhiên Quân Lạc Phàm mang theo nàng ngoặt một cái, tất cả xa lạ đập vào mi mắt, nàng yên lặng đi phía sau Quân Lạc Phàm, trên mặt lộ ra một tia băng hàn.

?Xích Quân công tử, Quân gia có một quy củ, đó chính là quý khách đến thăm, phải đi đấu kỹ tràng một chuyến, hi vọng Xích Quân công tử thứ lỗi.? Đấu kỹ tràng nhiều người như vậy, hắn cũng không tin, Quân gia không có người có thể đánh thắng Xích Quân.

Trong lòng Quân Mộ Khuynh lập tức sáng tỏ, Quân gia đang ra oai phủ đầu với nàng, muốn uy hiếp nàng lúc tỉ thí, tốt nhất không nên quá kiêu ngạo, tốt nhất chính là nhường cho Quân Lạc Phàm thắng.

Khóe miệng nàng chậm rãi giơ lên, câu dẫn ra một độ cong, nụ cười dưới vi mạo, không ai nhìn thấy, cũng không ai có thể nhìn thấy.

?Nếu đây là quy củ của Quân gia các ngươi, vậy ta cũng không nên làm trái.? Muốn chơi, vậy thì cùng các ngươi chơi, chỉ là không biết, thua, người Quân gia sẽ có biểu tình gì.

Quân Lạc Phàm rốt cuộc lộ ra tươi cười, đi đến chỗ đấu kỹ tràng, nhất định chỉnh chết Quân Mộ Khuynh nàng, chỉ là xa luân chiến, đủ khiến hắn uống mấy bình, hôm nay Xích Quân nhất định không thể thuận lợi đi ra cửa lớn Quân gia, tiến vào, đâu có dễ dàng đi ra như vậy.

?Lạc Phàm.? Âm thanh như nhu phong vậy, từ trước mặt khẽ lướt qua đây, làm cho người ta không tự chủ dừng bước lại.

?Chủ mẫu.? Quân Lạc Phàm lập tức xoay người, cung kính kêu lên.

Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn Gia Cát Dung Dung, không có bất kỳ động tác, càng không có mở miệng, nàng nhìn đôi mắt dịu dàng kia, trong lòng vẫn cảm giác tất cả tâm sự, đều sẽ bị người trước mắt nhìn thấu, mặc dù bản thân đã dùng hồng sa che khuất dung mạo, che giấu thân thể, vẫn sẽ bị người trước mắt nhìn thấu.

?Đây là?? Gia Cát Dung Dung nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, ban nãy nàng ở rất xa vừa nhìn, còn tưởng rằng là Khuynh nhi trở về, đến gần, nhưng lại chẳng giống.

?Chủ mẫu, vị này chính là Xích Quân, cũng chính là hắn có ước hẹn tỉ thí ba năm với Lạc Phàm.? Quân Lạc Phàm cung kính nói, hắn biết, nếu muốn ngồi lên vị trí gia chủ, nịnh bợ người trước mặt, là không thể thiếu được.

Gia Cát Dung Dung gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, âm thanh mềm nhẹ vang lên, ?Hóa ra ngươi chính là Xích Quân công tử, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, lần này tới Âm Nguyệt thành, là tới theo ước hẹn ba năm?? Nếu như không có màn sa ngăn cản, cũng không biết bên dưới kia là gương mặt như thế nào.

Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt thở dài một chút, đây là chuyện gì?

?Chủ mẫu, Xích Quân không thích nói nhiều, xin ngươi đừng quá để ý.? Trong lòng Quân Lạc Phàm đã vô cùng tức giận, Xích Quân cũng không đáp hai tiếng, vừa rồi nói còn không phải rất lưu loát, hiện tại liền biến thành câm điếc.

?Việc này sẽ không, ta biết tính cách Xích Quân công tử lãnh đạm, các ngươi đây là đi đấu kỹ tràng sao?? Gia Cát Dung Dung nhìn phương hướng bọn họ đi, tò mò hỏi, Lạc Phàm muốn mang Xích Quân đi đấu kỹ tràng?

?Vâng.? Quân Lạc Phàm vội vàng đáp.

?Vậy các ngươi liền đi đi.? Gia Cát Dung Dung gật đầu, xoay người rời đi.

Quân Mộ Khuynh nhìn bóng lưng Gia Cát Dung Dung rời đi, có chút dại ra, nàng nhìn thấy lo lắng giữa hai hàng lông mày, đây là vì nàng sao? Gia mẫu Quân gia sẽ lo lắng cho mình?

