Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

Chương 124: Kim ô hỏa, chim thiên đường


Chương trước Chương tiếp

Edit: Hoa Thiên

Beta: Zi

?Ta vừa rồi đã nói qua, nàng là khách nhân của chủ mẫu.? Quân Chấn ôn hòa nói, đã không có nóng nảy như vừa rồi.

?Thế nhưng gia chủ, Quân Mộ Khuynh không thể quay về Quân gia, chuyện năm đó, ngươi không phải cũng đã đồng ý sao?? Quân Mộ Khuynh sao có thể quay về Quân gia, nàng tại sao có thể quay về Quân gia.

?Ta đã hứa, nhưng mà ta chỉ nói, trước khi Khuynh nhi không thể ngưng tụ nguyên tố, hiện tại bản lĩnh của Khuynh nhi, chúng ta khó có thể dự đoán được, chuyện này ta không có hứa qua.? Quân Chấn già mồm át lẽ phải nói, hắn năm đó vốn cũng không muốn để cả nhà bọn họ rời đi, hiện tại có một lý do tốt như thế, càng không thể để cho bọn họ lại đi.

Sau khi Ly nhi, Tâm nhi trở về, cả nhà bọn họ coi như là đoàn viên, cũng không biết bọn họ ở địa phương nào, đã đi nơi nào rồi?

?Việc này?? Quân Thương Lan thoáng cái bị tắc không biết nên nói cái gì.

?Các ngươi hiện tại cũng đã biết bản lĩnh của nàng, các ngươi cũng nên biết, hiện tại Quân Mộ Khuynh đã không phải là trước đây, dù cho bọn họ biết, cũng sẽ không lại đi gây khó dễ nàng.? Quân Chấn ngang ngược nói, không nhịn được ở trong lòng hừ nhẹ.

Tôn nữ hắn, đốt thư phòng, hắn cũng tiếc chỉ trích nửa câu, những lão gia hỏa này, ngươi một câu hắn một câu, còn đem những người đó đến gây áp lực với hắn, thật cho rằng Quân Chấn hắn là lão hổ không có răng sao, nếu như chọc giận hắn, cái gì mà người ở phía trên, người ở phía dưới, hắn cũng sẽ không để vào mắt, quản hắn là ai!

?Thế nhưng gia chủ, Quân Mộ Khuynh đốt thư phòng??

?Chuyện thư phòng ta sẽ giải quyết, các ngươi nếu như sợ, gần đây đừng đi ra ngoài, xem như không biết chuyện này, càng không nghe nói đến chuyện này.? Quân Chấn nói mát, trong lòng rất là bất mãn, những trưởng lão này, động một chút là lấy những người đó đến bức bách hắn, hắn mới là gia chủ Quân gia, những người đó cũng không phải!

Sắc mặt Quân Thương Lan cứng đờ, khẽ cười một tiếng, ?Sợ thì không sợ, chỉ có điều nếu như những người đó truy cứu tới, có một số việc??

?Đủ rồi!? Âm thanh như sấm lại lần nữa vang lên, Quân Chấn nổi giận trừng mắt nhìn mấy trưởng lão.

?Mấy lão già các ngươi, đừng luôn lấy những người đó đến uy hiếp ta, các ngươi cho rằng lão tử thực sự sợ bọn hắn sao? Lúc này bọn hắn chọc giận lão tử, lão tử sẽ không buông tha bọn hắn, nếu như các ngươi muốn đem những lời ngày hôm nay nói cho bọn hắn biết thì nói cho bọn hắn biết đi, vừa lúc bổn gia chủ cũng muốn nói với bọn hắn một chút những chuyện đã xảy ra mấy năm gần đây!? Quân Chấn như có điều suy nghĩ nói, đen mặt, căm tức nhìn người trước mặt, một ngụm nói những người đó, thực sự không để hắn vào trong mắt!

Mấy trưởng lão không khỏi đều đen mặt, khóe miệng không ngừng co quắp, hắn đâu phải là nói một chút chuyện mấy năm này, rõ ràng là muốn đi cáo trạng, mấy năm này việc làm của bọn họ cũng không ít, Quân Chấn mở một con mắt nhắm một con mắt, đối với chuyện của bọn họ khẳng định đều biết rõ, trái lại Quân Chấn cũng không có chuyện gì, nếu thật sự gọi tới những người đó, chỉ sợ?

