Một mình đứng chen chân trong đám quân, sắc mặt của Khang thiếu vẫn còn tái nhợt.
Nhìn thấy đám người đi tới, Viên Khải bước tới cười cười rồi chỉ vào đám vệ quân đứng xung quanh, rõ ràng là biết mục đích rồi nhưng vẫn hỏi:?
- Khang Nam tước, không biết thế này là có ý gì.
Liếc nhìn Viên Khải một cái, Khang Nam tước lạnh lùng nói:
- Ý gì ư, con trai ta bị người ta đánh ở ngay quán rượu của ngươi, ngươi xem như vậy là thế nào?
Trên mặt Viên Khải biểu lộ ý áy náy, giải thích:
- Khang Nam tước, tôi cũng là về tới nhà mới biết sự việc này, nhưng xin Nam tước đại nhân tin, chuyện này tuyệt đối không hề có liên quan gì tới tửu lâu và tôi, còn về phần Khang thiếu gia bị thương, tất cả mọi chi phí thuốc thang và đền bù tổn thất đều do tôi gánh chịu.
- Phụ thân - nghe những lời chối bỏ trách nhiệm của cha, đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Hàn Phong Tuyết, Viên Mộng Dao có chút vội vã.