?Xích Quân công tử, chúng ta có đi đấu kỹ tràng hay không?? Quân Lạc Phàm không kiên nhẫn hỏi.

?Quân thiếu gia, đấu kỹ tràng là ngươi muốn ta đi, nếu như ta không đi, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi chủ ý, cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là khách khí với ta một chút.? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, trong lòng thoáng qua một tia cười lạnh, người Quân gia thật đúng là thực tế.

Quân Lạc Phàm giật mình, thần sắc cũng không quá dễ chịu, ?Xích Quân công tử, mời.?

Quân Mộ Khuynh lãnh đạm liếc mắt nhìn Quân Lạc Phàm, liền đi về phía trước, trên đường hai người đi tới đấu kỹ tràng, cũng không có gặp những người khác, mãi đến khi đến đấu kỹ tràng.

Nghe âm thanh reo hò cổ vũ, nhìn màu sắc đấu kỹ khác nhau bay vụt qua, trên mặt Quân Mộ Khuynh lộ ra một nụ cười, đây là đấu kỹ tràng Quân gia, Quân gia quả nhiên là không lưu lại phế vật, con cháu Quân gia, phần lớn đều là ở cấp bậc kỹ linh sư, thấp nhất cũng chỉ là cấp mười đại kỹ sư.

Trong một căn phòng, đứng mấy lão giả, khi bọn hắn nhìn thấy thân ảnh Xích Quân, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc.

?Xích Quân sao có thể đi đấu kỹ tràng!? Đấu kỹ tràng chỉ có người Quân gia mới có thể đi, hơn nữa bên trong nguy hiểm trùng điệp, Xích Quân sao có thể đi vào.

Quân Thương Lan đi tới phía trước cửa sổ, nhìn thân ảnh hồng sắc kia, cười cười, ánh mắt lộ ra băng hàn, ?Là ta để hắn đi, tiểu tử này quá mức ngạo mạn, để hắn đi vào, là vì muốn làm giảm nhuệ khí của hắn.? Xích Quân dám để cho hắn xấu mặt ở trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên hắn cũng muốn hòa nhau một trận, để cho nàng biết hắn cũng lợi hại.

?Không biết từ lúc nào Quân gia do Quân Thương Lan ngươi làm chủ?? Âm thanh lạnh lẽo của Quân Chấn vang lên ở sau lưng, Quân Thương Lan lập tức xoay người, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh.

?Gia chủ.? Mấy người vội vàng kêu lên, Quân Thương Lan cũng lập tức đi tới trước mặt Quân Chấn.

?Gia chủ, là như vậy, ta chỉ muốn làm giảm nhuệ khí của Xích Quân, tiểu tử này không đem Quân gia chúng ta để vào mắt??

?Không đem Quân gia để vào mắt, có phải không hay là không coi ngươi ra gì, Quân Thương Lan, có những chuyện mấy năm nay ngươi làm, cũng không cần ta nói, ta im lặng không đề cập tới, chỉ là vì cho ngươi mặt mũi, tất cả mọi việc không nên làm quá phận, nếu như ta biết ngươi làm những chuyện không nên làm, tự gánh lấy hậu quả!? Quân Chấn lạnh lùng liếc mắt nhìn Quân Thương Lan, đi tới bên cửa sổ, hơi sững sờ.

Tên tiểu tử hỗn đản này tại sao lại ở đây!

Không đúng, đây không phải là tên tiểu tử hỗn đản kia, tiểu vương bát đản sẽ không mang vi mạo ở trên đầu, Xích Quân, hắn chính là Xích Quân, thế nhưng tấm lưng kia, thoạt nhìn thực sự rất giống tên tiểu vương bát đản kia.

Quân Thương Lan đứng ở sau lưng Quân Chấn, trên má một mảnh ửng đỏ, hắn dù gì cũng là trưởng lão trong nhà, Quân Chấn vậy mà lại không cho hắn mặt mũi, quở trách hắn trước mặt nhiều người như vậy.

Mấy năm này hắn làm rất nhiều chuyện, cũng bao gồm chuyện đó, gia chủ Quân gia cũng đã đến lúc nên đổi, Quân Chấn hắn làm gia chủ nhiều năm như vậy, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi.

Trên đấu kỹ tràng, Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt nhìn người trước mặt chiến đấu với ma thú, đấu kỹ sư Quân gia, không phải người đọ sức với người, mà là đem một con ma thú, với một đấu kỹ sư đối lập, đem nhốt ở bên trong lưới sắt, chỉ có đánh thắng ma thú mới có thể đi ra ngoài.