Đến lúc đó chịu thiệt chính là bọn họ.

Nhìn sắc mặt của bọn họ càng lúc càng ngưng trọng, trái lại sắc mặt của Quân Chấn càng ngày càng tốt, bọn họ cũng biết mấy năm này đã làm chuyện gì, hắn còn cho rằng bọn họ không biết.

?Gia chủ, việc này??

?Này cái gì mà này, ta đã sớm nói, Quân Mộ Khuynh là khách nhân của chủ mẫu, chẳng lẽ ngay cả khách nhân Quân gia cũng không cần sao?? Quân Chấn quang minh chính đại nói, trong lòng đã sớm đắc ý, cùng hắn đấu.

Mấy đại trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không lên tiếng, mọi người đều biết rõ ràng trong lòng, mấy năm trước Quân Chấn đã không đồng ý để một nhà Quân Ly rời đi, hiện tại Quân Mộ Khuynh đã không giống trước đây, vậy thì Quân Chấn càng có lý do để cho bọn họ trở về.

Quân Thương Lan nhìn Quân Chấn, mắt nheo lại, hắn dù gì cũng là tổng trưởng lão Quân gia, Quân Mộ Khuynh muốn trở về, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, chỉ cần Quân Mộ Khuynh không trở lại, vậy hắn cái gì cũng không nói, nếu như Quân Mộ Khuynh nghĩ muốn quay về Quân gia, đó là một chút cũng không thể!

?Các ngươi đã không có ý kiến, thì nhanh chóng tan đi, chuẩn bị một chút phục hồi thư phòng lại nguyên trạng, chuyện này, phải hoàn thành trước khi ngũ đại gia tộc tỉ thí.? Nói xong, Quân Chấn phất tay áo, xoay người bước nhanh rời đi.

Cái gì!

Mấy trưởng lão ở phía sau kinh ngạc nhìn bóng lưng Quân Chấn rời đi, trước khi tỉ thí, đem thư phòng khôi phục nguyên dạng, điều này sao có thể!

Nhưng mà cũng nên như thế, ngũ đại gia tộc tỉ thí, những người đó nhất định sẽ phái người qua đây, nhìn xem kết quả tỷ thí sau cùng, nếu như bọn hắn biết thư phòng bị đốt, nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm, đến lúc đó bọn họ cũng thoát không khỏi liên quan.

Quân Mộ Khuynh ngồi ở bên trong phòng, thấy không có chuyện gì, trực tiếp nhắm mắt lại, tiếp tục chuyện mấy ngày hôm trước làm không được.

Nếu không phải gặp được cửa ải khó khăn, nàng chỉ sợ tới trước ngày tỉ thí mới xuất quan, thấy bọn họ đều lo lắng cho mình, nàng mới đi ra, vốn là để cho bọn họ đừng lo lắng, vậy mà lại nghe được tin tức đại ca bị bắt tới Quân gia, nàng cũng lập tức chạy tới.

Quân Mộ Khuynh ngồi ở trong phòng, cũng không biết qua mấy ngày, nàng chỉ biết là, chỉ cần một cơ hội, liền có thể đột phá, cơ hội này rốt cuộc là cái gì, nàng cũng nghĩ không ra, chỉ có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, lúc có thể tấn chức, thì sẽ tấn chức.

Gia Cát Dung Dung đứng ở ngoài cửa phòng Quân Mộ Khuynh, do dự nhìn cửa, không biết có nên gõ cửa hay không, Khuynh nhi đã ở bên trong ba ngày, trong ba ngày này, nàng cũng không đi ra, cũng không biết làm cái gì ở bên trong, chẳng lẽ nàng cũng bế quan sao?

?Chủ mẫu, người ở bên trong là ai, ngươi mỗi ngày đều tới, lại không gõ cửa?? Thị nữ của Gia Cát Dung Dung cung kính hỏi, mấy ngày hôm trước nàng nghe nói Quân Mộ Khuynh đã trở về, chẳng lẽ ở trong này chính là Quân Mộ Khuynh?

Gia Cát Dung Dung khẽ lắc đầu, đang muốn rời đi, liền nghe thấy sau lưng có âm thanh vang lên.

?A!? Chỉ thấy thị nữ kia kinh hoảng kêu một tiếng, liền truyền đến âm thanh lạnh như băng.

