“ Đạp, đạp,...” , Hà Thế Viễn lui về bên mép của võ đài mới có thể đứng vững, khóe miệng tràn ra máu tươi, những người nhìn một cách tỉ mỉ còn có thể phát hiện ra hai nắm đấm của hắn đang run rẩy. Trái lại, Hàn Phong Tuyết sắc mặt không đổi, oai phong ngạo nghễ, như núi cao, như tháp sắt, sừng sững bất động.
Trong lòng người của ba đại thế gia ồ lên một tiếng, lập tức nghĩ tới hai từ: "Yêu nghiệt". Không sai, chính là yêu nghiệt, một tên tiểu tử mười bốn tuổi lại có thể dùng nắm đấm đánh bại được một Hà Thế Viễn tu luyện giáo kỹ bao lâu nay, ôn hòa nhàn nhã, không hề có một chút chấn động, rõ ràng có thể nhận thấy khoảng cách của hai người vô cùng lớn, vậy nên ngoài hai chữ yêu nghiệt ra, còn có thể dùng cái gì để hình dung được về Hàn Phong Tuyết nữa đây.
Mọi người xung quanh hai mắt tròn xoe, “ Hắn như vậy mà lại có thể đối đầu với đệ nhất thiên tài của Hà gia, hắn chỉ mới tầm mười bốn tuổi thôi mà.”