Thảo nào Quân gia so với các gia tộc khác vẫn luôn cường đại hơn, đó là bởi vì bọn họ đủ tàn nhẫn, cũng không tiếc, mặc dù như vậy sẽ tổn thất rất nhiều con cháu Quân gia, thế nhưng chết đều là những người đáng chết, lưu lại, đều là tinh anh trong tinh anh.

?Xích Quân công tử, không biết ngươi có muốn đi vào thử một chút hay không?? Những người này đều chưa có tấn chức thành kỹ tôn sư, kỹ linh sư trước đây đấu kỹ sư, đều ở lại chỗ này huấn luyện, mãi đến khi tấn chức thành công.

?Được.? Quân Mộ Khuynh lập tức đáp ứng, nàng cũng muốn đi thử xem cảm giác này thế nào, đánh nhau với ma thú như vậy, nàng cũng chưa có thử qua.

Quân gia cũng thực lợi hại, ma thú cũng có thể bắt được, hơn nữa còn nhốt ở trong này, để cho nhân loại cùng chúng nó tỉ thí.

Nhìn những ma thú mệt mỏi đầy vết thương, không biết vì sao Quân Mộ Khuynh cảm giác được một trận đau nhói, nàng nhíu mày, giơ tay nhẹ nhàng xoa ngực, ngây ngốc nhìn ma thú bị thương.

?Xích Quân, Xích Quân!? Quân Lạc Phàm kêu mấy tiếng, đổi thành trước đây, tính khí hắn mới không tốt như vậy gọi Xích Quân, bây giờ thì khác, Xích Quân muốn đi chịu chết, hắn đâu có đạo lý nào không thành toàn.

?Bắt đầu đi.? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng thu hồi ánh mắt, đi đến lưới sắt trống không.

?Hắn thật đúng là dám đi, cùng ma thú tỉ thí a, hắn không muốn sống nữa!?

?Các ngươi còn không biết sao, người này chính là Xích Quân, cũng chính là Xích Quân công tử, thiên tài song nguyên tố kia, đương nhiên sẽ không giống như chúng ta.?

?Xích Quân!?

?Ừ.?

Âm thanh thở dài vang lên, mọi người không nhịn được thở dài, bọn họ nhìn thấy huấn luyện ma thú, liền cảm thấy rùng mình, Xích Quân ngược lại thật tốt, không những không sợ, trái lại còn trực tiếp đi lên, nếu như nàng không cẩn thận bị ma thú giẫm chết, vậy quá không có lợi, thiên tài song nguyên tố, cho dù đi tới địa phương nào, đều là khách quý của người ta, cần gì phải đối xử với bản thân như thế.

Quân Lạc Phàm thấy Xích Quân đã đi vào lưới sắt, hắn nhanh chóng cho người đóng cửa lại, chỉ sợ hắn đổi ý bất cứ lúc nào, đến lúc đó không thỏa mãn được tâm nguyện của bản thân, sau đó hắn lại đi tới trước mặt người thả ma thú, cũng không biết nói cái gì, chỉ thấy trên mặt người nọ lộ ra biểu tình khó có thể tin.

Nhìn sắc mặt của Quân Lạc Phàm, vẫn gật đầu, không dám cãi lại.

Quân Mộ Khuynh đi vào bên trong lồng sắt, nhìn thấy lồng sắt lập tức bị đóng lại, trên mặt lộ ra một tia châm chọc, bọn họ cứ như vậy sợ nàng chạy trốn, nàng còn chưa đến nỗi chạy trốn đi, nếu đã đáp ứng chuyện gì, nàng tuyệt đối sẽ không nuốt lời.

?Xích Quân công tử, ngươi đã là song nguyên tố, vậy ma thú của ngươi, liền có chút thách thức.? Khóe miệng Quân Lạc Phàm hơi giơ lên, cười như không cười nhìn Quân Mộ Khuynh.

?Tùy tiện.? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói.

?Thả thú!?

Quân Lạc Phàm ra lệnh một tiếng, bên tai liền truyền đến âm thanh điếc tai, nàng chậm rãi xoay người, hai thân ảnh khổng lồ liền đập vào mi mắt, Quân Mộ Khuynh cùng với chúng nó so sánh, là nhỏ yếu nhu nhược như vậy.