?Ngươi tìm ta có chuyện gì?? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thân ảnh kia, tới đây lại không gõ cửa, mấy ngày nay nàng cũng không phải là ngồi yên, chỉ là không muốn đi ra ngoài, cũng không muốn gặp lại bất cứ kẻ nào ở Quân gia.

Gia Cát Dung Dung lập tức xoay người, nét mặt biểu lộ ý cười, ?Khuynh nhi, chỉ là ta thấy ngươi ở trong phòng đã mấy ngày, có muốn đi chơi một chút hay không, ngũ đại gia tộc tỉ thí, trên đường sẽ có không ít chỗ tốt để chơi.? Nàng thấy tuổi tác đứa nhỏ này, không nên cả ngày ở trong nhà.

?Không cần, gần đây có người hoàng thành đến hay không?? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, ba ngày, cũng không biết bọn họ đã tới chưa, hoàng thành với ở đây, còn cách một đoạn.

Gia Cát Dung Dung lắc lắc đầu, ?Hoàng thành không có người nào đến, nhưng mà tiểu thư Bạch gia tìm ngươi mấy lần, còn có người của lính đánh thuê công đoàn cũng tới, Hỏa Dung thành, Mộ Dung thành, thành chủ cùng thiếu chủ Anh địa, còn có Quang Minh thánh điện??

?Bọn họ đều tới?? Quân Mộ Khuynh nhíu mày, Quang Minh thánh điện, Thánh Linh nhanh như vậy đã điều dưỡng tốt, đến xem ngũ đại gia tộc tỉ thí.

?Ừm, người của ngũ đại gia tộc đã sớm đến đông đủ, đúng rồi, người của Phù Thủy trấn cũng có đến, còn có chính là Nam Ngưng học viện??

?Ta biết.? Bọn họ sớm như vậy đã tới rồi, cũng không biết người hoàng thành lúc nào thì đến, Bá Hiêu Thiểm Điện bọn họ cũng không biết lúc nào thì đến.

Gia Cát Dung Dung thấy Quân Mộ Khuynh lại muốn trở về phòng, lập tức nói, ?Bạch gia tiểu thư, Bạch Tử Kỳ tìm ngươi mấy lần, ngươi không đi gặp sao?? Nàng cả ngày ngồi ở nhà cũng không phải biện pháp.

?Tử Kỳ?? Quân Mộ Khuynh dừng lại động tác, gật gật đầu, ?Vậy ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta đã không phải là tiểu hài tử.? Nhiều năm như vậy nàng đã sống qua được, vài ngày như vậy, nàng còn sợ cái gì.

Thấy nàng rốt cuộc đi ra, Gia Cát Dung Dung vui mừng gật gật đầu, nàng ra ngoài là tốt rồi, ngũ đại gia tộc tỉ thí, nàng cũng sẽ không lên đài, cũng không cần phải gấp gáp tấn chức, trong nhà còn có người khác.

Quân Mộ Khuynh vừa mới đi vài bước, liền dừng lại, xoay người hỏi Gia Cát Dung Dung, ?Sau khi còn lại một trăm người, thì thế nào?? Ngũ đại gia tộc tỉ thí, nửa tháng, thời gian lâu như vậy, chỉ vì đấu thắng thua.

Gia Cát Dung Dung hơi sững sờ, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, ?Một trăm người tỉ thí trong năm ngày, lưu lại mười người, năm ngày sau cùng, trong mười người, người thắng chính là đệ nhất.? Cuộc tỷ thí này, chính là quyết định địa vị sau này của gia tộc, trước năm bài danh, cũng là bài danh gia tộc.

Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt gật gật đầu, xoay người rời đi.

Gia Cát Dung Dung không biết Quân Mộ Khuynh tại sao lại muốn hỏi, nếu nàng muốn biết, vậy thì mình sẽ nói cho nàng.

?Ta mấy ngày nay có thể sẽ không trở về.? Thời điểm hình ảnh màu đỏ biến mất ở góc tường, lại lần nữa truyền đến một tiếng.

?Chủ mẫu, làm ta sợ muốn chết!? Thị nữ run rẩy nói, ánh mắt thật đáng sợ, đây mới thật là tôn tiểu thư sao? Nàng sao có thể biến thành cái dạng này, rõ ràng mấy năm trước nàng còn không phải như thế, không chỉ bề ngoài thay đổi rất nhiều, ngay cả tính cách cũng vậy, hoàn toàn thay đổi thành một người khác.