?Linh thú cấp mười?? Quân gia thật tốt nha, vì mình, ngay cả linh thú cũng thả ra, hơn nữa còn là hai.

Nhìn hai linh thú, mọi người đều thở dài, lần này Xích Quân chạy không khỏi một kiếp, một linh thú, chỉ sợ đánh cũng không thắng, huống chi là hai, Quân Lạc Phàm rõ ràng chính là đang làm khó người ta.

Người đứng ở chỗ cao, nhìn hai linh thú thật lớn kia, trong lòng cũng nắm chặt, không nhịn được phỉ nhổ một tiếng, thực sự là mất mặt, Xích Quân ba năm trước đây, mới cấp mười đại kỹ sư, bây giờ có thể có bao nhiêu cấp, huống chi còn là song nguyên tố, vậy tấn chức cũng nhất định chậm hơn so với người khác.

Hai linh thú, cho dù là Xích Quân, cho dù là song nguyên tố, chỉ sợ cũng không có dễ dàng thoát ra như vậy.

?Quân Lạc Phàm rốt cuộc đang làm cái gì!? Quân Chấn giận dữ hét, Quân Lạc Phàm đây là muốn tính mạng của Xích Quân, người Quân gia bọn họ, lúc nào làm chuyện hèn hạ như vậy, trước đây, thật sự là đã nhìn lầm hắn!

?Gia chủ, ngươi xem Xích Quân thản nhiên như vậy, nói không chừng hắn có thể đối phó hai linh thú.? Nét mặt Quân Thương Lan biểu lộ tươi cười, lần này Xích Quân chỉ sợ không chết, cũng sẽ thành người tàn phế, vậy tỉ thí năm nay, không thể trách Quân gia thất tín.

Quân Chấn trừng mắt với Quân Thương Lan một cái, không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn hết thảy phát sinh phía dưới.

Đối mặt với chỉ trích của mọi người, Quân Mộ Khuynh vẫn bình tĩnh như cũ, nàng ung dung nhìn ma thú hung ác, giống như nàng chính là thủ phạm đem bắt bọn nó nhốt ở đây vậy, chúng nó muốn đem nàng xé nát ở đây.

?Ta bình thường sẽ cho ma thú hai con đường, một, chết, hai, thần phục.? Quân Mộ Khuynh chắp tay ở sau lưng, lạnh lùng nhìn ma thú trước mặt.

Nàng vừa nói ra, trên đấu kỹ tràng hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ngây ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh.

Xích Quân, vừa mới nói cái gì?

Hắn nói, hai con đường, một chết hai thần phục!

Chẳng lẽ là hắn bị cháy hỏng đầu óc hay sao, không biết trước mắt là ma thú sao? Đây cũng không phải là ma thú bình thường, mà là linh thú, một cước của linh thú là có thể đem nàng giẫm thành thịt nát.

?Đi, chưa từng thấy qua bưu hãn như thế.?

?Hắn có phải có chút quá cuồng vọng hay không, dám nói với ma thú như vậy.?

?Điên rồi, thật sự là điên rồi, thế giới này cũng điên rồi!?

Tất cả người Quân gia đều ngừng thở, sửng sờ nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng không ngừng tương ứng, sao Xích Quân có thể như vậy, sao hắn có thể cuồng vọng như thế.

Quân Lạc Phàm kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, ngay cả hô hấp cũng quên, hắn thực sự không muốn sống sao? Đi chọc giận ma thú đến lúc đó ngay cả bọn họ cũng không thể ngăn cản ma thú, Xích Quân hắn chẳng lẽ không biết sao?

Quân Chấn ở trong phòng, tâm tình dâng trào nhìn thân ảnh đỏ rực kia, trước mắt thoáng qua một đôi mắt đỏ đậm, trên người Xích Quân, thật sự có bóng dáng của tên tiểu tử hỗn đản kia.

Nhân loại đối với ma thú, cuồng vọng như thế, chẳng lẽ hắn không biết người trước mắt là ma thú sao?

Quân Thương Lan căn bản không cách nào hít thở, quả thực là muốn hít thở cũng không thông, trong lòng khó có thể nói là kích động, Xích Quân điên rồi phải không.

Hai ma thú vốn là định công kích, sững sờ một trận xong, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, chúng nó liếc mắt nhìn nhau, phát hiện chúng nó trong mắt đối phương, cũng kinh ngạc giống vậy, kinh hãi.