Gia Cát Dung Dung khẽ lắc đầu, lộ ra một nụ cười từ ái, ?Đây đều là lỗi của chúng ta, năm đó nếu không phải để nàng rời đi, nàng bây giờ cũng sẽ không biến thành cái dạng này.? Bây giờ hối hận cũng vô ích, chỉ có thể tận lực bù đắp nàng, để cho nàng biết, gia gia nãi nãi cũng là không có cách nào mới làm như vậy.

?Thế nhưng, cặp mắt kia của tôn tiểu thư thực sự rất đáng sợ, chủ mẫu, ngươi không nhìn thấy sao? Cặp mắt màu đỏ, rất băng lãnh, lạnh đến một chút nhiệt độ cũng không có, hơn nữa trong mắt, dường như ta đã từng nhìn thấy ánh mắt ma thú.? Nàng hiện tại chỉ cần nghĩ tới, liền cảm giác rất sợ hãi, kỳ thực nàng cũng rất đồng tình với tôn tiểu thư.

?Song nhi, không thể nói bậy, Khuynh nhi là con cháu Quân gia, là tôn nữ của ta, nếu như ngươi ở đây nói bậy, sau này cũng không cần ở bên cạnh ta.? Gia Cát Dung Dung quát lớn, vốn không có loại chuyện này, nhưng lời ngày hôm nay nếu như truyền tới trong tai những người kia, chỉ sợ bọn họ lại muốn phóng to chuyện lên, Khuynh nhi thật vất vả mới trở về, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép nàng rời đi.

Song nhi vội vàng cúi đầu, nhìn sắc mặt Gia Cát Dung Dung, cũng biết mình nói lời không nên nói, thế nhưng rõ ràng rất giống, ánh mắt kia lạnh như băng, thực sự làm cho người ta rất sợ hãi.

Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi về phía trước, nghe thấy những lời ấy trên mặt lộ ra một nụ cười, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, chuyện năm đó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ký ức trong đầu nàng đã sớm trở nên mơ hồ, căn bản là không nhớ, chẳng lẽ rời khỏi Quân gia, còn có ẩn tình khác sao?

Nhìn người tới ở đối diện, thần sắc Quân Mộ Khuynh khôi phục lạnh lùng, hờ hững đi qua bên cạnh hắn.

Quân Chấn sắc mặt tái xanh nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng hắn vốn tràn đầy vui mừng chờ nàng gọi, nhưng tên vô liêm sỉ này, đừng nói gọi, ngay cả nhìn thấy hắn cũng làm như là không nhìn thấy.

?Ngươi đứng lại đó cho ta!? Quân Chấn nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh, kìm nén tức giận.

Quân Mộ Khuynh bĩu môi, tiếp tục đi tới trước, hắn gọi không tên không họ, ai biết hắn đang gọi ai.

Người đứng ở sau lưng Quân Chấn, lau mồ hôi lạnh trên trán, sùng bái nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng cũng dám xem nhẹ mệnh lệnh của gia chủ, ai nói Quân Mộ Khuynh là nhu nhược vô năng, quả thực chính là chó má.

Nhu nhược vô năng dám làm như vậy với gia chủ sao, ngươi dám không? Quân gia có người nào dám không?

Không có, Quân gia có ai dám đối đãi với gia chủ như thế, đó không phải là muốn chết sao?

?Quân Mộ Khuynh!? Quân Chấn cố nén phẫn nộ, rống lớn.

Lúc này Quân Mộ Khuynh mới dừng bước lại, chậm rãi xoay người, hờ hững hỏi, ?Quân gia chủ, không biết có gì phân phó?? Nàng vốn có tên, mà hắn lại không thích gọi đích danh tên họ, ai biết hắn đang gọi người nào, gọi sớm như vậy không phải là tốt rồi.

?Ngươi không thể nói chuyện hòa thuận với ta sao?? Quân Chấn phẫn nộ nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn cũng đã bắt đầu điều tra chuyện xảy ra mấy năm trước, nàng còn có cái gì không thể tha thứ cho hắn.