?Rống!? Chúng nó rốt cuộc lấy lại tinh thần, phát hiện tôn nghiêm của ma thú, bị một nhân loại khiêu khích, cực kỳ bất mãn nhìn Quân Mộ Khuynh.

?Hừ!? Quân Mộ Khuynh khẽ một hừ tiếng, trong nháy mắt lắc mình biến mất ở trước mặt hai ma thú.

Mọi người còn chưa từ trong lời nói khí phách, cuồng vọng kia phản ứng lại, liền nhìn thấy thân ảnh quỷ mị kia không ngừng qua lại, chỉ thấy một hồng ảnh thoáng qua, cảm thấy thật hoa mắt, vốn thân ảnh còn trên mặt đất, trong nháy mắt bay đến không trung.

Mọi người kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, lúc còn đang suy nghĩ nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, một đạo sáng màu lục tạo ra hình vòng cung bay ra từ trong đầu ma thú, bị một cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé nắm lấy.

Một loạt động tác, trong mấy cái hô hấp liền hoàn thành tất cả, ma hạch ở trên tay Quân Mộ Khuynh, con ma thú bị đoạt ma hạch kia còn chưa có phản ứng lại, trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn Quân mộ Khuynh, nó dường như quên mất ma hạch đã rời khỏi mình, kinh ngạc chỉ vào Quân Mộ Khuynh, thân thể cồng kềnh hung hăng té lăn trên đất.

Nháy mắt giết!

Dựa vào! Trong nháy mắt giết!

Xích Quân hắn vẫn là thật lợi hại, chỉ dùng một chiêu, liền đoạt được ma hạch ma thú, ma thú ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết!

Quân Mộ Khuynh thưởng thức ma hạch lục sắc, khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười nguy hiểm, nàng xoay người, nhìn con ma thú kia, âm thanh như thiên sơn băng tuyền lại lần nữa vang lên.

?Ngươi là thần phục, hay là chết?? Âm thanh khát máu, không có chút nhiệt độ.

Ma thú run rẩy một chút, lập tức quỳ xuống về phía Quân Mộ Khuynh, trong mắt còn lóe ra run rẩy, nhân loại này thật đáng sợ, nhân loại này, so với chúng nó gặp qua đều đáng sợ hơn, một chiêu mau chuẩn ngoan, trong nháy mắt liền đem đồng bạn của nó giết chết, thủ đoạn kia không có một chút dông dài.

Ma thú kinh hãi nhìn Quân Mộ Khuynh, vội vã gật đầu, nó nguyện ý, nó nguyện ý thần phục, nhân loại này quá đáng sợ, so với ma thú còn muốn đáng sợ hơn, nó không dám lại vi phạm mệnh lệnh của hắn.

Mọi người nhìn Quân Mộ Khuynh, đều rụt cổ một cái, không dám nhìn Quân Mộ Khuynh nữa, bọn họ sợ hãi chính mình liếc mắt nhìn nhiều một chút, thì kết quả cũng ngã xuống giống như ma thú vậy.

Quân Lạc Phàm sợ ngây người, hắn cho rằng Xích Quân sẽ bị ma thú chà đạp chết, giẫm chết, nhưng không ngờ, Xích Quân chẳng những không chết, trái lại ngã xuống chính là ma thú linh cấp, chỉ dựa vào công kích của bản thân, liền đem ma thú giết chết!

Xích Quân có phải là người hay không, linh thú ở trên tay hắn, giống như là đậu hủ, bã đậu, không có một chút thương hại mạnh yếu, một đao liền chém!

Dựa vào! Linh thú thần phục, nếu như hắn làm như vậy nữa, có phải ngay cả thần thú nhìn thấy hắn đều phải thần phục hay không, vậy Xích Quân hắn một khi đủ lông đủ cánh, đến lúc đó, còn có ai có thể ngăn cản hắn.

Trong lúc nhất thời, không khí khẩn trương ở đấu kỹ tràng tản ra, mọi người nhìn Quân Mộ Khuynh, cũng không biết nên nói cái gì, đáy lòng khiếp sợ, đã khiến trong lòng bọn họ không ngừng run rẩy.

Sau khi linh thú màu sắc tự vệ, biến thành một chiến mã hai cánh màu đen, nó oai hùng hiên ngang đứng ở trước mặt Quân Mộ Khuynh.

?Từ hôm nay trở đi, ngươi gọi là Hắc Dực.? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, trên mặt dưới vi mạo, lộ ra một nụ cười vô cùng xinh đẹp, chỉ là không có một người nào nhìn thấy.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...