Người nào đó điều tra mọi chuyện, căn bản không để cho người khác biết, ai biết hắn đang làm gì chứ, cho hắn sắc mặt tốt, vậy thì tốt xấu gì ngươi cũng phải đem quyết định của mình nói cho người ta biết mới được a.

?Ngươi mới vừa rồi là nói chuyện với ta?? Quân Mộ Khuynh bừng tỉnh đại ngộ nhìn Quân Chấn, bộ dạng vẻ mặt không biết.

?Ngươi??

?Phốc??

Người đi theo sau lưng Quân Chấn trực tiếp cười phun, lúc nhận được ánh mắt lạnh lùng của Quân Chấn, lập tức dùng tay che miệng lại, vẻ mặt cố nín cười, ý cười trong mắt, vô luận như thế nào cũng dấu không được.

Quân Chấn đã không biết lý trí gọi là gì, cho dù là đối mặt với Quân Mặc, hắn cũng không có kìm nén giống như bây giờ, hắn cũng sẽ không bởi vì Quân Mặc mà thư phòng bị đốt, nói chuyện với nàng, còn phải nén giận.

?Ngươi đồ hỗn đản, ở đây trừ ngươi ra, ta còn có thể nói chuyện với người nào, tiểu tử ngươi nghĩ cố ý giả vờ ngây ngốc với ta!? Quân Chấn đã không còn lý trí, hắn chỉ vào Quân Mộ Khuynh rống lớn, nếu không phải nghĩ tới nàng là Quân Mộ Khuynh, sớm đã bị Quân Chấn đánh bay ra ngoài.

Quân Mộ Khuynh biếng nhác tựa trên cây cột, chỉ chỉ người phía sau Quân Chấn, ?Nha, hắn không phải là người sao?? Quân Mộ Khuynh vô tội nói, chính hắn không nói rõ ràng, ai biết hắn gọi ai.

?Ngươi?? Quân Chấn hít sâu một hơi, rất sợ cái gọi là một tia lý trí ở trong đầu cứ như vậy bị đập tan, ?Ngươi đi đâu?? Nàng ở nhà là được rồi, tại sao phải ra ngoài.

?Chuyện này, ta đã nói với nãi nãi, nếu như ngươi muốn biết, ngươi đi hỏi nàng là được rồi, ta đang vội.? Quân Mộ Khuynh hờ hững nói một tiếng, xoay người rời đi.

Ầm!

Một tiếng nổ tung vang lên ở trong đầu Quân Chấn, hắn phẫn nộ nhìn Quân Mộ Khuynh, vươn tay chỉ, chỉ vào bóng lưng Quân Mộ Khuynh, hồi lâu cũng không nói được một chữ, mãi đến khi thân ảnh đỏ đậm biến mất, hắn cũng không nói được một lời nào.

Người đứng ở bên cạnh Quân Chấn, thận trọng nhìn hắn, há miệng, trong lòng có chút do dự.

Hắn thật không biết có nên nhắc nhở gia chủ hay không, lúc này gia chủ đang tức giận, nếu như hắn lên tiếng, nhất định sẽ biến thành bia đỡ đạn, nhưng nếu như không nói, nếu như làm lỡ chuyện, cuối cùng trách nhiệm vẫn là ở trên người hắn, hắn rốt cuộc nên làm như thế nào?

?Quay về!? Quân Chấn rống lớn, liền đi về.

?Ai, gia chủ, chỗ nghị sự ở bên kia, ngài đi đâu?? Vì trách nhiệm của chính mình, nam tử vẫn là thận trọng nhắc nhở.

?Nghị sự chó má, lão tử muốn đi xem tiểu vương bát đản kia đi chỗ nào!? Tiểu tử hỗn trướng, dám nói với hắn như vậy, nếu không phải tính tình hắn tốt, nàng còn có thể tốt đẹp đứng ở chỗ này, đã sớm biến thành bụi, kim ô hỏa, chim thiên đường hắn cũng làm cho nàng biến thành bụi.

Nam tử vô cùng ngượng ngùng nhìn Quân Chấn, ở trong lòng la lên: Gia chủ a, nếu như tôn tiểu thư là tiểu vương bát đản, vậy ngài chính là lão vương bát đản, tức giận như thế nào đi nữa, cũng không thể nguyền rủa chính mình a, còn có, ngài không thể vì tôn tiểu thư, mà không đi nghị sự, nếu như các trưởng lão hỏi hắn, hắn phải trả lời thế nào?

Gia chủ a, ngươi bực bội với tôn tiểu thư, cũng không thể làm khó người làm thuộc hạ như hắn.

Quân Chấn nổi giận đùng đùng đi qua hành lang, người Quân gia nhìn thấy sắc mặt của hắn, tự giác tránh qua bên cạnh, chỉ sợ một phen điên cuồng lửa giận kia, đốt tới trên người mình.

Quân Mộ Khuynh rời khỏi Quân gia, thong thả đi dạo trên đường cái, hôm nay trên đường chưa tới lúc nhiều người, cứ việc hiếu kỳ, nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ tiếp tục đi đường của nàng.

Nhìn Âm Nguyệt thành phồn hoa, Quân Mộ Khuynh không thể không cảm thán, ngũ đại gia tộc đem chỗ này làm không tệ, hoàng thành nàng cũng đã đi qua, ngay cả hoàng thành cũng so ra kém phồn vinh hơn Âm Nguyệt thành.

?Tiểu Khuynh!? Âm thanh hưng phấn vang lên, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Bạch Tử Kỳ ở sau lưng vẫy tay với nàng, đi nhanh chạy đến bên người nàng.

?Sao ngươi lại tới đây?? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, lúc này, nàng không cần bế quan sao? Nghe nãi nãi nói, nàng đã tới tìm mình mấy lần, người Quân gia đều phải bế quan, nàng không có khả năng không cần, lần này tỉ thí, nàng hẳn là sẽ lên đài mới đúng.

?Chính là muốn tìm ngươi chơi, gia chủ nói, mấy ngày nay ta được tự do, muốn đi chỗ nào cũng được, ta là đi tìm ngươi, thế nhưng, ngươi vậy mà lại bế quan.? Bạch Tử Kỳ nói nói, có chút bất đắc dĩ, tiểu Khuynh không tham gia tỉ thí ngũ đại gia tộc, tại sao phải bế quan.

Cũng đúng, tiểu Khuynh luôn luôn chịu khó, sẽ không lãng phí một chút thời gian, nếu không sao nàng có thể lợi hại như vậy.

?Ta chỉ là đang suy nghĩ một chuyện không muốn ra ngoài mà thôi, không phải bế quan.? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nếu như bế quan, nàng mới không ra ngoài nhanh như vậy.

?Như vậy a, hắc hắc, tiểu Khuynh, ngươi có biết không, vì sao gần đây Âm Nguyệt thành lại thiếu nhiều người như vậy?? Bạch Tử Kỳ đột nhiên thần bí hỏi.

Quân Mộ Khuynh nhìn xung quanh, nhìn y phục bọn họ, còn có gia huy, không sai biệt lắm đều là ngũ đại gia tộc, còn có một ít người có danh vọng, ?Có phải là vì ngũ đại gia tộc tỉ thí, để những người đó rời khỏi Âm Nguyệt thành.? Người của ngũ đại gia tộc luôn luôn ngang ngược như vậy, nàng cũng không phải lần đầu tiên lĩnh giáo.

Bạch Tử Kỳ nhụt chí nhìn Quân Mộ Khuynh, vì sao cái gì tiểu Khuynh cũng biết, nàng còn tưởng rằng tiểu Khuynh sẽ không đoán được, không phải nàng ở Quân gia vẫn không đi ra ngoài sao? Làm sao mà nàng biết được?

?A, tiểu Khuynh, ngươi đi Quân gia, có người làm khó dễ ngươi hay không?? Bạch Tử Kỳ lập tức hỏi, người của Quân gia là đáng ghét nhất.

?Không có làm khó.? Quân Mộ Khuynh khẽ cười, hơn nữa nàng tới Quân gia mới phát hiện, có rất nhiều chuyện, không phải như mình tưởng tượng, cũng có rất nhiều chuyện, nàng không biết.

Bạch Tử Kỳ gật gật đầu, ?Không làm khó là tốt rồi, nếu như bọn hắn dám làm khó dễ ngươi, ta liền??

?Ngươi liền thế nào, Bạch Tử Kỳ, dám ở trước mặt chúng ta nói mạnh miệng.? Âm thanh chế nhạo vang lên, ba thân ảnh đắc ý đi tới trước mặt hai người, khoanh hai tay trước ngực, rất là ngạo mạn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...